Chương Trước/60Chương Sau

Tổng Tài Ngược Đãi Phu Nhân

Chương 33: Em không thể

* Như cũ: thấy nốt nhạc mới mở nhạc ***

( Muốn mở từ đầu cũng được)

Đồng Lý đưa tay đặt lên eo Hy Mộc cùng rời đi. Trong phút chốc thấy bóng đang Vương Khiêm, nụ cười vẫn toả sáng như năm đó lại hiện lên trên gương mặt trưởng thành, cúi đầu nhẹ một cái rồi quay đi.

Suốt cả quảng đường về nhà, tiểu Nhiên cứ liên tục nhảy loạn xạ trong xe vì cảnh tuyết rơi quá ư là đẹp. Trắng xoá cả bầu trời, đã vậy hôm nay còn được đi chơi ngay đúng ngày thời tiết tốt. Cậu bé ú ớ hát thật to và vang trong xế hộp xịn đến nỗi ai cũng phải bật cười. Đồng Lý tít mắt nhìn cậu con trai nhỏ ngày nào đòi mẹ, bốc đồng với bạn bè dù chỉ là một đứa con nít nói chưa rõ nay đã vui vẻ như đúng lứa tuổi cậu bé đang có. Vô thức nhìn về Hy Mộc, anh cũng mong sẽ được thấy cô cười hạnh phúc và đáp trả cái nhìn của anh nhưng lại thấy cô chìm vào hư ảo.

Đôi mắt nhìn về xa xăm, hàng mi cong có chút ươn ướt và khoé mắt lưng tròng, dường như ngay cả việc chớp mắt cũng bị cô lãng quên. Nụ cười trên môi anh bị dập tắt ngay sau đó, đưa tay muốn ôm lấy bờ vai đang run rẩy của Hy Mộc thì thấy lòng bàn tay cô bị bấm vào sâu bên trong, máu rươm rướm nhưng cô vẫn không ngừng cắm móng tay vào đó. Anh vội nắm lấy bàn tay cô, sợ nếu không kịp cô sẽ tự huỷ hoại mình, suốt hai năm qua cô vẫn có đôi lúc như vậy, điều này anh vẫn luôn rất lo lắng. Có lúc Đồng Lý bận không đến nhà Hy Mộc được, khi đến thì nghe hàng xóm nói cô đã cào rách cả vành tai, nhưng khi được hỏi thì lại chối bỏ nói là không biết tại sao.

Anh vẫn luôn nghĩ có phải cô đã trải qua điều gì quá khó khăn đến nỗi bệnh tâm lý. Hy Mộc từ chối đến bác sĩ, cũng không muốn uống thuốc, cô nói dù sao sống với nó cô cũng cảm thấy thoải mái hơn.

- Hy Mộc, Hy Mộc, không được xiết chặc tay nữa, Hy Mộc.

Đồng Lý gỡ bàn tay bị nắm chặt cứng đến khó khăn ra thì Hy Mộc cũng giật mình tỉnh lại, cô chớp mắt một cái, nước mắt liền lăn dài xuống một giọt to nóng hổi. Hy Mộc đưa tay lau nước mắt, sau đó quay sang anh cười hì hì cho qua. Cô không muốn nói với anh chuyện gì về quá khứ, chỉ muốn sống ở hiện tại, nhưng sống như thế này thật sự quá ngột ngạt.

***

- Khiêm... Khiêm...Khiêmmmmmmm.

Tư Ninh mặc một bộ váy trắng như lông vũ, khoác ngoài một chiếc áo lông cừu trắng mịn, chạy như bay vồ lấy Khiêm, hai tay ôm lấy eo anh lắc thật mạnh. Dường như Tư Ninh rất thích nơi này, rất thích tuyết nữa, khuôn mặt xinh đẹp bừng sáng khiến ai cũng muốn ngắm nhìn.

Anh như được vực dậy từ hố sâu. Nhíu mày một cái nhìn Tư Ninh, cô lúc này mới phát hiện khuôn mặt anh sát khí vô cùng, vẻ điển trai như bị quỷ lực khống chế tối sầm lại. Đôi mắt anh đỏ rực thấp thoáng một vài ngọn sóng cảm xúc. Cô sợ hãi đưa tay chạm vào khuôn mặt anh, lo lắng hôn lên cái má nóng hổi của Vương Khiêm.

- Có chuyện gì sao. Anh như thế em rất buồn. Nói em nghe đi, em sẽ giúp.

Khiêm lắc đầu, lấy tay cô xuống khỏi mặt của mình. Tư Ninh lại khó chịu giãy ra, áp tay lên mặt anh một lần nữa. Khuôn mặt quyết tâm của cô lọt vào mắt Vương Khiêm, anh bị cô khống chế để nhìn vào mặt mình.

