Chương Trước/60Chương Sau

Tổng Tài Ngược Đãi Phu Nhân

Chương 36

" Đến rồi. "

Đồng Lý lay lay bàn tay Hy Mộc. Cô cũng giật mình nhìn theo, quả thật giết người mà.

Đến cả chào đón thôi cũng làm người ta sợ hãi, từ nơi dừng xe đến cổng khách sạn trải một tấm thảm đỏ bằng nhung óng ánh. Khi dừng xe, người trong xe phải bước xuống và đi hết thảm đỏ trong ánh đèn flash và đèn led sáng rực như bước vào một thế giới khác. Chẳng khác nào các ngôi sao quốc tế đi dự sự kiện vậy. Hy Mộc đã hét lớn thích thú trong xe, hồi hộp đến tim nhảy loạn xạ, hai tay run rẩy che miệng lại cười rực rỡ vô cùng.

Đến xe của Đồng Lý và Hy Mộc dừng lại. 4 vệ sĩ hai bên hộ tống mở cửa, cả bốn cuối chào 90 độ:

" Phóng viên bật flash rất nhiều xin cẩn trọng. "

Đồng Lý vui vẻ gật đầu một cái. Đỡ tay Hy Mộc bước ra khiếm ai nấy đều ngỡ ngàng.

Cô gái quá mức xinh đẹp tựa cánh hoa anh đào mùa xuân. Chạm nhẹ sẽ vỡ tan, ngắm nhìn sẽ mê mẩn. Mái tóc màu đen pha chút xanh rêu dài đến thắt lưng xoã nhẹ nhàng, xoăn tinh tế gợn sóng như mặt nước mùa thu. Làn da mịn màng trắng hồng lộ ra vô cùng hấp dẫn khi kết hợp với chiếc váy trễ vai màu trắng tinh khôi. Đính trên đó là là những hạt kim tuyến lấp lánh kiêu sa, đuôi váy xoè được thiết kế như đuôi cá, phía trước ngắn đến gối, phía sau buông dài chạm mặt đất. Trông Hy Mộc như nữ hoàng thống trị cả không gian khiến máy ảnh không ngừng nháy lên như điệp khúc. Màu đỏ của thảm không nhấn chìm đi cô gái yêu kiều mà còn một mực tôn lên vẻ đẹp tuổi đôi mươi.

Hy Mộc ngại ngùng, hai má đỏ ửng căng thẳng quên cả thở.

" Đi theo anh, cứ thư giãn. "

Đồng Lý năm tay cô, nhận ra cô đang bóp chặt tay mình, mồ hôi ứa ra từ lòng bàn tay rõ mồn một sự căng thẳng. Anh trấn tĩnh cô. Hít thở một hai cái, cô gái lại dường như bắt đầu quen với thực tại. Nụ cười bắt đầu nở rộ khi bước đến giữa thảm đỏ.

" Hai vị xin đứng ở lại ở đây "

Cảnh vệ đứng nép bên phía ngoài lên tiếng. Hy Mộc và Đồng Lý đứng lại. Anh ra sức giữ chặt tay cô nhưng giờ khắc nhìn thấy khuôn mặt bừng sáng của cô. Tâm tình anh như bỏ lại tất cả. Vẫn như mọi lần anh thầm trách mình " Chết tiệt, cô ấy đẹp quá ".

Nụ cười của Hy Mộc như thách thức cả những ánh đèn flash, toả sáng không chỉ trên khuôn mặt mà khiến người nhìn cũng ngả người nể phục. Những doanh nhân ưu tú kì cựu cũng phải vỗ tay vì nhan sắc yêu kiều kia mà quên mất "gà của mình".

" Mời hay vị đi tiếp. "

Cảnh vệ một lần nữa cúi đầu lên tiếng. Đến hết thảm đỏ, một nữ nhân viên vận vest hết sức thanh lịch, tai đeo headphone, tay để trước bụng bước đến.

" Xin hỏi quý danh của ngài ạ "

" Đàm Nghị "

" Mời ngài bước sang bên phải. Chúc ngài có một bữa tiệc vui vẻ. "

Đồng Lý cùng Hy Mộc bước sang ngỏ rẻ bên phải, một bậc thang cao che khuất tầm nhìn thách thức người đi. Như một cây cầu, khi bước lên đó là hàng loạt các doanh nhân tai to mặt lớn đang vui vẻ hơn hở chào hỏi nhau hết sức nhộn nhịp. Cùng với đó là những đồ vật xa xỉ đến không ngờ. Nhân viên cũng như những cây cột đứng nghiêm nghị. Rượu quý ở khắp nơi. Từ đây nhìn ra xa có thể thấy được những ai đang bước trên thảm đỏ, nhìn được cả những xế hộp đang xếp hàng dài vào dự tiệc. Đúng là quy mô không nhỏ, rốt cuộc đã chi bao nhiêu chứ.

