Chương Trước/60Chương Sau

Tổng Tài Ngược Đãi Phu Nhân

Chương 50: Trả giá

Cổng biệt thự vang lên âm thanh gầm gừ khi xế hộp của Vương Khiêm đang mạnh mẽ ngự trị trước nó. Vẫn như thường lệ đỗ xe ở chân cầu thang, đi hết hàng dài cầu thang với cả thảy người hầu đứng chờ. Chỉ là hôm nay tâm trạng của anh không đâu vào đâu, đi đến cửa liền quay lưng lại, nói với người đứng gần anh nhất.

" Về đi, ngày mai tiếp tục. "

Người hầu nghe chữ về đi thì rùng mình, vớt vát được vế sau quả là Vương Khiêm anh minh. Cô cười như được mùa cuối đầu tuân lệnh răm rắp,

" Tất cả được nghỉ hôm nay. Ngày mai tiếp tục."

Cô nhướng người nói cho toàn bộ mọi người cùng nghe. Dứt câu vẫn thấy bóng lưng Khiêm đứng cách đó không xa, cô hầu ngớ người cúi đầu lần nữa. Những người đang vui mừng cũng nghiêm túc trở lại. Anh không xoay người, chỉ để lại tiếng nói,

" 3 phút."

Rời đi ngay sau đó và không thêm một lời giải thích. Những người khác bắt đầu cuốn quít cả lên, bóng anh vừa khuất đã nháo nhào đi chuẩn bị quần áo, " Chết thật, 3 phút không biết đã kịp chạy ra cổng chưa. Khổ cái số của tôi giúp việc trong biệt thự làm gì."

"Không kịp cũng phải kịp. Cô muốn nhà cô chết đói à?"

Từ trên tầng 3 của căn nhà truyền đến những bước chân vội vã, lần lượt tiến ra cổng biệt thự rời đi. Người thì hớn hở, người thì như mệt đứt hơi tới nơi nhưng vẫn cười thích thú. Có lẽ đây là lần hiếm hoi họ được về nhà trong quãng thời gian được làm ở đây.

Khiêm bước vào phòng, Hy Mộc vẫn còn đang ngủ nghe tiếng động thì nhạy cảm mở bừng mắt ngồi dậy. Lưng nhói đau lên một cái nhưng vẫn chịu được, thấy Vương Khiêm bằng xương bằng thịt đứng đó nhìn mình thì ngại ngùng nằm xuống lại, kéo chăn kín bưng cả đầu. Lục lại trí nhớ xem điều gì đã đưa anh đến đây.

Khiêm cởi áo khoác, vén cổ tay nhìn đồng hồ, kim phút bước từng bước chậm rãi cuối cùng cũng chạm đến giới hạn. 3 phút trôi qua, biệt thự đã im lặng như chưa hề có sự sống. Đây cũng là giờ phút bán cầu não của Hy Mộc hoạt động trở lại, cuộc gọi trong tít tắt của cô ùa về trong trí nhớ. Hy Mộc đã tự nhéo mình một cái, sao có thể nói dối như thế, quả thật quá đáng, cô đã trở nên hư hỏng như vậy bao giờ, đúng là đáng trách, sao không cho cô ngủ luôn đi chứ.

Chiếc đồng hồ bị anh cởi phăng ra khỏi cổ tay, ném một cái mạnh xuống đất. Tiếng va chạm của đồng hồ vào chiếc thảm nhung, rồi của thảm nhung với mặt sàn cẩm thạch đen tuyền hòa trộn vào nhau. Khiêm có thể thấy được cái giật mình của Hy Mộc trong chăn, tay chống hông liếm môi mỏng một cái,

" Em ra đây. "

Có chết cô cũng không ra, mím môi tay chân bấu chặt ra giường, quyết tâm dù có bị lôi ra cũng kiên trì dính liền ở đây. Khiêm nói một lần nữa, âm giọng lớn hơn.

" Em không ra khỏi cái chăn đó thì tôi cho người ném em ra khỏi đây. "

Hy Mộc bậc dậy nhưng vẫn cúi gầm mặt, hai chân bên trong chăn đang quắn quéo lại vào nhau.

" Thai của ai? "

Câu hỏi khiến Hy Mộc hốt hoảng ngẩn đầu nhìn anh, con mắt lãnh khốc đó đang nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Sự sỉ nhục cô cảm nhận được khiến bản thân khó chịu.

