Chương Trước/60Chương Sau

Tổng Tài Ngược Đãi Phu Nhân

Chương 41

Cả hai cùng đi thang máy xuống tầng trệt vào nhà hàng. Khiêm muốn tự nấu nướng cho Hy Mộc nhưng cô lại không muốn, đành phải chiều ý cô mặc dù anh không muốn lắm. Cả Loic Sandra tráng lệ như một thành phố không ngủ, dù đã nửa đêm nhưng sự nhộn nhịp vẫn không dừng lại, bóng dáng nhỏ nhắn và cao to khiến ai cũng phải ngắm nhìn, xì xào bàn tán như một hiện tượng.

Nhà hàng có thể chứa khoảng hơn 1.000 người nối cùng với quầy bar chỉ cách một khúc quẹo. Các tay chơi hạng sang vẫn hoạt động xuyên đêm, nhà hàng và bar vẫn xập xình và tấp nập không kém ban ngày. Hy Mộc quên cả chớp mắt nhìn ngơ ngác mọi thứ xung quanh, phấn khởi đến nhảy cẩn trong lòng nhưng vẫn cứng đờ người không nhúc nhích.

" Xin hỏi ngài đã chọn được gì chưa ạ? "

Nữ nhân viên chân đi thẳng một đường đứng bên cạnh Vương Khiêm gập người, giọng trang nhã đúng chất của một nơi cao cấp. Anh ngồi bắt chéo chân, đầu hướng về phía Hy Mộc.

" Cho em chọn "

Cô gái thấy vậy liền mỉm cười, bước đến xoay menu về phía Hy Mộc, cúi đầu lùi xuống một bước. Hy Mộc nghe tiếng động thì giật mình, dùng một ngón tay kéo menu về phía mình, nâng niu như vật quý lật từng trang vô cùng cẩn thận. Há hốc miệng sau đó vội che lại.

" Đắt quá. "

Câu nói của Hy Mộc khiến nữ nhân viên bên cạnh có chút ngỡ ngàng. Cô gái này xem ra không phải tiểu thư giàu có, cũng không phải bà lớn của một tập đoàn, sao có thể ngồi cùng bàn với Vương Khiêm được. Có chút lén lút nhìn sắc mặt Vương Khiêm, cô gái thấy môi anh có chút cong lên, thật sự đẹp đến chết người, khoảng khắc này sẽ được ghi lại vào lịch sử của cuộc đời cô. Vương Khiêm đang cười sao? Vì cô gái này?

" Nhưng khuya như vậy vẫn có thể ăn được sao? "

Khiêm gật đầu, vẫn không ngừng quan sát cô. Hy Mộc của anh không còn là cô gái sẽ tò mò đến quên cả những gì trước mắt hay sẽ thích thú nhảy cẩn lên thích thú nữa. Cô gái trở nên điềm đạm và trưởng thành hơn lúc trước. Tại sao lại là em, tại sao không phải một ai khác, anh vẫn luôn hỏi điều đó với chính bản thân mình.

" 2 súp bóng cá, 2 phần dimsum, 1 Guava Snow Egg, 1 Sachertorte. Làm phiền chị rồi "

" Thưa ngài, 15 phút sau tất cả sẽ được dọn lên. "

Hy Mộc cười mỉm, cắn cắn môi đưa lại menu cho nữ nhân viên bên cạnh, cô cúi đầu cười nhã nhặn sau đó rời đi. Cả hai cùng gật đầu một cái sau đó anh liền nhận được một ánh mắt phấn khởi từ Hy Mộc, trong lúc mơ hồ khuôn mặt góc cạnh bỗng chốc ngơ ngác không hiểu cô đang nghĩ gì.

" Dù gì củng phải đợi mà. Em vào bar thử được không? "

" Được, nhưng anh đi cùng. "

"Nhưng em đủ tuổi vị thành niên rồi. "

" Không có anh thì không được. "

Cô ghét bỏ nhìn Khiêm mà anh thì tỉnh bơ như không có gì, sự thôi thúc những ánh đèn không ngừng thôi thúc Hy Mộc nên cô đành thuận theo anh. Nắm tay anh như đứa trẻ tham quan viện bảo tàng củng mẹ bước vào Bar.