Phía đối diện cũng là một " cây cầu " khác. Cũng vui vẻ và nhộn nhịp không kém nhưng có vẻ độ xa xỉ thì không bằng. Hy Mộc tò mò lay tay Đồng Lý hỏi nhỏ:

" Ở bên kia là thế nào, sao chúng ta sang đây mà không sang đó? "

Đồng Lý nhìn một chút, sau đó hiểu ra gật gù. Thuận tay lấy hai ly rượu từ nhân viên đứng gần đó, nhân viên lập tức cuối đầu lùi ra xa, anh cũng gật đầu nhẹ lại. Nhàn nhã uống một ngụm:

" Những bữa tiệc khác thì không có, nhưng hễ dính tới Thuần thị thì có phần phân cách. Thuần thị có quan điểm khắc khe với những tập đòan nhỏ và lớn. Những tập đoàn nhỏ sẽ được ở riêng một sảnh, tập đoàn lớn sẽ ở riêng một sảnh. Nhưng tất nhiên chỉ ở phần chào hỏi. Còn lúc vào tiệc sẽ không còn phia chia nữa. "

Hy Mộc cảm thấy bất công, nhíu mày:

" Như vậy chẳng khác nào khinh thường. Thế mà họ cũng chịu được nhục nhã sao "

Đồng Lý lắc đầu, dốc hết rượu rồi nói tiếp:

" Lý do họ bỏ qua sự phân biệt này là vì có rất nhiều doanh nhân lớn ở đây. Họ có thể mở rộng công ty của mình, biết đâu chỉ sau một bửa tiệc, họ sẽ được sang đây đứng với chúng ta. Nhưng đa số đều nhắm vào Vương thị. Thuần thị chẳng khác nào cái cớ. Điểm này anh nghĩ rất nhiều người ở đây giống với chúng ta. "

Thuần thị đúng là kiêu kì nhất thương trường không ai bằng. Tập đoàn cũng chẳng phải to rộng nhất nhì giới thượng lưu, chỉ giỏi dựa vào Vương thị mà dám lớn miệng xưng danh. Hy Mộc tức tối liếc nhìn những thứ xa hoa nơi mình đang đứng, chắc cũng là do Vương thị ra tay, chẳng hơn được ai. Cô chắp miệng xuỳ một cái rồi quay đi cùng Đồng Lý gặp một vài người chào hỏi.

" Họ tới rồi. Vương Khiêm tới rồi "

Một trong số các cô gái phía bên sảnh trái hét lên thật lớn. Thế là người bên cả hai sảnh cùng nhau ùa ra phía lang cang. Ai nấy cũng xì xầm đủ mọi thứ ngôn ngữ mà Hy Mộc biết ngay là bàn tán về chiếc Lamborghini phía xa kia. Thật hoành tráng.

Tiếng máy ảnh nhấp liên tục nghe cũng khiến người ta khó chịu. Con siêu xe dừng lại kiêu ngạo nghênh ngang trước ống kính. Nam nhân cao cao thượng thượng đưa một chân bước dứt khoác ra khỏi xế hộp, tay sửa sang lại chiếc áo vest đen được may đo tỉ mỉ từng centimet, bên trong là áo sơ mi trắng kết hợp caravat đen. Đôi chân thẳng tắp được giấu sau chiếc quần tây đen vừa vặn, đôi giày da sáng bóng choáng ngợp. Khuôn mặt anh tuấn không hề biểu hiện cảm xúc khiến anh trở thành một quý ông lạnh lùng mang đầy nét nguy hiểm, đến cả cái chớp mắt cũng trông lười biếng thế mà cô gái nào cũng muốn có được. Lịch lãm, bí ẩn, tàn khốc - Vương Khiêm trong truyền thuyết đây rồi.

