Chương Trước/168Chương Sau

Trà Môn Khuê Tú

Chương 157: Cút Cho Ta

“Vâng, tiểu nhân đi ngay.” Hoàng Hoài An chỉ hận không thể tìm Trịnh Thiện ngay lập tức để hỏi cho ra lẽ, vì sao lại hãm hại hắn như vậy. Mặc dù hắn cũng chướng mắt Trịnh Thiện, nhưng bởi vì muốn ứng phó với Tô Ngọc Uyển và Mã chưởng quầy nên thời gian này hắn vẫn chiếu cố có thừa, ai ngờ tên tiểu nhân kia lại đi đào hố mình thế này.

Hoàng Hoài An ngồi xe ngựa chạy tới Hoàng gia trà trang, vừa vào cửa đã hỏi ngay: “Trịnh Thiện, chuyện hôm nay có phải do ngươi làm không?”

Trịnh Thiện đang ngồi sau quầy tính toán sổ sách, bị Hoàng Hoài An hù cho giật cả mình, vội vàng buông bàn tính ra, quỳ xuống nói: “Chủ nhân, tiểu nhân cũng chỉ muốn bêu xấu thanh danh của Diệp gia trà trang, khiến bọn họ không còn chỗ đứng ở đây nữa, vậy thì sinh ý chỉ có thể thuộc về một nhà chúng ta. Đáng tiếc…” Hắn lau nước mắt, đau khổ nói, “Quản gia nhà Đồng tri đại nhân lại ra mặt giúp đỡ bọn họ, nếu không cho dù nha đầu Tô gia có giỏi ngụy biện đến đâu đi nữa, tiểu nhân cũng sẽ khiến cho nàng chọc phải một thân tanh, phá hỏng sinh ý nhà nàng, để nó xuống dốc không phanh mới hả.” Càng nói hắn lại càng thêm oán hận.

Hoàng Hoài An há hốc miệng. Hắn không ngờ vậy mà lại do Trịnh Thiện làm thật.

“Ngươi, ngươi, ngươi…” Hoàng Hoài An chỉ tay về phía Trịnh Thiện nhưng cả nửa ngày vẫn không nói được lời nào.

“Chủ nhân yên tâm, chuyện này tiểu nhân làm rất kín kẽ, đảm bảo thần không biết, quỷ không hay, ngay cả kẻ đến cửa gây chuyện kia cũng không biết chủ mưu là ai.” Trịnh Thiện vô cùng đắc ý nói, “Chuyện này do tiểu nhân tự mình làm, đợi tới khi trời tối đen mới đến, còn dịch dung che mặt, thân hình cũng ẩn giấu trong áo tơi và guốc gỗ, bên dưới còn bọc bao bố để cách âm, sau đó mặc áo khoác thật dài để gian lận chiều cao. Lúc nói chuyện tiểu nhân còn dùng giọng giả nữa, cho nên cho dù có kéo hắn đến trước mặt tiểu nhân thì hắn cũng không nhận ra đâu.”

“Ngươi, ngươi, ngươi,… ngươi thực là ngu xuẩn.” Hoàng Hoài An không nhịn được, vung tay cho Trịnh Thiện một bạt tai. Nếu hắn đã có thể làm kín đáo như thế, vì sao Lận Trí vẫn có thể điều tra ra được. Có điều Trịnh Thiện cũng đã thừa nhận chuyện này do chính hắn tự mình chủ trương chứ không phải do Hoàng Hoài An sai sử.

Bỗng dưng bị Hoàng Hoài An tát một cái, Trịnh Thiện cũng ngây ngốc. Hắn làm như vậy cũng không phải vì hận Tô Ngọc Uyển, mà chỉ vì muốn lấy lòng vị chủ nhân mới này mà thôi, bởi lẽ hắn cảm thấy Hoàng Hoài An cũng không coi trọng hắn như vẻ bề ngoài, đôi lúc Hoàng Hoài An cũng sẽ lộ ra sự chán ghét và khinh thường khiến hắn lạnh cả người. Hắn biết Hoàng Hoài An vì chuyện vườn trà mà kết thù oán với Tô gia, nay mở trà trang này cũng chỉ muốn chèn ép Tô Ngọc Uyển, nhằm chiếm đoạt khách nhân trên tay của nàng.

Nếu đã như vậy thì chỉ cần hắn sử dụng chút mưu kế, bôi nhọ thanh danh của Diệp gia thì sẽ chứng minh được năng lực của mình, để Hoàng Hoài An coi trọng hắn. Mặc dù chuyện hôm nay không thành, nhưng mà Hoàng gia trà trang cũng đâu có tổn thất gì, vì sao chủ nhân lại tức giận đến mức tát hắn như vậy?