- Nói em nghe mau.

- Từ bao giờ em dám cố chấp với anh?

Anh bị ép như thế đây là lần đầu tiên, lại là ngay giữa phố. Không hiểu gan cô hôm nay được bồi đắp thế nào, hay do đây là nơi cô có chút địa vị nên làm càn. Lời anh nói ra làm Tư Ninh sợ rụt mình lại, lập tức đứng xa anh ra, cúi mặt không nói nửa lời.

Khiêm có chút xót xa nhìn cô, nhưng khuôn mặt vẫn lạnh băng như tiết trời hôm nay. Lòng Tư Ninh có chút buồn mà rơi lệ, rồi từ những dòng nước mắt ngắn ngủi cô đã nức nở như viên pha lê bị đập nát, tan vỡ không còn lành lạnh.

Như thường lệ, anh sẽ bỏ đi, ném cho cô cái nhìn không kém cạnh người lạ. Nhưng hôm nay anh bỗng thấy đau lòng, trái tim như bị vò nát. Mi tâm anh khẽ động, từng chút bước tới gượng gạo, đôi tay cứng rắn nửa có nửa không giơ lên trong không trung rồi ôm Tư Ninh vào lòng...

Cô gái trong lòng anh giật bắn mình, đôi mắt ngấn nước mở to không thể tin được. Lần đầu tiên trong 2 năm, cái ôm đầu tiên trong 2 năm qua cô như thể nằm mơ cũng chưa bao giờ chạm tới được. Hôm nay ở một khung cảnh thật đẹp, tiết trời thật đẹp, cô nhận ra phải chăng tình cảm này thật sự được đền đáp rồi. Tư Ninh vội vàng ôm đáp trả, cảm nhận mùi hương và sức nóng từ lòng ngực rắn chắc cô mong ước được vùi mình hít thở.

- Khiêm, anh ôm em... Em rất hạnh phúc.. Bây giờ có phải chết em cũng chịu.

Tư Ninh thủ thỉ bên tai của anh, áp mặt vào cái cổ nam tính nhắm nghiền mắt thoã mãn.

- Em rất vui. Tối nay ba nói hãy đến nhà dự tiệc gia đình, chúng ta hãy cứ như vầy đi anh.

Cô vui đến nỗi chỉ nói một chút đã chạnh lòng khóc thút thít. Khiêm bỗng nhiên buông cô ra, tâm tư phức tạp nhìn người con gái này. Khuôn mặt lại lãnh đạm trở lại, bước đi khỏi ánh mắt mong chờ của Tư Ninh.

- Khiêm, có phải London For You này là dành cho em không?

- Có phải anh thấy em quá thích London, nên đã cố tình cho xây dựng đô thị này dành tặng cho em?

- Em rất thích. Em nghĩ anh đã thích em rồi đấy chứ. Em yêu anh, Khiêm. Cảm ơn anh rất nhiều.

Tư Ninh chạy theo sau anh luyên thuyên mặc anh không để ý. Cô thích thú ngắm nhìn "thành phố" nhỏ này, vui đến chết đi sống lại. Bỗng dưng bóng dáng cao to dừng lại, ánh mắt lãnh đạm một lần nữa quét qua cô. Tư Ninh vui vẻ híp mắt nhìn anh, cái miệng nhỏ điệu đà cất tiếng

- Cảm ơn anh lần nữa.

- Không phải cho em.

Vương Khiêm đính chính lại câu nói đã đi quá xa của cô. Vì câu nói anh xây dựng thành phố này cho cô ấy, anh có chút bực nhọc. Vốn dĩ là người không quan tâm những chuyện nhỏ nhặt nhưng anh thật sự không thích cô tự nghĩ như vậy. Tư Ninh ngây ngốc nhìn anh, có chút không hiểu, mềm xèo ôm lấy anh.

- Không phải em thì còn ai nữa. Anh không cần phải khắc khe với em. Từ nay em sẽ trưởng thành, không trẻ con nưa...

Khiêm phiền phức giật phắt tay cô ra, bước dài hoà vào dòng người tấp nập. Tư Ninh khó hiểu nhìn theo anh, suy nghĩ một chút rồi cười xoà tìm bóng dáng anh.

***

Hy Mộc ngồi bên cạnh Đồng Nhiên nhìn cậu bé chìm trong giấc ngủ, vô tư đến độ chạy cả nước miếng nằm sấp trên ghế sofa. Cô cười dịu dàng dùng khăn lau cho cậu bé.