" Thuần Tư Ninh đúng không. Cô gái vừa bước ra kìa "

Đúng vậy, Tư Ninh bước ra như một nàng công chúa trong bộ váy đen kiêu sa quyến rũ ôm sát cơ thể, chiếc khăn lông hờ hững lả lướt vòng từ eo rồi cố định ngay nếp gấp ở hai tay. Nước da cũng trắng bật lên làm tôn lên đường cong và sức hấp dẫn của riêng cô. Khuôn mặt gầy xinh đẹp cười tươi rói khi được ở cạnh người đàn ông trước mặt, cô đưa tay ôm lấy cánh tay anh. Tay còn lại giơ lên chào máy ảnh trông chuyên nghiệp như một nữ minh tinh.

Cả hai sánh bước cùng nhau nơi thảm đỏ, mỗi bước họ đi qua đều như khiến muôn hoa đưa nở. Người đàn ông quá đỗi lạnh lẽo cùng cô gái xinh đẹp như tiên giáng trần khiến ai cũng xuýt xoa, ai cũng muốn giành lấy làm một nửa của riêng mình.

Giờ khắc này chắc có lẽ chỉ có mình Hy Mộc phải lau đi giọt nước mắt nóng hổi chưa kịp lăn xuống đến má. Cảm xúc vừa vỡ oà đã bị cô hàn gắn lại, nhốt chặt tâm tư mình hết lần này đến lần khác dù trong giây phút ngắn ngủi.

* Sảnh trái

" Này, tôi thấy cô này đâu có đẹp. "

" Sao không, người ta là thiên kim tiểu thư đó. Thần thái quá còn gì. "

" Không, tôi thấy cô ta thiếu thiếu gì đó. Đẹp thì có đẹp nhưng chưa tới. Cô gái lúc nãy đi cùng Đàm Nghị có vẻ đẹp hơn. "

" Đúng ha, cô gái lúc nãy vừa nhìn đã không thở nổi. Đẹp đến hoa cả mắt. Tôi là con gái còn thèm. "

" Đúng đúng. Cô ấy mà xếp vào vị trí của Thuần Tư Ninh là hết bài. "

" Không được đâu. Nghe nói cô ta đã tuyên bố sẽ đính hôn với Vương Khiêm trong năm nay đó. "

__________

" Xin mời các quý quan khách bước vào sảnh chính. Chúc các vị có một bữa tiệc vui vẻ "

Giọng nữ nhân viên thanh tao vang vọng cả quảng trường lớn. Tiếp đó là các doanh nhân bắt đầu bước xuống bậc thang để vào sảnh lớn phía trong. Hy Mộc vừa nhấc chân thì bị một bàn tay thô to bóp mạnh vào vai mình đau điếng. Cô nhăn nhó quay lại thì thấy khuôn mặt lo lắng của Đồng Lý rất gần ngay chóp mũi. Tựa như cô chỉ cần nhít một chút môi sẽ chạm môi. Hy Mộc lập tức dùng tay tạo ra khoảng cách, tay chắn trước ngực anh. Đồng Lý thấy mắt cô có chút ướt thì bực bội cau mày.

" Em đã đi đâu vậy. Từ khi Vương Khiêm xuất hiện anh không còn thấy em nữa. Từ giờ không cho phép chạy lung tung. Luôn luôn nắm tay anh. "

Anh nắm chặt tay cô giữ bên mình, Hy Mộc khó khăn ngọ nguậy rút tay ra.

" Em không đi đâu nữa đâu "

***

" Cảm ơn mọi người đã đến đây dự buổi lễ kỉ niệm 20 năm thành lập của Thuần thị chúng tôi. Suốt thời gian qua chúng tôi đã rất vất vả để đạt được thành tựu như ngày hôm nay và cũng chính một phần nhờ những vị doanh nhân ở đây đã thúc đẩy và kết hợp để tạo nên Thuần thị, một tập đoàn hoành tráng như thế này. Mong quý vị tận hưởng buổi tiệc. Cheer "

"" Cheer ""

Vu Khổng phát biểu một vài lời sau đó cả khán phòng cùng nâng ly. Một vài tiếng xầm xì phía sau lưng Tư Ninh vang lên.

