Chương Trước/153Chương Sau

Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Chương 150: Đấu Khẩu

Hoạn quan kia lập tức hiểu ý, theo nàng ra xa vài bước, khom người bẩm báo: “Hoàng thượng không có gì đáng lo, chỉ bị phong hàn, được thái y tỉ mỉ chăm sóc nay đã đỡ hơn nhiều, nương nương không cần lo lắng.”

Khi hắn nói câu đó, Oanh Thời và Tiểu Lộc Tử đã dắt cung nhân lui ra xa. Hoạn quan kia nói xong, nhìn xung quanh một cái rồi tiếp tục nói khẽ. “Yến Phi nương nương đến đây là vì những lời đồn ngoài kia.”

Hạ Vân Tự cười khẽ. “Nàng ta nói những gì?”

Hoạn quan kia đáp: “Vừa vào điện là không ngừng khóc lóc, nói nương nương không quan tâm đến long thể của hoàng thượng. Nô tài thấy hoàng thượng có vẻ không thích cho lắm, có điều Yến Phi nương nương dẫn nhị hoàng tử đến, hoàng thượng niệm tình nhị điện hạ nên không tiện đuổi nàng ta đi.”

Hạ Vân Tự lãnh đạm. “Nàng ta hai ba tháng chưa chắc đã gặp hoàng thượng một lần, đâu đến lượt nàng ta chỉ trích bản cung.”

“Vâng.” Hoàn quan kia cười nịnh nọt, ngước mắt lên dò xét thần sắc của nàng rồi nói: “Nô tài xin phép được nhiều lời… Nô tài cảm thấy Yến Phi nương nương đang sốt ruột.”

Đúng vậy, nàng ta đương nhiên sốt ruột.

Nàng ta vốn là một người rất kiên nhẫn. Biết nhị hoàng tử không được hoàng đế yêu thích nên luôn án binh bất động, dù gì các hoàng tử cũng còn nhỏ, hoàng đế lại còn trẻ.

Ai ngờ đợi mãi đợi mãi, thái tử thì đã lập rồi, nàng ta không vội nữa thì hẳn là sẽ không còn cơ hội.

Hạ Vân Tự không nói gì, chỉ cởi chiếc vòng ngọc thưởng cho hoạn quan kia.

Đồ của nàng luôn là thứ tốt nhất trong cung, hoạn quan kia lập tức sáng mắt lên, cuống cuồng vái lạy.

Chuyện như vậy, bất tri bất giác nàng đã làm bảy năm.

Lúc đầu nàng cũng chỉ thưởng ít bạc như những người khác, trong mắt người bên cạnh hoàng đế, nó không đáng là bao nên nhận cũng không có gì băn khoăn.

Sau này, ngân lượng ngày một nhiều hơn, bất giác biến thành ngân phiếu, đôi khi chỉ một tờ thôi là bằng cả tháng bổng lộc của một cung nhân.

Lòng tham của họ cũng dần dần được nuôi dưỡng. Đợi khi họ phát hiện ra thì sớm đã “há miệng mắc quai”.

Đồng thời, chút bạc vụn mà những người khác thưởng đã không thể vào mắt họ. Tính ra nàng đã tiêu tốn khá nhiều tiền nhưng đây cũng là “nhất cử lưỡng tiện”.

Về chuyện này, nàng phải cảm ơn người nhà.

Dù nàng và họ có không thân thiết thì cũng phải thừa nhận may mà trong nhà giàu có, nàng chưa từng thấy thiếu hụt trong chuyện tiền tài.

Nếu không, chút kế sách nho nhỏ này phi tần nào mà chẳng nghĩ ra, có điều không thể làm được mà thôi.

Yên lặng trở lại cửa điện, Hạ Vân Tự nghĩ ngợi một chút rồi cất bước đi vào trong. Hoạn quan kia ngẩn người, vội vàng đưa tay ngăn lại. “Nương nương?” Hắn thấp thỏm bất an. “Người đi vào luôn sao?”

“Không sao đâu.” Hạ Vân Tự mỉm cười nhìn vào cửa điện. “Ngươi không cần lo cho bản cung, bản cung cũng sẽ không để liên lụy tới ngươi.”