" Em có ngốc đi chăng nữa cũng biết mình yêu anh, biết bản thân đã đủ bẩn. Anh hỏi câu đó là có ý gì? "

Vương Khiêm đứng lặng trong khoảng không, không ngờ cô lại nói ra những điều như vậy. Một vết cắt xoẹt nhanh qua tâm trí sau đó liền lành lại. Anh không đề cập đến việc đó nữa, tay day day thái dương sau đó rời đi.

Cứ đi như vậy sao... Hy Mộc không thể không ngủ ngon khi mọi chuyện chưa rõ ràng. Khiêm luôn như thế, luôn hành động theo những gì mình thích mà không cho người khác cơ hội dù chỉ một lần. Cô tức giận chạy theo, anh đã đi hết 1 chân cầu thang, Hy mộc cũng gấp rút chạy theo mà quên cả bản thân đã từng sợ cầu thang thế nào. Khiêm nghe tiếng bước chân thì quay lại, mở to mắt nhìn cô chạy như bay trên những bậc cầu thang.

Hít một hơi mạnh đối diện với anh, cô tức giận như mắng vào mặt anh.

" Anh yêu Tư Ninh rồi đúng không? "

Đồng tử Vương Khiêm dịch chuyển như có như không, mắt nheo lại nhìn Hy Mộc đang đỏ bừng bừng trước mặt. Anh cử động chân dài một chút, đầu nghiêng nhẹ như để hiểu rõ hơn lời nói của cô.

Hy Mộc không thấy anh trả lời thì càng khó chịu, " Anh không nỡ để cô ta chết. Cho cô ta ở bệnh viện tốt, lo cho cô ta. Đến ngay cả một lần đến xem em sống hay chết, đau hay không đau anh cũng không đến, rốt cuộc anh xem em là gì đây. "

Thấy cô lớn tiếng trước mặt mình, Khiêm không khó chịu mà còn là ngược lại môi mỏng khẽ động,

" Vậy anh là gì? "

Hy Mộc ngớ người, không hiểu rõ câu hỏi của anh.

" Bỏ mặc anh ở bên cạnh thằng nhóc đó. Anh là gì? "

Vương Khiêm ngay sau đó rời đi, không nói thêm lời nào, cũng không cho Hy Mộc nói thêm một câu nào nữa. Sự việc đến đây là quá đủ, không còn gì bàn cãi.

***

Hy Mộc sau đó thì lên lầu, một mình ở trong căn biệt thự rộng lớn. Nỗi cô đơn được tích trữ cả năm của căn biệt thự như thỏa mãn đổ dồn về phía cô. Đầu cô như một quả bom sẽ nổ bất cứ lúc nào. Hy Mộc lại nhấc điện thoại lần nữa, Đồng Mao là người duy nhất cô có thể kể, cũng là người bạn trong tất cả những người bạn của cô.

Đồng Mao vừa nhấc máy Hy Mộc đã khóc gào trong điện thoại, nói không nghe được từ. Đồng Mao hốt hoảng kiểm tra kĩ lại số điện thoại, chắc chắn là Hy Mộc gọi đến mới bắt đầu trấn an,

" Nói chị nghe đừng khóc, chị không nghe được."

" Khiêm không yêu em nữa rồi. Em phải làm sao đây chị ơi..."

" Nói rõ hơn đi..."

" Khiêm cho Tư Ninh bảo hiểm, Khiêm lo cho Tư Ninh, đưa Tư Ninh vào bệnh viện, chăm sóc Tư Ninh..."

Chưa nói hết câu Hy Mộc đã uất ức khóc to lên. Như một đứa con gái tâm sự với mẹ về những vấp ngã trong cuộc sống, Đồng Mao nhẹ nhàng và tinh tế như một cô tiên trong truyện cổ tích. Cô cười khúc khích trong điện thoại,

" Em đừng khóc. Vì chưa chắc tên kia sẽ đau lòng khi nghe em khóc đâu. Chị sẽ giải thích từng việc cho em. Thứ nhất, em không được tin chồng chị. Thứ hai, em vẫn không được tin chồng chị. Thứ ba, chồng chị vẫn không thể tin được. "

Vai Đồng Mao bị đẩy một cái mạnh sau khi nói dứt câu. Hành Khiết bên cạnh đang trừng mắt nhìn cô còn cô thì hí hửng kể xấu chồng mình.

Hy Mộc nghe xong thì mọi khuất mắt như được phơi bày, muốn bóp cổ cho tên kia chết cho rồi. Cắn cắn môi không trả lời Đồng Mao vì quá xấu hổ, bên đây Đồng Mao chỉ còn nghe lại tiếng nấc thay cho tiếng gào thét ban nãy. Cười cười tự mở đường lui,

" Xong rồi nhé. Lo chăm kĩ vết thương, đừng nghe lung tung mà làm Vương Khiêm nổi nóng. Không chừng em phải tự đi trên lửa mình đã chăm đó. "

Đã đi rồi, đi rồi còn gì nữa,...

