Chương Trước/153Chương Sau

Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Chương 148: Rượu Ngon

Tiểu công chúa được đặt phong hào trong lễ ba tháng mười ngày theo quy định. Phong hào này không chọn trong những chữ mà Lễ Bộ đã nghĩ mà đích thân hoàng đế viết hai chữ “Chước Hoa”, lấy từ câu thơ “Đào chi yêu yêu, chước chước kỳ hoa”, ngụ ý con gái xinh đẹp rực rỡ.

Hạ Vân Tự rất thích phong hào này, có điều cảm thấy tên này khó đọc quá nên muốn chọn một cái tên thân mật khác. Kết quả nàng còn chưa nghĩ ra thì mấy đứa con trai đã đồng lòng quyết định, Hạ Vân Tự nghe thấy chúng lén gọi muội muội là Tiểu Đào.

Không khó nghe, vì thế nàng cũng gọi theo. Lần đầu tiên hai chữ này thốt ra từ miệng nàng, ba đứa trẻ kia đều ở trong phòng, căn phòng lập tức trở nên im phăng phắc, sau đó Ninh Cửu dè dặt giải thích: “Thư mẫu phi, không phải chúng con cố ý đặt tên khác cho muội muội đâu, là do đại ca nói “”Đào chi yêu yêu, chước chước kỳ hoa”.”

Mấy tháng nay, quan hệ giữa Hạ Vân Tự và Ninh Cửu đã có sự thay đổi kỳ lạ. Ninh Cửu vô tri vô giác ỷ lại, gần gũi với nàng nhưng đôi khi vẫn cứ sợ nàng.

Dù gì ở tuổi này, ít nhiều nó cũng đã nghe hiểu một vài lời đồn trong cung, muốn ngăn cản cũng khó mà ngăn hết được. Vì thế thỉnh thoảng thằng bé sẽ nghe thấy Đức Phi – dưỡng mẫu của mình chết dưới tay Thư Quý Phi, dù Đức Phi không quá tốt với nó nhưng đối với một đứa trẻ mà nói, chuyện này vẫn rất đáng sợ.

Hạ Vân Tự cũng hiểu những điều này nên bình thường cố gắng khoan dung với nó hơn. Thấy Ninh Cửu căng thẳng, nàng mỉm cười gõ vào trán thằng bé. “Rất dễ thương, sau này cứ gọi thế đi.”

Ninh Cửu mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm rồi lại bám vào chiếc nôi, ngắm Tiểu Đào không chớp mắt. Nhìn một lát, nó lại ngẩng đầu lên. “Thư mẫu phi, khi nào thì muội muội mới có thể ăn điểm tâm ạ?”

Hạ Vân Tự cười bảo: “Vậy thì còn lâu. Sao tự nhiên con hỏi thế?”

Ninh Cửu thất vọng, bĩu môi. “Nhũ mẫu của con làm bánh sữa rất ngon, Ninh Nghi rất thích, con nghĩ muội muội cũng sẽ thích.”

“Đương nhiên muội muội sẽ thích.” Hạ Vân Tự vịn tay Oanh Thời đứng dậy, đi đến ngồi xuống cạnh chiếc nôi. “Đợi muội muội lớn một chút, con cho muội muội ăn.”

Ninh Cửu vô cùng vui vẻ, bật cười khanh khách nhưng bị Ninh Nguyên bịt miệng lại. “Xuỵt…” Ninh Nguyên cau mày với vẻ ghét bỏ. “Đệ đừng làm muội muội thức chứ.”

Ninh Cửu vội ngậm miệng lại. Một lát sau, ba đứa bé nhìn chán rồi nên cùng ra ngoài. Ninh Nghi bảo muốn đến Đông Cung chơi nhưng Ninh Nguyên đanh mặt bảo nó phải lo đọc sách, không được ham chơi. Cung điện dần trở nên yên tĩnh khi tiếng cãi cọ của lũ trẻ đi xa dần.

Hạ Vân Tự ngồi bên chiếc nôi một lát, ngắm nhìn con gái, nghĩ đến ba đứa bé trai, trong lòng ngổn ngang cảm xúc.