Suốt cả ngày hôm nay Đồng Lý vẫn luôn dùng ánh mắt quan tâm dành cho cô, dò xét cô trong từng cử động. Cô phải thừa nhận cô rất thích Đồng Lý, một người đàn ông trưởng thành, sự nghiệp, tiền tài, danh lợi, và là một người cha đa tài. Duy chỉ có một điều cô nghĩ có cơ hội sẽ móc thẳng hai con mắt của anh ra, cô không thích bị dò xét như thế!

Hy Mộc bế nhóc tì vào phòng, đắp chăn và hôn lên cái trán cao của cậu bé. Cô yêu chết cậu bé này không hiểu vì sao.

Ra đến phòng khách với lấy túi xách ở sofa, cô bị Đồng Lý kéo sát vào lòng ngực, tay anh mân mê bàn tay mịn màng của cô, lòng bàn tay đã khô máu trông vẫn còn nhói đỏ.

- Em không đau sao. Đợi anh giúp em rửa vết thương rồi về.

- Không sao, nếu đau em sẽ tự làm được mà.

Hy Mộc cười rụt tay lại, tránh ánh nhìn và sự quan tâm của anh, thoát thân trong gang tất.

- Em không thể ở lại được sao?

Đồng Lý nói với ra khi cô vừ bước tới cửa, Hy Mộc khựnh lại một hồi lâu vẫn không quay đầu. Đến khi vòng tay ôn nhu và cơ thể ấm áp bủa vây lấy mình, cô mới vùng vẫy tránh ra, quay người lại.

- Không, em...em nghĩ mình không thích hợp để có thể sống chung...

- Tại sao? Em vẫn luôn được chào đón. Đồng Nhiên, anh...và mẹ lúc nào cũng ở bên em.

- Em biết..nhưng anh không thể hiểu được.

Anh cụp mắt xuống lộ vẻ ủ rủ, gật đầu một cái rồi lại cười với cô.

- Được, cũng không thể ép em. Để anh đưa em về.

Vẫn luôn như vậy. Những ngày nghĩ, cuối tuần, hay những ngày có nhiều thời gian rãnh Hy Mộc sẽ đến nhà của Đồng Lý để chơi cùng Đồng Nhiên, chăm sóc anh, làm việc nhà và lau chùi di ảnh của mẹ anh. Tất nhiên là như một gia đình. Nhưng đêm đến dù có muộn đến nửa đêm, có mưa gió hay bão lớn, động đất đi chăng nửa Hy Mộc vẫn không ở lại, vẫn không muốn sống chung một nhà với cha con Đồng Nhiên.

Ngồi trên cùng một chiếc xe mà Hy Mộc vẫn ngại ngùng không nói thành lời. Hôm nay lại càng tệ hơn, đầu cô như chứa cả trăm quả tạ, tâm trạng tệ hơn bao giờ hết. Cô dạo bước từ từ trong con hẻm nhỏ, màn đêm buông xuống nổi bậc lên ánh đèn đường, nổi bậc lên khuôn mặt kiều diễm đang u uất xót xa. Không biết từ bao giờ cô đã đi đến cây cầu lộng gió. Có chút bất ngờ cười phì một cái, gió mạnh thổi tung làn tóc mượt làm mũi cô đỏ ửng.

Cô biết Đồng Lý vẫn luôn theo sau cô, nhưng cô chẳng buồn quan tâm, cứ đứng đây một lúc đã.

- Em có muốn nói gì không?

Đồng Lý đi đến gần, thuận tay đưa cô ly cafe nóng hổi đã mua từ lúc nào. Thấy Hy Mộc nghi ngờ câu nói của mình, anh cười nói lớn:

- Anh nói thật, em có thể tâm sự.

Hy Mộc cười phì một cái, hơi nóng của cafe làm hai má cô ửng hồng, cánh môi mọng thêm long lanh và đo đỏ chỗ lòng môi, đôi mắt long lanh ánh lên màu rực rỡ. Đồng Lý mê mẩn một hồi lâu rồi thầm mắng một câu "Chết tiệt, xinh quá".

♪ ♫♩♬..........♪ ♫♩♬

Gió mạnh thổi bất chấp nỗi lòng của ai đó. Cứ quật mạnh vào lòng làm cuộn lên những mảng quá khứ bi thương quá độ. Hy Mộc vẫn im lặng kiên cường không nói, nhưng có lẽ vẫn không thể thắng nổi tâm tư trong lòng. Cô oà lên vỡ vụn, tay run rẩy ôm lấy khuôn mặt mếu máo. Thân thể cô yếu ớt tựa vào song sắt lạnh cóng tê cả khoang ngực.

