Chương Trước/60Chương Sau

Tổng Tài Ngược Đãi Phu Nhân

Chương 38: 18+

Loic Sandra rộng lớn mang vẻ đẹp hoàng gia ngênh ngang bướng bỉnh dưới nắng sớm của buổi sáng mùa Đông. Sau một đêm lộng lẫy, nó trở về với dáng vẻ êm đềm oai nghiêm như nó vốn có. Kiến trúc toả ra sự quyền lực thống lĩnh ngay cả khi sự oi bức của nắng và cái lạnh của Đông đang ganh đua nhau giành quyền lan toả.

Phòng cuối cùng của Loic Sandra - phòng 202.

Cô gái ngủ say sưa trên chiếc giường trắng rộng lớn, ánh sáng chiếu rọi vào căn phòng làm nổi bậc đến những ngóc ngách nhỏ, tôn lên vẻ quý phái không một nơi nào có được.

Hy Mộc nheo mắt động khẽ hàng mi cong vút, trở người tìm nơi không có ánh sáng, khổ nỗi toàn bộ căn phòng đều sáng rực như có hàng trăm cây đèn led chiếu vào. Đầu như bị ai đánh vào, đau nhức khắp người khiến Hy Mộc bực mình chùm kín chăn lên cả đầu.

Mọi hành động đều bị thu vào mắt người bên cạnh. Dáng người cao lớn dựa vào ghế salon, chân dài bắt chéo nhàn nhã bật tivi.

Tổng hợp bảng tin nóng:

Tập đoàn Đàm thị gây sốc với mức cổ phiếu " tuột không phanh " chấm mức nguy hiểm. Đàm Nghị vẫn chưa lên tiếng.

John Cassiroland - chủ tập đoàn thời trang J.C vừa nhập viện sáng hôm nay. Nguyên nhân do bị hành hung dã man mà nhóm người gây án lại bốc hơi một cách bí ẩn. Được biết J.C hiện nay đang cạnh tranh xuýt xao với Niel James - một doanh nhân thành đạt tại New York chỉ với 0,95% lợi nhuận khi tung ra sản phẩm mới mang tên " Mảnh kim cương ". Nhưng phút chốc sản phẩm đã bị thu hồi và kiểm nghiệm và phát hiện phía sau vẻ hào nhoáng với mức giá 2 tỷ USD cho một chiếc dây chuyền kim cương, toàn bộ kim cương đều là giả.

Chỉ với một đêm mà cả 3 tập đoàn lớn đều sụp đổ một cách ngớ ngẩn. Thuần thị vốn được xem như là tập đoàn con của Vương thị, từ một tập đoàn vô danh đến nay đã đứng hàng top trên thị trường nay bỗng chốc bốc hơi với mức cổ phiếu " không phanh ", sau một đêm đã đến kì phá sản. Thuần Vu Khổng phải nhập viện vì cú sốc quá bất ngờ này.

Đồng tử màu hổ phách thoã mãn quan sát màn hình tivi, ánh mắt dò xét chớp một cái, hít một hơi sâu rồi thở ra bằng miệng, lắc lắc đầu uống một ngụm trà, tắt tivi rồi bước đến giường.

