Chương Trước/60Chương Sau

Tổng Tài Ngược Đãi Phu Nhân

Chương 54: Đập một chậu, đền một vườn

Cả ngày hôm sau cả hai ngủ li bì đến tận sáng hôm sau. Vương Khiêm chưa bao giờ cảm thấy ngon giấc đến thế, tỉnh dậy mới biết bên cạnh là thần dược của mình. Khuôn mặt lúc ngủ vô cùng thanh tú cùng với cánh môi khép hờ khiến anh trầm lặng suy nghĩ. Ngồi dậy sau một hồi lâu ngắm nhìn cô. Mặc bừa một bộ pijama màu xanh đen thẳng tắp xuống lầu, đến phía phòng khách còn vương lại đất cát và vài cánh hoa bay loạn xạ, chậu đất bể tung dưới sàn nhà. Anh nhíu mày, độ cồn tan hết chừa chỗ cho những kí ức đang xếp hàng chờ sẵn. Ngồi chéo chân trên ghế sofa trắng ngửi mùi mẫu đơn nhè nhẹ khiến tâm tình anh thoải mái, môi mỏng cất lên nói với người hầu đang tập trung chăm trà, mắt chăm chú vào tờ báo sáng.

" Chậu hoa đó của ai. "

Cô hầu nghe tiếng anh thì giật mình, luồng chảy của trà từ bình có chút lệch đi. Cô không ngờ Vương Khiêm đang nói chuyện với mình, ngỡ ngàng nhưng nhanh đáp trả.

" Là của Hy tiểu thư. Cô ấy nói buồn chán nên đã trồng chậu hoa đó. Ngày nào cũng nhìn đến tối, rất tỉ mỉ cắt tỉa và chăm sóc. "

Đôi mắt chim ưng sau tờ báo có một gợn sóng nhẹ chạy qua. Anh lật qua một trang báo, môi mỏng lại tiếp tục,

" Gọi người chăm sóc cây cảnh đến. "

Vài phút sau đó người chăm sóc cây cảnh có mặt tại sân biệt thự. Dường như sự rộng lớn khiến người đàn ông khoảng 50 phải run rẩy, cứ hết nhìn trước ngó sau, lòng không khỏi thán phục. Tò mò hỏi người hầu đứng cạnh,

" Tôi phải làm gì ở đây, không có cây cảnh... À cho tôi gặp chủ nhà được không? "

Ông đã nhìn xung quanh ngay từ lúc ở khe hở của chiếc cổng lớn, không hề có một chút màu xanh trừ hồ nước lớn ngay giữ sân cùng thiết bị phun nước hoạt động 24/24. Cô hầu cười nhẹ nhàng gật đầu, tay đặt trước bụng lên tiếng,

"Xin ông đợi một chút. "

Vài phút sau khi đi vòng quanh sân cùng với cô hầu lúc nào cũng kề sát bên cạnh, ông nhận thấy chủ nhân căn biệt thự này không phải dạng xoàng, có được căn nhà lớn như thế này chỉ có thể là những người như tổng thống hoặc hơn.

Tiếng cửa mở cuối cùng cũng vang lên. Vương Khiêm bước ra như từ những vì tinh tú, anh mặt trời rực rỡ đón anh một cách trịnh trọng mà anh thì kiêu ngạo đúng với bản chất bất cần của mình. Đứng trước mặt ông lão một cách cao cao thượng thượng, giọng vang lên vừa đủ,

" Tôi cần một vườn hoa. "

Ông vẫn còn đang mơ mộng trong khoảng khắc xuất thần ban nãy, vẫn chưa quen với dáng vẻ anh tuấn trước mặt mình. Ông chớp mắt vài cái, tay day day thái dương buột mình phải tỉnh táo bắt đầu vào công việc.

" Chào cậu. Tôi là Phùng Niên... "

" Đừng dài dòng. "

Ngữ điệu sắc lạnh phát ra từ con người trẻ tuổi này khiến ông cảm thấy có chút hỗn xược, nhưng vì đồng lương quá lớn, ông không thể phật lòng khách hàng vào ngay vấn đề chính.

" Cậu muốn vườn hoa như thế nào? Đặt ở đâu? "

Khiêm không thèm nhìn xung quanh mà trực tiếp lên tiếng,

" Tuỳ ông. "

Ông lão cố nhịn, ý cười trên môi gượng chín lại. Nhìn xung quanh sau đó chỉ tay về hướng bên phải.

" Ở đây, tôi sẽ làm một mảnh vườn nhỏ...... "...

Mọi việc được giải quyết nhanh gọn lẹ khi ông lão vừa đưa ra ý kiến đã được Vương Khiêm duyệt không chút chỉnh sửa. Cơ bản anh không quan tâm ngôi nhà sẽ ra thế nào cũng không quan tâm thiết kế mảnh vườn ra sao. Chỉ vì Hy Mộc thích mà anh thì lại lỡ tay đập nát thứ mà cô thích nên phải đền bù.

