Chương Trước/168Chương Sau

Trà Môn Khuê Tú

Chương 155: Phỏng Đoán

Trần Hân Nhi là tiểu thư quan gia nên mỗi khi ra ngoài đều sẽ mang theo hộ viện, mà Trần Kỳ chính là một trong hai người đi theo nàng hôm nay. Hắn năm nay khoảng chừng hơn ba mươi tuổi, làm việc cũng khá trầm ổn. Trần Kỳ đang định che chở Trần Hân Nhi vào hậu viện xong thì sẽ đứng lại gác cửa, không để kẻ xấu thừa cơ gây rối, nhưng Trần Hân Nhi đã phân phó như vậy hắn cũng chỉ đành phải dừng lại ứng một tiếng rồi quay sang phân phó hộ viện trẻ tuổi kia: “Ngươi tới đây canh cửa, đừng để người khác va chạm với cô nương.”

Tô Ngọc Uyển vừa dẫn Trần Hân Nhi vào hậu viện ngồi xuống thì Tiết Sương đã vào bẩm báo: “Cô nương, nhị thiếu gia và tam thiếu gia đã lên lầu tiếp đãi khách nhân rồi ạ.”

Tô Ngọc Uyển yên tâm, quay sang nhìn Trần Hân Nhi một cái. Có điều nàng ta mặc dù hai tay bưng trà nhưng đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm ngoài cửa thất thần, một lòng nhớ kỹ khách nhân trên lầu kia.

Tô Ngọc Uyển tưởng Trần Hân Nhi thích Thẩm Nguyên Gia nên trong lòng cũng có chút tò mò, hai nhà Thẩm, Trần vốn là họ hàng, địa vị cũng có thể xem như tương đương, nếu Trần Hân Nhi thích Thẩm Nguyên Gia thật thì chỉ cần Thẩm đại phu nhân ở trước mặt Trần lão phu nhân nói mấy câu là xong, vì sao tới bây giờ vẫn chưa đính thân?”

Có điều dù sao đây cũng là chuyện của bọn họ, huống hồ Trần Hân Nhi cũng không phải là bằng hữu của nàng, hôn sự của nàng ta thế nào nàng cũng không có hứng thú, chỉ tò mò một lát đã ném ra sau đầu.

“Lập Xuân, đi lấy hai đĩa điểm tâm tới đây.” Tô Ngọc Uyển phân phó.

Lúc đói bụng mà uống trà thì rất dễ bị say, cho nên trong quán trà luôn có sẵn điểm tâm, hơn nữa còn rất ngon miệng. Ngồi không ở chỗ này cũng rất nhàm chán, nàng và Trần Hân Nhi lại không hợp nhau, nói nửa câu cũng ngại nhiều, chi bằng mỗi người tự mình uống trà, thưởng thức điểm tâm của mình, ít nhiều cũng đỡ xấu hổ.

Mấy người Hà Trung đều phải về làm việc, cho nên cũng không thể ở lâu, chỉ ngồi một lát đã thấy hộ viện Trần Kỳ của Trần Hân Nhi tới bẩm: “Cô nương, bọn họ xuống rồi ạ.”

Trần Hân Nhi vội vàng đứng lên, cũng không thèm chào Tô Ngọc Uyển đã nhấc váy chạy ra ngoài.

Tô Ngọc Uyển đành phải đội mũ sa lên rồi ra ngoài theo.

Đã có hai đệ đệ chiêu đãi nên nàng không cần ra mặt cũng được. Ai ngờ Trần Hân Nhi lại vội vàng xông ra, chuyện nàng vẫn đang con ở trà trang cũng không giấu được. Nếu nàng còn không chịu ra ngoài tiễn khách thì rất không lễ phép.

Ra tới đại đường liền trông thấy mấy người đã xuống dưới, đang cáo từ với Tô Thế Xương và Tô Thế Thịnh ở cửa. Trần Hân Nhi vội vàng chạy tới trước mặt Thẩm Nguyên Gia, nũng nịu gọi: “Biểu ca.”

Thẩm Nguyên Gia quay đầu, nhíu mày nói: “Sao ngươi vẫn còn ở chỗ này? Chỗ này là nơi ngươi có thể ở lại sao? Thật là hồ nháo!”

Trần Hân Nhi liếc mắt đưa tình với Nhan An Lan xong mới dẩu miệng lên ủy khuất nói: “Muội ở phía sau hậu viện với Uyển biểu tỷ mà, đâu có ngồi ở chỗ ngư long hỗn tạp này đâu mà biểu ca lại mắng ta.”