Hình ảnh vừa nãy là điều mà nàng chưa từng nghĩ đến khi mới tiến cung.

Mà ôm hận mà vào đây, không chỉ không nương tay với kẻ thù mà còn tính kế cả hoàng đế. Trước nay hoàng đế rất tốt với con cái của mình, lúc đó nàng đã nghĩ có lẽ một ngày nào đó các hoàng tử công chúa đều sẽ xem nàng là kẻ địch, thậm chí ngay cả Ninh Nguyên cũng chưa chắc đã hiểu được nàng. Tình hình bây giờ tốt hơn trong tưởng tượng của nàng nhiều. Ninh Nguyên luôn đứng về phía nàng, Ninh Cửu cũng không hề hận nàng, như vậy tính ra chỉ còn nhị hoàng tử do Yến Phi nuôi dưỡng là đối địch với Vĩnh Tín Cung, nhưng nó cũng không quan trọng.

Đây là một chuyện tốt. Lúc đó nàng đã chuẩn bị tâm lý là các hoàng tử công chúa đều sẽ hận mình, cũng chuẩn bị đón nhận tình cảnh thê lương. nhưng với tình hình hiện nay, nói không chừng nàng có thể yên ổn đến cuối đời.

Nếu có thể yên ổn đến cuồi đời…

Lòng nàng bất giác trở nên hơi trống rỗng.

Nàng chưa từng nghĩ đến sau khi tất cả đều xử lý xong thì mình sẽ làm gì, hơn nữa xem ra trận chiến này sẽ kết thúc nhanh hơn nàng tưởng. Nàng sắp phải đối mặt với một cuộc sống hoàn toàn mới, không có thù hận, không có âm mưu, nghĩ thế tự nhiên cảm thấy không biết nên làm gì.

Sau đó, hình ảnh một người bỗng hiện lên trong đầu nàng.

Hạ Vân Tự ngẩn ra, muốn lắc đầu vung nó đi nhưng khóe môi bất giác bỗng nhoẻn lên thành một nụ cười khẽ.

Không được. Bây giờ nghĩ đến những chuyện đó thì sớm quá. Chuyện ái tình luôn làm người ta rối loạn. Với thân phận và địa vị của nàng, sự rối loạn này là rất nguy hiểm.

Hơn nữa nàng còn có chuyện quan trọng chưa làm xong.

Ninh Nguyên đúng là đã vào Đông Cung, nhưng trở thành thái tử không có nghĩa là sẽ yên ổn thuận lợi trở thành hoàng đế. Sự thối lui của Hạ gia tuy đã đẩy thằng bé tiến lên nhưng cũng khiến nó mất đi khá nhiều trợ thủ, nó cần phải xây dựng thế lực của mình thì địa vị mới ổn định được.

Hơn nữa, nàng cũng còn món nợ chưa tính xong.

Lúc đó Đức Phi bất ngờ tiết lộ sự thật khiến nàng choáng váng, nhất thời không biết nên đối xử với hoàng đế như thế nào. Bây giờ mấy tháng trôi qua, cảm xúc của nàng đã ổn định lại. Con đã sinh, Đàm Tây Vương đã bị diệt trừ, tất cả trở lại như thường, thời cơ cũng vừa lúc.

Có điều mấy ngày nay hoàng đế bận rộn chuyện sắp xếp Đông Cung nên không màng đến chuyện lật thẻ bài.

Hạ Vân Tự kiên nhẫn chờ đợi, đợi hơn nửa tháng sau Tiểu Lộc Tử mới mặt mày hớn hở đi vào điện, bẩm báo: “Chúc mừng nương nương! Vừa rồi hoàng thượng sai người đến báo là tối nay sẽ đến Vĩnh Tín Cung của chúng ta. Tính ra cũng gần hai tháng hoàng thượng không đến hậu cung rồi, vừa đến là quan tâm đến nương nương đầu tiên chứng tỏ người rất được lòng thánh thượng.”

Oanh Thời ở bên cạnh lườm hắn một cái. “Chuyện này còn cần ngươi phải nói sao? Mau đi bảo mọi người chuẩn bị, đừng để xảy ra sai sót gì.”