***

Sáng hôm sau.

Mặt trời đã dậy từ rất lâu sưởi ấm cả căn biệt thự. Hôm nay thời tiết không lạnh, chỉ thoảng gió nhè nhẹ như mùa Xuân đã đến chớm nở tại đây.Hy Mộc tỉnh dậy đã thấy người hầu đứng ở cửa từ sớm, ngượng ngùng nhìn cô, vừa nhìn đã thấy cô hầu đi đến gần mình, cúi đầu nói,

" Hy Mộc tiểu thư, xin chuẩn bị kĩ càng xe đang chờ ở phía dưới. "

Tuy không hiểu gì nhưng Hy Mộc cứ làm theo, đứng dậy nhìn xuống từ cửa kính. Người đàn ông quyến rũ dưới nắng sáng đang tỏa bừng ra khí chất. Chiếc Bugatti Veyron đỏ lửa đang cạnh tranh với màu nắng kiêu hãnh đứng dưới biệt thự. Vương Khiêm tựa lưng vào thành xe, mắt đẹp bị che khuất bởi cặp kính đen, sơ mi trắng bỏ hờ hai nút và quần tây đen rất bình thường, tóc cũng không cần vuốt keo mà để gió tự nhiên thổi tung. Chân dài mang Yeezy Butter bắt chéo chễm chệ. Môi mỏng đang cử động nói chuyện cùng với người bên kia điện thoại.

Hy Mộc cảm thấy như mình đang hẹn hò thật sự. Thay đồ và chuẩn bị với tốc độ ánh sáng, xuất hiện trước Vương Khiêm với vẻ ngoài tràn đầy sức sống. Váy jean đen và áo thun màu vàng rực rỡ đúng với lứa tuổi cô đang có. Tóc xoăn xõa dài tự tin, khuôn mặt không trang điểm nhưng lại bật lên những đường nét vô cùng mê người.

Vừa thấy cô Khiêm đã mở cửa bước vào xe sau đó hạ cửa số xe xuống, không nhìn Hy Mộc nhưng câu nói là dành cho cô.

" Lên xe, không có nhiều thời gian. "

Hy Mộc có chút thất vọng nhưng lại thôi, vì hôm qua cô cũng có phần không đúng. À, là không đúng toàn phần mới đúng...

***

Bệnh viện quốc tế Limshon.

Hy Mộc vừa bước xuống Vương Khiêm cũng không đưa xe đến bãi đậu xe mà trực tiếp vào cùng. Cô thấy vậy thì chỉ chỉ vào xe, "Như vậy cũng được sao, anh không sợ ai bắt anh à?"

Khiêm liếc Hy Mộc một cái sau đó bỏ hai tay vào túi bước thẳng vào bệnh viện. Hy Mộc cũng theo sau đó, có thắc mắc rằng sao anh lại đưa cô tới đây nhưng việc chạy theo từng bước chân dài của anh khiến cô không kịp suy nghĩ.

" Xem xem cô ta có thai không? "

Khiêm nói với Lãnh Phong đứng đối diện khiến anh ngỡ ngàng, bước một chân sang nhìn Hy Mộc đang nấp ở phía sau Khiêm. Tay bị Khiêm nắm vẫn còn đang vặn vẹo. Cô vừa phát hiện ra anh đưa mình đến đây để xác nhận... Nếu không có chắc cô chết mất...

" Nói dối thì nên lo cho tương lai của Limshon đi."

" Cậu dọa tôi? Cậu nên biết đối với Quyết Tùng, Hành Khiết, Niel, đặc biệt là tôi bao nhiêu đó không có tác dụng mà. "

" Đừng lằng nhằng. "

Khiêm kéo mạnh tay Hy Mộc ra trước để Lãnh Phong chụp lấy. Phong đưa Hy Mộc cùng đi trong sự giẫy dụa của cô. Hy Mộc liên tục nhìn về phía Khiêm lắc đầu khiến Phong khó chịu, anh cũng quay lại nhìn Khiêm, nhướn mày nói.

" Đừng động đến Limshon. "

Nói xong liền đưa Hy Mộc đi nhanh như bay đi xét nghiệm.

