Chương Trước/168Chương Sau

Trà Môn Khuê Tú

Chương 154: Quấy Rầy

Người vốn rảnh rỗi mới đến xem náo nhiệt, có nhiệt tâm thì lập tức đứng ra nhận lời. Cũng có những kẻ muốn chiếm chút tiện nghi, vừa nghe thấy có tạ lễ thì cũng ào ào đứng dậy, tổng thể cũng được bảy, tám người.

“Cô nương, chúng ta đi đây.” Tiền chưởng quầy chào Tô Ngọc Uyển một cái xong liền dẫn mọi người đến nha môn.

Tô Ngọc Uyển đợi đám người vây xem đều đã đi theo Tiền chưởng quầy và Mã Bưu rồi mới quay đầu lại, đang định nói vài câu với mấy người Hà Trung và Thẩm Nguyên Gia thì nghe thấy tiếng kêu khẽ: “Biểu ca, sao huynh lại ở đây?”

Mọi người quay đầu lại liền thấy Trần Hân Nhi mang theo nha hoàn, vui vẻ chạy sang bên này.

Thẩm Nguyên Gia hơi nhíu mày rồi cũng tươi cười chào đón: “Hân nhi biểu muội, sao muội cũng tới đây?”

“Muội đến Cẩm Vân Hiên may y phục, đi ngang qua đây thấy có đám đông vây xem, không biết có chuyện gì nên mới dừng lại xem thử.” Trần Hân Nhi nhìn trái, nhìn phải, thấy Tô Ngọc Uyển thì trong mắt không giấu được chán ghét, trên mặt lại làm ra vẻ kinh hỉ: “Uyển biểu tỷ cũng ở chỗ này sao?”

Nàng ta nhìn sang Diệp gia trà trang liền làm ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ: “Đây là trà trang của ngươi?”

Tô Ngọc Uyển gật đầu: “Đúng vậy.” Sau đó nàng quay sang nói với mấy người Hà Trung, Trịnh Khôn, “Hôm nay đã làm phiền các vị rồi, hay là các vị vào trong uống trà, nghỉ chân một lát nhé?”

Mấy người kia hôm nay may mắn có thể cùng làm chứng với quản sự nhà đồng tri thì trong lòng vô cùng vui sướng, cũng muốn ngồi xuống lôi kéo Hà Trung một phen, nghe Tô Ngọc Uyển đề nghị xong thì không hẹn mà cùng nhìn về phía Hà Trung, đợi hắn quyết định.

Hà Trung muốn giao hảo với Trần gia cho nên mới chủ động đứng ra giúp đỡ, lúc này Trần Hân Nhi lại xuất hiện nói chuyện với Thẩm Nguyên Gia thì hắn lại càng không thể nào cự tuyệt, chắp tay nói với Tô Ngọc Uyển: “Vậy thì đành quấy rầy.” Nói xong mới quay sang nhìn mấy người Thẩm Nguyên Gia và Nhan An Lan hỏi: “Thẩm công tử, Nhan công tử, Trịnh lão gia cũng đi cùng chứ?”

Từ nhỏ Thẩm Nguyên Gia đã không thích biểu muội Trần Hân Nhi này, thấy ánh mắt nàng dán chặt trên người Nhan An Lan thì lại càng không muốn ở chung, cười nói với Hà Trung: “Được, vậy thì cùng vào trong uống trà đi.” Sau đó mới quay sang nói với Trần Hân Nhi: “Biểu muội cũng đi Cẩm Vân Hiên đi, đừng ra ngoài lâu quá sẽ khiến ngoại tổ mẫu và cữu mẫu lo lắng.”

