Chương Trước/153Chương Sau

Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Chương 149: Quá Sức

Năm nay trời lạnh sớm, đến tháng Chạp là rét căm. Các triều thần lên triều vào sáng sớm là lạnh cứng người, Đông Cung cũng thế.

Trong đó Từ Minh Tín là đỡ nhất. Trước kia hắn là thị vệ, bây giờ ở Đông Cung là quan võ, ngày ngày tập luyện nên sức đề kháng tốt, ít sợ lạnh.

Vì thế lúc lên triều hắn hăm hở đi trước, có một vị quan văn hơn năm mươi tuổi khổ sở chạy sau, gọi với theo nhưng tiếng gọi lại bị gió cuốn đi mất. Chạy theo mãi một lúc mới đuổi kịp: “Từ đại nhân! Từ đại nhân!”

Từ Minh Tín quay lại nhìn rồi vội dừng chân. “Triệu đại nhân.”

Đây là Triệu Miễn – đường thúc Thụy cơ Triệu thị trong hậu cung, vốn là quan viên trong Bộ Hộ, hoàng đế lập thái tử xong thì điều hắn qua Đông Cung đảm nhiệm những công việc cũng gần như trong Bộ Hộ.

Trước nay Từ Minh Tín khá kính trọng người này, theo tuổi tác thì ông ta cũng coi như bậc cha chú nên bèn khách khí cười nói: “Thật ngại quá, ta đang suy nghĩ một việc nên không để ý ngài đang gọi ta.”

Triệu Miễn không để bụng, cùng hắn tiếp tục đi, tuy nhiên lại thở dài: “Ta đang định nói với cậu… cậu có nghe những lời đồn trong triều gần đây không?”

Từ Minh Tín ngẩn ra.

Triệu Miễn lại nói: “Chuyện này… cậu nói xem chúng ta có nên nói với thái tử điện hạ không?”

Từ Minh Tín khẽ cau mày.

Hắn biết chuyện mà Triệu Miễn nói là gì. Hinh như gần đây sức khỏe của hoàng thượng không tốt lắm, vừa đến mùa đông là bệnh vài trận, lúc lên triều cũng có vẻ mệt mỏi uể oải, còn thường xuyên thất thần.

Chuyện này vốn cũng không có gì. Đã là con người, ai mà không có lúc sinh bệnh? Nhưng không biết sao dần dần lại có lời đồn hoàng thượng long thể bất an như vậy là vì Thư Quý Phi.

Lời đồn này còn có căn cứ hẳn hoi, nói Thư Quý Phi vì tìm lạc thú mà dụ hoàng thượng uống mấy thứ rượu trợ hứng. Lâu ngày tích tụ lại mới khiến hoàng thượng nhanh xuống sức như vậy.

Theo lý mà nói, những lời đồn này không đáng để lo. Thâm cung là nơi luôn khiến người ta tò mò, chỉ cần còn có sự tò mò này thì nhiều chuyện được dựng lên cũng không có gì lạ, thậm chí có những kẻ to gan đến nỗi cả xuất thân của hoàng đế mà cũng dám bịa ra: Từng có một dạo tiên đế bị đồn là do cung nữ sinh.

Nhưng ngặt nỗi trước kia hoàng thượng thật sự có sai người tìm loại rượu kia. Lúc Thư Quý Phi có thai, hoàng thượng sai Đàm Tây Vương – lúc ấy vẫn chưa bị định tội – tìm về, khi đó đã có người nói Thư Quý Phi xúi giục hoàng thượng hạ chỉ.

Tính ra, những lời đồn này là có thật.

Lời đồn này thật sự quá khó nghe, đúng là có dấu hiệu của yêu phi hại nước, nói không chừng sẽ to chuyện, thậm chí còn liên lụy đến thái tử.

Từ Minh Tín biết Triệu Miễn nhắc tới chuyện này cũng là vì lo lắng cho thái tử.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn đành thở dài bảo: “Nói thế nào bây giờ?”

Thái tử điện hạ, trong triều đồn rằng di mẫu của ngài dùng rượu khiến cho phụ hoàng của ngài tửu sắc quá độ.