“Ngươi… vì sao lại đánh ta?” Trịnh Thiện nổi giận. Tính hắn trước nay vốn vẫn cao ngạo, không cam lòng hạ thấp trước mặt người khác, trước đây Tô Trường Thanh vẫn luôn đối xử lễ ngộ với hắn khiến hắn càng thêm tự mãn. Vậy mà từ lúc tới Hoàng gia trà trang, thỉnh thoàng Hoàng Hoài An vẫn lộ ra ánh mắt ghét bỏ và khinh thường khiến hắn nhịn không được mà muốn phất áo bỏ đi cho xong. Chỉ tiếc ngoài Hoàng gia trà trang ra, hắn cũng không tìm được chỗ nào để làm đại chưởng quầy, cho nên mới nhẫn nhịn tới tận bây giờ, chứ không thì hắn đã bật lại Hoàng Hoài An rồi phất áo bỏ đi luôn rồi.

“Vì sao lại không thể đánh ngươi? Ai cho ngươi tự mình chủ trương? Trà trang này là ngươi làm chủ hay ta làm chủ?” Hoàng Hoài An rít lên, “Nếu để cho người khác biết được chuyện này, Hoàng Hoài An ta còn có mặt mũi nào mà làm người nữa chứ? Làm sao ta còn có chỗ đứng trong cửa hàng này nữa?”

“Việc này chẳng phải cũng giống như thủ đoạn mà chủ nhân dùng với vườn trà Tô gia hay sao? Huống hồ ta còn làm kín kẽ như vậy, cho dù người Tô gia có đoán được cũng không tìm được chứng cứ. Không, không giống…” Hắn liếc Hoàng Hoài An một cái, không dám nói thêm gì nữa.

Mặt Hoàng Hoài An hết đỏ lại xanh, hết xanh lại đen, nghẹn họng cả nửa ngày vẫn không nói được lời nào.

“Ngươi, ngươi… cút cho ta!” Mãi một lúc sau Hoàng Hoài An mới gầm lên.

“Gì cơ?” Trịnh Thiện không nghĩ tới Hoàng Hoài An lại đuổi hắn đi, có chút không dám tin nhìn Hoàng Hoài An hỏi lại.

“Đi, đi mau đi, ta cũng không dám lưu loại người tự ý chủ trương như ngươi ở lại.” Mặc dù Hoàng Hoài An làm ăn buôn bán cả đời, nhưng đa số vẫn chỉ dùng dương mưu, rất ít khi dùng thủ đoạn hạ lưu như lúc ở vườn trà. Việc này đã khiến hắn không thoải mái cả một thời gian rất dài. Cho nên bây giờ chỉ cần nhìn thấy Trịnh Thiện, hắn lại nhớ tới bộ mặt xấu xí khiến người ta không muốn liếc mắt thêm lần nữa của mình lúc đó.

Trịnh Thiện xác nhận Hoàng Hoài An thật sự không cần mình nữa thì vô cùng tức giận, chỉ vào mũi Hoàng Hoài An mắng: “Ngươi đừng có mà tá ma giết lừa, trở mặt không biết người. Lúc trước ngươi muốn đánh ngã Diệp gia trà trang liền dụ dỗ ta, bây giờ đạt được mục đích rồi lại muốn đuổi ta đi sao? Trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như thế? Chẳng lẽ ta dễ bắt nạt như vậy sao? Ngươi đã muốn ta đi, ta cũng sẽ không ăn vạ ở đây, bất quá ta cũng không dám cam đoan mình sẽ không đem những chuyện xấu xa của ngươi nói ra cho cả Huy Châu phủ này biết, để bọn họ nhìn xem thử một chút Hoàng Hoài An ngươi là hạng người như thế nào.”

Hắn nói xong liền nhấc chân rời đi.

“Ngươi…” Hoàng Hoài An chán nản.

Trịnh Thiện cũng không ngừng lại, đi thẳng ra ngoài cửa viện.

“Lão gia, có cần…” Tùy tùng của Hoàng Hoài An vội vàng hỏi.

“Không cần cứ để hắn đi đi.” Hoàng Hoài An nói.