***

Những con sâu rượu hạng sang đang khuấy động bar với hàng loạt ánh đèn mập mờ, nhạc edm đập bình bịch vào lồng ngực khó thở và hàng loạt các món "ngon" được trưng bày chờ chủ nhân. Hy Mộc vừa bước vào đã bị mùi rượu làm cho ngứa ngáy, gãi gãi mu bàn tay trong âm thầm nhưng vẫn không thoát khỏi sự nhảy cảm của Khiêm, anh đưa tay cô lên ngắm ngía.

" Em không ở đây được rồi. "

Hy Mộc liền giật phắt tay lại, khuôn mặt xinh đẹp trở nên lém lỉnh như một đứa trẻ, cái miệng luyên thuyên lấp liếm:

" Được. Cho em ở đây một chút đi. Dù sao ở đây cũng có anh mà. "

Anh nhìn cô, ánh mắt không hài lòng hiện rõ nhưng vì cô nói có anh ở đây với cô nên có chút mềm lòng, mặt quay đi nơi khác tỏ vẻ đồng ý nhưng có trời mới biết anh đồng ý. Hy Mộc bịu mặt lắc lắc tay anh, mức động ngày một tăng dần khiến càng thân thể anh cũng lắc lư theo. Ngay sau đó là một cái hôn mạnh vào má, cái hôn gây tiếng động không phải dạng vừa.

" Đi thôi. "

Khiêm sau khi được hôn thì cười thoáng một cái rất nhẹ không một ai thây được, kéo tay cô đến khu VIP.

Bóng dáng quen thuộc không lẫn vào đâu được lập tức đập vào mắt Tư Ninh, cô từ xa đờ đẫn nhìn người đàn ông quen thuộc đó. Độ cồn vẫn nồng đậm chi phối trí óc nhưng có vẻ Khiêm đã làm tâm trí Tư Ninh một phần tỉnh táo, cô đứng phắt dậy bước trong vô thức theo sau anh, bỏ mặc Mục Phong đáng thương co rút trong góc khuất ngủ mê man.

" Khiêm "

Tư Ninh đứng ở đằng xa đau lòng nhìn Khiêm, tiếng gọi mang hơi thở của rượu thấp thoáng trong không khí,bước dần về phía khu VIP tráng lệ.

Hy Mộc híp mắt nhìn cô gái đang đi đến, dần không rõ rồi bóng dáng hiện ra đầy mê hoặc trước mặt. Cô gầy đến xơ xác nhưng khuôn mặt vẫn quyến rũ khác thường, thân thể không còn tí sức sống, buồn bã bi thương nhìn chằm vào Khiêm, đôi mắt sưng húp dường như đã khóc rất nhiều.

Cô nhìn Khiêm đến thẫn thờ khiến Hy Mộc có chút khó hiểu, tay giơ ra phía trước muốn đến gần anh hơn nhưng bị nhân viên nam gần đó tiến đến cản lại.

" Thưa tiểu thư, đây là khu VIP, không thể vào nếu không có sự đồng ý. "

" Khiêm..."

Tư Ninh ngước về phía anh, ngay lúc anh quay lại ánh mắt cô như hoa mùa Xuân nở rộ, mong chờ háo hức đến khuôn mặt hốc hác cũng trở nên hồng hào. Khiêm nhíu mày nhìn cô, thấy cô tiều tụy vì mình thì có chút áy náy, dời mắt sang nhân viên gật đầu một cái.

Cô ngay giây phút bước vào thảm của căn phòng đã quỳ rạp xuống, cúi đầu đặt hai tay lên gối tựa như nhận lỗi, âm giọng run rẩy.

" Đừng bỏ em... là em, em sai rồi, đêm đó là em không kiềm chế bản thân. Xin anh đừng ngừng yêu em, đừng bỏ mặc gia đình và tập đoàn của họ Thuần,... xin anh "

Khiêm không hề để tâm quay đi hướng khác, chọn một chai rượu vào năm 1995 đặt lên bàn. Ngồi xuống bắt chéo chân thưởng thức ánh đèn xập xình, ánh mắt lim dim nhìn Hy Mộc.

