Chương Trước/49Chương Sau

Trà Môn Khuê Tú

Chương 32: Nghiêm Trọng

Thật tình mà nói, tuy ba phòng ở Tô gia không hòa thuận, nhưng cũng chỉ là tiểu đánh, tiểu nháo, lời qua tiếng lại mà thôi. Chuyện lớn nhất chính là Tô Trường Đình đối với sinh ý của Tô Trường Thanhh hạ ngáng chân, cạnh tranh gay gắt một chút, bên ngoài vẫn giữ hòa khí, còn chưa xé rách mặt.

Ân thị lại là cái tượng bột, giữa chị em dâu cũng không nháo ra chuyện gì. Tô Trường Đình tuy có di nương, nhưng cũng là nha hoàn của Ngụy thị, một tháng nếu không phải Ngụy thị bất tiện hoặc uống rượu bị ghét bỏ thì Tô Trường Đình cũng không thể ngủ lại ở chỗ di nương, ngay cả một thứ tử, thứ nữ cũng không có. Ngụy thị tuy đã gả vào Tô gia mười mấy năm, nhưng cũng không có kinh nghiệm trạch đấu gì.

Nhị phòng như vậy, đại phòng bởi vì Ân thị tuân thủ tam tòng tứ đức, đối xử tử tế với di nương cùng con vợ lẽ, tam phòng Tần thị không sinh được nhi tử nên mặc dù bất mãn trượng phu nạp thiếp cũng không dám oán giận, cho nên hậu trạch Tô gia trước giờ đều không có cảnh tranh đấu ngươi chết ta sống. Tô Ngọc Lăng lớn lên trong hoàn cảnh đó, tự nhiên cũng giống như mẫu thân mình, vô cùng thẳng thắn.

Vì thế lúc đưa ma trở về bị Tô Ngọc Uyển chọc giận một hồi, hai mẹ con không thể nhịn được, lại thấy Tô Trường Đình đã ra mấy chiêu cũng không thể làm Tô Ngọc Uyển cúi đầu thì nhất thời sốt ruột, làm chuyện ngu ngốc.

Ngụy thị tỉnh ngộ, vội vàng hỏi:

– Vậy phải làm sao bây giờ?

Tô Trường Đình hung hăng trừng mắt bà ta một cái, ngồi xuống đổ một lý trà ra uống rồi mới nói:

– Ngày mai kêu biểu tẩu lại đây, xin lỗi Uyển tỷ nhi, chuyện này để Khổng gia gánh đi.

– Cũng chỉ có thể làm vậy.

Ngụy thị nghĩ tới hậu quả thì cũng vội lên, vẫy vẫy tay phân phó hạn nhân:

– Người đâu, đi đưa tin cho Khổng đại phu nhân, kêu nàng sớm mai lại đến đây một chuyến.

Ân thị trở về viện, vừa mới cởi áo ngoài đột nhiên nghe tin Tô Ngọc Uyển phát ban thì hoảng sợ đến mức áo ngoài cũng không kịp xỏ, vừa khóc vừa chạy tới.

– Uyển tỷ nhi, ngươi làm sao vậy?

Ân thị xốc màn lên, thấy trên mặt, trên tay Tô Ngọc Uyển chi chít nốt ban đỏ thì không khỏi hít một hơi khí lạnh, sợ đến mức quên cả khóc.

– Nữ nhi không sao, nương người đừng lo lắng, uống thuốc là sẽ không sao nữa.

Tô Ngọc Uyển có chút áy náy, ban trên người nàng cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ thưa thớt mấy nốt mà thôi, uống xong thuốc của Hoắc đại phu, lại ngủ một giấc, ngày mai phỏng chừng liền không có việc gì. Hiện tại phải có ý giả trang nhiều ban như vậy chính là để người Tô gia đến xem thấy được bệnh tình của nàng vô cùng nghiêm trọng. Nếu tính tình Ân thị không nhu nhược, lỗ tai lại mềm, dễ bị người lừa gạt thì nàng cũng sẽ không che giấu chân tướng. Đáng tiếc, haiz, cũng chỉ có thể để Ân thị thương tâm mấy ngày.

