Chương Trước/60Chương Sau

Tổng Tài Ngược Đãi Phu Nhân

Chương 53: Say rượu (18+)

Những ngày sau đó Vương Khiêm không hề trở về, cũng không có nổi một cuộc điện thoại. Hy Mộc vẫn ở lì trong biệt thự chờ đợi mà không hề than vãn.

Cứ thế sáng sẽ thức dậy, thay một bộ đồ ngủ khác, bước xuống bếp tự làm thức ăn cho mình. Có tuyết sẽ ngắm tuyết, có nắng sẽ ngắm nắng. Những ngày thời tiết biến chuyển dường như luôn có sự chứng kiến của cô gái nhỏ.

Cô không ăn trưa, đến chiều thì ăn bừa một thứ gì đó rồi lượn lờ khắp căn biệt thự. Một năm qua cô vẫn không thể nhớ nổi đường đi của nơi này.

Cả tuần trôi qua trong chán nản, Hy Mộc gầy đến gió thổi cũng muốn bay. Cô xin người hầu cho phép mình trồng một chậu hoa nhỏ đặt ở phòng khách. Từng ngày đều nhìn xem hoa lớn được bao nhiêu, có khi còn dùng tay đo nữa.

Có lẽ tối là khoảng thời gian khó khăn nhất, vì chỉ cần nhắm mắt lại sẽ nghĩ tới người đàn ông lãnh đạm đó. Cô vẫn thường khóc một mình, sau đó lại nghĩ đến khoảng khắc anh quỳ gối đưa nhẫn cho cô tại một nơi cả đời cô cũng không bao giờ nghĩ tới lại cười tủm tỉm một mình. Cứ thế ngủ không hề hay biết.

Tuần thứ hai, nửa đêm của ngày thứ 15.

Chiếc mui trần Chevrolet Corvette mở đèn pha sáng bậc cả biệt thự. Ngạo ngễ chạy một vòng lớn xung quanh hồ nước lớn mới dừng ngay tại chân cầu thang. Người hầu đã ngủ không còn biết trời trăng mây gió nên không ai ra ngênh đón, bóng dáng cao to cũng không quan tâm mà loạng choạng tự bước vào nhà. Biệt thự chào đón anh bằng một mùi hương nhẹ nhàng và tinh khiết, mùi của những quả lê vỡ đôi tứa nước quyện với sự lấp lánh tinh sạch của dòng suối trong. Mùi của hoa mẫu đơn thấp thoáng trong không gian lặng thinh. Vương Khiêm lại nhớ Hy Mộc theo một lẽ đương nhiên.

Phía sau truyền đến tiếng bước chân dồn dập,

" Tổng tài, cẩn thận không tắt đài bây giờ. "

Hành Khiết vất vả chạy lên bật cầu thang dài, phía sau kèm theo Niel, hai người cũng đã ngà ngà say nhưng duy chỉ có Khiêm là quá say. Khiết nhìn Khiêm đang tựa người ở cửa, sau đó nhìn lại bậc cầu thang mình đã đi, thở gấp quay sang nhìn Niel,

" Tôi sẽ cho cậu ta một cái thang máy. "

Niel cũng đang thè lưỡi thở hồng hộc ngồi bệt xuống đất, ngón trỏ đưa lên lắc lắc.

" Không cần cậu, để tôi làm luôn thang hộp. Một chạm lên đến đỉnh. "

Hành Khiết cũng ngồi theo sau đó, ngày thường đi đã lười, nay đã say rượu còn phải chạy lên cầu thang của tên này. Khổ thân họ có 1 tên tri kỉ dở hơi quen sống cao để người ta ngước nhìn.

Hy Mộc đang ngủ thì nghe tiếng ồn dưới lầu, mặc áo khoác lụa vào chạy nhanh xuống, ánh mắt đầu tiên đã nhìn thấy Vương Khiêm đang vật vờ ở cửa. Cô đi nhanh đến đỡ Vương Khiêm, đặt tay anh lên vai mình sau đó mới nhìn sang hai con người đang ngồi gục đưới đất.