Tay to đặt lên cái đầu nhỏ vẫn còn giấu sau tấm chăn dày vò mạnh một cái, cười thích thú rồi kéo chăng nằm bên cạnh. Hy Mộc tự nhiên như bị váng một đòn chí mạng lật tung chăng ra, mái tóc dài rối bù lên tạo nên hình thù độc đáo khiến anh ưng ý, ngắm nhìn vô cùng ôn nhu. Cô gái nhỏ vẫn chưa cảm nhận được có gì khác lạ sau lưng, mắt mở trưng trưng khi nhìn căn phòng xa xỉ, lại vô cùng rộng lớn như vậy. So với biệt thự của Đồng Lý thì đúng là gấp 10 ngàn lần. Quan sát khoảng 5 lần qua lại kĩ càng hết một phía, tầm mắt Hy Mộc dần chuyển sang phía đối diện. Cô gái nhỏ bỗng giật bắn mình ngồi dậy lùi ra xa, khuôn mặt tội nghiệp lại hiện rõ ra trên khuôn mặt xinh đẹp. Bốn mắt nhìn nhau, Hy Mộc muốn nói điều gì đó nhưng miệng lại cứng đờ không chuyển động được, mắt đảo lia lịa nhìn xung quanh. Sao mình lại đến được đây, sao mình lại ngủ trên giường này, tối qua mình còn ở sảnh lớn dự tiệc, sao bây giờ lại ở đây cùng với...

*chụt*

Nụ hôn cắt ngang dòng suy nghĩ. Khiêm hôn cô mạnh một cái rồi nằm sát lại Hy Mộc. Từ trên nhìn xuống anh quả là càng ngày càng đẹp, liệu có góc nào là góc chết không chứ. Hy Mộc mở to mắt, mặt đỏ ửng bối rối nhìn anh, miệng mấp máy.

*chụt*

Môi mọng nước bị anh hôn lập tức đỏ lên, óng ánh chất lỏng vô cùng xinh đẹp. Cô tức giận hét lớn.

" Đừng hôn em nữa. "

" Không phải cứng miệng sao? Làm vậy cơ môi sẽ linh hoạt hơn. "

" Làm gì có chuyện đó... "

Hy Mộc tức giận trừng anh, mà khuôn mặt anh thì vô cùng tỉnh táo như không có chuyện gì. Cô nhìn anh làm vẻ dữ dằn nhưng anh thì nhìn đi nơi khác. Mẩn đỏ không còn nữa, làm da trắng hồng được trả lại đúng với vẻ đẹp của nó. Hy Mộc đẹp mê người dưới nắng sớm, bầu ngực đầy lộ ra dưới những tia nắng mùa Đông, dưới ánh mắt của sói dữ đang tỉ mỉ quan sát. Cô cũng nhìn theo tầm mắt anh, nhìn xuống phía ngực sau đó vội che người mình lại, quấn chăn kín người.

" Ai cho anh quyền cởi đồ em. "

...

" Em sẽ báo cảnh sát đó. "

" Cảnh sát làm được gì?  "

Hy Mộc ngớ người suy nghĩ một hồi lâu thì bị chiếc sơ mi phủ lên đầu.

" Tắm đi "

" Nói cho em tối qua có chuyện gì "

...

" Khiêm. "

...

" Em không thể ngang nhiên ở đây được. Là có chuyện gì. "

" Tự nhớ. "

Anh ném cho cô hai chữ rồi bỏ đi vào phòng tắm. Hy Mộc vẫn đắn đo đi đắn đo lại, sau một hồi ngẩn người thì chợt nhớ đến một thứ quan trọng.

" Khiêm "

Cô ôm chăn chạy xộc vào phòng tắm gọi lớn tên anh. Khiêm vừa rửa mặt xong, nét đẹp như được nâng lên đến tầm đỉnh cao trông vô cùng quyến rũ khiến Hy Mộc đờ đẫn quên điều mình định nói. Anh nhìn Hy Mộc, đợi cô nói nhưng có vẻ cô thích ngắm anh hơn nên đành đứng cho cô ngắm. Khiêm nghiêng đầu nhìn cô, dần dần tiếng lại gần hơn. Mỗi bước đều khiến Hy Mộc trật một nhịp thờ, cô hít thật sâu lấy lại bình tĩnh.

" Em không thể mặc cái này không được. Phải có cái gì nữa..."