Hắn cũng không sợ Trịnh Thiện đi bêu xấu thanh danh của mình. Hắn làm người như thế nào, những người lui tới làm ăn bao nhiêu năm qua cũng rất rõ ràng, chỉ dựa vào một chưởng quầy nho nhỏ không ai biết tới cũng không thể bôi bẩn hắn được. Nhưng mà nếu hôm nay hắn vì chút thanh danh đó mà thỏa hiệp với Trịnh Thiện, sau này nhất định sẽ bị tên đó cưỡi lên đầu lên cổ, cần gì cứ lấy. Hơn nữa, Trịnh Thiện còn ngựa quen đường cũ, sau này còn không biết sẽ tự mình chủ trương cái gì nữa, nói không chừng còn kéo theo tai họa tới cho hắn.

Hắn thân là người của Đại hoàng tử, một chút hành động cũng có thể rút dây động rừng, cho dù hắn có giữ người như Trịnh Thiện ở lại thì thế tử gia Nhan An Lan cũng sẽ không đồng ý. Đừng quên, Lận Trí vẫn còn đang nhìn chằm chằm chỗ này của hắn đó.

Huống hồ năng lực của Trịnh Thiện cũng chẳng ta làm sao, hắn làm đại chưởng quầy của Diệp gia trà trang lâu như vậy, chất lượng lá trà thế nào cũng biết rất rõ ràng. Vậy mà lúc này lại vội vàng mua lá trà mốc meo, phẩm chất cực kém tới lừa gạt, người ngoài chỉ cần nhìn một cái là có thể phát hiện ra sự khác biệt ngay, cái này còn không đủ ngu ngốc hay sao?

Nếu mà Trịnh Thiện biết được suy nghĩ này của Hoàng Hoài An nhất định sẽ kêu to oan uổng cho mà xem. Hắn cũng muốn dùng lá trà mốc có phẩm chất tương tự với trà của Diệp gia lắm chứ, nhưng mà trà ngon làm gì có chuyện bán không hết đâu? Trà Tùng La lại vô cùng đắt khách, mà giá cả cũng cao, chỉ cần trà để hơi lâu một chút thì chủ tiệm đã nhanh chóng hạ giá xuống bán cho bằng hết rồi, làm gì có ai giữ lại nữa chứ? Dù sao bọn họ mua vào cũng không thấp. Huống hồ từ lúc nghĩ ra mưu kế này tới lúc thực hiện cũng chỉ có mấy ngày, trong khoảng thời gian ngắn như vậy hắn biết đi đâu mà tìm được lá trà ngon bị mốc, còn không được để cho người ta biết là hắn mua đây? Hơn nữa nếu hôm nay Tô Ngọc Uyển không tự mình tới đây, và đám người Hà Trung, Thẩm Nguyên Gia không đứng ra giúp đỡ thì Diệp gia trà trang cũng không thể nào thoát thân dễ dàng như vậy được.

Trịnh Thiện đi nhanh như bay, cũng không thèm quay đầu nhìn lại thêm một lần nào nữa, bởi vì hắn biết rõ Hoàng Hoài An nhất định sẽ cho người tới dỗ hắn trở lại. Huy Châu là nơi địa linh nhân kiệt, cho dù là làm ăn buôn bán cũng có rất nhiều người đọc sách, bởi vậy bọn họ rất chú trọng thanh danh. Nếu thanh danh hỏng rồi thì sẽ không có ai hợp tác làm ăn buôn bán với người đó nữa. Ai ngờ hắn ra tới đường cái rồi mà vẫn không thấy ai đuổi theo.

“Hừ, đợi thêm mấy ngày nữa cũng chẳng sao. Lúc này các ngươi không mời ta quay lại, đợi thêm mấy ngày nữa thì sẽ không có dễ như vậy nữa đâu.” Trịnh Thiện hừ lạnh trong lòng, chắp tay sau lưng đi về phía đầu phố, chuẩn bị mướn xe la về nhà.

“Ủa, sao chỗ này lại có nhiều người như vậy?” Lúc hắn đi ngang qua Diệp gia trà trang, nhìn thấy kẻ đến người đi tấp nập trước cửa thì không khỏi sửng sốt.

Người vào tay không nhưng khi ra lại mang theo một túi giấy, đúng là túi gói trà của Diệp gia trà trang. Chắc là bọn họ đến mua trà, hơn nữa gia cảnh cũng không tệ, đều là quản sự hoặc là người chịu trách nhiệm ra ngoài mua sắm.

Truyện convert hay : Mau Xuyên Nữ Xứng: Nam Thần Cầu Ngươi Đừng Hắc Hóa!
Chương Trước/168Chương Sau

Theo Dõi