Làm sao mà nói được?

Hơn nữa dù có nói thì thái tử có thể làm gì được đây?

Nghe hắn nói thế, Triệu Miễn cũng im lặng, cúi đầu đi về phía Khải Chính Điện, đầu óc rối bời.

——

Trong Khải Chính Điện, Ninh Nguyên thượng triều về là lòng dạ không yên.

Nó biết rất rõ những buổi triều sớm quan trọng thế nào. Đông Cung cũng có những chức vụ mô phỏng theo các chức quan trên triều, cũng có những buổi lên triều riêng để thái tử có thể dần làm quen với chính sự, nếu không sau này kế thừa ngôi vị lại lúng túng.

Lẽ ra nó cần phải tập trung tinh thần, nghiêm túc học hỏi những chuyện này mới không phụ lòng phụ hoàng, di mẫu và thái phó.

Nhưng những tin đồn trong triều gần đây…

Làm con cái, đương nhiên lòng nó không thể nào yên được.

Vì thế sau khi lên triều xong, Ninh Nguyên suy đi nghĩ lại rồi xin thái phó cho nghỉ, nói hôm nay có việc rất quan trọng cần đến Vĩnh Tín Cung, khi về mới đọc sách.

Thái phó cũng là người của Hạ gia, tính ra là bậc cha chú của Thư Quý Phi. Trước đó không lâu người họ Hạ đồng loạt từ quan nhưng thái phó của thái tử thì không dễ dàng thay thế được nên ông ta vẫn ở lại.

Nghe thái tử nói có chuyện quan trọng cần đến Vĩnh Tín Cung, ông ta bèn đoán được là chuyện gì, cũng mong chuyện này có cách giải quyết nên đồng ý để thái tử đi ngay.

Ninh Nguyên chào thái phó rồi vội vội vàng vàng rời khỏi Đông Cung, chạy thẳng đến Vĩnh Tín Cung.

Trong Vĩnh Tín Cung, Hạ Vân Tự hiếm khi được ngủ một giấc thật đẫy như thế. Nàng vừa thức dậy không lâu, đang ngồi trước bàn chải tóc trang điểm.

Nghe thái tử đến, nàng ngạc nhiên một chút rồi khẽ cau mày. “Giờ này thượng triều xong rồi à? Nó không đọc sách sao?”

Ninh Nghi và Ninh Cửu đang dùng bữa sáng trong điện sát bên, xung quanh cũng yên tĩnh nên nghe rất rõ nàng nói gì.

Ninh Nghi lập tức hét to. “Đại ca định lười biếng!”

Ninh Cửu gõ lên trán nó, bảo: “Đừng nói linh tinh, lo ăn đi!”

Ninh Nghi không nói nữa mà vừa cắn một miếng bánh bao vừa cười xấu xa, mắt nhìn về phía Ninh Nguyên đang đi vào.

Ninh Nguyên nhướng mày nhìn thằng bé. “Ta nghe được rồi nhé.”

Ninh Nghi nhai bánh bao, vờ như không nghe thấy.

Ninh Nguyên bình thản nói tiếp: “Lát nữa ta sẽ kiểm tra xem đệ luyện chữ thế nào rồi.”

Ninh Nghi lập tức cau có. “Không đến nỗi vậy chứ…”

Nói đến đây, rèm cửa của tẩm điện được vén lên, Oanh Thời từ trong bước ra, hành lễ với Ninh Nguyên. “Điện hạ.”

“Oanh Thời cô cô.” Ninh Nguyên gật đầu. Oanh Thời mỉm cười ra hiệu. “Mời điện hạ.”

Ninh Nguyên vào trong điện, hành lễ với Hạ Vân Tự. “Di mẫu.”

Những người hầu hạ xung quanh đều rất tinh ý. Oanh Thời lập tức nhận ra thái tử có việc muốn nói nên bèn xua tay cho cung nhân ra ngoài cả.

Căn phòng trở nên yên tĩnh. Hạ Vân Tự quay người lại. “Chuyện gì thế?”