Trước đây lúc Trần Hân Nhi tới Thẩm phủ, đa từng thấy Thẩm Nguyên Gia ân cần khách khí với Nhan An Lan, còn gọi hắn là “Thế tử gia”, cho nên nàng đoán thân phận của người này chắc hẳn cũng không đơn giản. Hơn nữa diện mạo của Nhan An Lan còn tuấn lãng hơn cả Thẩm Nguyên Gia. Nàng rất tự tin vào mỹ mạo của mình, muốn thu hút sự chú ý của Nhan An Lan, từ đó trở thành thế tử phu nhân. Có điều Nhan An Lan không muốn mấy cô nương Thẩm gia dây dưa nên đã dứt khoát dọn ra khỏi hoa viên Thẩm gia, chuyển sang thư phòng bên ngoại viện của Thẩm Nguyên Gia, Trần Hân Nhi cũng không thể nào gặp được hắn.

Bây giờ Nhan An Lan muốn vào trà trang uống trà, nàng tự nhiên cũng không muốn rời đi, bèn liếc Tô Ngọc Uyển một cái, nói với Thẩm Nguyên Gia: “Trà trang của Uyển biểu tỷ muội cũng chưa tới bao giờ, biểu tỷ, muội có thể vào uống chén trà không?”

Trước mặt mọi người, cho dù Tô Ngọc Uyển không thích thì cũng không tiện xé rách mặt, đành phải cười nói: “Đương nhiên là được.”

Thẩm Nguyên Gia nghĩ Tô Ngọc Uyển cũng ở trà trang, nàng lại là người vô cùng quy củ, tự nhiên cũng sẽ không để Trần Hân Nhi đi theo quấy rầy bọn họ, cho nên cũng không nói thêm gì nữa, thấy Nhan An Lan không thèm nhìn Trần Hân Nhi một cái đã đi vào trà trang trước thì cũng vội vàng chạy theo.

Mấy người Hà Trung nhìn nhau một cái rồi cũng vào theo.

Tô Ngọc Uyển nói với tiểu nhị: “Ngươi chạy nhanh về phủ xem có nhị thiếu gia, tam thiếu gia ở nhà không, nếu có nhà thì gọi bọn họ tới đây tiếp khách.” Cũng phân phó một tiểu nhị lanh lẹ khác: “Lấy trà Minh Tiền ra chiêu đãi khách nhân, nói ta là nữ tử không tiện chiêu đãi, nếu có chỗ nào chậm trễ thì mong thứ lỗi. Pha trà xong thì gói cho mỗi vị một cân trà Minh Tiền để tạ ơn.”

Hai tiểu nhị vội vàng rời đi.

Xong xuôi rồi Tô Ngọc Uyển mới quay sang nói với Trần Hân Nhi: “Biểu muội, chúng ta cũng tới hậu viện dùng trà thôi.”

Trần Hân Nhi thấy Nhan An Lan đến liếc mình một cái cũng ngại, đi thẳng vào trà trang, phía sau còn có cả một đám nam nhân xa lạ theo cùng. Hơn nữa bọn họ lên lầu hai, Tô Ngọc Uyển lại muốn đưa nàng tới hậu viện, chỉ sợ sẽ không có cơ hội nói chuyện với Nhan An Lan nữa. Nàng đã định rời đi, nhưng ngẫm lại bây giờ mà đi thì sau này muốn tìm được cơ hội gặp gỡ Nhan An Lan cũng khó, chi bằng cứ vào trà trang, tùy thời hành động, biết đâu chừng sẽ có cơ hội cho nên cũng không chối từ, xụ mặt đi vào.

Sau khi vào trà trang, nàng ta nhìn trái nhìn phải một lượt, thấy cầu thang dẫn lên lầu hai thì định bước lên. Tô Ngọc Uyển vội ngăn lại: “Biểu muội, phía sau có viện tử, chúng ta qua đó đi. Trên lầu là chỗ nam nhân nói chuyện, chúng ta lên đó không tiện.”

Trần Hân Nhi đang định nổi giận thì nghe thấy bên trên hô lên: “Người đâu hết rồi, nhanh châm thêm trà.”