Tiểu Lộc Tử hớn hở khom người vâng một tiếng rồi cáo lui, Oanh Thời mỉm cười, nhún người bảo: “Vậy nô tỳ cũng đi trông chừng họ đây. Lâu rồi hoàng thượng không đến, người bên dưới khó tránh lười biếng, không ai trông sợ là không chu toàn.”

Hạ Vân Tự mỉm cười gật đầu nhưng ra hiệu cho nàng ta đến gần, nói nhỏ: “Vừa hay mấy ngày nay trời lạnh, tối nay hâm rượu kia mang lên nhé.”

Oanh Thời ngẩn ra, sau đó hiểu ý nên cúi đầu vâng một tiếng.

“Rượu kia” chính là rượu huyết nhung hươu mà khi xưa Đàm Tây Vương phụng chỉ dâng lên.

Lúc ấy nàng đang có thai, tìm thứ này về thoạt nghe có vẻ là đùa cho vui mà thôi, lâu ngày ngay cả y cũng đã quên, nhưng nàng lại một mực đợi ngày dùng nó.

Rượu ngon cộng với những lời khiêu khích lúc nàng đòi rượu khi xưa, chắc chắn đêm nay y sẽ vô cùng dũng mãnh.

Xưa nay y không phải là người trầm mê trong hậu cung, nhưng trong chuyện này, nhất định phải giữ mình ở một giới hạn nào đó thì mới không mê muội, một khi giới hạn này bị phá vỡ, nếm thử vị ngọt mà trước đây chưa từng nếm thì dần dần sẽ không kiềm chế được nữa.

Hôm ấy, hoàng đế bận rộn nên đến rất trễ. Y ngáp vắn ngáp dài nên nàng không vội nói chuyện mà ra hiệu cho cung nhân hầu hạ y tắm rửa, đến khi y trở lại thì rượu huyết nhung hươu đã được hâm nóng, bày lên bàn.

Rượu huyết nhung hươu khác với những loại rượu bình thường khác. Rượu bình thường phần lớn chỉ có màu trắng trong nhưng rượu này lại có màu đỏ sẫm, đựng trong ly sứ trắng trông như một ly máu.

Hoàng đế vừa nhìn thấy nó thì khẽ cau mày nhưng vẫn vô thức bưng lên xem, ngửi hương vị và bật cười. “Nàng còn giữ nó thật à?”

Vừa nói xong, đôi tay ngọc đã leo lên cổ y. Y ngạc nhiên quay qua thì thấy đôi môi mọng của nàng đã gần ngay trước mặt.

Nàng vin cổ y, cả người trông thật biếng nhác, sau đó thả lỏng người ngã ra sau khiến y phải vội vã kéo hông nàng lại.

Nàng chạm vào ly rượu trên tay kia của y, nói: “Đương nhiên là phải giữ lại rồi. Thần thiếp đã đợi rất lâu, cứ tưởng ở cữ xong thì sẽ được dùng, ai ngờ hôm nay tỷ phu mới đến.” Nói xong lại lườm y. “Mau uống đi.”

Y khẽ nheo mắt lại, trong mắt là dục vọng vừa bị nàng khơi lên.Con tiểu yêu này. Đến nay mà còn dùng cách xưng hô ấy để quyến rũ y. Không biết sao mỗi khi nàng yêu kiều gọi một tiếng tỷ phu, tim y sẽ đập thình thịch, không thể kiềm chế được.

Thế là y uống cạn ly rượu huyết nhung rồi tiện tay đặt cái ly lên chiếc bàn sau lưng. Không màng đã đặt ngay ngắn hay chưa, lúc rút tay về ống tay áo quét qua khiến ly rượu rơi xuống, vỡ tan tành.

Không cung nhân nào nhiều chuyện đi vào, tiếng vỡ này cũng trở nên thanh thúy êm tai. Rượu nhanh chóng có tác dụng khiến người ta sôi trào, sự mệt mỏi do chính sự mang lại cũng bị quét sạch, y mạnh mẽ bế thốc nàng lên, bước nhanh về phía chiếc giường.

