Chương Trước/60Chương Sau

Tổng Tài Ngược Đãi Phu Nhân

Chương 56: Bar Tam Kình

Hy Mộc nhìn Vương Khiêm, mắt đỏ hoe,

" Khiêm, em không muốn chết. Em chưa được cưới anh, chưa được sinh con cho anh, cũng chưa một lần đối xử với anh tử tế... "

Khiêm vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, tay ôm trọn bàn tay cô càng chặt hơn ra hiệu cô đừng nói nữa. Lãnh Phong đứng bên cạnh xử lý dung dịch trong ống tiêm, búng búng vài cái sau đó xoay sang nhìn Khiêm.

Môi Hy Mộc bị một luồng ấm kích thích, tâm tình thoải mái thả lỏng cơ thể. Tay Khiêm đặt lên má Hy Mộc khuất đi tầm nhìn của cô về mọi thứ. Kim tiêm đột ngột bị đẩy vào mạch máu trên cách tay của Hy Mộc. Cảm giác sắc nhọn và lạnh buốt truyền đến khiến Hy Mộc trợn mắt, định nức nở thì kim đã bị rút ra nhưng lưỡi anh lại xông vào. Cảm xúc lẫn lộn nhưng tay chân bị Khiêm giữ chặt không chống cự được. Đến khi anh buông ra thì Hy Mộc đã ngấm thuốc mệt lả đi, buồn ngủ nhưng lại sợ ngủ rồi sẽ chết không được gặp anh.

Lãnh Phong gọi Khiêm ra ngoài, mọi người cùng đứng ở cửa nghiêm trọng nhìn Khiêm. Ngay sau đó là một tràng võ thuật diễn ra, Lãnh Phong đánh Vương Khiêm túi bụi khiến Khiêm chống đỡ được vài cái lại mất phương hướng.

" Cậu tốt nhất là chết đi cho rồi. Sống làm gì, sống làm gì mà để con người ta thiếu hụt dinh dưỡng đến phát bệnh, chảy cả máu cam, nóng sốt nguy hiểm như vậy. Chết cho rồi tên trời đánh này. "

Khiêm liếc nhìn Lãnh Phog một cái, sửa sang lại bộ vest sau đó bình tĩnh hỏi thêm.

" Còn gì nữa không? "

Lãnh Phong không thèm nhìn Khiêm, sửa lại âu phục sau đó tiếp lời.

" Ăn uống không điều độ dẫn đến sốt cao run rẩy. Mất máu nhiều lại thiếu dinh dưỡng nên mới bị chảy máu cam không tiết chế. "

Niel lúc nay mới bình tĩnh lên tiếng.

" Cậu làm gì để cô ấy mất máu? "

Khiêm không trả lời đi ngược vào bên trong. Cảm thấy mình như bị phớt lờ khiến Niel tức tối, gỡ giày định ném vỡ đầu Khiêm thì bị Quyết Tùng cản lại, anh từ đầu đến giờ không hề nói gì. Cũng là người bình tĩnh và quyết đoán thứ 2 trong 5 người.

" Mọi người về đi, hôm nay đủ rồi. "

Niel chán nản nói lầm bầm trong miệng cùng mọi người xuống cầu thang. Bóng dáng quen thuộc của một cô gái đang lóng ngóng ở đám đông làm anh để ý, ánh mắt lại thoáng ra rồi rời đi. Tất cả đều bỏ tiệc tùng lại phía sau về nhà, dù gì cuộc vui cũng đã tàn đối với họ.

***

Hy Mộc sau đó thì cũng muốn về nhà, trên đường đi dù nói tiếng được tiếng mất nhưng vẫn nói không ngừng nghỉ. Khiêm nghe cô nói mà trong lòng bực nhọc không thôi, cuối cùng mới lên tiếng ngắt ngang.

" Còn nói nữa đánh gãy chân em. "

Cô im bặt không nói gì nữa, mắt nhìn Khiêm buồn bã nhưng anh không nhìn cô, im lặng lao xe nhanh trong đêm. Hy Mộc cuối cùng cũng không chịu nổi cơn buồn ngủ của thuốc, nhắm mắt nói lần cuối.

" Nếu em biến mất thì phải làm sao đây, anh vẫn chưa có một hạnh phúc hoàn chỉnh nào cả. "

" Không chết được, anh chưa cho phép. "

Tiếng Vương Khiêm lúc này trầm hẳn xuống, cách trả lời như không muốn nhắc lại lần nữa. Đến cả chuyện sống chết anh cũng một mình bá đạo như vậy, Hy Mộc cảm thấy yên tâm hẳn lên nhắm mắt ngủ ngon lành.

Khiêm bế Hy Mộc vào nhà, thay đồ ngủ và đắp chăn cho cô sau đó ngồi ở phía xa quan sát đến tận sáng. Ánh mắt khó chịu nhìn cô, uống không biết bao nhiêu là rượu.