“Tới ngay đây.” Tiểu nhị lúc nãy đang đứng ở cửa vội vàng chạy vào, thấy Tô Ngọc Uyển và Trần Hân Nhi thì vội vàng dừng lại hành lễ với Tô Ngọc Uyển: “Cô nương.”

Tô Ngọc Uyển kéo Trần Hân Nhi lùi sang một bên, phất tay nói: “Đi nhanh đi, đừng để khách nhân phải chờ.”

“Vâng.” Tiểu nhị hơi khom người ứng một câu rồi bước nhanh lên lầu.

Giọng nam nhâm kia vừa lên thì Trần Hân Nhi cũng biết lầu trên là nơi tụ tập của nam khách, cũng không phải chỉ có mỗi đám người Thẩm Nguyên Gia lúc nãy. Nàng ta nhìn chung quanh một lượt rồi đặt mông ngồi xuống tầng một: “Vậy thì ta ngồi ở đây.”

Tô Ngọc Uyển dở khóc, dở cười: “Hân nhi biểu muội,chỗ này là nơi chiêu đãi nam khách bình thường, người buôn bán nhỏ, tam giáo cửu lưu gì cũng có, không phải là nơi nữ tử có thể ở lại. Chúng ta vẫn nên đến hậu viện thì hơn.”

Trần Hân Nhi đang muốn trợn mắt cự tuyệt thì trông thấy một đám người vọt vào, trong miệng vẫn còn đang nghị luận chuyện lúc nãy. Có người đi thẳng đến bàn bên kia ngồi bưng trà lên uống, cũng có người lên lầu. Chắc là khách uống trà trong trà trang lúc nãy nghe thấy ồn ào ra ngoài xem náo nhiệt, bây giờ mới trở lại uống trà tiếp.

Có mấy nam nhân trông thấy các nàng thì nhìn qua, có người chỉ Tô Ngọc Uyển nói: “Đây không phải là Tô đại cô nương sao? Lúc nãy nàng thật là lợi hại.” Còn mấy người khác lại nhìn thẳng vào Trần Hân Nhi.

Tô Ngọc Uyển vẫn đội mũ sa, che kín từ đầu tới chân, cho dù có nhận ra trang phục của nàng cũng không để lộ thân hình, cho nên cũng không tổn hại thanh danh của nàng được. Nhưng mà Trần Hân Nhi vừa thấy Nhan An Lan đã phi xuống xe ngựa, mũ cũng không kịp mang, dung mạo và y phục đều lộ hết ra ngoài, bị người ta nhìn chằm chằm như vậy thì cả người đều không được tự nhiên, vội vàng trốn ra phía sau Tô Ngọc Uyển, dậm chân nói: “Tiểu viện ở chỗ nào? Ngươi còn không mau dẫn ta qua đó.”

Thanh danh Trần Hân Nhi bị hao tổn, còn là ở trong quán trà của nàng, nếu để Trần lão phu nhân và Khương thị biết được không biết sẽ tính sổ với nàng thế nào nữa cho nên Tô Ngọc Uyển cũng không dám chậm trễ, nhấc màn sa của mình lên cho Trần Hân Nhi vào nói: “Đi theo ta.” Rồi đẩy Trần Hân Nhi đi vào bên trong.

Cũng may nàng cao còn Trần Hân Nhi lại thiên về nhỏ xinh, Lập Xuân và Cốc Vũ đứng chắn chung quanh hai người, chặn hết tầm mắt của mấy người ở đó, nhanh chóng xuyên qua đại đường vào hậu viện.

Trong lúc rối ren như vậy mà Trần Hân Nhi vẫn không quên “Nhan công tử của mình”, vội vàng dặn: “Trần Kỳ người chờ ở đây. Lúc nào đại biểu ca xuống thì ra hậu viện báo ta.”

Truyện convert hay : Tới Cửa Người Ở Rể
Chương Trước/168Chương Sau

Theo Dõi