Đồng Lý vội ôm lấy cô, lo lắng nhíu mày, đặt cô tựa vào ngực mình. Hy Mộc nhanh chóng đẩy ra, đứng thẳng, lập tức lau nước mắt giàn dụa trên gương mặt đẹp, càng lau càng đau lòng, càng lau càng không thể kiểm soát. Nước mắt cứ thế tuôn ra. Hai năm qua cô chưa một lần khóc dù có đau lòng hay buồn đến vỡ tim gan. Chỉ là hôm nay trời lạnh, vì hôm nay lỡ nhịp bước đến một không gian quá lớn, vì hôm nay gió thổi mạnh,...

Hy Mộc cười một cái xinh đẹp trong khi nước mắt cứ như mưa trút xuống. Mếu máo bật ra những từ ngữ yếu ớt.

" Em không thể "

" Em không làm được "

Đồng Lý xót xa đỡ lấy bả vai cô, khó hiểu hỏi dồn dập.

" Hy Mộc, em nói gì vậy? "

" Em không ổn chỗ nào cứ nói đi "

" Ai dám động đến Hy Mộc của nhà họ Đàm. Em chỉ cần nói anh tên anh sẽ lục tung cả thành phố này tìm cho em. "

Hy Mộc lắc đầu nguầy nguậy, môi cũng mím chặt gồng tay xiếc mạnh thanh sắc. Trái tim cô co thắt quá khắc khe giờ phút này. Cô ước rằng mình hãy ngất đi và đi đến một nơi hoàn toàn khác. Nơi đó không có loại cảm xúc này, loại cảm xúc vừa xa lạ vừa quen thuộc, chạm đến một nấc lại như bị cắt ra thành ngàn mảnh. Cô dùng tay che mặt mình lại, nấc lên từng đợt lớn, muốn nói lại khó khăn khiến cô như thét gào trong tuyệt vọng.

" Em đã nghĩ mình có thể...em đã nghĩ như thế... Lâu đến như vậy, nhất định đã rất lâu... Em đã nghĩ mình sẽ không còn động lòng khi thấy anh ấy. Anh ấy gầy đi em sẽ không đau lòng. Anh ấy buồn bã em sẽ không xót xa. Được gặp anh ấy sẽ không một mình tự cảm tạ trời đất. Được nhìn thấy anh ấy sẽ không hạnh phúc đến kì lạ. Nhưng em lại không thể. Đã lâu đến như vậy, bóng dáng đó vẫn làm em lay động. Khuôn mặt đó vẫn làm em đau lòng. Em muốn được ôm lấy anh ấy, muốn kể cho anh ấy nghe em đã khó khăn và cực khổ thế nào. Muốn anh ấy hôn em và nói với em "Em sẽ ổn". Anh ấy vẫn ở đâu đó trong em. Là em đã cố chấp rời đi, cố chấp gạt bỏ anh ấy ra khỏi cuộc đời mình để rồi nhận ra em không thể sống mà thiếu anh ấy. Đồng Lý, em nghĩ em sẽ phát điên nếu em cứ tiếp tục sống như thế này. Em thật sự không thể...."

Hy Mộc nức nở giữa không gian yên ắng của bờ sông tĩnh lặng, nức nở giữa sự ồn ào tấp nập của đường phố buổi đêm, nức nở cho những năm tháng sống như con thiêu thân chết hàngg vạn lần vẫn gượng dậy, nức nở cho giây phút gặp lại người đàn ông yêu đến đau cả ruột thịt mà vẫn không thể chạm vào.

Năm đó vì đau lòng mà rời bỏ. Giờ đây vì đau lòng mà muốn yêu.

An Nhi, là mẹ, mẹ sai rồi. Mẹ không thể sống thiếu ba con dù con có là lý do khiến mẹ đau khổ đi chăng nữa. An Nhi, là mẹ sai rồi. Mẹ đã có thể để con đi và cầu chúc cho con một cuộc sống mới thật hạnh phúc, nhưng mẹ khôg thể để ba con đi và cầu chúc cho người đàn ông đó hạnh phúc.

Hy Mộc cắn môi đến bật máu, tay đấm vào ngực nơi trái tim đang thoi thóp. Khóc đến không thở được.

***

Chỉ là hôm nay trời lạnh, vì hôm nay lỡ nhịp bước đến một không gian quá lớn, vì hôm nay gió thổi mạnh,... Vì hôm nay gặp được anh.

__________________

* Có ai đọc truyện của em mà khóc không dọ:( Em viết xong tự đọc lại mà em thấy ghét em ghê:(

Truyện convert hay : Gió Ấm Không Kịp Ngươi Thâm Tình
Chương Trước/60Chương Sau

Theo Dõi