" Cái gì? "

" Cái mà...giống với cái em chừa lại trên người tối qua "

" Chừa? "

" Em biết anh hiểu mà, đừng giả bộ nữa. Nếu anh cứ như vậy em sẽ bỏ về. "

" Về đi. "

Hy Mộc thách thức nhưng không thành. Cô tức giận bỏ đi ra ngoài nhưng chợt nhớ trên người mình không còn gì ngoài hai mảnh nhỏ quần áo và chiếc chăn dày. Chiếc váy tối hôm qua của cô mất tích không tìm thấy. Thứ duy nhất cô có bây giờ chính là cái áo sơ mi rộng thùng thình này. Nghe tiếng bước chân của Khiêm đi ra, cô liền quay lại nhăn nhó.

" Nếu không có gì bên trong thì làm sao em mặc được. "

" Cái em nói cần thiết sao? "

" Tại sao không. Đồ lót không thể mặc lại... "

Hy Mộc đánh vào miệng mình 3 cái, sao có thể vạ miệng như vậy. Rốt cuộc thì khi nào cô mới có thể học cách kiềm chế mình lại đây. Nói ra rồi, đã nói ra rồi thì làm sao. Đầu óc rối bời, mặt Hy Mộc bắt đầu đỏ lên quay sang nơi khác, không muốn nhìn thấy anh nữa, nhục nhã chết mất.

" Trong tủ. "

Khiêm ngồi xuống sofa, thích thú nhìn cô sau đó lên tiếng như một vị cứu tinh. Hy Mộc chạy ngay đến cái tủ lớn màu vàng ánh kim, tìm suốt buổi cũng không tìm ra áo ngực, thất vọng ngồi sụp xuống. Anh nhìn cô, đầu ngón tay nhịp nhịp.

" Mau đi. "

" Khiêm. Không thấy...áo ngực "

" Không thấy thì không mặc. "

" Anh nói gì, không được. Em còn phải về nhà nữa. Anh giúp em đi. Em sẽ trả lại tiền mà "

Vương Khiêm nhíu mày, không ngờ cô sẽ nói về nhà ngay trước mặt anh. Ánh mắt lạnh lùng nhìn cô xuyên cả tâm can, Hy Mộc tránh đi, cắn môi tự trách, cô nói gì cũng thành sai cả thôi thì thuận theo ý " trời " vậy. Cô buồn bã bước vào phòng tắm, còn trăn trối được gì nữa.

**

Anh dù ở đâu cũng phải làm việc, trong lúc Hy Mộc tắm anh đã giải quyết được rất nhiều việc nhưng vẫn chưa hết, công việc của anh xếp hàng gần như vô tận không bao giờ ngơi nghỉ. Tiếng nước trong nhà tắm vừa dứt cũng là lúc anh buông bút, tài liệu cũng dọn sang một bên. Xoay ghế hướng về phía phòng tắm.

Hy Mộc bước ra trong trạng thái hết sức ướt át, mái tóc dài ẩm được quấn gọn gàng, đôi chân thon gọn trắng muốt không hề giấu diếm quyến rũ người đối diện, chiếc áo sơ mi rộng bỗng trở nên mỏng manh, thấp thoáng " cảnh xuân " và đường nét mê người. Trên cái cổ trắng mịn còn vương vài giọt nước đọng lại. Khuôn mặt như vừa được tái sinh xinh đẹp vô cùng, lấp lánh như những tinh tú.

Cô nhìn người đàn ông phía xa. Anh mặc một chiếc quần tây và áo sơ mi đen đơn giản nhưng toát ra khí thế đáng gườm, dáng vóc chuẩn hơn cả người mẫu và khuôn mặt anh tuấn như điêu khắc làm cô nhớ nhung. Hy Mộc bước đến gần anh, thỏ hiền không sợ hổ dữ, chóng tay lên hông đứng cạnh nhìn xấp tài liệu.

