Chương Trước/113Chương Sau

Trà Môn Khuê Tú

Chương 96: Nghi Hoặc

Tô Ngọc Uyển gật gật đầu.

Trước nay mỗi khi chuyện cần giải quyết, nếu Tô Ngọc Uyển không có nhà thì sẽ do Lập Xuân và Cốc Vũ quyết định, Tiết Sương chỉ là người nghe lệnh. Tự nhiên hôm nay cô nương lại gọi mình lên hỏi như vậy thì Tiết Sương cũng biết đây là cô nương muốn khảo sát mình, chính nàng cũng muốn tranh một cái khẩu khí, miễn cho tỷ tỷ nhà mình cả ngày đều nói nàng không có đầu óc, làm việc gì cũng xúc động.

Tiết Sương vốn cũng không ngốc, chỉ là bình thường lười phải suy nghĩ mà thôi. Nàng trầm mặc một lát mới mở miệng nói: “Cô nương, nô tỳ cảm thấy chúng ta không nên nháo lớn chuyện này lên. Chỉ là một cái bình hoa mà thôi, nói lớn không lớn mà nói nhỏ cũng không nhỏ. Mà Phó cô nương sau khi trộm đồ xong cũng sẽ không công khai về phòng mình làm gì. Nếu chúng ta nháo lên một hai đòi phải tra xét chỗ nàng, nếu là tìm không thấy chẳng phải sẽ thành trò cười hay sao? Đến lúc đó không những không xả được giận còn phải cúi đầu xin lỗi nàng ta. Quan trọng hơn là sẽ để lại ấn tượng không tốt trong lòng người Trần gia, họ sẽ nói chúng ta cố tình gây sự. Vì một cái bình hoa không đáng bao nhiêu tiền mà nháo lên như vậy cũng sẽ khiến người ta cảm thấy chúng ta không phóng khoáng.”

Nàng hơi dừng lại một chút, không cam lòng nói: “Nhưng mà cũng không thể cứ vậy bỏ qua được. Không phải Phó cô nương còn muốn gả vào đây làm thiếp sao? Sau này chúng ta chuyển đến phủ thành rồi sợ gì không có cơ hội chỉnh nàng, nếu không được nữa thì tìm người đánh nàng một trận cho hả giận là xong.”

Cốc Vũ còn đang vui mừng vì muội muội nhà mình rốt cuộc cũng trưởng thành rồi lại nghe Tiết Sương bồi theo hai câu thì tức sôi máu, duỗi tay cốc đầu nàng một cái mắng: “Còn đòi đánh người ta một trận? Ngươi cũng giỏi quá nhỉ?”

Mình nói chuyện có đầu có đuôi như vậy, đã không được khen thì thôi lại còn bị gõ đầu, Tiết Sương che trán, chớp mắt ủy khuất nhìn Tô Ngọc Uyển dáng thương nói: “Cô nương, tỷ tỷ lại khi dễ ta.”

Cốc Vũ trừng mắt, đang định cốc thêm cho nàng hai cái thì Tô Ngọc Uyển đã mở miệng: “Tiết Sương phân tích rất đúng, Cốc Vũ ngươi lấy một trăm tiền thưởng cho nàng đi.”

Cốc Vũ choáng váng nhưng lại không dám cãi lời Tô Ngọc Uyển, chỉ đành phải trừng mắt nhìn muội muội một cái, xoay người đi lấy tiền.

Tiết Sương đắc ý, làm mặt quỷ với Cốc Vũ xong mới quay về hành lễ tạ ơn Tô Ngọc Uyển: “Tạ cô nương ban thưởng.”

Tô Ngọc Uyển xua xua tay: “Lát nữa Hứa ma ma về thì hỏi bà ấy một chút, đừng oan uổng người tốt.”

“Vâng.” Bốn nha hoàn đồng thanh đáp.

Sân viện của hai mẹ con Phó gia cách chỗ nay của Tô Ngọc Uyển cũng không xa nên Hứa ma ma cũng chỉ đi một lát đã trở lại. Tô Ngọc Uyển hỏi bà chuyện bình Nhữ Diêu mỹ nhân thì thấy bà ngạc nhiên nhìn lên giá bác cổ nói: “Trước khi Phó cô nương tới lão nô vẫn nhìn thấy nó ở trên giá mà.” Nói xong bà lại nhíu mày suy nghĩ, lắc lắc đầu: “Lúc Phó cô nương ra ngoài cũng không cầm theo cái gì, cũng không thể giấu vào trong ngực hoặc là tay áo được, vừa nãy nàng còn hái hoa chơi được mà.”

Chiếc bình Nhữ Diêu mỹ nhân không cao một thước* thì cũng phải hơn nửa thước, dù sao cũng không thể giấu vào trong ngực được, nếu không sẽ khiến y phục phồng lên, vừa nhìn là biết ngay. Nếu là giấu trong tay áo thì tay kia cũng phải đỡ lấy mới được, bằng không tay áo cũng không chịu được trọng lượng của bình.