Hy Mộc tỉnh dậy vào lúc sáng, cũng không gọi là sáng mà cũng không là trưa. Đầu đau nhức ngồi dậy thì giật bắn mình vì người đàn ông với khuôn mặt đen xì ngồi trước mặt cách mình khoảng không xa. Hy Mộc nghiêng đầu nhìn anh cùng với hai chai rượu đặt trên bàn,

" Anh uống rượu suốt đêm? "

Khiêm không trả lời, vẫn dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn cô. Hy Mộc thấy vậy thì bỏ chăn đứng dậy đi về phía anh, có chút nhìn thoáng qua quần áo trên cơ thể sau đó đi đến ngồi cạnh,

" Em không sao nữa rồi. Anh đi ngủ đi. "

Anh vẫn không dời tầm mắt, vẫn không đoái hoài Hy Mộc, dường như anh đã bị tạc tượng một dáng vẻ duy nhất như vậy. Nếu anh không thở Hy Mộc sẽ không nghĩ anh đang sống. Cô biết anh giận vì mình không ăn uống đầy đủ, tày trời nhất là không nghe lời anh hôm đó, dùng ngón trỏ chạm vào vai anh lay lay.

" Ông xã, anh giận em? "

Khiêm lúc này mới cử động, nhưng là bước một mạch đến giường nằm xuống, tay gác phía sau đầu nhắm mắt. Hy Mộc ghét nhất anh như thế này, vừa muốn giận vừa không nỡ cùng đi đến giường theo.

" Anh định không nói chuyện với em đến chết sao. "

Hy Mộc nằm cạnh anh một cách mạnh bạo như để anh biết sự hiện diện của mình, mà anh vẫn không hề mở mắt. Cô tức tối trèo hẳn lên người anh, ngồi lên cơ bụng rắn chắc nhún lên nhún xuống cho hả dạ. Khiêm bị đau nên mở mắt, ánh mắt như muốn xé nát Hy Mộc ra. Lúc này là một dấu hiệu cho sự dừng lại, Hy Mộc không nhún nữa thay vào đó là hôn tới tấp vào môi anh, ép anh phải chịu đựng nụ hôn của mình. Khiêm không hề né tránh mà còn đáp trả, xoay người cô ép cô dưới thân mình, mắt đối mắt,

" Anh rất khó chịu. "

Hy Mộc vuốt ve khuôn mặt anh tuấn, giọng rất nhỏ, " Về chuyện gì? "

" Đều do anh. Không chăm sóc em chu đáo lại còn hành hạ em.. "

Ngón tay mảnh khảnh của Hy Mộc đặt lên môi Vương Khiêm ngắt lời, mắt đẹp chớp vài cái sau đó chồm dậy hôn anh một cái,

" Em không sao rồi. Từ giờ sẽ không như vậy nữa. "

Hai người nhìn nhau thâm tình rồi lại bắt đầu cuộc dạo chơi trên thân thể nhau. Vương Khiêm hung hăng tiến vào khiến thắt lưng Hy Mộc cong lên, toàn thân co rút lại. Tiếng động phía thân dưới ngày càng nhanh và mãnh liệt. Mặt Hy Mộc đỏ rần, tay bấu vào bả vai chắc nịt của Vương Khiêm. Cô chờ đợi mỏi mòn giây phút anh thoã mãn, đến khi anh gầm nhẹ thì xem như cuộc chơi kết thúc. Khiêm ngủ ngon như đứa trẻ nhưng vẫn quyến rũ mê người. Hy Mộc thì vừa ngủ xong nên dù có mệt vẫn không ngủ nữa.

Cô xuống lầu thì một cô hầu đã chờ sẵn, cuối đầu thanh thoát,

" Vương phu nhân, từ hôm nay cô phải áp dụng chế độ ăn tăng chất dinh dưỡng nghiêm ngặt. Mời cô bước sang đo trọng lượng. "

Hy Mộc ngớ người không hiểu chuyênn gì đành ai nói gì làm theo. Số cân của cô dừng ở mức 39,8kg. Cô như hồn bay phách tán che miệng lại, mắt trợn to nhìn cô hầu bên cạnh, cổ cũng ngỡ ngàng mặt tỏ vẻ lo lắng hẳn lên. Cô đã gầy như bộ xương rồi sao...

" Chúng ta áp dụng từ hôm nay, mục tiêu của cô được chỉ định là 50kg "

Hy Mộc nghe xong lắc đầu trả giá, " 47 thôi, nhé "

" Không được, là 50kg. " Cô hầu tỏ vẻ quyết đoán.

