Chương Trước/113Chương Sau

Trà Môn Khuê Tú

Chương 93: Phát Hiện

Triệu thị vẫn đang thút thít, đột nhiên nghe được lời này thì kinh ngạc đến mức quên cả khóc, giương miệng nhìn trượng phu, lắp bắp nói: “Ngươi… ngươi điên rồi à?”

“Ta không điên, nhưng mà ta không muốn để ngươi cùng với nhi, nữ của mình phải chịu ủy khuất.”

Thấy trượng phu tri kỷ như vậy, nước mắt của Triệu thị lại ào ào rơi xuống. Bà dùng khăn tay lau nước mắt, đấm nhẹ vào ngực chồng nói dỗi: “Ngươi lại dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ ta.” Miệng tuy nói vậy nhưng cũng đã nín khóc mỉm cười.

Thấy thê tử cười, Trần Thúc Khanh mới nhẹ nhàng thở ra, cười cười nói: “Ngươi có tin không, nếu ta dám nói chuyện này, tin chắc cha cùng với đại ca, nhị ca đều sẽ phải xuống nước. Cái nhà này nếu không có ta kiếm tiền nuôi bọn họ, chỉ dựa vào chút bổng lộc triều đình kia thì có thể làm được gì?”

“Hừ, còn không phải sao?” Triệu thị hừ nhẹ một tiếng, không giấu được đắc ý: “Nhị lão gia còn muốn dùng bạc để chuyển công tác đó, nằm mơ đi!”

Nói xong lại thở dài: “Nhưng mà lời kia nếu không phải bất đắc dĩ, ngươi cũng đừng nói ra làm gì. Nếu để bọn họ nổi lên nghi ngờ vậy thì ngày lành của ngươi cũng sẽ không còn nữa đâu.”

“Ta biết.” Trần Thúc Khanh dựa cằm lên đỉnh đầu thê tử nhẹ giọng đáp. Sau đó hai vợ chồng lại trầm mặc không nói gì thêm nữa.

Trong lòng hai người cũng hiểu được, tuy là Trần lão thái gia, và hai huynh đệ Trần Bá Hồng, Trần Trọng Thuần muốn hắn kiếm tiền nuôi cả nhà, nhưng mà hắn cũng phải dựa vào quyền thế của bọn họ mới có thể phát triển được. Nếu không, cho dù hắn có thể kinh doanh tốt đến đâu cũng sẽ bị người ta khi dễ và cướp đoạt đến táng gia bại sản. Hắn có thể làm ăn buôn bán thuận lợi như vậy cũng không phải chỉ dựa vào khả năng của mình, mà một phần cũng là nhờ vào cái chức thông phán của Trần lão thái gia.

Hai vợ chồng còn đang ôm nhau trầm tư thì ngoài cửa bỗng nhiên có tiếng nha hoàn bẩm báo: “Phu nhân, lão phu nhân kêu người qua đó.”

Triệu thị cả kinh, nâng mắt lên nhìn Trần Thúc Khanh: “Chắc chắn là vì chuyện của Lãng ca nhi.”

“Ngươi cứ đi trước đi, nếu lão phu nhân có hỏi, ngươi cứ cắn chặt chuyện Tô cô nương còn phải giữ đạo hiếu ba năm, nhà chúng ta chỉ có mình Lãng ca nhi cho nên muốn hắn sớm thành thân sinh con một chút.” Trần Thúc Khanh đưa ra chủ ý, “Nếu bà ấy còn muốn cường ngạnh, ngươi liền nói bản thân không dám làm chủ, để thương lượng với ta đã rồi mới quyết. Đến lúc đó ta sẽ đi nói với lão thái gia.”

Triệu thị cũng là người rất có chủ ý, vừa rồi khóc nháo một trận như vậy cũng chỉ vì muốn được trượng phu an ủi mà thôi, nghe được lời này thì gật gật đầu: “Phu quân yên tâm, ta biết phải làm thế nào mà.”

Bà đứng lên, mở cửa sai nha hoàn múc nước rửa mặt, chải đầu, thay đổi quần áo xong mới đi về phía sân viện của lão phu nhân.

……………………………….

Thẩm đại phu nhân phu nhân trở về nhà, vừa vào cửa đã hỏi hạ nhân: “Đại thiếu gia đâu? Đã về hay chưa?”

“Đại thiếu gia đã hồi sân viện của ngài ấy rồi ạ.”

Thẩm đại phu nhân gật đầu, định cho hạ nhân đi gọi hắn tới nhưng nghĩ nghĩ một chút lại từ bỏ. Hôm nay Thẩm Nguyên Gia gặp Tô Ngọc Uyển cũng không có làm ra chuyện khác người gì, chắc hẳn vẫn để tâm lời nói của mình. Hắn thật vất vả mới nhịn xuống tâm tư muốn cưới Tô Ngọc Uyển, nếu bà còn lải nhải thêm nữa sẽ khiến hắn sinh tâm phản nghịch. Thôi cứ làm như chưa có chuyện gì đi vậy.

…………………

Lúc này Thẩm Nguyên Gia lại không có tâm tư nghĩ tới chuyện này, hắn còn đang bận ngồi xổm trong viện nhìn hai nam nhân bốn, năm mươi tuổi sao trà.