" Đừng làm nữa. Những thứ này làm cũng không bao giờ hết được. "

Khiêm tò mò nhìn cô. Chăm chú như xem một bức tranh yêu thích. Tay rắn chắc kéo cô ngồi vào lòng mình, tham lam hít thở mùi hương của cô. Đúng là cảm giác này, anh rất nhớ cảm giác mềm mại nhỏ nhắn mỗi khi ôm cô, mùi hương thoang thoảng đặc trưng không cô gái nào có được khiến anh nhớ đến phát điên nhưng không thể tìm kiếm. Hy Mộc bất ngờ giẫy giụa trong lòng anh, ra sức chống trả.

" 5 phút. "

...

" 5 phút thôi. Em có thể đi. "

" Khiêm..."

" Anh rất nhớ em. Mỗi giây mỗi phút đều như điên cuồng tìm kiếm em. "

...

Mắt Hy Mộc cay xè, nước mắt đọng trong khoé mắt, chớp mắt một cái liền tuôn ra không ngừng nghỉ. Cô quay sang nhìn anh, khuôn mặt quá đỗi quen thuộc nhưng chỉ cần nhìn vào lại đắm chìm, môi chu ta trong khi nước mắt còn dàn dụa:

" Em không ngờ bây giờ anh lại có thêm cái thói lăng nhăng. Anh đã có Tư Ninh gì đó rồi. Người ta còn là tiểu thư Thuần thị. Anh cũng được gọi là con rể họ Thuần rồi. Nhớ nhung gì chứ nghe buồn cười quá. Huhuhu "

Trách móc mà khóc lóc như thế hỏi sao không đáng yêu, Hy Mộc ngồi trong vòng tay của Vương Khiêm nức nở, nói hết tâm can mình khi nghe tin anh và Tư Ninh sang London sinh sống, giận dỗi khi tính đi tính lại vẫn đến 2 năm rồi anh không trở về lấy một lần, ấm ức vì anh không đưa cô đi London mà lại đi cùng Tư Ninh những 2 năm. Tay nhỏ dùng sức đánh mạnh vào cánh tay đang ôm mình.

Khiêm thấy cô khóc cũng giật mình nhìn cô không chớp mắt, thấy cô uất ức mà trong lòng nhẹ nhõm, thì ra cô vẫn biết ghen ghét và giận dỗi đến như vậy. Anh đưa tay lau nước mắt cho cô, dịu dàng hơn bao giờ hết.

" Vì em bỏ đi, anh không còn cảm thấy mình đang thật sự sống nữa. Anh nghĩ cô ấy sẽ thay đổi cuộc sống của anh. "

" Thế có thay đổi không? "

" Không "

Hy Mộc tâm nhìn nhẹ bẫng đi, không khóc nữa mà chỉ nấc nhẹ. Cô quay người lại mặt đối mặt với anh. Hai bàn tay nắm vào nhau xoay xoay hai ngón tay cái ngại ngùng suy nghĩ rồi hôn anh một cái thật kêu.

Khiêm đờ người, lại bị cô hôn thêm một cái nữa. Lần này hôn sâu và lâu hơn lần trước, vẫn vụn về không chuyên nghiệp. Môi mềm chạm vào nhau rung động lên từng đợt. Anh giành lại thế chủ động, tay giữ đầu Hy Mộc, tay còn lại giữ eo cô. Tách môi cô đưa lưỡi tiến sâu vào.

" Ưmmmm... "

Động bất ngờ khiến Hy Mộc không chịu được nảy lên một cái, tay áp vào lòng ngực anh kêu lên một tiếng gợi tình, hai má đỏ ửng lên.

Khiêm tham lam dày vò lưỡi cô đến đau rát rồi đến mút cánh môi mọng nước. Cứ cắn mút đến hai cánh môi đỏ rực, nhìn qua có chút sưng thì mới buông tha. Ngón tay yêu chiều lau đi nước bọt dính trên môi cô, ngắm nhìn cô thở gấp gáp, khoé miệng anh khẽ động một nụ cười mãn nguyện.

