Chương Trước/60Chương Sau

Tổng Tài Ngược Đãi Phu Nhân

Chương 52: Tình yêu không thể đến từ một phía

" Hy Mộc"

" Anh là ai, không được vào tùy tiện."

" Làm ơn cho tôi vào."

"Cô ơi, cho ba con vào đi. Mẹ con ở trong đó."

" Không được, xin anh đừng làm khó."

Cô hầu đứng ở đằng sau cánh cổng nói vọng ra, hai cha con Đồng Nhiên vẫn đứng yên ở đó không hề di chuyển. Dường như đã đứng đó rất lâu khi trời hửng đỏ, lại môt ngày nữa thời tiết lại thất thường khó hiểu. Tuyết rơi lạnh buốt mặt đường, từng hạt to rơi trên mái tóc tơ của Đồng Nhiên. Cậu bé bắt đầu run lên mà ngồi xổm xuống đường, lưng tựa vào cổng.

" Hay con về trước để ba đợi mẹ." Đồng Lý cùng ngồi xuống ôm lấy thân hình bé nhỏ của con trai, vuốt tuyết trên mái tóc mềm của cậu bé xuống. Đồng Nhiên lắc đầu, "Con đợi cùng chứ. Ba có lạnh không?"

" Không sao.."

***

Hy Mộc sau một đêm tự dằn vặt bản thân thì tỉnh dậy trong cái rét run của những tháng cuối mùa. Cái lạnh khiến cô muốn chui rút vào chăn cả ngày nhưng có một thứ gì đó mãnh liệt nhói lên trong lòng khiến cô ngồi dậy nhìn ra cửa kính. Từ trên nhìn xuống không thể thấy thì ngoài tuyết trắng trong cái âm u của thời tiết, tuyết rơi rồi, hy vọng đây là đợt tuyết cuối cùng.

Cô mơ màng cố nhìn kĩ sau lớp tuyết rơi dày, phía xa sau cánh cổng sắt kiên cố là 2 bóng dáng co rúm vào nhau, dường như phải chờ đợi điều gì, dù tuyết rơi như thế vẫn không hề rời đi, Hy Mộc hốt hoảng mở to mắt khi nhìn rõ được Đồng Nhiên đang cứng đờ người ở đằng xa. Tức tốc chạy như bay xuống cửa, không còn điều khiển được âm giọng của mình,

"Lạnh như thế, tuyết rơi đến cả mắt cá chân thằng bé mà các người không chút để ý sao."

Người hầu đứng ở cửa khó hiểu nhăn mặt nhìn ra phía cổng sau đó dùng giọng nhẹ nhàng đáp lại, "Xin lỗi nhưng chưa có sự cho phép của Vương tổng chúng tôi không dám làm liều."

"Đưa họ vào đi.", Hy Mộc hạ giọng, tay nắm chặt cổ tay cô hầu đối diện.

Đấu tranh tâm lý không biết đã qua bao lâu cuối cùng Đồng Nhiên và Đồng Lý cũng vào được biệt thự. Cảm giác ấm áp bất ngờ sưởi ấm khoang ngực khiến hai cha con run lên. Hy Mộc đau lòng đưa họ đến máy sưởi, quan sát kĩ gương mặt lạnh đến đóng băng, môi thâm tím của nhóc con đau cúi gầm mặt. Cô đưa tay áp lên cái má nhỏ phúng phính, Đồng Nhiên khó khăn mở miệng,

" Đáng lẽ con sẽ ôm và hôn mẹ, nhưng lạnh quá đến nói còn không nổi...Hì...mẹ ơi, về nhà về nhà."

Mắt Hy Mộc cay nồng nhưng quyết không để bản thân yếu đuối, cô không nói gì chỉ lấy hai cái chăn dày, một cái đưa cho Đồng Lý, một cái đi đến quấn chặt Đồng Nhiên, ôm trọn vào lòng. Vuốt mái tóc ẩm vì tuyết tan ra trên đỉnh đầu cậu bé, ôm mạnh vào cái trán cao, hai người cứ thế cuộn tròn vào nhau trên ghế salon trắng muốt.

Đồng Lý nhìn Hy Mộc suốt buổi không chớp mắt để nhận ra sự thay đổi trong cô. Nhưng có lẽ Hy Mộc vẫn thế, vẫn dịu dàng và trầm lặng như lần đầu gặp gỡ. Cái thở phào chứa đựng sự yên tâm, anh nghĩ một lần nữa Hy Mộc sẽ lại trở về..

Vết thương từ bàn chân vô tình thu vào mắt Đồng Lý, anh không kiềm chế được mà tiến đến chạm vào vết thương khiến Hy Mộc hét lên rụt chân lại. Lo lắng cuộn trào trong tâm trí, anh hét lớn với Hy Mộc, " Em sao lại bất cẩn như thế. Để anh xem."

Đồng Lý vén chiếc váy lụa dài của Hy Mộc lên đến tận mông, đông tác nhanh đến cô cũng không thể nghĩ được điều gì trong vài giây đó. Những vết thương ửng đỏ cứ thế chi chít trên đôi chân trắng mịn, da thịt cứ thế sưng cứng lên, vào những ngày lạnh như thế này có lẽ sẽ tê đến phát khóc. Hy Mộc đứng thẳng dậy đánh thẳng vào mặt Đồng Lý, hết một cái, hai cái rồi cái thứ ba. Cô hét lên trước mặt anh, cái hét chứa đựng sự giận dỗi nhưng không thể làm gì hơn được.

" Hy Mộc, anh xin lỗi, anh không cố ý. Là lỗi của anh, em đừng khóc. Chúng ta cùng Đồng Nhiên về nhà đi em." Dường như đã nhận ra hành động của mình xúc phạm đến cô như thế nào, Đồng Lý hối hận gấp gáp nói.