Thẩm Nguyên Gia nhìn Trần Hân Nhi xong lại quay sang nhìn Nhan An Lan, âm thầm lắc đầu. Biểu muội này của hắn thật đúng là si tâm vọng tưởng. Thế tử Vĩnh An hầu là người mà nàng có thể mơ ước được sao?

Ở bên kia đám người Hà Trung đã rời đi. Tô Thế Xương đang nói chuyện với Tô Ngọc Uyển: “Tỷ, chúng ta có cần phải tới nha môn nữa không?”

“Không cần, có đi cũng vô dụng. Chắc hẳn cũng không moi thêm được tin tức gì từ hắn nữa đâu.” Tô Ngọc Uyển lắc đầu, hỏi hai vị đệ đệ, “Hai đệ còn chuyện gì phải làm nữa không? Nếu không có thì ở lại chỗ này giúp đỡ một chút đi. Hôm nay khách nhân nhiều, hai chưởng quầy lại không có mặt, chỉ sợ sẽ nhiễu loạn.”

“Bọn đệ cũng không có chuyện gì.” Tô Thế Xương nói: “Tỷ về nhà trước đi, chỗ này có đệ và Thịnh ca nhi là được rồi. Đệ đã bảo Thu Sinh tới nha môn nghe ngóng rồi, nếu có tin tức gì sẽ bảo hắn về thông báo với tỷ ngay.”

Trần Hân Nhi thấy Thẩm Nguyên Gia không mặn mà với mình thì cũng không tự tìm mất mặt nữa, tự động nhích sang chỗ Tô Ngọc Uyển. Thấy nàng phải đi thì vội vàng hô lên: “Biểu tỷ, phủ của tỷ ở chỗ nào thế? Ta có thể đến đó chơi một chút không?”

Tô Ngọc Uyển kinh ngạc quay đầu nhìn nàng ta một cái, nghĩ nghĩ một lát liền hiểu ra, đưa mắt nhìn sang Thẩm Nguyên Gia rồi lại quay sang cười nói với Trần Hân Nhi: “Được, có điều hàn xá đơn sơ, chỉ sợ ủy khuất biểu muội thôi.”

Lúc cả nhà Tô Ngọc Uyển mới chuyển đến phủ thành cũng có mời nữ quyến của Trần gia tới nhà làm khách, đáng tiếc Tô phủ chỉ có hai tiểu viện, điều kiện sơ sài, Trần lão phu nhân không thỏai mái, Khương thị còn phải hầu tật, cho nên chuyện này cũng bị bỏ qua. Bây giờ Trần Hân Nhi chủ động nhắc tới trước mặt của Thẩm Nguyên Gia và Nhan An Lan, vừa nãy còn nhận ân tình của người ta nên Tô Ngọc Uyển cũng không thể cự tuyệt được.

Thẩm Nguyên Gia và Nhan An Lan còn chưa đi, Tô Thế Xương và Tô Thế Thịnh làm gia chủ cũng thể đi trước. Trần Hân Nhi đã lên tiếng, bọn họ cũng không thể làm như không biết, đành phải mời hai người: “Hay là Thẩm công tử, Nhan công tử cũng đến hàn xá ngồi một lát?”

Nếu là nhà khác, Thẩm Nguyên Gia và Nhan An Lan tự nhiên là sẽ không đi. Thẩm Nguyên Gia vẫn luôn không có hảo cảm với Trần Hân Nhi, chỉ hận không thể cách xa nàng một chút, miễn cho nàng nháo lên, đại cữu mẫu lại đem chuyện chung thân của nàng xả lên người hắn. Nhưng nếu là Tô gia thì khác, đây chính là nhà của Tô Ngọc Uyển đó. Hắn cũng rất muốn biết nhân gia như thế nào lại có thể dưỡng ra một người như Tô Ngọc Uyển vậy.

Thẩm Nguyên Gia liếc Nhan An Lan hỏi ý hắn. Nhan An Lan hơi hơi gật đầu.

Trần Hân Nhi thấy cảnh này thì lại càng chắc chắn thân phận của Nhan An Lan không hề đơn giản. Vị biểu ca này của nàng tuy chỉ là nhi tử thương hộ, nhưng từ nhỏ đã rất thông minh, hành sự bất phàm, từ trước đến nay mắt đều cao hơn đỉnh đầu, không mấy khi chịu hạ mình. Nay chỉ có chút chuyện nhỏ này cũng phải xin chỉ thị của vị Nhan công tử kia, chứng tỏ địa vị của Nhan công tử kia còn cao hơn hắn rất nhiều.

