Chương Trước/55Chương Sau

Trà Môn Khuê Tú

Chương 34: Vị Hôn Phu

Tô Ngọc Lăng không khỏi mở miệng châm chọc:

– Vậy đại tỷ tỷ phải uống thuốc đầy đủ đó, nếu không trên mặt lưu sẹo thì cái danh hiệu đệ nhất mỹ nhân Hưu Ninh thành này sẽ không giữ được nữa đâu.

Ngụy thị vội vàng nhéo cánh tay nàng ta. Trước khi tới đây, Tô Trường Đình đã nhiều lần dặn dò không được khai mào mâu thuẫn nữa, nếu không chuyện này một khi nháo lên, nhị phòng cũng không thể che giấu được nữa. Chỉ có cách để cho nó im lặng chìm xuống, Khổng đại phu nhân lại xin lỗi Tô Ngọc Uyển, người khác mới xem như đây là chuyện ngoài ý muốn mà không bàn tán gì thêm.

Chỉ là người đã đưa lên cửa, Tô Ngọc Uyển làm sao lại dễ dàng bỏ qua đâu. Nàng nhìn chằm chằm Tô Ngọc Lăng, cười lạnh nói:

– Nếu không phải tối hôm qua muội muội mở lời trào phúng, kích ta ăn cá, ta làm sao lại bị như hôm nay? Muội muội tốt nhất là nên cầu Phật tổ phù hộ ta không bị lưu sẹo, nếu không…

Tô Ngọc Uyển không nói hết câu nhưng hai mắt lại đảo một vòng trên mặt Tô Ngọc Lăng, khiến nàng ta rợn tóc gáy, rùng mình một cái, mạnh miệng nói:

– Ngươi nếu không muốn ăn, chẳng lẽ ta còn có thể đem cá kia nhét vào miệng ngươi hay sao? Chính ngươi tham ăn còn trách ai? Cho dù là biểu cữu mẫu cũng không làm gì sai. Cá kia là người mang đến hiếu kính tổ mẫu, lại không phải mua cho ngươi ăn, ngươi còn ăn nhiều như vậy làm gì? Phát ban cũng là ngươi đáng đời.

Ngụy thị miệng thầm kêu không ổn nhưng trong thâm tâm vẫn vô cùng đồng ý với nữ nhi. Chuyện này rõ ràng là Tô Ngọc Uyển tham ăn mà thành, gieo gió gặt bão, liên can gì các nàng đâu. Lời này một khi truyền đi, xem ai còn dám hắt nước bẩn lên người nhị phòng nữa, là lão gia sợ bóng sợ gió thôi.

– Ồ? Thật sự không có quan hệ gì với các ngươi sao?

Tô Ngọc Uyển lướt mắt nhìn qua mấy người họ một lần, cười trào phúng, có điều nụ cười này lại xuất hiện trên khuôn mặt đầy ban kia của nàng, thấy thế nào cũng thật khủng bố.

Khổng đại phu nhân vốn đã chột dạ, nhìn nụ cười này lại càng thêm sợ hãi, không nhịn được mà lui về phía sau một bước, sau khi Ngụy thị cầm lấy tay bà ta mới có thể hồi phục tinh thần.

Tô Ngọc Lăng còn tốt hơn một chút, tuy cũng có chút giật mình nhưng trên mặt vẫn không có gì thay đổi, nhàn nhạt nói:

– Vốn dĩ không có quan hệ gì với chúng ta.

– Ồ, lời này ta sẽ nhớ kỹ.

Tô Ngọc Uyển gật gật đầu xong thì nhắm mắt lại. Lê ma ma thấy vậy thì bắt đầu đuổi người:

– Cô nương nhà chúng ta mệt mỏi, thỉnh các vị phu nhân trở về đi.

Tần thị vô cùng bất mãn nhị phòng, chỉ sợ mình không nhịn được mà lỡ lời, bèn nói với Tô Ngọc Uyển:

– Uyển tỷ nhi, ngươi nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai ta lại tới thăm.

Nói xong cũng không đợi Ngụy thị cùng Khổng đại phu nhân, xoay người đi trước.