Hy Mộc cụp mắt, hàn mi cong run rẩy không dám nhìn anh, cứ cuối xuống nhìn bàn tay to đẹp đẽ đang nắm chặt tay mình, ngón tay đan xen nhau thật chắc chắn. Ngại ngùng không dám nói một câu.

Ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt xinh đẹp bỗng xê dịch xuống một chút. Cúc áo không cài khẽ mở như mời gọi anh tiếp tục, bầu ngực đầy đặn cũng không được che đậy kĩ càng qua chiếc áo sơ mi trắng tinh ẩn hiện điên lọan tâm trí. Hai nụ hoa đã thức dậy từ sớm, khẽ cọ xát vào mảnh vải trước nó khiến hình thù lộ rõ ra chân thật.

Khiêm chạm ngón tay vào nụ hoa, khẽ vẩy một cái khiến thân hình Hy Mộc run lên. Cô rút vai, tay đặt lên vai anh gồng chặt, sợ bản thân không chịu nổi mà ngã ra. Nụ cười xấu xa trên khuôn mặt anh hiện rõ, thích thú nhìn cô. Nhận thấy anh mắt đen tối nhìn mình, cô trừng mắt đánh anh một cái. Người nóng bừng như ngồi trên đống lửa, từng nơi anh chạm qua đều như cả ngàn cây kim cùng một lúc châm vào. Động tác ngày càng nhanh hơn, hai ngón tay trêu đùa hai hạt trân châu trước ngực từng đợt mạnh bạo. Không còn ve vẩy nữa mà dùng hẳn hai ngón tay bóp thật chặt, ngực cô siếc lại, từng lỗ chân lông khép kín bất ngờ, Hy Mộc ngẩn đầu lên ngại ngùng rên một tiếng nhẹ.

" Đừng... Khiêm... "

Đau đớn đang cân bằng lấy cơ thể Hy Mộc. Ngón tay bấu chặt vào bờ vai rộng rắn chắc mà vẫn không thể kìm nén lại kích tình trong lòng. Cô nắm chặt tay Khiêm lại, nhìn thẳng vào anh.

" Đau "

Khiêm vẫn không quan tâm, vừa cười vừa nhìn cô, âm giọng trầm điềm tĩnh mang vẻ trêu chọc, mắt không dời khỏi ngực cô. Hy Mộc bực tức che lại.

" Đừng nhìn nữa. Anh không phải nhìn của Tư Ninh đã mắt rồi sao. "

Khiêm nhíu mày nhìn Hy Mộc, cô gái giận dỗi trước mặt anh đang đỏ rực cả người, thế mà còn càu nhàu được. Anh khó chịu nhíu mày, buông cô ra nhìn về phía kính, ngắm thành phố vào sáng trong khi đang rạo rực trong người, bực bội chịu không nổi cô gái này.

" Anh chưa hề động đến cô ấy "

" Hả...? "

...

" Anh nói dối. Làm sao không có chuyện đó được. Cô ấy được tôn là nữ thần trong mắt các chàng trai, thân hình và nét mặt hơn em gấp trăm lần. Anh chẳng lẽ chưa bao giờ động lòng? "

" Thật ra không đẹp đến như vậy mà "

Hy Mộc đơ người nhìn anh, lập tức bị anh kéo sát vào, hai cơ thể như dính chặt vào nhau. Ngực Hy Mộc bị anh cố ý ép sát vào người, nơi nhảy cảm cũng cọ sát vào vật cương cứng phía dưới khiến cô hoảng loạng dùng sức đẩy ra. Như không có tí sức lực, eo cô bị giữ chặt bởi người đàn ông phía dưới, cúi đầu nhìn anh lại bị anh hôn đến phát ngợp.