Ninh Nguyên muốn nói nhưng lại do dự. Rõ ràng là câu chữ đã sắp xếp sẵn mà vẫn không biết nói thế nào.

Đúng là khó mở miệng.

Một lúc sau, nó mới ấp úng nói: “Gần đây trên triều… có vài tin đồn bất lợi cho người. Con muốn hỏi người rốt cuộc là thế nào ạ.”

“Tin đồn?” Từ lời của thằng bé, Hạ Vân Tự không đoán được đó là tin đồn gì nhưng nhìn sắc mặt đỏ ửng của nó, nàng đoán được phần nào.

Nàng không khỏi cau mà. “Con nghĩ thế nào?”

“Đương nhiên con cảm thấy di mẫu không phải là người như vậy.” Ninh Nguyên vừa nói vừa thở dài nặng nề. “Nhưng những lời đồn kia… thật sự bất lợi cho người. Người xem có nên giải quyết thế nào, hoặc là con có giúp được gì không?”

Nó nhớ đến sóng gió trên triều dạo trước, nhiều người nhao nhao đòi ban chết cho di mẫu. Lời đồn này mà cứ tiếp tục lan ra thì lại không hay.

Nhưng Hạ Vân Tự nghe xong lại bật cười, chỉ lắc đầu bảo: “Không cần. Chuyện này rốt cuộc thế nào, phụ hoàng con là người rõ hơn ai hết, những lời đồn này sẽ không làm gì được ta.”

Ninh Nguyên vẫn cứ cau mày, nhìn nàng chằm chằm: “Thật chứ ạ?”

“Chuyện liên quan đến tính mạng của ta, sao ta phải gạt con?” Dáng vẻ ôn hòa, vui vẻ của nang khiến người ta yên lòng. “Đi đi, làm tốt vai trò thái tử của con. Di mẫu không sao.”

Ninh Nguyên vẫn hơi bất an. “Vậy bệnh của phụ hoàng…”

“Sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình của đời người. Con thân là con trai, không thể vì người bị bệnh mà suy nghĩ bậy bạ theo những lời đồn đãi kia, đúng không?” Nàng lại mỉm cười. “Đi đi. Thái y sẽ điều dưỡng cho hoàng thượng, con có lo lắng cũng không giúp gì được.”

Trước giờ Ninh Nguyên luôn là một đứa trẻ thông minh, cũng giống nàng – sẽ không để mình đắm chìm trong lo lắng không đâu quá lâu. Nghe nàng phân tích, đầu óc thông rồi thì yên tâm hành lễ cáo lui.

Hạ Vân Tự đưa mắt nhìn nó đi xa rồi quay về phía chiếc gương, gọi cung nhân vào, tiếp tục ung dung trang điểm.

Nàng không gạt Ninh Nguyên, chuyện này hoàng đế là người rõ hơn ai hết.

Y biết chuyện này không nên trách nàng, mà cũng không thể trách được.

Rượu huyết nhung hươu mà nàng dùng tuy mạnh nhưng nàng không tính dùng nó để làm sức khỏe hoàng đế xấu đi.

Điều nàng muốn làm là giật dây.

Một tháng nàng cũng chỉ dùng nó một hai lần, y là đấng cửu ngũ chí tôn, cơ thể được điều dưỡng kỹ càng, thứ này không thể hại đến y được.

Có điều những lời này lan truyền ra, lập tức có người lần mò làm theo.

Những phi tần nhỏ bé kia… quạnh quẽ đã lâu, thèm khát biết bao một cách nào đó để giữ chân y, thèm khát cỡ nào được nếm trải lạc thú kia.

Nhưng đa số họ đều là tiểu thư khuê các, sẽ không dễ dàng nghĩ ra biện pháp này. Nhưng cũng chính vì vậy, bây giờ nghe Thư Quý Phi cao quý cũng làm như thế thì mới dễ dàng rục rịch hành động.

Nàng chỉ cần gợi ý cho sáu cục lỏng lẽo hơn, để họ có cách tìm được thứ đó là được.