Dường như chỉ có Hy Mộc bối rối không biết làm gì cũng không hiểu chuyện gì, đau lòng nhìn Tư Ninh. 15 phút trôi qua, cô vẫn cứ quỳ ở đó, rượu đã được rót sóng sánh trong ly thủy tinh. Anh nhàn nhã nhấp 1 rồi 2 ngụm nhưng vẫn không chịu mở lời với Tư Ninh.

Hy Mộc đứng dậy bước tới Tư Ninh, dù sao cũng thật đáng thương, có chuyện gì hãy gạt bỏ đã, quỳ đỏ cả gối lên rồi. Ngay giờ khắc Hy Mộc ngồi xuống, hai tay đặt lên vai Tư Ninh ý muốn nỡ cô dậy thì một cú tát nặng in đậm dấu tay lên mặt Hy Mộc, cái tát chưa nguội đã bị thêm một cái nữa. Hai cái tát sõng soài khiến Hy Mộc chới với ngồi phịch xuống, đau đớn tê rần cả khuôn mặt. Tư Ninh lúc này hét lớn trừng mắt nhìn cô.

" Suốt cuộc đời anh ấy chỉ có mình tôi. Đồ đàn bà chỉ biết leo lên giường của người khác. Cô lấy tư cách gì ở bên cạnh anh ấy. "

Hy Mộc đứng dậy, tức giận tát thẳng vào cái miệng đang luyên thuyên của Tư Ninh vang một tiếng thật lớn. Cô cảm thấy thật nực cười, miệng lưỡi "tiểu thư" đúng là ghê gớm, nói mà không nghĩ đến bản thân mình đang ở vị tri vào. Đầu gối còn quỳ thế kia mà vẫn còn chửi bới người thương hại. Từ trên đỉnh đầu Tư Ninh, Hy Mộc ném cho một nửa cái nhìn gằn từng tiếng.

" Vậy rốt cuộc là cô lấy tư cách gì để đánh vào mặt tôi? "

" Im miệng. Tôi là bạn gái của Khiêm. "

" Cô không phải đang quỳ gối cầu xin anh ấy yêu thương mình sao. "

" Cô dám láo "

" Cô không là gì với tôi cả. "

" Cô đúng là không biết xấu hổ. Đã ngủ cùng với bạn trai người khác, lại còn đôi co lớn miệng..."

" Không phải cô cũng ước ao được ngủ cùng nhưng chưa bao giờ được anh ấy để ý sao? "

Tư Ninh ôm tai hét lớn, khóc nức nở dưới chân Hy Mộc, cô không ngờ lời lẽ của cô gái này lại thẳng thắng, sắc nhọn đến như vậy. Cô nhìn về phía Vương Khiêm, ánh mắt anh vẫn chỉ nhìn về Hy Mộc, dịu dàng ôn nhu đến khó chịu. Trái tim cô một lần nữa nhói lên, không còn sức lực nhìn Khiêm.

" Cô không được nói bậy. "

Mục Phong từ góc tối bước đến, không biết từ bao giờ đã lặng lẽ quan sát. Thấy Tư Ninh bấn loạn thì tức giận nhìn Hy Mộc ánh mắt như lửa đốt, lớn tiếng không hề để tâm người phía sau là ai.

" Cô ấy có là gì thì cô cũng không có quyền xúc phạm cô ấy như vậy. "

Giọng Phong lớn đến độ có thể át cả tiếng nhạc, chưa bao giờ anh giận dữ như bây giờ. Tính tình vui tươi như hằng ngày đã phút chốc trở nên quỷ dị. Hy Mộc có chút bất ngờ nhìn Phong, sợ sệt lùi lại một bước nhìn anh đỡ Tư Ninh đứng dậy. Phong tiếp tục nói:

" Thân thể cô ấy như vàng ngọc, cô không có cơ hội được so sánh với cô ấy. Xúc phạm cô ấy càng không..."

" Anh có bị khiếm thị không?"