Hợp đồng vừa được in chữ ký như phượng bay của Vương Khiêm, ông lão đã hỏi ngay lập tức, " Này, cậu có phải con của tổng thống không? "

Khiêm nhìn ông, ánh mắt sắc đến chảy máu nhưng thật sự tâm tình anh không có gì là để ý. Môi mỏng lười biếng nhấc lên,

" Không. "

" Vậy...ngôi nhà này của ba cậu? "

" Của tôi. "

" Còn trẻ như thế mà đã thành đạt như thế này rồi à? Cậu giỏi như thế ai cưới được chắc sẽ sướng cả đời. "

Khiêm không trả lời, ánh mắt dời đi nơi khác, chân dài bắt chéo bảnh vô cùng. Ông lão nhìn thấy dáng vẻ không muốn đáp lại của Vương Khiêm nhưng vẫn muốn hỏi tiếp,

" Cậu có quan hệ với quan chức cấp cao nào không? "

" Không cần thiết. "

" Vậy...à không có gì... "

Khiêm liếc nhìn ông, mày đẹp nhíu lại một chút. Sống lưng liền truyền đến cảm giác tê lạnh, ông lão liền xách túi da ra về. Dù đã đi xa nhưng sự nguy hiểm vẫn không hề ngừng bủa vây nghẹt thở..

***

Lúc Hy Mộc uể oải tỉnh dậy cũng là lúc mặt trời đứng bóng, bữa trưa đã hoàn thành đúng lúc. Cô bị người hầu ép phải ăn trưa đến căng cả bụng. Đến lúc ăn xong lại muốn tìm chậu hoa nhỏ của mình chăm sóc nhưng chợt nhớt không còn nữa. Cô nhìn xung quanh, Vương Khiêm đã đi từ lâu, căn nhà chỉ còn vỏn vẹn một mình cô khiến cô thấy trống trải buồn khủng khiếp. Định đi lên phòng nhưng lại nghe được tiếng đông đúc ở ngoài sân làm cô tò mò, đã lâu không được nghe những tiếng vội vã như vậy.

Hơn 50 người tất bật với những cây hoa con màu hồng và trắng tuyết chưa kịp bung nở. Bên tay trái của cô là một khuôn viên đủ lớn được xây cao lên, quét vôi màu trắng và sơn bằng màu hồng nhạt. Tiến độ của họ như được tua nhanh gấp 2 lần vì Vương Khiêm là chúa ghét chậm trễ nên việc chỉ vài tiếng đã xong một " chậu hoa " lớn bằng khu vui chơi như thế này là việc bắt buộc.

Hy Mộc khoái chí dùng tay che miệng mình lại hét thầm trong lòng, cười tủm tỉm  quan sát khu vườn dang dở của mình đến xụp tối. Ông lão lúc sáng cầm một bảng kế hoạch bước vào nhà, mệt mỏi thở phào nhưng khuôn mặt vô cùng lo lắng nhìn xung quanh. Hy Mộc biết ông đang tìm kiếm chủ nhà nên thay mặt hí hửng ra chào đón, hai gò má hồng lên vì cười nhiều.

" Chào ông, cháu là Hy Mộc. Vườn của cháu xong rồi ạ? "

Ông lão nhìn sơ qua Hy Mộc đã thấy còn rất trẻ, đến nổi không thể mường tượng được tuổi tác của cô, nhẹ nhàng lên tiếng.

" Vẫn chưa cháu ạ. Còn phải sắp xếp lại hoa và tưới nữa mới hoàn thành..."

Vẻ mặt buồn hiu của ông lão cụp xuống, nếu không xong trong hôm nay thì biết ăn nói làm sao với chủ nhà. Huống chi cậu ta còn là một ngườid dáng sợ như vậy, quyền cao chức rộng không chừng ông sẽ bị đuổi việc mất.

Hy Mộc cúi người để nhìn rõ nét mặt ông hơn, tay xoa xoa vai ông thủ thỉ,

" Không sao mà. Ông kêu mọi người về đi, việc đó cháu làm được, hôm nay mọi người vất và rồi. "

Đâu phải thần mà chỉ trong một ngày phải làm xong việc đáng lẽ của 2 3 ngày mới có thể hoàn thành. Khiêm như thế là ép người quá đáng, ông lão nghe vậy thì mừng rỡ nắm chặt tay Hy Mộc cảm ơn rối rít rồi cùng mọi người ra về. Cả cô và mọi người ai cũng thích thú vì có một khu vườn, còn ông lão thì hạnh phúc vì gặp được một cô gái ấm áp như thế giữa mùa Đông.

