Chương Trước/146Chương Sau

Trà Môn Khuê Tú

Chương 131: Lại Một Lần

Mãi tới khi nghe thấy tiếng của Trần Hân Nhi, Trần Trác Côn mới có lý do để nói với Nhan An Lan: “Hình như là tiếng của bào muội.” Sau đó vội vàng vọt lại đây, gọi Trần Hân Nhi một tiếng. Có điều hắn nhìn thấy tình cảnh trước mắt xong thì cũng không biết phải nói gì cho phải.

Tô Ngọc Uyển vẫn bình an vô sự đứng đằng kia, mà muội muội mình thì lại kinh hoảng, bất an đứng trước mặt Hình Chấn Võ, giống như người làm chuyện xấu bị bắt quả tang vậy.

“Đại ca.” Trần Hân Nhi nhìn thấy hắn thì lao thẳng tới, bắt lấy tay áo của hắn khóc như mưa.

Trần Trác Côn thấy sắc mặt Hình Chấn Võ không tốt thì cũng biết sự tình không ổn. Hắn tự nhiên cũng sẽ không ngốc đến mức hỏi muội muội có chuyện gì ngay trước mặt Thẩm Nguyên Gia và Nhan An Lan, chỉ chắp tay nói với Hình Chấn Võ: “Hình huynh, xá muội còn nhỏ không hiểu chuyện, nếu có chỗ nào thất lễ, mong huynh bỏ quá cho.” Nói xong lại cúi người vái một cái.

Hình Chấn Võ nhìn Thẩm Nguyên Gia và Nhan An Lan, cũng biết ý tứ của Trần Trác Côn. Hắn cũng không phải người đố kỵ hiền tài, không biết tốt xấu. Trần Trác Côn đã muốn giấu giếm, hắn cũng không tiện làm to chuyện thêm nữa, chỉ nói: “Cũng không có gì, chỉ là lệnh muội lạc đường, nên luẩn quẩn ở chỗ này thôi.”

Bởi vì hôm nay yến khách, nên Hình gia cũng chia hoa viên này thành mấy khu, khu phía sau dùng để chiêu nãi nữ quyến, còn phía trước để chiêu đãi nam khách, hai bên cách nhau một cái hồ nước, còn cử thêm mấy bà tử trông chừng, sợ nam nữ nháo ra chuyện gièm pha. Không ngờ Trần Hân Nhi vẫn có thể xông qua được vòng tuyến đó mà tới chỗ này, còn thiếu chút nữa đã xảy ra chuyện.

Trần Trác Côn tới Hình phủ nhiều lần, tự nhiên cũng biết quy củ của Hình phủ, thấy Hình Chấn Võ không vui thì vội vàng khiển trách Trần Hân Nhi: “Hân tỷ nhi, sao muội lại lỗ mãng như vậy? Còn mang theo cả Uyển biểu muội nữa, trở về ta nhất định sẽ nói với mẫu thân, để bà phạt muội thật nặng.”

Hắn nói xong lại chắp tay hành lễ với Hình Chấn Võ: “Ngại quá, làm phiền huynh cho nha hoàn hoặc bà tử dẫn các nàng đi về chỗ của nữ quyến.”

Hình Chấn Võ khẽ gật đầu, dặn dò gã sai vặt, hắn chạy như bay ra ngoài một lát liền dẫn theo một bà tử tới.

Hình Chấn Võ phân phó bà ấy: “Ngươi nhất định phải đưa hai vị cô nương này an toàn về chỗ nữ quyến, giao lại cho phu nhân đó.”

“Vâng.” Bà tử hành lễ, đưa tay mời Tô Ngọc Uyển và Trần Hân Nhi, “Mời hai vị cô nương đi theo ta.”

Tô Ngọc Uyển và Trần Hân Nhi cũng hành lễ với mấy vị công tử rồi dẫn nha hoàn đi theo bà tử kia về hậu viện. Trần Hân Nhi cũng không ôm bụng hay kêu đau gì nữa.

Đi không bao lâu đã thấy nha hoàn lúc trước đang lo lắng tìm kiếm, nàng vừa nhìn thấy Trần Hân Nhi đã kêu lớn: “Trần cô nương, sao cô nương lại ở chỗ này? Khiến ta tìm thật là lâu. Sao cô nương lại tới đây? Đây là nơi Hình gia chuyên môn dùng để tiếp đãi nam khách, cũng không phải là nơi cô nương có thể tới.

Bà tử dẫn đường tự tiếu phi tiếu liếc Trần Hân Nhi một cái.

Đại công tử nhà bà muốn gia thế có gia thế, muốn tài hoa có tài hoa, muốn dung mạo cũng có dung mạo nốt, cho nên cho dù là tục huyền cũng có thể khiến các cô nương ở Huy Châu đua nhau tranh đoạt, cô nương nào tâm cơ thâm trầm, da mặt dày một chút sẽ tìm cách tiếp cận với đại công tử, bà nghĩ Trần Hân Nhi chắc cũng không ngoại lệ.

Trần Hân Nhi giỏi nhất là diễn trò, nên rất nhanh đã làm ra vẻ xin lỗi mà nói với nha hoàn kia: “Xin lỗi tỷ tỷ, ta cứ tưởng mình biết đường, ai ngờ lại đi nhầm mất.”