" Này, chẳng phải sự nghiệp của họ rất mờ mịt sao. Hai năm trước vớ được một tập đoàn cùng Vương thị coi như phất lên phần nào. Hôm nay bày đặt " thành tựu " nghe không lọt tai "

Lời thì thầm của hai cô gái trẻ cùng lúc lọt vào tai của Tư Ninh và Hy Mộc. Hai người đồng thời cùng quay lại, cùng đồng thời dán mắt vào hai cô gái, cùng đồng thời nhìn nhau. Tư Ninh hờ hững quay đi, tự cho mình quyền xinh đẹp mà đỏng đảnh nghênh mặt. Chỉ có Hy Mộc chăm chỉ ngắn nhìn Tư Ninh một lúc lâu sau đó bĩu môi nghĩ thầm: " Xinh đẹp bao nhiêu mà chảnh choẹ. "

Hàn Hy Mộc...từ bao giờ có kiểu nói chuyện như thế này nhỉ.

" Hey. Would you like to drink something? "

Một nhân viên phục vụ bưng cả khay rượu bằng một tay cuối đầu mời Hy Mộc. Cô vốn không biết uống rượu, cũng không có nhu cầu tập uống nên việc nhấp môi cũng làm cô nhức đầu vô cùng. Cô lắc đầu nhẹ nhàng, người phục vụ cười rồi rời đi. Nhân viên ở Loic Sandra không được phép nói ngôn ngữ khác ngoài Anh ngữ nên việc giao tiếp bằng tiếp anh ở đây là chuyện đương nhiên. Hy Mộc chán nản ngắm ngía đôi giày lấp lánh ở chân không thèm quan tâm điều gì nữa.

" John, this is my wife, Hy Mộc. You can speak English with her. "

Đồng Lý cùng một vị khách nước ngoài bước đến. Anh giới thiệu sơ về cô. Sau khi chào hỏi bằng màn hôn tay lịch thiệp thì Đồng Lý và John tiếp tục trò chuyện.

Bỗng John gọi một người phục vụ đến, lấy một ly Champagne vàng nhạt quay sang Hy Mộc.

" You should drink something. In the special night like this you need a little Champagne to break your brain. "

Câu mời chào vô cùng kích thích từ quý ông John khiến Hy Mộc ngượng ngùng khó xử, mà dường như Đồng Lý cũng không biết cô không biết uống rượu nên khuôn mặt có chút mong chờ.

" Thanks but i can"t "

" Why. Just one. "

John cố tình cứ vùi ly rượu vào tay Hy Mộc. Thấy cô cầm rồi thì tiếp tục hối thúc.

" That"s not brandy, try and you will love it. "

( Dịch: nó không mạnh đâu, thử đi cô sẽ thích mà)

Đồng Lý thấy cô có chút khó xử thì kéo cô nói nhỏ:

" Một ly thôi, ông ta và Đàm thị có mối quan hệ rất thân thiết. Sẽ không say được đâu, nếu em say còn có anh. "

Cô xấu hổ nhìn anh, đẩy anh một cái mạnh ra xa sau đó dốc hết chất lỏng trong ly không chừa một giọt.

" Wow. You see, your wife have done the great job. "

John vỗ tay vài cái khen ngợi với nụ cười hài lòng, Đồng Lý cũng tự nhiên mà ôm eo cô cười khoái chí.

" He is not my husband. "

Hy Mộc giận dỗi điên người bỏ tay Đồng Lý ra. Liếc anh một cái thật đậm rồi quay đi, thân thể mê người lảo đảo nghiêng ngả khiến đàn ông quan sát.

Đồng Lý ý muốn đi theo nhưng nhìn sắc mặc John thì không dám nên đành cắn răng để cô đi một mình.

***

Cơ thể Hy Mộc ngày một nóng lên, cô chỉ hận không thể bẻ cổ tên John khốn khiếp và móc mắt tên Đồng Lý không hiểu một chút gì về mình kia. Làm sao có thể ép người ta uống trong khi người ta không muốn. Nếu không phải vì công ty mình sẽ không bao giờ không bao giờ. Còn tên họ Đàm giả danh họ Đồng đáng chết dám nói mình là vợ hắn, còn tự tiện ôm eo mình, thân thể này đâu phải muốn chạm là chạm.

Hy Mộc dùng tay ôm vai mình, môi mếu máo như sắp khóc. Đi lọang choạng cuối cùng cũng đến nhà vệ sinh.

Cô ói và tát nước vào mặt mình cả buổi để quên đi cảm giác khó chịu và nóng nực trong cơ thể.