Hoạn quan kia không thể nói thêm gì nữa, khom người lui ra, mặc cho nàng đi vào.

Hạ Vân Tự ngước mắt lên nhìn thì thấy những cung nhân đứng gác ngoài cửa điện đều lặng lẽ cúi đầu, thấy nàng đi vào thì ánh mắt có vẻ né tránh, có thể thấy bên trong đang nói những lời không hay.

Hạ Vân Tự vờ như không biết, ung dung đi vào thì nghe thấy giọng y đang cố nén vẻ tức giận. “Thư Quý Phi vô tội, nàng đừng có nghe bậy nghe bạ.”

Lại nghe Yến Phi khóc lóc. “Thần thiếp biết hoàng thượng sủng ái Thư Quý Phi nhưng bây giờ lời đồn lan truyền khắp nơi, lẽ nào hoàng thượng còn muốn bao che cho Thư…”

“Kẹt” một tiếng, cửa điện được đẩy ra, sau đó là tiếng của Hạ Vân Tự vang lên. “Lời đồn lan truyền khắp nơi? Yến Phi cảm thấy hoàng thượng vì một lời đồn mà phải giết người à?”

Yến Phi – đang ngồi bên giường lau nước mắt – lập tức quay đầu lại, nín thở nhìn Hạ Vân Tự. Hạ Vân Tự cũng mỉm cười nhìn nàng ta.

Cuối cùng nàng ta chột dạ trước, khí thế yếu hơn hẳn, đứng lên hành lễ. “Quý Phi nương nương vạn an.”

Hạ Vân Tự đang định hành lễ với hoàng đế thì y đã chống người ngồi dậy, tươi cười bảo: “Nàng đến rồi à? Ngồi đi.”

Nàng đứng lên, vừa đi tới vừa nhìn Ninh Tỷ. “Cũng lâu rồi không gặp Ninh Tỷ.”

Ninh Tỷ ngước mắt nhìn nàng, bên dưới vẻ cung kính kia là sự căm phẫn.

Qua năm mới, thằng bé cũng đã mười hai tuổi, so với các đệ đệ, nó đã hiểu nhiều chuyện hơn, nếu có một mẫu phi lòng mang dã tâm, ngày ngày xúi giục bên tai thì nói không chừng nó còn cảm thấy vị trí thái tử đó là đại ca đã đoạt của nó.

Hạ Vân Tự hiền hòa quan sát Ninh Tỷ. “Nghe nói cả đám huynh đệ đều thường đến Đông Cung chơi, chỉ có con là không. Thư mẫu phi muốn khuyên con một câu: Chuyện năm xưa đã là quá khứ, lúc đó các con còn nhỏ, không hiểu chuyện cũng là lẽ thường. Đại ca của con sẽ không so đo việc con bất kính với mẫu hậu, con đừng nên vì chuyện này mà nảy sinh hiềm khích với nó.”Còn chưa nói xong, nàng đã nhác thấy Yến Phi nghiến chặt răng.

Yến Phi hiểu rất rõ những lời này là nói cho hoàng đế nghe.

Hạ Vân Tự liếc nàng ta một cái, dường như bấy giờ mới nhớ đến chuyện lúc nãy còn chưa nói xong. “À… “lời dồn lan truyền khắp nơi”.”

Nàng nhìn Yến Phi chằm chằm. “Bản cung cũng đã nghe những lời đồn ấy nhưng không hề quan tâm. Cả hậu cung này cũng không ai để tâm đến, vậy mà Yến Phi lại để tâm nhỉ.”

Mặt Yến Phi vẫn còn vương lệ nhưng mắt đã toát lên vẻ hung tàn. “Chuyện liên quan đến danh dự của thánh thượng, đương nhiên thần thiếp phải để tâm.”

“Trên đời này có vô vàn cách đâm sau lưng người khác, nhưng mượn danh nghĩa tốt cho người khác để đâm người là khiến ta buồn nôn nhất.” Hạ Vân Tự bỗng dưng trở nên hung hãn, nhìn chằm chằm vào Yến Phi, giọng thì lại hòa hoãn hơn. “Hôm nay có người đồn không tốt về bản cung, cô vì danh dự của hoàng thượng mà có thể khuyên người lấy mạng bản cung. Vậy nếu sau này lại có lời đồn bất lợi cho thái tử, phải chăng cô có thể lặp lại trò cũ, lấy mạng thái tử luôn?”