Hôm nay Mã Bưu đi Hưu Ninh thành đã về, còn mang theo hai sư phó sao trà có kinh nghiệm. Bởi vì Thẩm Nguyên Gia không có ở nhà nên Nhan An Lan cũng không chờ hắn, bất chấp buổi chiều không thích hợp hai trà đã sai hai người tới vườn trà ở ngoại thành hái chút tiên diệp mang về để hai người kia sao thử.

Thẩm Nguyên Gia vừa từ Trần gia trở về, vào cửa đã thấy trong viện khói lửa mù mịt, còn có hai nam nhân lạ mặt đang sao trà thì cũng đoán được thợ sao trà ở Hưu Ninh huyện đã đến, đang dùng lá trà ở đây sao thử trà Tùng La. Hắn vô cùng hứng khởi, cho nên cũng không thèm vào nhà mà ngồi xổm sang một bên chờ kết quả.

Chỉ một lát sau cả hai nồi trà đều đã sao xong. Thẩm Nguyên Gia kích động phân phó hạ nhân: “Nhanh pha thử xem hương vị thế nào?”

Nhan An Lan cho người đem trà vào phòng, để Mặc Trúc đi đun nước pha thử vài chén trà cho hắn, Thẩm Nguyên Gia và hai thợ sao trà uống thử.

Là một thợ sao trà lành nghề tự nhiên cũng phải biết đánh giá hương vị của trà phẩm, nếu như trà ngon hay dở cũng không đánh giá được, vậy thì cũng không thể sao ra được trà ngon. Nhìn lá trà xanh biếc đang chậm rãi nở ra trong chén, mang theo hương thơm nhàn nhạt tỏa ra khắp phòng thì cả bốn người đều sáng mắt lên.

Ngoại trừ trà Tùng La và trà Đại Phương do Đại Phương đại sư sáng chế ra, mấy loại trà khác đều dùng phương pháp chưng thanh để chế biến.

Cái gọi là chưng thanh chính là đem lá trà hấp lên để khử mùi tanh, sau đó xe sợi, phơi khô, nghiền thành bột, tạo thành trà bánh, rồi cất giữ. Bởi vậy hương trà nồng hơn, vị thanh, chát cũng rất rõ ràng.

Mà trà Tùng La thì khác, sau khi lá trà được hái xuống sẽ được sao trong nồi, dùng tay vo, vê lá trà phá vỡ lớp màng bên ngoài, khi pha sẽ khiến cho hương trà dễ dàng thoát ra, mà màu sắc của lá trà trong chén sau khi nở cũng tươi xanh hơn so với phương pháp chưng thanh. Uống vào miệng chỉ cảm thấy thanh ngọt, vị chát nếu so với lá trà chưng thanh thì gần như không có. Đương nhiên đây là nói trà Minh Tiền hoặc trà Xuân thôi chứ trà Hạ, trà Thu vẫn mang theo một chút vị chát, có điều so ra thì vẫn ít hơn so với trà chưng thanh.

Cho nên trà Tùng La ra đời mới được nhiều người yêu thích như vậy.

Thẩm Nguyên Gia và Nhan An Lan đã uống qua trà Tùng La, hai thợ sao trà này cũng đã sao trà nhiều năm, hương vị của trà Tùng La thế nào, chỉ cần ngửi từ xa cũng có thể biết được tốt xấu. Cho nên lúc lá trà còn đang nở ra trong nước bốn người đã có thể khẳng định trà này nhất định không tệ.

Mỗi người đều vội vàng bưng chung trà của mình lên, thổi thổi hai cái cho nước trà nguội bớt rồi nhấp thử một ngụm. Một cỗ ngọt lành tiên sảng liền lan ra khắp miệng.

Bởi vì mùa vụ, lại mới sao chế xong, lá trà vẫn còn còn mang theo chút “Hỏa khí” cho nên hương vị có kém hơn so với trà Minh Tiền và trà Xuân một ít, nhưng đây đúng là hương vị của trà Tùng La.

“Ha ha ha, thành công rồi.” Thẩm Nguyên Gia cười ha hả, ngay cả người xưa nay vui buồn không lộ như Nhan An Lan cũng không nhịn được mà cong môi lên.

Hai thợ sao trà càng thêm cao hứng. Bọn họ bị Thẩm Nguyên Gia mua tới đây xem như đã không còn đường quay lại Hưu Ninh thành nữa rồi. Nếu sao trà không thành, tuy Thẩm Nguyên Gia cũng hứa hẹn sẽ an bài việc khác cho họ nhưng mức độ coi trọng thế nào thì khó mà nói lắm. Bây giờ đã có thể chứng minh dùng lá trà nơi khác vẫn có thể chế ra trà Tùng La, hai người họ rất có khả năng sẽ trở thành nguyên lão trụ cột của Thẩm gia, vậy thì tiền đồ sau này sẽ càng thêm rộng mở.

Thẩm Nguyên Gia buông chung trà, quay đầu hỏi Nhan An Lan: “Chúng ta đi mua vườn trà?”

Truyện convert hay : Mau Xuyên Nữ Xứng: Hôn Sâu Nam Thần 100 Thứ
Chương Trước/113Chương Sau

Theo Dõi