***

Hy Mộc thích thú ăn ngon ngủ ngon quên cả buồn chán vào tối hôm đó, sáng hôm sau dậy liền lao vào trồng hoa lem luốt cả quần áo. Người hầu mời vào ăn sáng cũng không ăn, đến trưa thì cổng biệt thự kiêu hãnh mở ra chào đón chiếc mui trần Aventador xanh biển khoẻ khoắn lướt vào. Bên trong là người đàn ông lãnh đạm với đôi mắt sắc bén phía sau lớp kín đen huyền bí, anh có chút liếc sang Hy Mộc sau nhưng ánh mắt đó lại bị khuất đi. Hy Mộc thì đang đứng ngoan ngoãn nhìn siêu xe dừng lại đối diện, hồ nước che mất dáng vẻ mê hồn của anh mà Hy Mộc nghiện đến chết. Cô tức tối bước đến vài bước để ngắm anh kĩ hơn lại thấy anh đang đi đến mình, vội vàng quay lưng tiếp tục trồng hoa vờ như chưa thấy gì cả.

" Ăn trưa chưa? "

Âm thanh Hy Mộc thích nhất truyền đến từ đỉnh đầu khiến cô lén cười khoái chí. Không hiểu sao cô lại vui muốn vỡ cả lồng ngực như thế. Cô định lòng sẽ giả bộ không nghe, xoay người ngước lên ngớ ngẩn.

" Anh nói sao? Em không nghe. "

Khiêm không nhắc lại, ngước mặt nhìn mặt trời đang rực rỡ phía trên, gió thích thú vui đùa mái đen bóng của anh làm Hy Mộc ngắm nhìn từ góc dưới cũng muốn vụn vỡ. Cô hiểu ý nên tự giác trả lời,

" Em chưa ăn, em muốn làm cái này xong đã không sẽ héo. "

" Mấy cái này không thiếu mà. "

Anh không thể hiểu nổi tại sao những thứ này có vẻ quan trọng với một số người, nhất là những người như cô. Héo thì mua thứ khác, anh có thể cho cô cả một chiếc xe tải và làm sẵn tất cả cho cô nhưng tại sao cứ phải nhọc sức ra làm, quên cả ăn uống và nắng nóng như thế này..

Hy Mộc bĩu môi, thầm nghĩ anh là người cứng nhắc và không tinh tế chút nào cả. Chỉ có được cái tính hào phóng đập 1 chậu đền cả vườn. Cô đứng dậy nhìn anh, người đàn ông muốn mua một ánh mắt cũng tiếc cả gia tài,

" Không phải anh tặng em sao, em phải tự tay làm mới có ý nghĩa chứ. "

Dường như câu nói vừa nãy khiến anh xiu lòng, hắng giọng nhẹ một cái rời đi. Hy Mộc thấy vậy thì vội nói lớn,

" Khiêm, anh không cản em nữa hả? "

Khiêm vẫn giữ nguyên nhịp chân không dừng lại. Ai bảo cô cứ thích làm giá để bây giờ hối hận, Hy Mộc ghét bỏ dùng cử chỉ móc mắt anh ở phía sau sau đó tiếp tục ngồi xuống trồng hoa còn anh thì ăn trưa ngon lành trong phòng bếp.

***

Khiêm ăn trưa xong thì vẫn chưa thấy bóng dáng của Hy Mộc. Tính lì lợm vẫn không thể từ bỏ. Anh bỏ tay vào túi đứng cách Hy Mộc một khoảng lên tiếng,

" Đừng làm nữa. "

Hy Mộc giật mình xoay người, cười tươi một cái,

" Xong rồi mà, chỉ cần tưới nữa thôi. "

Tiếng điện thoại reo ngắt câu nói đang mấp mé ngay khoé môi của Vương Khiêm, bên kia truyền đến âm thanh lớn vô cùng hăng hái.

" Hello Vương thiếu. "

" What"s up bro. Let"s get party. "

Hành Khiết và Niel ngồi trên chiếc xe thể thao láng cón hò hét như hội hè, như hai tên nhóc nhà giàu đến tuổi dậy thì lóc chóc. Khiêm khó chịu tắt điện thoại, tiếp đó là hoàng loạt cuộc gọi nhỡ liên hồi không từ bỏ.

" Đưa em đưa em, để em bắt máy cho. "

Hy Mộc khoái chí như bạn bè cùng trang lứa đòi bố mẹ để bắt chuyện với bạn cho bằng được. Anh cũng không quan tâm những chuyện trẻ con ném điện thoại sang cho Hy Mộc sau đó đi vào nhà. Hy Mộc nhận cuộc gọi vừa tới, hí hửng bắt máy.

" Mọi người. Em đây. "

" Yo Hy Mộc. Gặp được em tốt quá, không phải nghe giọng của tên cọc cằng kia. "

Hành Khiết lên tiếng, Niel tiếp lời.

" Anh có một buổi tiệc tối nay. Hạng sang đấy nhé. Tất cả tụi anh đều tham gia nên muốn gọi Khiêm kêu em cùng đi, đi đi biết đâu được một anh xoàng hơn cả Khiêm thì sao. "

Hy Mộc sau khi tự nhốt mình gần 2 tuần liền thì vui vẻ đồng ý, đi như nhảy vào trong nhà.

Truyện convert hay : Nhất Kiếm Độc Tôn
Chương Trước/60Chương Sau

Theo Dõi