Chuyện này cũng nhờ năm đó y trao quyền cho nàng, để nàng và Hiền Phi cùng thay máu phần lớn người trong đó.

Về phần có bao nhiêu người to gan lén cho y dùng thứ này, và bao nhiêu lần y không cưỡng lại được cám dỗ, tự nguyện dùng nó thì nàng không rõ, cũng không muốn biết.

Nhưng tính ra hẳn y vẫn khá kiềm chế. Dù gì y luôn là một minh quân, sẽ không để mình mê đắm đến vậy,

Nhưng cũng không vội, chuyện thế này phải thật kiên nhẫn vì y sẽ dần thả lỏng giới hạn của bản thân, cuối cùng mất hết ý chí.

Sau đó, nàng sẽ bắt tay thực hiện bước cuối cùng.

Về phần bây giờ y có cảm thấy ân hận và ảo não chút nào hay không thì không đáng lo.

Nàng nói với Ninh Nguyên là chuyện này không thể ảnh hưởng đến nàng và sự thật là vậy.

Chuyện này khác với chuyện Đàm Tây Vương làm náo loạn năm xưa. Đàm Tây Vương liệt ra tội trạng và chỉ trích nàng là yêu phi hại nước, có lẽ y sẽ vì bảo toàn thanh danh mà ban chết cho nàng.

Nhưng bây giờ, nếu y trách nàng thì thanh danh của y cũng sẽ khó mà giữ được.

Y hỏi tội nàng thì khác nào tuyên cáo với văn võ bá quan trong triều là y đã dùng thứ ấy theo sự xúi giục của nàng, đúng là y đã ham mê tửu sắc quá độ sao?

Y không thể thừa nhận, đổi là nàng thi nàng cũng không nhận.

Cho nên chuyện long thể bất an này, y phải cố chịu, xem như là bị cảm nắng, phong hàn các loại vậy.

Với tác phong thích lừa mình dối người của y, nói không chừng trong lòng đã tự nhủ với mình là bệnh này không liên quan tới rượu, mình chỉ bị phong hàn bình thường mà thôi.

Hạ Vân Tự nghĩ đến đây bèn bật cười. Thấy đã trang điểm xong bèn đứng dậy. “Chắc là bên Tuyên Chính Điện đã thượng triều xong, bản cung đến Tử Thần Điện thăm hoàng thượng đây.”

Nói về chuyện bầu bạn với y, nàng vẫn là người thích hợp nhất.

Nàng cảm thấy tâm trạng rất vui vẻ nên không ngồi kiệu, cứ nhàn nhã đi bộ đến Tử Thần Điện. Thong dong đi như thế nên tốc độ hơi chậm, đi chừng hai khắc mới đến.

Gần đây nàng là người bầu bạn y nhiều nhất. Nói chính xác hơn, mấy năm nay nàng là người bầu bạn y lâu nhất.

Những phi tần khác nếu không có việc cần thiết thì sẽ không đến tìm y vào ban ngày, mà đa số thời gian y cũng không rảnh mà gặp.

Nhưng hôm nay vừa đến cửa nàng đã bị cung nhân ngăn lại, lạ là trong điện không phải đang có triều thần bàn chính sự.

Hoạn quan kia nở nụ cười gượng gạo, bẩm thật khẽ. “Thư quý phi nương nương, thật ngại quá… Yến Phi nương nương vừa dắt nhị hoàng tử đến chăm bệnh, hoàng thượng đã truyền họ vào, bây giờ không tiện gặp người.”

“Không sao.” Hạ Vân Tự mỉm cười nhưng lại kín đáo dò xét thần sắc của hắn.

Càng nhìn càng thấy chắn chắn là có chuyện gì giấu nàng nên nàng bèn nói: “Mấy ngày nay không gặp hoàng thượng, không biết bệnh của hoàng thượng thế nào rồi? Công công có thể sang bên này nói chuyện không?”

Truyện convert hay : Mau Xuyên Nữ Xứng: Hôn Sâu Nam Thần 100 Thứ
Chương Trước/153Chương Sau

Theo Dõi