*Cùng lúc đó ở khu VIP*

" Vương tổng, hân hạnh được gặp ngài. "

Đồng Lý hân hoan nhiệt liệt mừng như gặp được vàng giơ ly rượu chào hỏi Vương Khiêm vô cùng thích thú. Khu VIP này được mệnh danh là VIP của VIP. Tuyệt đối những doanh nhân nhỏ sẽ không được vào, tuy nói là nhỏ nhưng thật ra không hề nhỏ. Họ vẫn biệt thự, siêu xe, hàng trăm tỉ trong tài khỏan, tập đoàn cũng kéo dài ra nước khác nhưng doanh số họ thu lại hàng năm không đủ để được liệt vào hàng ưu ái.

" Ai cho anh vào đây "

Vương Khiêm nhàn nhã dựa người ra phía ghế, không có ý muốn đáp lại lời chào.

" Khiêm, đây là Đàm Nghị của tập đoàn Đàm thị đó. Họ đứng ở sảnh phải... "

" Sảnh phải thì có thể tuỳ tiện vào đây sao? "

" Hả... "

Tư Ninh vội miệng nói đỡ cho Đồng Lý nhưng kết cục lại bị chặn đứng miệng. Cô xấu hổ liếc sang Đồng Lý đang nhìn mình với vẻ khó hiểu thì cười gượng, cố chứng tỏ bản thân là bạn gái Vương tổng một chút nữa.

" Nhưng mà Khiêm à... "

" Lời tôi chẳng còn giá trị sao. "

Giọng anh không giận cũng không ôn nhu, âm điệu phẳng lặng nhưng khiến không gian vô cùng căng thẳng. Vu Khổng và Thuần phu nhân thở dài một hơi nhìn anh nhàn nhã tựa đầu ra ghế salon dài rộng, vô tư nhắm nghiền mắt hưởng thụ bản ballad nhẹ nhàng mà nhạc công đang đánh sau đó quay sang Đồng Lý cười trừ.

" Đàm tổng, thật xin lỗi anh. Khiêm tổng đây có chút mệt, chúng ta hẹn lần khác sẽ tiếp chuyện. "

Thất vọng trong lòng không khỏi làm Đồng Lý tức giận nhưng vẫn nén lại cười đáp trả. Cảm thấy bản thân bị sỉ nhục quá trầm trọng, nếu như vậy chẳng khác mào chưa ra trận đã bị phủ đầu. Xem ra kế hoạch cho tập đoàn lần này không thông. Chưa mở lời đã bị thượng tổng chặt đứt. Ly rượu trong tay Đàm tổng mém tí đã bị bóp đến vỡ tan, lúc này anh mới nhớ đến Hy Mộc, quay tứ bề tìm cô nhưng không thấy, cảm giác lo lắng dâng trào.

***

" Khiêm, anh làm mất mặc người ta. Dù gì em cũng là bạn gái anh mà.. "

Tư Ninh đánh mạnh vào ngực anh, giận dỗi bĩu môi, mặt đỏ ửng lên vì tức tối. Anh vẫn không trả lời giống như đã ngủ thiếp đi. Cô nhìn qua nhìn lại vẫn không thấy anh trả lời thì giẫm mạnh chân xuống sàn, có phải uống gì nhiều đâu chứ, không phải tửu lượng anh tốt lắm sao. Tư Ninh nghĩ tới điều này thì càng tức, đánh liên tục vào ngực anh.

" Có tin đầu cô không còn dính trên cổ không? "

Mùi nghiêm trọng xộc thẳng vào mũi Thuần gia ngay khi giọng nói cất lên. Hoạ lớn rồi, đứa con gái ngốc ngếch. Vu Khổng chắp môi nhìn con gái mình. Vương Khiêm suốt buổi vẫn không mở mắt, khí chất ngời ngời bừng sáng lúc này lại khiến người ta sợ hãi. Tay Tư Ninh lại ở trên không trung, trán ẩm mồ hôi hoảng loạng không biết phải làm gì. Cả căn phòng giờ khắc này lại vang lên một tiếng thở mạnh. Vương Khiêm mở mắt đứng thẳng dậy, lập tức lão Khổng quỳ xuống.

" Là sai sót của gia đình chúng tôi đã không dạy bảo đứa con gái ngu ngốc này. Mong Khiêm tổng bỏ qua. "

" Ba... "

Tư Ninh xót xa nhìn người cha phải chịu nhục nhã vì mình mà đau lòng. Nước mắt giàn giụa ra trên gương mặt xinh đẹp, cô vội ôm lấy ông nức nở.

