Chương Trước/60Chương Sau

Tổng Tài Ngược Đãi Phu Nhân

Chương 47

"Địa điểm ở đâu?"

Quyết Tùng bước từ chiếc xe Lamborghini láng cón, tay chống hông nói với Hành Khiết đang tựa người ở cổng biệt thự.

"Phố Tây, ngôi nhà hoang cạnh Thiên Trứ."

Hành Khiết mở miệng sau đó thì tiến đến mở cửa xe, có chút suy ngẫm đối diện Quyết Tùng, "Khiêm biết chưa?"

Cả hai cùng ngồi vào xe, Quyết Tùng không lên tiếng đợi cài dây an toàn xong mới mở miệng, " Biết trước cả tôi."

" Quao, kịch bản gì đây." Hành Khiết bên cạnh phì cười, tay vỗ một cái mạnh vào đùi như đắc ý. Tùng cũng nhếch miệng cười theo.

" Cậu ta không phản ứng gì sao?"

Quyết Tùng lắc đầu, miệng vẫn giữ nguyên nụ cười, "Còn dám ngắt điện thoại trước tôi nữa"

Chiếc xe vụt nhanh trong bóng đêm trông vô cùng gấp gáp nhưng hai người trong xe thì không ngừng đùa giỡn, dường như đây là chuyện thường ngày không phải lần 1 lần 2 mà phải cuốn quýt lên, tâm tư thoải mái đến đáng sợ.

***

Căn nhà hoang cũ kỉ chỉ có một ánh đèn sáng rực, bên trong là tiếng ồn ào của những tay ăn chơi. Họ tụ tập đánh bài, uống rượu, tùy tiện ăn to nói lớn ồn ào đến khó chịu.

Cô gái nằm co rúm dưới sàn đất lạnh, mùa đông càng làm cho cái lạnh đó thêm rét buốt. Mắt nhìn những gì đang diễn ra, sâu trong đáy mắt là sự khinh bỉ đến tột cùng, cô vô thức chớp đôi mắt long lanh, hàng mi dài khẽ động. Đồng tử dời đến phía Tư Ninh đang ngồi trên đùi một người đàn ông lạ, nước da màu đồng của hắn làm nổi bậc lên dáng vẻ yêu kiều của cô. Hy Mộc cảm thấy ghê tởm, răng bắt đầu nghiền chặt lại, nói nhẹ như thở.

" Đê tiện."

Người đàn ông xô thân thể Tư Ninh sang mệt bên, mặt tức giận đỏ rần tiến đến đá mạnh vào bụng Hy Mộc, phun phèo nước bọt sang một bên, từ trên chỉ thẳng vào cô gái đang nhăn nhó dưới chân.

" Đã ra như thế này còn vênh váo. Nghe nói mày có quan hệ yêu đương gì với người đứng đầu Tử Diệt Long? Trùm mafia? Vương Khiêm? Thằng chó đó, để xem nó coi trời bằng vung được bao lâu."

Tư Ninh phía sau choáng voáng mới đứng vững được, lạnh nhạt nhìn Hy Mộc sau đó chậm rãi đi đếm ôm lấy vai hắn nũng nịu nói:

" Xem xem, nóng giận như thế không ổn đâu. Anh sang bên kia chơi với bọn họ đi. Cô ta để cho em."

Hắn nghe thấy thì như đường mật rót vào miệng, cười thỏa mãn nhìn Tư Ninh, tay vuốt ve cái eo nhỏ, "Dẻo miệng như thế, khi nào thì chịu cho anh ăn sạch em đây?"

"Xong hết đi đã. Đừng làm loạn nữa, đi đi. Em phải tính chuyện với con này."

" Chuyện gì? Nó bắt nạt em? Anh cho nó gãy hai tay tại đây."

Tư Ninh cười nhẹ nhàng, liếc nhìn Hy Mộc một cái sau đó vỗ vỗ ngực hắn ta. "Được rồi, nếu cần em sẽ tự tay làm."

Hắn nghe xong như được rửa lỗ tai, xoay người đi đến sòng bài gần đó. Tư Ninh đi đến chiếc tủ đối diện, tùy tiện chọn một con dao trong ngăn tủ đi đến Hy Mộc.

"Tôi từ trước đến giờ chưa hề gây thù với cô, đừng làm bậy." Hy Mộc thấy Tư Ninh đến gần thì lập tức dùng sức di chuyển theo quán tính lùi vào góc. Cả thân thể co rút lại trừng mắt nhìn Tư Ninh.