Yến Phi lập tức nghẹn họng, ngẩn ngơ nhìn nàng. “Dù thần thiếp có suy xét không chu toàn đi nữa thì Quý Phi nương nương cũng không nên gây chuyện thị phi như thế.”

Hạ Vân Tự bật cười. “Sự “suy xét không chu toàn” của cô có thể lấy mạng bản cung, vậy mà còn chê bản cung gây chuyện thị phi à?”

Nàng đưa mắt nhìn Yến Phi từ trên xuống dưới, ánh mắt có vẻ đùa bỡn. “Hôm nay bản cung mới biết Yến Phi tỷ tỷ đây có tài gây chuyện thị phi như thế.”

Yến Phi cau mày. “Nương nương nói gì vậy chứ!”

“Xúi giục hoàng thượng giáng tội bản cung, còn dám nói là vì danh dự của hoàng thượng?” Hạ Vân Tự cười xùy. “Cô đang muốn bảo hoàng thượng thừa nhận với cả thiên hạ là mình bị hậu cung mê hoặc, dùng những thứ không nên dùng sao?”

“Nếu hoàng thượng nghe theo lời cô, thanh danh cả đời sẽ bị hủy hoại cả.”

“Suy nghĩ thâm sâu như vậy… Yến Phi, rốt cuộc cô đang vì ai?”

Yến Phi làm sao gánh nổi tội danh này. Nàng ta lập tức quỳ xuống, vô thức lùi về phía sau. “Hoàng thượng, thần thiếp không hề có ý đó…”

“Được rồi.” Trên mặt hoàng đế chỉ còn vẻ mất kiên nhẫn, y lắc đầu. “Nàng về trước đi, trẫm có chuyện cần bàn với Quý Phi.”

Dĩ nhiên là Yến Phi không cam tâm nhưng biết cứ khăng khăng nói đến cùng thì cũng không lại Hạ Vân Tự nên đành nhẫn nhịn.

Hạ Vân Tự lạnh lùng nhìn nàng ta lui ra khỏi điện, sắc mặt vẫn rất bực dọc. Bỗng nhiên một bàn tay vươn tới, nắn nắn bàn tay nàng. Nàng nhìn sang thì y cười bảo. “Được rồi, đừng giận nữa.”

Nàng hừ khẽ một tiếng.

“Yến Phi không phải người thâm sâu như vậy.” Y dỗ dành nàng. Nàng lườm y. “Vậy ra đây là lỗi của thần thiếp sao?”

“Nàng cũng không sai.” Y bật cười, lắc đầu. “Đừng nói chuyện này nữa.”

Nàng lập tức tựa vào y, níu lấy cánh tay y với vẻ ấm ức. “Cũng do lỗi của thần thiếp… thần thiếp không nên để hoàng thượng uống thứ rượu đó.”

“Có uống bao nhiêu đâu.” Y khẽ hôn lên trán nàng. “Không liên quan gì đến rượu đó, chỉ bị bệnh bình thường mà thôi, nàng không cần lo lắng, càng không cần quan tâm đến những lời đồn kia.”

Nhưng nàng vẫn có chút ấm ức. Y nghe được tiếng thút thít khe khẽ của nàng nên ôm càng chặt hơn. Rồi nàng nói: “Cũng do thần thiếp không tốt… Thần thiếp nhất thời chỉ cảm thấy thú vị nhưng lại quên mất hoàng thượng hơn thần thiếp gần mười tuổi, đã đến tuổi không chịu nổi những thứ này…”

Nói đến đây, nàng cảm nhận được y khẽ cứng người lại, đúng như dự đoán của nàng.

Khóe môi nàng không khỏi cong lên, nhưng y không nhìn thấy, chỉ nghe thấy tiếng thút thít của nàng.

Hạ Huyền Thời lập tức bị một cơn giận vây lấy, nhưng lại không biết trút vào đâu.