" Thế 48, tôi mà 50kg sẽ béo mất đó. "

" Số kí này được Vương thiếu chỉ định. Không đạt đến sẽ không được đám cưới thưa phu nhân. "

Hy Mộc nhăn mặt, không hiểu lại có luật như thế trên đời, không hợp lý một chút nào. Nhưng vì "tổng tài" chỉ định nên đành ăn ngày ăn đêm, thoáng chốc sau 3 tuần hai má cô đã bịu ra. Cô được 48,5kg, là tuýp người khó mập và khi mập sẽ mập mặt trước. Cô nghĩ bụng ăn nữa sẽ thành heo nên xin Vương Khiêm cho mình dừng lại nhưng anh không trả lời, xin gãy cả lưỡi cuối cùng cũng phải được 49kg.

Một tuần sau Hy Mộc tăng 0,5kg. Mục tiêu hoàn thành khiến Hy Mộc nhảy nhót lung tung hào hứng. Cả ngày hôm đó cô đeo bám Vương Khiêm không rời, như một vợ chồng mới cưới suốt ngày chim chuột với nhau.

Bây giờ dường như tất cả mọi chuyện đã ổn rồi.

***

9:40p.m - Toàn nhà TROUR.

" Dạo này tôi chán quá. Về New York càng chán hơn. Hay ta đi đâu đi. "

Niel ngồi xoà ra ghế, gác chân chễm chệ lên chiếc bàn kính đối diện, đầu ngửa ra sau giọng điệu rõ chán chường. Quyết Tùng bên cạnh cũng gác chân theo, tay khoanh trước ngực nhắm mắt nhưng vẫn lên tiếng,

" Đồng ý, tôi đang stress. "

Lãnh Phong nối tiếp Quyết Tùng,

" Dạo này công việc tôi kín mích, vừa được nghỉ đã chạy đến đây. Giải toả một chút cũng được. "

Khiêm và Hành Khiết ngồi ở ghế xoay cách đó không xa chỉ nghe chứ không đáp lại. Hành Khiết vì tính ham chơi đã ngấm ngầm trong máu nên im một chút đã không kiềm được lên tiếng.

" Thế đi đâu? "

Niel búng tay, tỏ vẻ đắt ý, " Mệt như vậy thì chỉ có Tam Kình thôi. "

Phong gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Tùng cũng giơ tay ra hiệu ok trong khi đang nhắm mắt. Chỉ có Hành Khiết và Vương Khiêm đang lặng lẽ thở dài.

" Này, đi đi. Đổi cơm thành nếp một bữa. Dù gì nếp cũng dẻo hơn mà. "

Câu nói thuyết phục của Niel khiến cả 4 phì cười. Hành Khiết day day thái dương cười khổ,

" Tôi sợ tới lúc đó tôi có quỳ 100 ngày Đồng Mao cũng không tha thứ. "

" Nhưng cô ấy không biết mà. " Lãnh Phong cũng tham gia.

" Được, đi thôi. " Khiết suy nghĩ một lúc cũng bỏ chân đang bắt chéo, tỏ ý quyết đoán vô cùng. Giờ chỉ còn Khiêm, Niel làm sao bỏ qua cho anh được.

" Tổng tài, Hy Mộc chẳng phải rất dễ qua mặt sao. "

" Tôi chưa thấy cô ấy ghen bao giờ. " Khiêm chống tay, tựa cằm.

" Thế càng tốt. Khiết 1 con còn dám đi. Cậu còn chưa cưới cơ mà. "

" Vì chưa cưới mới sợ. "

" Không sao đâu. Tất cả sẽ ổn thôi. "

Mọi người không ngờ Quyết Tùng đã nói ra câu đó, tất cả đổ dồn ánh mắt về phía anh. Tùng cũng thấy ngượng nên mím chặt mộ lại. Lãnh Phong vỗ vỗ tay.

" Nào đi thôi đừng nghĩ nữa. Tôi bao. "

***

11:25p.m cùng ngày.

Hy Mộc đang ngủ mê man trên chiếc giường trắng với dáng vẻ đẹp mê li thì điện thoại reo vội vã khiến tay chân cô co quắp lại. Sợ tim sẽ thót ra ngoài nên việc đầu tiên của cô là ôm ngực, nhìn ngó xung quanh không thấy bóng dáng anh nên đành nhấc điện thoại thay.

" Hy Mộc nghe. "

" Em gái, Khiêm có ở đó không?  " Tiếng Đồng Mao không thể nguy hiểm hơn, nghe mà rét run.

" Dạ không, có vẻ anh ấy bận. Có việc gì không chị? "

" Em đến bar Tam Kình đi. "

" Giờ này đến đó không phải hơi quá sao chị. Em không quen... "

" Khiêm ở đó. Em có đi hay không? "

_______

Truyện convert hay : Tận Xương Ấm Hôn
Chương Trước/60Chương Sau

Theo Dõi