Cô ả đi đến gần, từng bước từng bước khiến Hy Mộc lạnh sống lưng, lưỡi dao lóe sáng dần kề vào da thịt cô. Hy Mộc phát run, cắn môi chảy nước mắt. Lưỡi dao tiến vào khe hở của khóa sắt ngay tay Hy Mộc, Tư Ninh dùng sức lách tay mạnh một cái vẫn không thể mở ra, nhíu mày thỏ thẻ với Hy Mộc đang chảy nước mắt ròng ròng, " Khóc lớn một chút, như vậy mới không bị nghi ngờ."

Hy Mộc ngơ ngác nhìn Tư Ninh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, miệng lắp bắp hạ tông giọng xuống mức nhỏ nhất. " Chuyện gì vậy?"

" Sống sót rời khỏi đây đi hãy nói. Nâng tay lên một chút đi." Tư Ninh đánh đánh vào hai tay của Hy Mộc. Lập tức bổ sung thêm, " Một chút nếu hắn có phát điên thì cố gắng chịu một chút. Tôi mở được khóa tay nhưng cô vẫn phải diễn như vẫn bị trói, nghe không?"

Hy Mộc vẫn không hiểu chuyện gì nhưng thấy cô ta nhất định không có ý xấu cũng gật đầu, bắt đầu hét lên như bị bạo hành nghiêm trọng. Lão dại lúc nãy nghe Hy Mộc hét thì cười khanh khách, quay lưng nhìn để thỏa mãn. Hy Mộc giẫy dụa sau bóng lưng Tư Ninh nói thầm "Hắn nhìn rồi."

Tư Ninh nghe vậy thì lập tức giả vờ ngã ra, mếu máo rên rĩ.

" Có sao không cục cưng của anh?" Hắn chạy đến ôm lấy Tư Ninh như món quà quý, không nỡ chà đạp mà vuốt ve khuôn mặt trắng ngần của cô. Sau đó liền đi đến đánh Hy Mộc như một con sói điên cuồng nộ, không thể kiểm soát bản thân mình. Hy Mộc bị đánh đến miệng hộc ra máu, co úp người lại để hắn không đánh trúng vào phần ngực và bụng phía trước. Tư Ninh thấy vậy thì lấy con dao lúc nãy cứa vào lòng bàn tay một nhát dài, khuôn mặt nhăn lại đau muốn rụng rời ra sau đó hét lớn. Mọi chuyện sau đó diễn ra chỉ liên quan đến viết thương của Tư Ninh. Hy Mộc thở từng đợt khó khăn, vết thương khắp người cứ thế mà ê buốt đến tận sống lưng nhưng vẫn không quên thầm cảm ơn Tư Ninh.

***

Điện thoại reo vang cả xế hộp to đến nỗi Hành Khiết giật bắn mình hét lớn, " Chết tiệt, này cậu gắn loa trong xe đúng không tên lập dị."

Quyết Tùng thấy vậy thì cười lớn, gõ gõ tay lên vô lăng " Chẳng phải rất hay sao? Con bé theo đuổi tôi thích bài này."

" Thế thì liên quan gì đến cậu..." Hành Khiết nhìn vào điện thoại đang sáng, tiếng chuông A whole new world được trích tử bản gốc nhạc Disney vang vọng đến từng ngỏ ngách trong chiếc xe oai vệ. Có chút thắc mắc sự việc mâu thuẫn này nhưng rồi lại thôi, chỉ vào điện thoại lắp bắp.

" Bắt lẹ đi nhức đầu quá."

Quyết Tùng chớp mắt một cái, mắt lia tới điện thoại đang bật chế độ run sáng bật lên thì há miệng "À" một cái mới bắt máy. Đầu dây bên kia có chút sợ sệt lên tiếng.

" Quyết lão đại, đã xác định được kẻ bắt cóc Vương phu nhân."

" Ai?"

" Người đứng đầu Phượng Loa, Công Tiếu."

Chiếc Lamborghini dừng gấp lại bên vệ đường, Hành Khiết theo quán tính nảy người ra phía trước rồi lại bị dây an toàn kéo về phía sau tức giận lên tiếng, " Amen. Tên chết bầm này."