Hy Mộc không quan tâm, cô liếc nhìn anh rồi lại nhìn Đồng Nhiên. Rất lâu để cảm nhận tiếng hít thở của mình.

" Em chưa bao giờ ngừng yêu anh ấy.."

Sự im lặng chưa bao giờ cần thiết hơn thế, Đồng Lý đứng như chết đứng nhìn Hy Mộc, những mảng quá khứ sau đó cứ hiện về. Hy Mộc đã từng khóc đến chết đi sống lại cũng chỉ vì điều này. Anh hụt hẫn thẩn thờ nói.

" Ai..?"

" Vương Khiêm.."

Đồng Lý mở to mắt nhìn Hy Mộc, cái tên anh đã nghĩ rất lâu nhưng không ngờ hôm nay lại chính tai được nghe từ miệng người con gái mình đã yêu từ rất lâu. Hy Mộc lại tiếp tục nói, giọng có chút run.

" Em đã có con với anh ấy. Nhưng lại không thể giữ đứa bé ở lại..và em đã đau khổ rời đi.."

" Em đã dành hai năm để dằn vặt, hai năm để xa anh ấy, hai năm để sống cùng nhà họ Đàm."

" Đàm Nghị, em đã ở bên anh và thằng bé quá lâu đến mức em đã quên mất cách em yêu anh ấy."

" Và anh không thể hiểu được em yêu cách trái tim của mình nhộn nhịp vì anh ấy đến nhường nào."

" Đàm Nghị, em hiểu lý do ích kỷ của hai cha con khi giữ em ở lại nhưng em không thể nữa.."

Hy Mộc ngồi xuống ôm lấy Đồng Nhiên đang khóc thút thít không ra tiếng, nước mắt cứ thế trực trào trong im lặng.

" Đồng Nhiên, mẹ cũng yêu con. Chàng trai thông minh, đáng yêu và ga lăng chỉ duy nhất với một mình mẹ. Mẹ đã thấy trái tim nhỏ bé của con bừng sáng khi được ở bên cạnh mẹ và mẹ thề với con mẹ cũng như thế. Mẹ sẽ vẫn ở bên con nếu con cần mẹ. Chỉ xin con hãy để mẹ được sống ích kỉ vì bản thân mình một chút."

Đồng Nhiên vùi mặt vào chăn nấc lên từng tiếng dài, cái gật đầu nhỏ bé đủ để cho Hy Mộc thấy và vỡ òa trong cảm xúc. Cô nhìn Đồng Lý đang đứng lặng vì mình, đứng dậy cầm tay anh nói khẽ.

" Chăm sóc tốt cho thằng bé. Em tin một ngày nào đó sẽ có một người yêu anh đủ để anh rung động lần nữa. Hãy nỗ lực để giải quyết mọi vấn đề, nếu được em sẽ giúp anh."

Hy Mộc đi đến cô hầu gần đó thì thầm, vài phút 2 chiếc áo khoác dày đã được cô hầu cẩn thận đem đến. Hy Mộc khoác cho Đồng Nhiên sau đó nhìn sang vẫn thấy áo của Đồng Lý vẫn nằm trơ trọi, anh đã không nhận. Cô đi đến cầm áo khoác dúi vào tay Đồng Lý, ánh mắt anh thẫn thờ lộ rõ vẻ đau lòng.

Vài giờ sau đó một chiếc 7 chỗ dừng trước cửa biệt thự, Hy Mộc nghe tiếng động cơ thì lên tiếng phá vỡ sự im lặng của căn phòng, nói nhỏ với Đồng Nhiên.

" Xe đến rồi. Con về nhà phải học thật giỏi, không có mẹ nhấc định phải nghe lời thím Chi, không được cãi lời ba. Ngủ đúng giờ và không được ngủ ở phòng khách. Được không?"

Đồng Nhiên gật đầu, tay nắm chặt ngón tay trỏ của Hy Mộc không nỡ rời đi. Trước khi lên xe không quay đầu nhìn lại, vi cậu bé biết nếu nhìn mẹ lần cuối như thế, cậu bé sẽ quỳ xuống và xin mẹ đừng đi, nhưng có lẽ nhà của mẹ đã là nơi này từ rất lâu rồi.

Đồng Lý suốt buổi không lên tiếng, đợi Đồng Nhiên lên xe thì quay đầu. Lúc này nắng đã bắt đầu le lói ánh vàng màu tuyết trắng, phán chiếu lên gương mặt chính chắn của anh khiến anh trông thật buồn, môi anh mấp máy nói lớn ở phía chân cầu thang.

" Nếu anh yêu em thì sao?"

Khoảng khắc tim Đồng Lý nhói lên cũng là lúc nắng từ nơi anh cũng tham lam vương vấn trên khuôn mặt kiều diễm của Hy Mộc. Nét đẹp đó anh chưa từng dám quên và cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày được nhìn nó như thế này.

Hy Mộc cười nhẹ lắc đầu, nụ cười như lay động gió xuân. Vài lọn tóc bồng bềnh bay nhè nhẹ, tuyết lất phất vương lại trên mái tóc dài.

" Tình yêu không thể đến từ một phía được."

Tiếng cô vọng đến trái tim anh, một lần nữa bóp chặt nhói lên trong lòng anh một chút. Đồng Lý lặng người quay đi để lại bóng lưng cường tráng đầy u uất.

Anh yêu em, nhưng em thì lại chưa một lần..

Truyện convert hay : Tà Đế Cuồng Phi: Phế Tài Nghịch Thiên Tam Tiểu Thư
Chương Trước/60Chương Sau

Theo Dõi