Hy Mộc nhíu mày, miệng nhỏ không chịu được xéo xắc cắt lời. Mặc dù dáng vẻ anh ta hiện giờ thật đáng sợ nhưng cô không thể đứng yên để anh ta bênh vực ngu ngốc như thế. Mục Phong bị cô hỏi thì lửa giận lại càng được châm thêm, gằn giọng như trầm ồn:

" Cô nói gì?"

" Rõ ràng tiểu thư kia đánh tôi khi tôi muốn giúp cô ấy, ngay sau đó liền nói tôi là loại chỉ biết leo lên giường. Tôi từ đầu đến cuối vẫn thấy mình chưa hề xúc phạm cô ấy. Anh cho Tư Ninh tiểu thư đây mong manh yếu ớt nhưng thật ra vờ vịt là giỏi, anh không thấy hay cố tình không thấy hả. "

"Cô..."

Mục Phong bực tức, mặt đỏ bừng tiếng lên hầm hố muốn đánh Hy Mộc. Hành động hèn hạ này ngay lập tức bị dừng ngay lại khi thấy bóng dáng phía sau Hy Mộc dần hiện ra. Vương Khiêm điềm tĩnh ngắm nhìn Mục Phong như người tình, ánh nhìn ôn nhu báo hiệu điều gì không suông sẻ lắm. Phong nhìn Khiêm rồi lập tức lùi lại, Khiêm ngay cả khi ánh mắt tĩnh lặng như vậy cũng đáng sợ đến sởn gai ốc.

" Tất cả ồn quá."

Hy Mộc giật mình quay phắt người lại, thấy anh gần sát ngay phía sau mình thì giật mình lùi vài bước, phức tạp nhìn anh. Khiêm có chút liếc qua cô sau đó tránh đi, bước dần đến Tư Ninh. Mỗi bước đều gieo cho cô hy vọng, Tư Ninh hất bờ vai đang được giữ chặt tiến đến Vương Khiêm như một thói quen, bất giác anh đứng lại, nhìn thẳng vào Tư Ninh lên tiếng:

" Đứng yên. "

Giọng trầm vang lên lập tức Tư Ninh không di chuyển nữa, anh và cô đối mặt sau đó là một ánh nhìn dành cho Mục Phong.

"Đưa cô ta về"

"Tôi không có nhiệm vụ đó. Anh phải đưa cô ta về"

Mục Phong lập tức hắn giọng, nhất quyết không đưa Tư Ninh về. Quyết định một cách dứt khoát trong lòng cho tới khi bóng dáng Hy Mộc và Vương Khiêm rời đi. Phong lập tức chạy đến ghì chặt cánh tay Vương Khiêm, ánh mắt nảy lửa kiên định, gằn từng tiếng:

" Anh nhất định phải đưa cô ấy về"

Hy Mộc hoảng hốt đứng bên cạnh, mồ hôi thoáng một cái đã thành giọt làm ước tóc mai. Anh ta có lẽ không phải người ở đây, không phải, chắc hẳn không phải là người của thế giới này. Có thể đôi co 1 câu 1 chữ với Khiêm như vậy quả là người có khí phách, bằng không chỉ cần thấy anh đã rụt mình bỏ chạy, đã vậy còn động chạm vào người anh ấy, đêm nay Hy Mộc không muốn phải xảy ra án mạng.

Khiêm nhìn cách tay đang bị nắm chặt, sau đó nhìn sang sắc mặt Hy Mộc đang lo lắng bên cạnh. Ánh mắt hờ hững cùng hơi thở lan tỏa mùi nguy hiểm vây chặt lấy Mục Phong mập mờ trong không khí. Mồ hôi lúc này đã chạy dọc trên da đầu của Phong, anh chắp môi bỏ tay ra khỏi người Khiêm, từng động tác bất chợt cứng đờ.

" Được, cậu đi cùng tôi. Hy Mộc em ở lại đây."

Khiêm buông tay Hy Mộc, sải bước dài ra bar. Hành động cùng lời nói cứ như anh là người làm chủ, tất cả đều phải một mực nghe theo. Mục Phong ôm vai Tư Ninh đưa cô theo sau, Hy Mộc tức muốn khóc nhìn theo bóng lưng cùa ba người họ. Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào, tại sao bây giờ lại chỉ có mình cô ở đây.