" Hai anh... "

" Đừng nói gì nữa, mệt, không trả lời đâu. "

Hành Khiết ngắt lời, nhắm mắt tựa người vào Niel. Dường như hai người định ngủ ở đây luôn thì phải. Hy Mộc bặm môi không biết giải quyết như thế nào, một lúc lóng ngóng mới lên tiếng.

" Hành Khiết, anh không về chị Đồng Mao sẽ không nói gì chứ. "

Niel ngước lên nhìn Hy Mộc, sau đó quay sang đánh lên đầu Hành Khiết một cái, giả mắng như được mùa.

" Chỉ nên có người yêu thôi biết không. Có vợ khổ đến thế mà còn lao đầu vào. Bây giờ mà ngủ bờ ngủ bụi như tôi thì chết chắc. Không phải tên kia tắt đài đâu, cậu tắt trước ấy. "

Hắn chỉ vào Vương Khiêm sau đó lều khều chỉ vào Hành Khiết. Anh cũng lắc lắc đầu vài cái, nhướn mày mắt mở to ra, câu thần chú " Đồng Mao " lúc nào cũng hiệu nghiệm. Anh quay sang Niel đánh một cái mạnh vào mỏ ác, liếc một cái thật sắc sau đó khôi phục vẻ điềm tĩnh đứng lên, hai tay bỏ vào túi quần hắn giọng,

" Tôi quên là mình đã có vợ rồi. "

Sau đó mạnh mẽ bước ra xe nhấn ga rời đi. Niel đang ngồi cũng đứng dậy, loạng choạng mém té làm Hy Mộc giật mình nhưng không đến đỡ. Niel đưa tay ra hiệu đừng đến gần,

" Tôi không xài đồ của cậu ta đâu, khó nuốt lắm. "

Tất cả đều rời đi, chỉ còn Hy Mộc và Vương Khiêm đứng ở cửa. Cô dìu anh vào đến phòng khách, mắt anh lảo đảo vô tình nhìn thấy chậu hoa nhỏ của cô. Tay khoác trên vai cô bỗng nhấc lên, anh đi đến cầm chậu hoa ném mạnh vào tường vỡ vụn. Hy Mộc tức giận hét lớn, mặt đỏ rần.

" Khiêm. "

Cả tuần qua không hề xuất hiện, đến khi xuất hiện lại tước bỏ đi niềm vui duy nhất của cô. Hy Mộc đi nhanh đến, dồn bao uất ức trong lòng đánh mạnh vào Khiêm. Dù đã dồn hết sức đến cổ cũng nổi lên gân xanh rõ rệt nhưng anh vẫn đứng đờ ra mặc cho cô đánh. Không hề đau đớn dù chỉ một chút, để cô đánh mệt rồi thì kéo cô vào lòng. Ôm cô chặt cứng, vùi đầu vào cái cổ mịn như vải tơ của cô.

Hy Mộc cảm nhận được hơi thở anh đang tham lam quấn lấy mình, Khiêm thoải mái hít thở từng đợt tư vị của cô còn cô thì cảm nhận được nồng nặc mùi rượu xộc vào mũi mình. Đầu bắt đầu nhức nhẹ và bàn tay bắt đầu ngưa ngứa, cô dùng sức đẩy anh ra nhưng không thể, sau cùng anh cũng lên tiếng. Âm thanh trầm đặc truyền từ cổ đến tai cô, khoảng cách rất gần.

" Là em. "

Khiêm lại một lần nữa xiết chặt cô. Anh không thể tưởng tượng được mình đã nhớ mùi hương này như thế nào. Anh nhắm nghiền mắt, môi chạm vào làn da âm ấm của Hy Mộc, hôn một cách dịu dàng vào đó.