Nước mắt Ân thị lại ào ào rớt xuống. Lập Xuân cũng khóc nói:

– Phu nhân, Khổng đại phu nhân hết lần này đến lần khác nói là không phải cá biển, đại cô nương ăn sẽ không sao, lúc ấy cô nương vẫn do dự, chỉ ăn một đũa liền không dám ăn nữa, nhưng nhị cô nương lại cố ý dùng lời kích cô nương, nói cô nương không dám ăn, là nghĩ xấu người ta, làm như có ai cố ý hại nàng không bằng, cô nương không làm sao được, mới phải ăn cá kia. Ai biết đợc…

Những người khác cũng thấp giọng nức nở theo.

Lê ma ma vừa gạt lệ, vừa oán hận nói:

– Nhất định là nhị phòng cố ý muốn hại cô nương sinh bệnh để bọn họ dễ tiếp nhận vườn trà. Nếu không làm sao có thể khéo như vậy, Khổng đại phu nhân tặng cá tới, nhị cô nương còn một bên châm ngòi thổi gió, chỉ sợ đại cô nương không ăn.

Tiếng khóc của Ân thị từ từ nhỏ xuống, nhìn gương mặt có chút khủng bố kia Tô Ngọc Uyển hơi giật mình. Mất một lúc sau bà mới lầm bà lầm bầm như tự hỏi mình mà cũng hỏi Tô Ngọc Uyển:

– Thật như vậy sao?

Tính tình này của Ân thị lúc Tô Trường Thanh mới cưới về cũng muốn thay đổi một chút, nhưng vài lần vẫn thất bại nên đành bỏ qua, Lập Xuân cùng Lê ma ma cũng không dám hy vọng gì vào bà. Chỉ là chuyện đã phát sinh, cũng không thể để Tô Ngọc Uyển oan uổng chịu khổ, nhân cơ hội giáo dục Ân thị một chút, để bà bớt tin người cũng tốt.

– Còn không phải sao?

Nghe Lê ma ma chém đinh chặt sắt mà khẳng định, Ân thị bỗng dưng đứng lên, nhìn Tô Ngọc Uyển một cái nói:

– Nương đi tìm nhị đệ muội.

– Nương, người cho dù tìm được nhị thẩm, bà ấy cũng sẽ không thừa nhận, có khi còn cắn ngược lại nói nữ nhi vì tham ăn, thân thể lại yếu đuối mới phát bệnh.

– Vậy phải làm sao? Đều tại nương vô dụng, không thể bảo vệ được ngươi chu toàn.

Còn chưa đợi Tô Ngọc Uyển mở miệng, Lê ma ma đã nói:

– Bây giờ chúng ta chịu thiệt như vậy nhưng cũng không có biện pháp gì đành phải nhịn thôi. Bất quá là phu nhân cũng đừng để cô nương chịu khổ oan ức. Nếu đến lúc đó lão phu nhân có nói cái gì trước mặt người, nhị phu nhân lại giả vờ đáng thương, người cũng đừng đem vườn trà nhà chúng ta giao ra.

Ân thị lau nước mắt, gật đầu như giã tỏi nói:

– Uyển tỷ nhi, ngươi yên tâm, nương sẽ không đáp ứng bọn họ, lời ngươi nói lúc trước, ta vẫn còn nhớ đâu.

– Nương nhớ rõ thì nữ nhi cũng yên tâm rồi.

Lúc này Tiết Sương vén rèm tiến vào bẩm:

– Phu nhân, cô nương, lão phu nhân phái nha hoàn đến thăm cô nương.

Mắt Tô Ngọc Uyển hơi lóe lên, phân phó nha hoàn để người vào, lại liếc Lập Xuân ra hiệu, Lập Xuân hiểu ý liền thả màn xuống, ngăn cản tầm nhìn của mọi người bên ngoài.