***

Siêu xe gầm rú oai dũng dừng lại trước mặc Mục Phong và Tư Ninh, như lẽ thường sự xuất hiện của anh xé tan màn đêm, thu hút sự chú ý của các tay chơi thâu đêm của khách sạn. Tư Ninh hí hửng hồi vào ghế phụ cạnh Vương Khiêm, cả buổi đều xem Mục Phong như không khí.

Phong chọn cho mình chỗ ngồi sát cửa, ngắm những ngọn đèn đêm lấp lánh, nổi bậc giữa không gian, lòng buồn man mác nghĩ về những chuyện đã cũ.

" Nhà?"

" Anh biết nhà em mà"

Câu hỏi dành cho Mục Phong bị Tư Ninh nuốt lấy nhanh gọn, sau đó cười hì hì, trong đôi mắt long lanh chiếm trọn hình dáng Khiêm lịch lãm bên cạnh mà anh vẫn không hề quay nhìn cô. Khiêm gác một tay lên cửa sổ, ngón tay đan xen vào mái tóc đen mượt, mệt mỏi lên tiếng.

" Cậu"

Mục Phong giờ khắc này mới bất ngờ nhận ra câu hỏi đó dành cho mình, ngồi bật dậy từ chiếc ghế mềm mại suýt làm anh ngủ thiếp đi, tay xoa xoa mắt.

" Tôi ở cùng nhà với Ninh"

" Khiêm, anh đừng lo lắng. Em với Phong không có gì cả. Thật đó, em rất yêu anh. Tuyệt đối không lăng loàng với anh ta. Anh xem, em ngoan như thế, có đáng được anh yêu một chút không?"

Tư Ninh nói luyên thuyên nhìn Khiêm, tay nắm chặt lại với nhau như sợ mất thứ gì đó, chặt đến nỗi bàn tay trắng bệt một mảng. Cô sợ nếu không lên tiếng anh sẽ lãng quên mình mất, sẽ không thấy hình bóng mình nữa. Sợ anh sẽ vì một chút không có cô mà lập tức nhớ về cô gái lúc nãy.

Tòa nhà Thuần thị sáng bậc giữa đường phố khuya, xe vừa dừng lại cũng là lúc cổng chính được mở ra. Ngôi nhà trông thật buồn và ảm đạm, có lẽ sóng gió đã ập đến quá bất ngờ không ai có thể chống đỡ. Khiêm dừng xe, không nói một tiếng bước ra khỏi xế hộp, tay bỏ vào túi bước vào biệt thự, Mục Phong vội xuống xe mở cửa cho Tư Ninh. Cô ngơ ngác tưởng rằng sẽ được anh mở cửa đón mình nhưng lại thất vọng, chạy nhanh đến sau lưng Khiêm trách móc.

"Anh đáng lẽ phải mở cửa cho em chứ. Anh không yêu em sao"

Mày đẹp của sói dữ lập tức chau vào nhau, câu nói vừa dứt cũng là lúc bàn tay to bóp chặt vào cổ Tư Ninh, sự khống chế lực khiến Khiêm tức điên người. Mục Phong từ phía sau nhìn thấy bộ dạng đó của Khiêm thì sợ hãi run rẩy cả hai chân nhưng vẫn gồng mình chạy đến, thấy khuôn mặt trắng toát của Tư Ninh đang ú ớ tìm lối thoát thì càng tức điên người. Từ xa lao nhanh đến định cho Khiêm ăn một đấm thì ngã ngửa ra đất, đôi chân thon dài của Khiêm động một chút đã khiến Phong khổ sở nhăn nhó dưới đất. Lúc này anh đúng là quỷ dữ thống trị, nhìn từ dưới lên, khuôn mặt góc cạnh cùng đôi mắt đỏ lửa không khỏi khiến người khác không rét mà run đang chăm chăm vào Phong.

" Xin anh, đừng....đừng giết Ninh..."