Thái y chỉ nói chứng bệnh gần đây là do phong hàn, nhưng y nhận ra được thái y có chuyện muốn nói mà không dám nói.

Không chỉ một lần y từng nghĩ đến hay là do những chuyện kia?

Nhưng rồi y lại lập tức xua tan ý nghĩ ấy.

Bởi vì năm nay y mới ba mươi bốn tuổi, tự nhủ với mình là còn chưa già, phong hàn cũng chỉ là phong hàn bình thường.

Nhưng bây giờ, nàng lại nói thế.

Thế là có ý gì? Khi nào thì y tỏ ra không đủ sức khiến nàng cảm thấy y bất lực?

Y bỗng cảm thấy thật uể oải thất bại, bèn hít sâu một hơi, giọng hơi lạnh đi mà không biết. “Không có chuyện đó đâu, nàng đừng nghĩ ngợi nhiều.”

Nàng đang rúc vào trong lòng y, bỗng nhiên run lên, ngồi chồm dậy. Trên mặt nàng còn đọng nước mắt, sau làn nước mắt kia là vẻ thất thố. “…Thần thiếp không có ý đó.”

Trong khoảnh khắc, y muốn bộc phát cơn giận bất ngờ ập tới kia ra, trút lên đầu nàng.

Nhưng nhìn những giọt nước mắt chảy dài trên má nàng, y không thể nói nặng lời được.

Cuối cùng y chỉ giơ tay ra, lau nước mắt cho nàng. “Trẫm cũng không có ý gì khác.” Y mỉm cười. “Chỉ muốn bảo nàng yên tâ mà thôi.”

Nhưng nàng vẫn giữ dáng vẻ hoảng hốt kia, điều này rất hiếm thấy trong quá trình ở chung giữa họ khiến y lại cảm thấy mình đã sai, bất giác phải đi dỗ dành nàng.

Hạ Vân Tự hưởng thụ những lời dỗ dành ôn tồn của y, bắt y phải mất một lúc lâu mới chịu mỉm cười.

Không khí lại trở nên nhẹ nhàng, nàng nhìn xung quanh một lượt rồi mắt sáng lên. “Thần thiếp hầu hoàng thượng đánh cờ nhé?” Nhưng sau đó lại lắc đầu. “Không được, hoàng thượng phải nghỉ ngơi để dưỡng sức. Hay là để thần thiếp tìm quyển sách đọc cho hoàng thượng nghe vậy.”

Mỗi câu mỗi chữ của nàng đều rất chân thành nhưng cũng chính vì sự quan tâm quá mức ấy mà y lại bị hai chữ “dưỡng sức” đâm thấy nhột.

Vì thế khi nàng định đứng lên đọc sách thì y đã kéo nàng lại. “Đọc sách gì chứ? Trẫm cũng muốn chơi cờ.”

Nói xong y ra hiệu cho cung nhân bưng bàn cờ đến, mạnh ai nấy cầm cờ, ngồi sát phạt nhau.

Kỹ năng đánh cờ của nàng vốn đã rất tốt, ở trong cung nhiều năm không có việc để làm, bình thường đọc sách mệt quá muốn đổi gió thì sẽ đọc ít kỳ phổ, cho nên tài nghệ càng cao hơn.

Có điều bình thường đánh với y là chơi cho vui nên nàng không để tâm lắm.

Nhưng hôm nay nàng lại rất chú tâm, cân nhắc từng bước, tiến thối có chủ đích, tuy không đến mức thắng như chẻ tre nhưng cũng khiến y phải nhận ra ngay là ván này sẽ không dễ dàng như thường ngày, ít nhiều phải chơi hết sức.

Lúc này mà chơi hết sức lại khiến y càng hoài nghi phải chăng bản thân mình không đủ tinh lực thật.

Nhưng một nam nhân đang độ sung sức, trước nay vốn hùng tài thao lược sẽ không dễ dàng chịu thua như thế.

Vì thế y đang từng bước từng bước đi về phía vực thẳm.

Truyện convert hay : Bá Ái Thành Nghiện: Mục Tổng Giá Trên Trời Tiểu Tân Nương
Chương Trước/153Chương Sau

Theo Dõi