“Được, đúng lúc chúng ta cũng đang rảnh rỗi.” Thẩm Nguyên Gia cười nói với Tô Thế Xương.

Mấy người đều đến đây bằng xe ngựa riêng cho nên bây giờ cũng dùng xe ngựa của chính mình để đến Tô phủ.

Chỉ một lát, xe ngựa đã lần lượt dừng lại trước cửa Tô phủ. Trước khi xuất phát, Tô Ngọc Uyển đã cho A Cửu về phủ thông báo nên Quan ma ma đã thay mặt Ân thị ra ngoài tiếp đón, điểm tâm, trái cây cũng chuẩn bị tốt. Chỉ là nam nữ khác biệt nên sau khi xuống xe ngựa, Tô Thế Xương và Tô Thế Thịnh liền dẫn Thẩm Nguyên Gia và Nhan An Lan tới tiền viện, còn Tô Ngọc Uyển dẫn Trần Hân Nhi tới nội viện, tới sân của Ân thị, cho dù hai nhà có quan hệ và địa vị thế nào đi nữa thì Trần Hân Nhi là vãn bối, đã đến phủ làm khách thì phải đi thỉnh an trưởng bối.

Trần Hân Nhi cũng rất ngoan ngoãn, mặc dù nàng ta không nói chuyện, tâm hồn cũng lang thang đi đâu mất, nhưng ít ra cũng không bày ra bản mặt khó ở hay mở miệng châm chọc Tô gia, ngược lại còn thành thật thỉnh an Ân thị, nghiêm túc trả lời mấy câu hỏi thăm của bà. Ân thị thấy nữ nhi ra hiệu liền khéo léo nói: “Hiếm khi được ra ngoài thoải mái, ngươi cũng đến viện của biểu tỷ ngồi một lát đi.”

Tô Ngọc Uyển dẫn Trần Hân Nhi ra cửa, đang định dẫn nàng ta về viện của mình thì Trần Hân Nhi lại nói: “Biểu tỷ, ta muốn đi tìm biểu ca.”

“Hân nhi biểu muội.” Tô Ngọc Uyển nghiêm túc nói: “Tuy ngươi và Thẩm công tử là biểu huynh, biểu muội, nhưng mà cũng phải kiêng kỵ một chút. Huống hồ bên đó còn có Nhan công tử, cũng là chỗ của nam tử nói chuyện, nữ tử không nên qua đó. Nếu cữu tổ mẫu và đại biểu cữu mẫu biết ta dẫn ngươi tới tiền viện, ngươi nói xem bọn họ sẽ như thế nào?”

Trần Hân Nhi vốn được nuông chiều mà lớn lên, hôm nay phải đóng vai dịu dàng cả ngày đã sớm không nhịn được. Thấy Tô Ngọc Uyển được cho chút màu sắc đã muốn mở phường nhuộm, lấy tư thái biểu tỷ ra giáo huấn mình thì trầm mặt xuống: “Ngươi không nói, ta không nói thì ai biết? Hay là ngươi định tới nhà của ta cáo trạng?”

Tô Ngọc Uyển lười tranh chấp với nàng ta, nhàn nhạt nói: “Ngươi muốn nói chuyện cùng với biểu ca của ngươi ở đâu cũng được, nhưng mà ở trong phủ chúng ta thì không.”

Trần Hân Nhi nhìn Cốc Vũ và Tiết Sương bên cạnh, trên đường còn có hai bà tử, Tô Ngọc Uyển trước giờ vẫn luôn lạnh nhạt với nàng, muốn vứt lại Tô Ngọc Uyển rồi chạy tới tiền viện tìm Thẩm Nguyên Gia là không thể nào. Trần Hân Nhi muốn phất tay áo bỏ đi rồi nhưng lại luyến tiếc cơ hội đành phải giậm chân lầu bầu nói: “Sao ngươi lại giống như bà cụ non vậy, cái gì cũng muốn nhúng tay vào quản.”

Tô Ngọc Uyển không nói gì, chỉ đi trước dẫn đường, đi về phía sân viện của mình.

Truyện convert hay : Thủy Hử Chi Bộ Đội Đặc Chủng Vương
Chương Trước/168Chương Sau

Theo Dõi