– Đúng vậy, ngươi nghỉ ngơi cho thật tốt đi, muốn ăn cái gì cứ nói với biểu cữu mẫu, ta chắc chắn sẽ cho người làm cho ngươi.

Khổng đại phu nhân cũng vội nói theo một câu, nhìn Ngụy thị ra hiệu một cái, đứng dậy rời đi.

Lê ma ma nhìn bóng dáng xa dần của ba người không khỏi xem thường “Ta phi, đúng là một đám lòng lang dạ sói” khiến Tô Ngọc Uyển không nhịn được mà phì cười, thấy nang vui vẻ Lê ma ma cũng cười theo.

Lúc này ở Lý phủ, Lý phu nhân đang bực bội đi tới đi lui trong phòng. Lý ngọc Minh hai hôm nay vẫn đang ở biệt viện ngoại ô, chưa chịu về nhà. Bà ta cũng chỉ có một nhi tử là Lý Ngọc Minh, tự nhiên là vô cùng để ý, thời thời khắc khắc đều nắm rõ hành tung của hắn. Bà biết gần đây nhi tử nhìn trúng một cô nương nông thôn, đem nàng ta đón vào thành, dưỡng trong biệt viện của Lý gia. Nếu là ngày thường bà cũng không sẽ không quản, dù sao nhi tử mình xưa nay làm việc đều có chừng mực, sẽ không nháo ra chuyện gì, nhưng hôm nay thì khác, bà ngược lại còn có chút oán giận hắn không về nhà.

Nhìn qua cửa sổ thấy quản gia đang tiến vào sân, Lý phu nhân vội vàng ra khỏi phòng, hỏi:

– Có tìm được thiếu gia không?

– Tìm được rồi ạ, tiểu nhân đã truyền lại lời của phu nhân, thiếu gia nói một lát sẽ trở về.

Quản gia còn chưa nói xong, nha hoàn đã vui vẻ chạy vào bẩm báo:

– Phu nhân, thiếu gia đã trở lại rồi.

Lý phu nhân vui vẻ, quay đầu nhìn ra ngoài sân, chỉ một lát đã nhìn thấy bóng dáng của Lý Ngọc Minh. Hôm nay hắn mặc trường bào bằng lụa màu thiên thanh thêu viền mây, thân người thẳng tắp, mặt như quan ngọc, bước chân không nhanh không chậm, vô cùng tự nhiên tiêu sái.

Nhìn nhi tử như vậy, Lý phu nhân vô cùng thỏa mãn, ánh mắt cũng nhu hòa xuống, tươi cười bước lên mấy bước nói với hắn:

– Nếu không phải nương cho người gọi con về chắc con còn chưa chịu về có phải hay không? Xem ra trong lòng con mẫu thân cũng không quan trọng bằng một nữ tữ thôn quê kia.

Lý Ngọc Minh bước nhanh mấy bước tới đỡ lấy cánh tay Lý phu nhân, vừa cười vừa làm nũng nói:

– Nương lại nói đi đâu rồi, trên đời này, nương vĩnh viễn vẫn là quan trọng nhất. Người xem, người mới cho hạ nhân đến gọi, nhi tử ngay cả cơm sáng cũng còn chưa kịp ăn đã vội vàng trở về rồi đây. Nương có gì ăn không, con đói bụng.

Lý phu nhân tức khắc đau lòng không thôi, vội vã phân phó nha hoàn:

– Nhanh đi phòng bếp, để bọn họ làm sủi cảo ưa thích cho thiếu gia, lại xem có điểm tâm gì không, trước mang lên một ít cho thiếu gia lót bụng.

Nha hoàn nhanh chóng mang điểm tâm chuẩn bị cho Lý phu nhân dọn lên bàn. Bà còn tự tay lấy cho nhi tử một khối bánh đậu xanh, giục hắn ăn lót dạ.

Tối hôm qua lăn lộn cả một đêm, buổi sáng đang ngủ bù liền nghe thấy mẫu thân cho người đến gọi về, không thể không bò dậy nên Lý Ngọc Minh đã sớm đói bụng. Hắn đón lấy khối bánh, chỉ hai ba ngụm đã giải quyết xong, đưa tay với một cái khác.

– Ăn chậm một chút, coi chừng nghẹn.