***

Giấy xét nghiệm cầm trên tay Lãnh Phong được tính bằng giây, Vương Khiêm giật phắt đọc kĩ từng chữ. Kết quả cho thấy không thấy thai nhi, từng chữ rõ mồn một được ghi lại trong đôi mắt màu hổ phách của Vương Khiêm. Anh giận dữ vứt tờ giấy rơi mạnh xuống sàn,

" Đang ở đâu?"

" Phòng bên cạnh. "

Từng bước khi của anh khiến ai cũng run sợ, tất cả đều tránh sang một bên nhường đường cho anh. Hy Mộc chưa kịp mang giày đã nghe tiếng cửa phòng mở ra, tiếng động như muốn bứt bay cả cánh cửa. Cô bị anh kéo đi không thương tiếc cứ thế về thẳng biệt thự.

***

" Khiêm, chậm thôi. "

" Khiêm, sẽ té đó. "

" Khiêm, chảy máu rồi. "

Hy Mộc bị lôi từ xe lên đến cầu thang, từ cầu thang đến cầu thang. Chân không kịp chạy theo bước anh, đầu gối thay nhau đập vào bậc thang khiến chân ứa ra máu.

Cuối cùng anh cũng dừng lại, vứt tay cô một cái mạnh bước vào một căn phòng gần đó. Hy Mộc nhìn đầu gối, có chút đau đau rồi đứng dậy cùng vào theo anh.

Căn phòng ngột ngạt đến cả tiếng thở cũng không nghe rõ. Chỉ toàn là những âm thanh của sự hiểm nguy đang rình rập, âm thanh báo hiệu tai họa sắp ập đến căn phòng này. Khiêm không xoay người, tay chống ngay hông, tay vuốt mái tóc đen bóng. Thở dài rồi lại lắc đầu, liên tục như vậy.

Hy Mộc đứng phía sau chịu không nổi sự im lặng tra tấn này của anh nữa mới lên tiếng một lần,

" Anh nói gì đi... "

" Cô không có quyền được nói ở đây. "

Anh đã gắt lên với cô như thế. Đây là lần đầu tiên anh hét lên với cô, có thể nhìn thấy rõ cả gân cổ anh đang nổi lên màu xanh nhạt.

Hy Mộc sợ hãi lùi lại vài bước, mở to mắt nhìn anh.

Khiêm vuốt khuôn mặt đang giận bừng lên, " Cô đáng lẽ không nên đùa với tôi. "

Dù đã chứng kiến rất nhiều, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên cô thấy anh trở nên lạnh lẽo trước mình như thế.

" Em xin lỗi. Là em chưa suy nghĩ kĩ. Hành Khiết, em bị Hành Khiết lừa. Nói là anh chăm sóc cho cô ta.."

Khiêm không nghe thêm nữa, nhíu mày quay sang hướng khác. Dường như lửa chưa thể tắt, anh quay thẳng người chỉ tay vào Hy Mộc.

" Cô rời xa tôi, để ở bên cái thằng nhóc mà cô tự nghĩ là con của mình. Để coi thằng đàn ông đó là chồng của mình. Để tất cả các người coi nhau là gia đình. Cô không hề nghĩ đến cảm xúc của tôi. "

...

" Tôi cứu cô đã là một ân huệ quá lớn. Thật ngu ngốc cho tôi khi đến tận bây giờ tôi vẫn còn yêu cô. "

...

" Cô biết không. Câu nói đùa của cô chính xác là đang sỉ nhục con tôi. An Nhi, cô nói cô quên nó, nhưng tôi thì không. Nên cô hãy chuẩn bị tinh thần trả giá cho lời nói đùa đó của mình. Chết tiệt. "

Vương Khiêm dùng súng rút ra từ thắt lưng bắn vào sợi dây đang giữ cây đèn chùm phía trên trần nhà. Chùm đèn lung linh như những viên kim cương quý giá rơi theo trọng lực bể tan nát dưới sàn nhà, thủy tinh vỡ ra thành từng mãnh vụn in lại khoảng khắc Hy Mộc ôm đầu hét lớn.

Mắt cô đỏ hoe nhưng không thể khóc.

Anh chưa bao giờ tức điên đến như vậy, hôm nay chứng kiến thật run người.

Anh chưa bao giờ lạnh lẽo đến như vậy, hôm nay thấy được thật buốt tim.

Anh chưa bao giờ nói nhiều đến như vậy, hôm nay nghe được thật đau lòng.

" Bò qua tôi. Mau lên. "

Truyện convert hay : Kim Bài Ngọt Thê, Tổng Tài Sủng Hôn 1314
Chương Trước/60Chương Sau

Theo Dõi