Tiết Sương lại ra ngoài, một lát sau đã dẫn theo một nha hoàn tiến vào. Nha hoàn vừa tiến đến đã nhún gối hành lễ nói:

– Nô tỳ Hồng Tụ thỉnh an đại phu nhân cùng cô nương. Lão phu nhân vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi liền nghe hạ nhân tới báo đại cô nương bị bệnh, trong lòng không yên nên phái nô tỳ lại đây xem. Lão phu nhân còn nói, nếu Hoắc đại phu không có bản lĩnh, người liền lấy bái thiếp thỉnh Hoàng đại phu đến xem, phải nhanh chóng chữa khỏi cho cô nương.

Hoàng đại phu nguyên là ngự y trong cung, không biết phạm sai gì mà cáo lão về quê, ngày thường cũng ít khi ra ngoài xem bệnh. Nhưng Tô lão thái gia có quan hệ rất tốt với ông ấy, ông ấy cũng nể mặt Tô lão phu nhân vài phần, nếu bà có bệnh gì nghiêm trọng cũng có thể thỉnh Hoàng đại phu tới xem. Nhưng loại ân tình này dùng một lần liền thiếu đi một lần, đã thỉnh hắn đến xem một lần, ai biết lần thứ hai hắn có còn chịu tới không, cho nên mấy trưởng bối Tô gia cho dù có bệnh nặng cũng chưa dám nhắc tới Hoàng đại phu.

Hiện giờ lão phu nhân nói lời này, tức khắc làm cho Ân thị cảm động rơi nước mắt nói:

– Tạ ơn lão phu nhân nhớ thương, ta đây liền thay mặt Uyển tỷ nhi tạ ơn lão phu nhân. Nói xong liền hướng Hồng Tụ hành lễ.

Hồng Tụ vội vàng đỡ Ân thị, cười nói:

– Phu nhân cũng đừng khách khí. Lão phu nhân nói, đại cô nương chính là bà ấy nhìn lớn lên, là người một nhà, sao có thể không đau lòng. Bên này của đại cô nương nếu có yêu cầu gì cũng đừng khách khí, nhất định phải nói với bà, lão nhân gia bà nếu có, tuyệt sẽ không luyến tiếc.

– Vâng, đa tạ lão phu nhân.

Nhìn Ân thị như vậy, Lê ma ma không khỏi thở dài một hơi. Hồng Tụ truyền đạt ý tứ lão phu nhân xong bèn hỏi bệnh tình Tô Ngọc Uyển:

– Không biết đại cô nương bây giờ thế nào rồi?

Ân thị lại khóc nói:

– Phát ban đầy mặt, cũng không biết thuốc của Hoắc đại phu có dùng được hay không?

Hồng tụ nghe được lời này thì nhíu mày. Tô lão phu nhân nói câu kia, bất quá cũng chỉ là khách sáo một câu, bán một cái ân tình cho Ân thị chứ cũng không phải thật sự muốn thỉnh Hoàng đại phu. Lão nhân gia cũng đã năm mươi rồi, thân thể không tốt, cũng không biết khi nào thì phải dùng đến lá bùa Hoàng đại phu này để cứu mạng, làm sao có thể nhường cơ hội cho Tô Ngọc Uyển. Nghĩ vây nhưng Hồng Tụ vẫn hỏi:

– Nô tỳ có thể gặp cô nương không?

Nàng tới đây chính là để tìm hiểu tin tức. Tuy Ân thị xưa nay làm người thành thật, nhưng dù sao mắt thấy mới là thật, nàng dù sao cũng phải tận mắt nhìn thấy Tô Ngọc Uyển mới có thể trở về báo cáo.

Nếu là trước đây Ân thị sẽ bận tâm suy nghĩ của Tô Ngọc Uyển mà hỏi nàng một tiếng có gặp hay không. Nhưng mấy lời này của lão phu nhân đã làm bà cảm động muốn chết, không nghĩ ngợi gì đã nhấc màn lên.

Tô Ngọc Uyển mạo hiểm ăn cá Đao, lại giả trang nốt ban đầy mặt lừa Ân thị, còn không phải vì để cho Tô lão phu nhân cùng người nhị phòng đến nhìn hay sao? Cho nên Lập Xuân cũng không xin chỉ thị của Tô Ngọc Uyển nữa mà nhấc màn lên luôn.

Truyện convert hay : Nữ Thần Mạnh Nhất Cao Thủ
Chương Trước/49Chương Sau

Theo Dõi