Lý phu nhân vừa nói vừa rót một ly trà, để bên cạnh Lý Ngọc Minh để hắn lấy cho dễ.

Một chi này của Lý gia nhân khẩu thưa thớt, chủ tử trong phủ cũng chỉ có Lý phu nhân cùng Lý Ngọc Minh. Phòng bếp từ lúc Lý phu nhân cho người đi gọi Lý Ngọc Minh đã sớm chuẩn bị đồ ăn sẵn sàng, chỉ đợi nha hoàn tới báo liền đem sủi cảo lấy ra khỏi nồi, cũng kèm thêm mấy món điểm tâm đều cho vào hộp đựng thức ăn đưa tới.

Lý Ngọc Minh cũng thật đói bụng, mỗi món đều ăn một ít mới buông đũa, uống thêm mấy ngụm trà mới phất tay để nha hoàn dọn xuống, giương mắt hỏi:

– Có chuyện gì mà nương kêu con về?

– Chuyện gì? Còn không phải là chuyện của ngươi? – Lý phu nhân trừng hắn, kể lại chuyện gặp mặt Tô Ngọc Uyển hôm trước, hầm hừ nói tiếp – loại người này nhất định là không thể cưới vào cửa. Nếu trong nhà có một kẻ lỗ mãng như vậy, ta thế nào cũng bị nàng chọc cho tức chết. Tìm ngươi trở về là muốn nói với ngươi một tiếng, hôn sự này ta thế nào cũng phải lui.

– Cái này hình như không tốt lắm, Tô đại lão gia vừa qua đời, chúng ta liền từ hôn…

– Có cái gì không tốt? Nhà chúng ta tam đại đơn truyền, nàng vừa thủ hiếu là phải thủ ba năm. Ba năm sau nhi tử của ngươi đã bao lớn rồi? Người cùng tuổi ngươi sinh nhi tử cũng đều biết chạy rồi đi. Lý do từ hôn ta cũng nghĩ kỹ rồi, liền nói nàng không đồng ý để ngươi có con vợ lẽ trước, chậm trễ Lý gia khai chi tán diệp. Dù sao tình huống nhà chúng ta người trong thành đều biết, sẽ không ai nói tới nói lui.

Lý Ngọc Minh lắc đầu, cau mày không nói tiếng nào. Hiểu con không ai bằng mẹ, Lý phu nhân làm sao không biết lý do nhi tử không chịu từ hôn, lập tức trừng hắn nói:

– Ngươi không phải đã có tiểu mỹ nhân kia rồi sao, còn luyến tiếc kẻ lỗ mãng Tô Ngọc Uyển làm gì? Chỉ cần người đồng ý từ hôn, ta lập tức tiếp nàng kia vào phủ, cho nàng một cái danh phận.

– Cái này có thể giống nhau sao? Thê là thê mà thiếp là thiếp! Tuyết nhi tuy tốt, nhưng lại không có tám mươi mẫu vườn trà làm của hồi môn.

Bởi vì đã sớm ước định đợi Tô Ngọc Uyển đủ mười sáu tuổi liền xuất giá cho nên lúc Tô Trường Thanh còn sống đã giúp nàng chuẩn bị của hồi môn. Ngoại trừ trang sức, dược liệu quý báu cùng vật dụng, của hồi môn của nàng còn kèm thêm tám mươi mẫu trà trên núi Tùng La. Vì việc này, Mạnh di nương đã nói không ít lời ghen ghét, bất quá Tô Trường Thanh vô cùng sủng ái nữ nhi này, Ân thị cùng Tô Thế Xương cũng không ý kiến gì nên Mạnh di nương cũng chỉ dám lai nhải sau lưng chứ không dám nói trước mặt hắn.

Nhi tử có thể quan tâm tới sinh ý, cũng không vì mỹ mạo nữ nhân mà mất đi lý trí, làm ra chuyện tổn hại lợi ích gia tộc khiến Lý phu nhân vô cùng vui mừng. Bất quá cho dù thế nào bà cũng không thể để nhi tử cưới Tô Ngọc Uyển kia vào cửa.

Truyện convert hay : Vai Ác Hôm Nay Cũng Thực Ngoan
Chương Trước/55Chương Sau

Theo Dõi