" Vương Khiêm đã biết chuyện này chưa?" Tùng vẫn không quan tâm, mặt lộ vẻ nghiêm trọng nhìn điện thoại.

"Vẫn chưa...." Không đợi đầu dây bên kia nói thêm, anh liền tắt máy chyển sang cuộc gọi khác. Tiếng chuông kéo dài không có hồi đáp, Quyết Tùng khó chịu đấm mạnh vào vô lăng.

" Có chuyện gì?" Hành Khiết lúc này mới hiểu rõ sự nghiêm trọng, không lăng tăng nữa mà cực kì nghiêm túc. Quyết Tùng thở dài tựa đầu ra ghế, tay gác lên cửa sổ xe, " Phượng Hỏa vừa xuất hiện mới đây nhưng nói đúng hơn là hậu thân là những băng đản cũ. Những băng đản lớn nhỏ bị Vương Khiêm khai trừ gộp thành một, đa phần đều chống đối Tử Diệt Long mà tan rã, theo tôi được biết thì có khoảng 12 băng đản nhỏ, 4 băng đản lớn gộp thành. Chỉ không ngờ là chúng lại trả thù bằng cách này."

Khiết nhíu mày, nhường như không thể phân tích được sự nguy hiểm, bối rối vuốt mặt " Thế thì sao, Vân Thiên lớn mạnh như vậy vẫn không thể tự mình hành động?"

Phía bên kia lắc đầu, " Trong hắc đạo không thể nói trước được điều gì. Vân Thiên mạnh về số lượng nhưng về vũ khí vẫn không qua được Tử Diệt Long."

" Như thế vẫn được thôi, từ trước đến giờ cậu đều thắng mà."

" Tôi không hành động mà không nắm chắc phần thắng."

Hành Khiết nhấc điện thoại, biết rõ là nên gọi cho ai nhưng lại sợ không thể lung lay được tên trời đánh kia. Tiếng điện thoại vẫn reo trong sự im lặng, "Chết tiệt." Hành Khiết đá mạnh chân lên phía trước, tiếng động vang lên không nhỏ. Quyết Tùng thấy vậy thì cắt ngang dòng suy nghĩ nhìn một cái, " Tôi thích chiếc này, đừng làm hư"

Đầu dây bên nghe bỗng có tín hiệu, điện thoại chuyển sang chế độ tính giờ khiến Hành Khiết mừng khủng khiếp, tay giả vờ quẹt nước mắt ảo.

" Này, tôi giận muốn chửi thề với cậu rồi đây. Cậu biết ai đã bắt Hy Mộc chưa?"

Vương Khiêm bên kia cười một cái, nụ cười thỏa mãn đẹp như bình minh nở rộ vào sáng sớm, nụ cười vào thời điểm này càng thêm lãnh khốc và nguy hiểm. Đôi mắt chim ưng mở ra để lộ đồng tử màu hổ phách mê hoặc, sự lạnh lẽo lóe lên giữa màn đêm. Tay anh đặt lên bệ cửa sổ nhàn nhã nhìn ra khoảng không yên tĩnh.

" Ai?"

" Phượng Hỏa, biết không?" Quyết Tùng giành điện thoại, bật loa cho cả hai lớn giọng nói. Vương Khiêm nghe thấy thì sắc mặt biến chuyển, khuôn miệng cứng lại, sắc mặt trở nên lạnh tanh, thân nhiệt bắt đầu nóng lên tỏa ra mùi chết chóc. Tên đã nghe qua, danh cũng đã biết nhưng Vương Khiêm luôn tự hào về Tử Diệt Long không ai có thể động vào cũng không ai có thể đe dọa,không màng quan tâm đến. Thật là một sơ suất lớn khi chúng lại dùng Hy Mộc để thách thức gan của anh.

Mày đẹp chau lại, môi mỏng rất lâu mới nhấc lên, " Cần bao nhiêu? "

" Lực lượng vẫn đủ những vũ khí thì không..."

" Đừng dài dòng" Vương Khiêm ngắt ngang lời Quyết Tùng, giọng nói có chút gấp gáp nhưng khuôn mặt vẫn bình thản.

" M1 Garand, Winchester, M79, Uzi. Phòng hờ thêm lựu đạn M61."

" Được. Tử Diệt Long cũng đến."

Truyện convert hay : Hào Môn Người Thừa Kế
Chương Trước/60Chương Sau

Theo Dõi