Đầu lưỡi bắt đầu di chuyển đến cái cổ phong trần. Khiêm cắn mạnh một cái tạo dấu răng sâu khiến Hy Mộc rên lên một tiếng thất thanh. Đau đớn cùng kích tình quấn lấy cùng đảo loạn trong lòng ngực. Hy Mộc ngẩn đầu, tay ôm chặt vai anh. Vô số vết hôn chỉ sau một lúc đã in chi chít lên từ cổ cho đến cái vai nhỏ. Tay to không dùng lực giật phắt áo sơ mi ra, cúc áo văng tung toé, tiếp đó là cảnh xuân rực rỡ hiện ra trước mắt anh, ôn tình vô cùng. Hy Mộc dùng tay che ngực lại, nhắm chặt mắt không nhìn anh.

Khiêm cười một cái, nhấc bổng cô lên đặt mạnh ngay giữ chiếc giường trắng. Thấy nhũ hoa màu hồng phấn đang khêu gợi trước mặt thì nụ cười càng đậm hơn, dùng lưỡi liếm quanh cánh môi cô, đảo nhanh một vòng sang vành tai mẫn cảm sau đó thì thầm:

" Nhảy cảm hơn cả lúc trước "

Câu nói khiến toàn thân Hy Mộc xấu hổ đỏ bừng lên. Mở to mắt nhìn anh, người đàn ông như làm chủ thân thể cô cúi đầu ngậm lấy hạt trân châu quý, đánh lưỡi vòng quanh sau đó cắn mạnh.

" Ưmmm... Khiêm... Đừng cắn...đau "

Cô bấu chặt lưng Khiêm mà vẫn không thể chịu được. Một bên ngực bị anh cắn mút, một bên bị bàn tay to lớn dày vò, bóp nắn hạt trân châu. Hy Mộc tưởng chừng có thể đứt lìa cả hai núm vú nếu anh cứ tiếp tục như thế, miệng muốn van xin nhưng chỉ toàn là tiếng rên rỉ dâm dục, không thể nói được lời nào nữa.

Ánh mắt anh trở nên đỏ ngầu, hung hăng cởi chiếc quần lót đen mặc cho Hy Mộc có giãy giụa, sự ngượng ngùng của cô càng làm anh kích thích khó tả. Hai ngón tay bắt đầu cho vào, thăm dò nơi kín đáo của Hy Mộc. Cô nhạy cảm đến nỗi nơi đó chỉ một chút đã ướt đẫm, anh vừa chạm vào đã khẽ cười. Tiểu yêu tinh, xem ra anh đã không cần phải lo lắng có người khác chạm vào em, rất thuần khiết.

Ngón tay ra vào với tốc độ nhanh chóng khiến Hy Mộc điên cuồng, bất cẩn rên lớn vang vọng cả căn phòng sau đó xấu hổ che miệng lại. Vừa che miệng vừa nhắm nghiền mắt, cố quên đi đợt kích tình phía thân dưới nhưng không thể. Anh cứ liên tục dày vò bầu ngực đầy đặn, tay thăm dò nơi mẫn cảm càng lúc càng sâu hơn đến khi Hy Mộc buông tay, rên lên một tiếng nức nở, tay nắm chặt ra giường, chân co quắp lên rồi chất lỏng từ nơi nhảy cảm tuôn ra nóng cả đầu ngón tay mới dừng lại. Anh kiên nhẫn nhìn người con gái yếu ớt dưới thân mình, mồ hôi bắt đầu làm ẩm thân thể cô gái nhỏ, da thịt cô trở nên hồng hơn và khuôn mặt cũng trở nên mị hoặc hơn. Cô mơ màng nhìn anh, thở gấp vài cái, miệng thều thào:

" Em chịu không được nữa đâu... "

Vừa dứt câu cô đã thấy áo sơ mi và quần tây đen bị vứt sang một bên, cơ thể rắn chắc hiện ra như một sự ban bố, đẹp đến điên người. Hy Mộc nhíu mày uốn éo chạy đi nhưng bị anh ghì chặt lại, vây kín trong vòng tay. Ánh mắt như muốn nuốt chửng Hy Mộc nhìn cô, từ trên xuống trông cô thật yêu kiều, vẻ đẹp non nớt lại có chút chính chắn khiến anh muốn nghiền nát. Ngay giờ khắc Hy Mộc nhích người một chút thì vật cứng hung hăng xé rách cơ thể cô, lấp đầy thân dưới một cách đột ngột.