Miệng bị đôi giày bóng loáng của Vương Khiêm khống chế, nghiền nát cả môi cằm Phong nhưng anh vẫn không ngừng van xin thay cho Tư Ninh, một phút vẫn chưa nghĩ cho mình. Khiêm giận dữ nhấn mạnh đế giày, từ phía dưới đế bỗng xuất hiện chất lỏng màu đỏ tươi, Phong im lặng không nói một tiếng nào nữa.

" Tôi không thể giết cô nhưng có thể khiến cô sống không bằng chết"

Lời anh nói lúc nào cũng khiến người khác rùng mình, ngay trong khoảng khắc này càng khiến người khác muốn nhịn thở mà sống. Khiêm vừa nói vừa nhớ về khoảng khắc Tư Ninh vung tay đánh Hy Mộc, ngón tay bất giác dùng lực mạnh một chút, Tư Ninh vùng vẫy trong không khí nhưng cũng vô dụng. Giờ khắc này không ai có thể cứu cô được nữa, trừ Vương Khiêm. Anh có thể giết cô, cũng có thể cho cô con đường sống, nước mắt ứa ra chạy dài trên gương mặt xinh đẹp, kéo dài đến bàn tay tinh tế. Cô yêu anh chưa bao giờ nghĩ đó là sai, tại sao giờ khắc này lại đau lòng đến như thế. Khiêm cảm thấy bàn tay có chút ướt thì buông tay, để cô ngả phịch xuống mặt đất, từ trên cao nhìn xuống gương mặt xinh đẹp đang khó khăn thở gấp, gương mặt dần hồng hào vì máu có thể lưu thông bình thường. Cảm giác này là có chút buồn bã, khó xử đan xen, phải chăng là đau lòng?

" Cô gái đó mãi mãi không ai có thể chạm vào. Tôi có nên nhân từ tự tay viết cáo phó cho từng người trong gia đình cô?"

" Sao anh có thể đối xử như thế với người con gái yêu anh hơn cả bản thân mình."

Mục Phong khó khăn nói thành tiếng, đau lòng nhìn Vương Khiêm, cánh tay từng chút vương đến nắm lấy cổ chân anh, đau lòng nhìn Tư Ninh. Cô gái của anh sao lại khó khăn đến như vậy. Khiêm chán nản nhìn Phong, sau đó ngửa đầu nhìn lên màn đêm sâu thẳm, một phút cuối đầu đã vang lên một tiếng thét chói tai. Cả khu biệt thự im thinh thích như để lưu lại tiếng vang đó, tiếng vang chứa đựng sự đau đớn sợ hãi, sự khuất phục lùi bước của một chú nai muốn cảm hóa sói dữ. Tay trái của Mục Phong nằm vật ra đó như lìa khỏi xác, dường như xương đã bị vỡ thành từng mảnh vụn. Phong cảm giác như nó không còn thuộc về mình nữa, nỗi đau xộc vào trí óc khiến nước mắt anh từng giọt ứa ra.

" Gia đình cậu có vẻ cần thêm một cái đầu để đặt lên bàn thờ?"

Vương Khiêm như vị vua đứng ở trên nhìn xuống mà ban bố, giọng điệu điềm tĩnh trong giây phút sinh tử của một người quá đỗi nhẫn tâm. Gót giày anh chậm rãi đặt lên cuốn họng Mục Phong mặc anh yếu ớt lắc đầu chống trả. Van xin trong lòng, cầu xin là phép màu hãy giúp anh. Anh chỉ muốn yêu cô gái mình muốn, bảo vệ và che chở cô ấy,...

Ngay giờ khắc Vương Khiêm dùng lực ở đùi đẩy gót chân, Mục Phong nhắm nghiền mắt cảm nhận sự tức ngược từ cuốn họng, một chút nữa thôi hơi thở cuối cùng anh sẽ dừng lại. Không biết Tư Ninh có vì điều này mà yêu anh không, có cảm thấy thương xót mà nảy sinh một chút rung cảm ôm anh vào lòng không, thật tò mò đến không nỡ chết...

Truyện convert hay : Ẩn Hôn Ngọt Sủng: Đại Tài Phiệt Tiểu Kiều Thê
Chương Trước/60Chương Sau

Theo Dõi