Một thước* = 1 xích = 33,3cm

Tô Ngọc Uyển nghĩ nghĩ một lát bèn nói với nha hoàn: “Các ngươi tìm kĩ trong viện xem nàng ta có giấu ở góc nào không. Tay chân nhẹ nhàng chút, đừng để mấy người Xuân Hồng biết.”

Tô Ngọc Uyển mang theo bốn nha hoàn và một bà tử tới Trần gia làm khách, Trần gia tự nhiên cũng sẽ không để mặc năm người hầu hạ nàng được. Đám người Lập Xuân đều là nha hoàn nhất đẳng, ngày thường đều không làm việc nặng; Hứa ma ma là ma ma quản sự của Tô Ngọc Uyển thì cũng chỉ chuyên hầu hạ nàng. Mấy việc như múc nước, bưng thức ăn, vệ sinh quét tước trong sân đều phải dùng nha hoàn và bà tử thô sử trong phủ. Bởi vậy trong viện này có thêm hai nha hoàn và hai bà tử của Trần gia.

Xuân Hồng chính là một trong hai nha hoàn nhị đẳng được Trần lão phu nhân điều tới đây, người còn lại là Thu Hồng.

“Vì sao không được để cho mấy người Xuân Hồng biết? Chúng ta cũng không nháo tới chỗ lão phu nhân và đại phu nhân, chỉ kêu các nàng tìm giúp bình Nhữ Diêu mỹ nhân thôi là được mà. Hôm nay là Xuân Hồng quét dọn phòng, nàng biết rõ trước khi Phó cô nương tới chiếc bình đó vẫn còn, nàng vì thanh danh và trách nhiệm chắc chắn sẽ không trộm đồ, vậy thì chỉ có thể là do Phó cô nương lấy. Chúng ta mượn miệng nàng nói chuyện này ra ngoài, chẳng phải sẽ làm thanh danh của Phó cô nương bị tổn hại, mà chúng ta cũng báo được thù không phải sao?” Cốc Vũ khó hiểu hỏi.

“Đúng đó cô nương, cứ làm như lời tỷ tỷ nói đi.” Tiết Sương vỗ tay kêu lên.

Tô Ngọc Uyển lại lắc đầu: “Không cần, các ngươi cứ làm theo lời ta là được.”

“Vâng.” Bốn người đáp một tiếng xong liền xoay người đi tìm bình hoa. Chỉ có Tiết Sương nhịn không được hỏi lại Tô Ngọc Uyển: “Cô nương, nàng cũng không thể giấu bình hoa trong viện mới đúng, bằng không sáng mai mấy người Xuân Hồng quét dọn sân chẳng phải sẽ thấy sao? Nàng làm vậy để làm gì?”

“Đúng đó.” Hứa ma ma cũng nghi vấn đầy mình.

Tô Ngọc Uyển cười cười: “Chờ các ngươi tìm được rồi ta sẽ nói cho nghe.”

Tiết Sương đành phải ra ngoài tìm. Lúc này Tô Ngọc Uyển mới nói với Hứa ma ma: “Chúng ta cũng tìm trong phòng xem.” Nói xong liền đứng lên.

“Cô nương cứ ngồi đi, phòng cũng không lớn, để lão nô tìm cho.” Hứa ma xua tay, bắt đầu tìm kiếm trong phòng. Tô Ngọc Uyển thấy bà như vậy thì cũng không miễn cưỡng nữa, cầm sách trên bàn lên đọc.

Chỉ một lát sau Hứa ma ma đã xem xét xong xuôi, đang định bẩm báo thì thấy mấy người Lập Xuân vào phòng, trong tay Hạ Chí còn đang cầm cái bình hoa bằng gốm màu trắng xanh, nước men bóng loáng, đúng là chiếc bình Nhữ Diêu mỹ nhân bị mất kia.

“Tìm thấy ở đâu vậy?” Hứa ma ma kinh ngạc hỏi.

“Ở lùm cây bên cạnh bậc thang.” Tiết Sương tức giận nói.

“Ặc.” Hứa ma ma có chút xấu hổ nói: “Lúc Phó cô nương xuống bậc thang có hỏi ta ở phòng nào, ta liền nhìn về phía chúng ta ở chỉ cho nàng, nhất thời không để ý. Có lẽ nàng đã tranh thủ giấu bình hoa vào lúc đó.”

“Ai mà ngờ được nàng sẽ làm như vậy đâu, cho dù là ai đi nữa cũng sẽ không nghĩ tới việc phải phòng nàng như phòng trộm được.” Tô Ngọc Uyển thở dài.

“Cô nương, người mau nói xem vì sao Phó cô nương trộm đồ xong lại không mang đi mà giấu trong viện của chúng ta làm gì? Còn nữa, cô nương vì sao lại không muốn để cho mấy người Xuân Hồng biết?” Tiết Sương thấy Tô Ngọc Uyển và Hứa ma ma vẫn không nói đến trọng tâm thì không nhịn được hỏi.

“Đúng đó. Cô nương nhanh nói đi.” Hạ Chí cũng vô cùng tò mò, mở to mắt nhìn Tô Ngọc Uyển.

Truyện convert hay : Cục Cưng Gả Một Đưa Một: Tổng Tài, Thỉnh Ký Nhận!
Chương Trước/113Chương Sau

Theo Dõi