Nha hoàn kia chửi thầm trong lòng: “Chỗ này cách bên kia rất xa, cho dù ngươi có đi nhầm đường cũng không thể đi tới được chỗ này. Huống chi còn đi xa như vậy, nếu đã biết nhầm đường, sao không đứng lại chờ ta mà cố tình tới đây làm gì, hại ta đi tìm cả nửa ngày trời.

Có điều nàng chỉ là hạ nhân, Trần Hân Nhi có thế nào cũng không tới lượt nàng giáo huấn, đành phải cười cười, dẫn mấy người Trần Hân Nhi đến nhà xí, đưa món đồ kia cho nàng ta.

Trần Hân Nhi vào trong thu thập một lát rồi cũng theo mọi người đi về hậu viện, nơi nữ quyến đãi tiệc.

Lúc này yến hội đã bắt đầu, mọi người đều đã ngồi vào vị trí. Lúc Trần Hân Nhi và Tô Ngọc Uyển vào, Khương thị và Hình phu nhân đều lo lắng đi tới hỏi: “Sao lại đi lâu như vậy?”

Hình phu nhân lại trách cứ Hình Dư Nghiên: “Nghiên tỷ nhi, con chiếu cố tỷ muội kiểu gì thế?”

Hình Dư Nghiên thấy hai người Tô Ngọc Uyển đi lâu như vậy thì trong lòng cũng bất an, bèn tìm mẫu thân thương lượng. Hình phu nhân phái nha hoàn, bà tử đi tìm cũng không tìm được. Bây giờ thấy hai người bình an trở về thì bà cũng yên tâm, xin lỗi Trần Hân Nhi và Tô Ngọc Uyển: “Xin lỗi, là chúng ta chiếu cố không chu toàn.” Sau đó mới quay sang trách cứ nha hoàn: “Sao lại thế này, có chút chuyện cũng làm không xong, sao lại khiến hai vị cô nương đi lâu như vậy?”

Nha hoàn vội vàng kể lại mọi chuyện một lần, vô cùng ủy khuất nói: “Nô tỳ đã dặn Trần cô nương ở đó chờ, nhưng cô nương ấy nói mình biết đường. Ai ngờ nàng ấy lại chạy tới chỗ tiền viện phía trước.”

Bà tử kia cũng tiến lên bẩm báo: “Hai vị cô nương lạc đường, đúng lúc gặp được đại công tử, cho nên đại công tử mới phái lão nô đưa hai vị cô nương về đây.”

Trần Hân Nhi vội vàng giải thích: “Xin lỗi, là tại ta cậy mạnh, cứ nghĩ mình biết đường, ai ngờ lại rẽ nhầm mất.” Sau đó áy náy hành lễ với Hình phu nhân: “Xin lỗi Hình phu nhân, đã khiến phu nhân nhân lo lắng rồi.”

“Được rồi, các ngươi không có chuyện gì là tốt rồi, cũng tại Nghiên tỷ nhi không đón tiếp chu đáo. Nha đầu này làm việc không ổn trọng gì cả, ta nhất định sẽ phạt nàng. Hai ngươi nhanh ngồi xuống dùng bữa đi, các ngươi đi lâu như vậy, Trần đại phu nhân lo lắng lắm đấy.” Hình phu nhân cười nói.

Bà xuất thân từ thế gia, chút thủ đoạn nhỏ nhoi này của đám nữ quyến cũng gặp không ít. Bà biết chuyện hôm nay sẽ không chỉ đơn giản như vậy. Trần Hân Nhi không tính kế nhi tử của bà thì cũng tính kế Tô Ngọc Uyển. Chỉ là lúc này đang còn khách khứa, bà không tiện truy cứu. Đương nhiên nếu nàng ta không tính toán nhi tử của bà, thì bà cũng sẽ không truy cứu nữa. Dù sao đây cũng là chuyện của Trần gia, người ngoài như bà không tiện nhúng tay vào.

Khương thị vội vàng nói: “Là Hân tỷ nhi hồ đồ phạm sai, làm sao lại trách Hình cô nương và hạ nhân trong phủ được? Nếu phu nhân muốn phạt, ta cũng sẽ kêu Hân tỷ nhi đến nhà phu nhân chịu đòn nhận tội.”

Hình phu nhân vội vàng cười nói: “Được rồi, vậy thì không phạt nữa. Chúng ta ngồi vào bàn thôi.”

Hình Dư Nghiên nói: “Trần cô nương, Tô cô nương mời đi theo ta.”

Trần Hân Nhi và Tô Ngọc Uyển hành lễ với Hình phu nhân và Khương thị rồi đi theo Hình Dư Nghiên tới sảnh bên ngồi xuống dùng cơm với mọi người.

Trần Hân Nhi vốn là người lòng dạ hẹp hòi, hôm nay muốn tính kế Tô Ngọc Uyển lại không thành, còn để lại ấn tượng xấu trong lòng Hình Chấn Võ và Hình phu nhân thì trong lòng lại càng thêm tức giận, không có tâm trạng ăn uống gì. Phẫn hận không ngừng sinh sôi trong lòng nàng ta, chỉ một lát sau bát canh nóng đã bị nàng ta “không cẩn thận” làm đổ lên người Tô Ngọc Uyển.

Truyện convert hay : Cuồng Bạo Võ Hồn Hệ Thống
Chương Trước/146Chương Sau

Theo Dõi