" Ahhhhh...Khiêm.......Căng lắm..... Không được đâu "

Kích cỡ chênh lệch khiến Hy Mộc đau ê buốt khi vừa mới bắt đầu. Khiêm như không hề nghe thấy bắt đầu chuyển động. Từng đợt ra vào sâu đến tận cùng, bụng Hy Mộc trướng lên rồi lại phẳng lì theo nhịp anh ra vào.

" Ưhhh.....ưhhh "

Hy Mộc ngửa cổ, cắn răng chịu đựng, tay nắm chặt ra giường đến nhăn nhúm cố khống chế từng đợt sóng trào. Miệng không thể kìm chế được nữa những âm thanh của dục vọng.

" Khiêm....Đau em..... "

Tay Khiêm nắm chặt hông Hy Mộc, điên cuồng ra vào đội thẳng đến tử cung cô. Những lời van xin không ngừng vang lên, mà Khiêm lại thích thú bởi những lời nài nỉ đó thốt ra từ cô. Bên trong Hy Mộc chặt cứng hút lấy cậu bé của anh, như mời gọi anh thăm dò, lại như đẩy nhẹ anh ra vì uất ức. Từng tế bào Vương Khiêm như tự đốt cháy hàng loạt, cơ thể nóng rạo rực không lí trí. Anh hung hăng dày vò đầu ngực cô, hôn mạnh để lại dấu vết trên toàn bộ cơ thể. Thân dưới không ngừng ra vào kịch liệt, rất lâu không có đỉnh điểm.

Hy Mộc mơ màng chìm trong biển lửa, kích tình khiến làm da trước ngực cô đỏ ửng lên, núm vú căng cứng đau đớn, hông bị ghì chặt muốn vỡ vụn, hai cánh hoa nơi mẫn cảm bị vật cứng cọ sát đến sưng tấy lên. Cô uốn éo lại càng làm tên hung ác phía bên trên hứng thú. Có lúc đau đến nỗi Hy Mộc phải ưỡn người chịu đựng nhưng lại bị anh hôn lấy hôn để. Hết hai cánh môi mọng nước bị anh mút đến rướm máu, đến cả lưỡi cũng bị anh đánh đến tê buốt. Cô không biết đã trải qua bao lâu nhưng lúc cơ thể cô mệt rả rời có tiếng nói trầm ấm vang lên

" Anh yêu em "

Cô khẽ gật đầu, miệng yếu ớt đáp trả " Em cũng vậy ". Thế là một màn chiến đấu hung tợn diễn ra như sóng bão, mọi tư thế cô hầu như đều đã thấy trong phim ảnh nay đã được thử qua toàn bộ. Mông cũng bị anh đánh không biết bao nhiêu lần, ngượng ngùng dù gì cũng chỉ là một từ khoá. Giờ khắc này Hy Mộc vô cùng phối hợp, nhịp điệu họ tạo ra vô cùng ăn ý, hai cơ thể hoà hợp khớp từng chi tiết.

" Em không chịu nổi rồi. Em sẽ ngất đó.."

Hy Mộc nói trong tiếng nấc, cơ thể bắt đầu run lên, mắt lảo đảo sắp nhắm nghiền lại. Khiêm đang trong cơn hoả lực bỗng dừng lại, có khó chịu nhíu mày, gồng mình chịu đựng lửa dục trong cơ thể nhìn cô. Lúc này động tác mới ôn nhu dịu dàng, Khiêm nâng Hy Mộc lên, đặt cô ngồi trên người mình, mặt đối mặt nhưng vẫn không rút cây trụ kia ra. Cô yểu xìu dựa vào người anh, thở gấp gáp.