Hy Mộc xoa xoa lưng anh, cố gắng đưa anh lên phòng. Những bậc thang dài khiến cô gái nhỏ khó khăn trong việc dịch chuyển thân thể vượt cỡ đang đè nặng lên mình nhưng cuối cùng cũng đến. Cô đặt anh lên chiếc giường to lớn trải ra xám, hợp với màu sơ mi đen của anh hôm nay, đi đến tủ treo chiếc áo khoác lụa vào rồi bắt đầu suy nghĩ sẽ làm gì.

Cô đi đến gần kéo chăn sang đắp cho anh, quay lưng định đi pha nước giải rượu thì bị cánh thay rắn chắc kéo lại. Cô ngã vào lòng Khiêm, nằm gọn trên chiếc giường êm ái mà mình đã ngủ cả tuần liền nhưng hôm nay cảm giác thật khác. Khiêm bắt đầu vuốt ve cái eo nhỏ của cô, sự thoã mãn thể hiện qua hơi thở đều đặn của anh. Cánh tay bắt đầu di chuyển xuống cái mông căng tròn, vén váy ngủ lụa bóng của cô tìm kiếm da thịt mềm mịn. Hy Mộc run lên, nhìn khuôn mặt đang say vô cùng mị hoặc trước mắt mình, tay cô giữ chặt bàn tay đang cố cởi quần lót mình ra.

" Không được, anh ngủ đi. "

Mùi rượu khiến cô khó chịu, cô không thể ở bên cạnh anh nếu không sẽ lập lại tình trạng lần nữa như ở Loic Sandra. Cố rời đi nhưng có lẽ người đàn ông này không còn nghĩ gì được nữa. Khiêm vùng dậy như con báo dữ kiêu hãnh giữa màn đêm, xé sạch váy ngủ của cô để lộ quần lót trắng cùng làm da tinh tế. Hy Mộc nhíu mày, tay che ngực lại xoay người muốn thoát ra nhưng Khiêm lại một lần nữa giữ cô ở lại.

Anh kéo hai tay cô ra để lộ bầu ngực đầy đặn không một chút che đậy. Cảnh xuân trước mắt đẹp vô cùng khiến anh không thể không ngắm nhìn. Hy Mộc ngượng đỏ mặt nhìn anh không trốn tránh, điều này càng khiến anh càng ngày càng muốn cô. Hung hăng giật phắt mảnh vải duy nhất của cô ra tiến vào. Hạ thân Vương Khiêm đã nóng bừng cương cứng lúc nào Hy Mộc cũng không thể nghĩ nổi, chỉ biết thân thể cô chưa thể thích nghi, cô cong người vì sức ép bên dưới quá lớn xộc lên đến đỉnh dầu. Cả cơ thể cô phím hồng theo từng đợt kích thích. Anh cắn mạnh vào hai đỉnh đầu của bầu ngực, day dưa như muốn nuốt chửng hai nụ hoa hồng nhạt. Hy Mộc đau đớn đánh vào vai anh nhăn mặt, trốn tránh nhưng chỉ dám trách bản thân quá bất lực. Bên dưới không ngừng thúc mạnh vào, phía trên không ngừng bị cắn nuốt, cứ dồn dập không lối thoát khiến Hy Mộc phát điên lên. Từ tiếng rên khẽ xấu hổ đến hét lớn cao trào, đau hơn cả lần đầu vì không có màn dạo trước. Khiêm mạnh mẽ ra vào không quan tâm đến Hy Mộc đang dần ngất đi, thân thể mềm như nước. Trong lúc mơ màng cô đã nhận ra ngoài kia tuyết đã ngừng rơi và mặt trời dần hửng đỏ, người đàn ông phía trên cũng gầm lên âm thanh thoã mãn, chất lỏng ấm nóng phun trào trong cơ thể khiến cô thoải mái thiếp đi. Khiêm bức ra nằm xuống bên cạnh cô, cùng khoái cảm và độ cồn trong hơi thở dễ chịu đi vào giấc ngủ.

Truyện convert hay : Luật Chính Kiều Thê: Mặc Thiếu, Ngươi Bị Bắt!
Chương Trước/60Chương Sau

Theo Dõi