" Ba, đứng lên đi. Không cần phải như thế. Để con, con quỳ thay ba. "

Khiêm chán nản không thèm để mắt bước thẳng ra khỏi khu VIP, một câu nói cũng không để lại.

" Nguy rồi, ông, chúng ta phải làm sao... "

" Đồ vô dụng. Tư Ninh con muốn gia đình ta phải làm sao đây. "

***

" Vương Khiêm kìa....Áhhh anh ta đẹp trai quá, tôi phải làm sao đây không thở nổi nữa rồi. "

" Khiêm tổng đúng không. So với trên ảnh ở ngoài đúng là khí chất hơn người. "

" Anh ta đi đâu vậy, không phải đang ở cùng Tư Ninh sao. "

" Khu VIP có anh ta ngồi quả thật khó tiếp cận, tôi dù gì cũng ở sảnh phải nhưng cũng không thể bước vào. "

" Tư Ninh đâu, sao chỉ có mình Vương Khiêm vậy? "

" Đẹp trai quá, tôi có nên đến gạ gẫm một chút không hâhhaa "

...

Hàng loạt tiếng xì xầm khi thấy Vương Khiêm từ khu VIP bước ra đi đến phía thang máy. Toàn bộ thuộc về anh đều toả ra sự nguy hiểm và bí ẩn mà không thể chối cãi. Anh đi đến đâu đám đông phải vạt ra hai bên, đi đến đâu nữ giới cũng phải hét lên vì mê hoặc, nam giới cũng phải trầm trồ vì nể phục.

Tầng 4 của Loic Sandra.

Phòng 202 là phòng cuối cùng của Khách Sạn cũng là phòng dành riêng cho Vương Khiêm. Anh vừa vào đã nằm vật ra chiếc giường trắng tinh, gầm lên một tiếng rồi đập mạnh vào mặt nệm, hai chiếc gối trắng tinh cũng bị anh vứt nằm bơ vơ dưới sàn nhà. Vest ngoài và caravat đều bị vứt đi đáng thương, cúc áo mở ra giải phóng tâm tư nặng nề. Tay day day thái dương khó chịu vô cùng, cảm giác đầu óc muốn vỡ tung ra, lồng ngực như chất cả nghìn thứ quá tải. Anh đã ước mình có thể giải phóng tất cả nhưng hai năm qua những việc anh làm đều không thể giảm bớt gánh nặng, anh tưởng Tư Ninh có thể giúp mình một phần nào đó nhưng rốt cuộc chỉ dồn thêm vào đầu óc anh những việc khiến anh phiền muộn, tức giận. Tư Ninh cứ làm anh muốn nổ tung ra, từng mảnh từng mảnh trong anh quá cố chấp để ở bên cạnh cô ấy.

*Cốc cốc*

*Cốc cốc cốc*

*Cốc cốc cốc cốc cốc*

Tiếng gõ cửa trong lúc lửa giận sang sôi sục khiến Vương Khiêm đã giận nay còn giận thêm. Đã vậy người phía bên ngoài dường như không biết xấu hổ, không có đầu óc. Gỏ cửa như thế mà không ai mở cửa cho thì nên biến đi đi, tại sao cứ gõ để người khác phiền lòng. Anh vuốt mặt một cái vẻ giận dữ đã hiện mồn một trên gương mặt. Trông anh lúc này chẳng khác nào quỷ dữ có gương mặt anh tuấn. Căn phòng ngập tràn hương vị chết chóc, tựa như nơi giam cầm hổ dữ chỉ cần sơ sẩy rơi vào chỉ có đường chết.

*Cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc*

Cơn giận lên đến đỉnh điểm. Khiêm vương tay dài mở toạt cửa ra, dường như mọi cảm xúc đều lắng đọng.

Cô gái năm đó bỏ lại những kí ức đau lòng rời đi mà anh thì chưa một lần từ bỏ. Cô gái mang tư vị của những hạnh phúc ngập tràn. Quá yêu kiều và mê hoặc. Xa cách đến như vậy mà một lần chạm mặt vẫn muốn chiếm lấy. Đau đớn đến như vậy mà vẫn tiếc nhớ đến đau lòng. Hy Mộc đứng trước mặt Khiêm, đầu dựa vào mép cửa bên cạnh.

Truyện convert hay : Một Bào Tam Thai, Tổng Tài Cha Siêu Bá Đạo
Chương Trước/60Chương Sau

Theo Dõi