" Hy Mộc "

Giọng Khiêm trở nên khàn khó nghe vô cùng, có lẽ do kiềm chế dục vọng nên ngay cả giọng nói và ánh mắt anh cũng thay đổi. Cơ bắp trên thân thể anh cũng cứng đờ ra, xiếc chặt lại, cô có thể cảm nhận được khi cơ thể mình dán vào ngừoi anh. Cơ ngực rắn chắc cùng bầu ngực đầy đặn đang dính vào nhau, Hy Mộc ngồi im thin thít không dám động đậy, sợ động một cái sói dữ trong người anh sẽ trỗi dậy, lúc đấy cô ngất anh cũng không buông tha. Cô " Ưm " lên một tiếng để anh biết mình vẫn còn tỉnh táo.

" Anh không chịu được. "

" Đã rất lâu rồi còn gì "

" Nhưng anh vẫn chưa... "

Câu nói chưa dứt Hy Mộc đã khó chịu phía dưới lỡ động một cái, lập tức toàn thân anh cứng đờ lại khiến Hy Mộc sợ hãi. Ngồi bật dậy mệt mỏi:

" Đừng. Em chỉ khó chịu quá thôi. Em xin lỗi. "

" Nếu em chịu chủ động sẽ nhanh hơn. "

Hy Mộc mở mắt trao tráo nhìn anh, xấu hổ quay mặt đi, môi cắn cắn suy nghĩ nhưng đến cả môi cũng đau nhói. Cô úp đầu vào ngực anh, thân dưới bắt đầu chuyển động gượng gạo, nhục nhã đến móng tay cắm vào vai anh rướm máu.

Cơ thể Khiêm khi đứng dưới sự chủ động của cô gái nhỏ bỗng trở nên nhạy cảm. Một cái xoay tròn của Hy Mộc cũng khiến anh xuýt nữa vỡ đò, mà Hy Mộc cũng trở nên yếu đuối hơn ngàn lần. Thân vừa động cũng là lúc chất lỏng của Hy Mộc bắt đầu tuôn ra, việc di chuyển lúc này trở nên dễ dàng hơn khi có dịch ấm nóng.

Một lần cho xong, Hy Mộc vừa nghỉ vừa đau đầu, nên hay không nên. Cuối cùng cô cũng quỳ cao lên, động một cái thật mạnh đến tử cung, cọ sát mạnh mẽ khiến cô thở hổn hển. Chủ động hôn Vương Khiêm như để anh truyền khí vào lồng ngực. Môi lưỡi day dưa mặc dù đau rát vô cùng.

Tay Khiêm một lần nữa giữ eo Hy Mộc, nhấc bổng cô lên sau đó đâm mạnh xuống. Hy Mộc thét lên, loại cảm giác này là sung sướng hay đau đớn cô cũng không rõ, mọi thứ bây giờ cô biết là anh, Vương Khiêm và dục vọng không hồi kết này. Cô cứ bị anh điều khiển, mạnh mẽ ra vào trên đùi anh, cắm sâu vật cương cứng chưa có dấu hiệu xuất tinh vào trong cơ thể. Hy Mộc mệt mỏi khi chỉ có một mình cơ thể cô là quá nhạy cảm đã lên đỉnh biết bao nhiêu lần. Đến khi anh gầm nhẹ lên, chất dịch ấm nóng tràn ngập trong cơ thế Hy Mộc cũng là lúc cô bật ra sau ngất đi, Khiêm vội ôm cô lại đặt cô vào lòng, vuốt ve khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi cưng chiều hết mức, cùng ngủ đến khi trời sập tối.

_____________________

Truyện convert hay : Nhất Hào Người Ở Rể
Chương Trước/60Chương Sau

Theo Dõi