Khi y chuẩn bị ngồi xuống, cởi áo ra thì nàng lập tức kéo tay y lại. Khẽ mỉm cười, nàng ung dung giúp y tháo chiếc thắt lưng ra.

Y đành phải nhoài lại gần hơn. Khi bốn mắt chạm vào nhau, nụ cười của nàng lại càng say lòng người, giọng điệu biếng nhác như phe phẩy làm y ngứa ngáy. “Chớp mắt mà đã gần mười năm trôi qua, suýt nữa thần thiếp đã quên tỷ phu vốn hùng dũng thế nào…”

Câu này vừa khiêu khích vừa nguy hiểm. Y nhướng mày, đưa tay ra, tức khắc kéo váy nàng xuống. “Quên rồi à?” Y hôn nàng, bật ra tiếng cười khẽ. “Vậy thì phải làm nàng nhớ lại mới được.”

Trong tiếng cười vui vẻ của nàng, màn trướng cũng buông xuống. Hai người rúc vào, trong ánh sáng lờ mờ kia nhanh chóng chỉ còn lại tiếng thở dốc.

Tiếng thở dốc này lặp đi lặp vài chặp trong đêm. Lúc đầu các cung nhân đứng trực còn có thể vờ như không nghe thấy, sau đó Oanh Thời phải đuổi hết bọn cung nữ trẻ nhiều chuyện đi. “Đi nghỉ hết đi, gọi Yến Ca Yến Vũ qua trực.”

Âm thanh này để các cô nương trẻ nghe thấy thì thật đỏ mặt, lát nữa không tiện vào hầu hạ nương nương.

——

Ngày hôm sau, hoàng đế dậy muộn chừng hai khắc, có lẽ ngay cả thời gian thượng triều cũng phải trễ hơn một chút.

Hạ Vân Tự thì khi mặt trời lên cao ngang con sào mới chịu dậy, đấm đấm vùng thắt lưng đang nhức mỏi, cảm thấy may mắn vì hôm nay không phải rằm hay mồng một – ngày các phi tần đến vấn an.

Đúng là “mạnh như rồng như hổ”.

Nàng vừa nghĩ lại vừa cười trong bụng, thầm nghĩ rượu huyết nhung huơu này quả là không tầm thường. Rượu mà Diệp thị đưa vào trước kia tuy thần không biết quỷ không hay nhưng tác dụng của nó thua xa rượu này nhiều.

Tính ra y cũng đã ba mươi bốn tuổi rồi, đàn ông đến tuổi này càng sung mãn hơn phụ nữ. Phụ nữ đến ba bốn mươi tuổi là dần dần không còn được như xưa.

Cho nên đến tuổi này mà có thứ này thì coi như là được nếm trải vị ngon ngọt.

Dù thứ ngon ngọt này giống như là uống thuốc độc để giải khát.

Hạ Vân Tự khẽ cau mày, xoa eo mình một lát nữa, cảm thấy không dễ chịu hơn chút nào bèn ngã phịch ra, bảo: “Truyền y nữ đến xoa bóp cho ta.”

Nói xong thì chui vào chăn. Vùi vào đống chăn màn êm ái này, ít nhiều cũng thoải mái hơn đôi chút.

Ngáp một cái, nàng nói thêm. “Chắc hẳn đêm nay hoàng thượng sẽ đến nữa. Em sai người sang bên đó nói hôm nay ta mệt. Nếu hoàng thượng có hỏi thì làm phiền Phàn công công tiến cử Ngọc mỹ nhân.”

Oanh Thời vâng lệnh. “Lúc này, e là không ai có thể vào mắt hoàng thượng được.”

“Không quan trọng, hoàng thượng không đi cũng không sao. Tóm lại là hôm nay ta không có sức gặp người.” Hạ Vân Tự nói xong thì nhắm mắt lại.

Chuyện này không thể chiều theo y được, nhất định phải đúng như sự sắp xếp của nàng.

Trước kia là vậy, sau này cũng thế.

Truyện convert hay : Mao Sơn Quỷ Vương
Chương Trước/153Chương Sau

Theo Dõi