Chương Trước/60Chương Sau

Tổng Tài Ngược Đãi Phu Nhân

Chương 32: London For You

Một buổi chiều thu tại " xứ sở sương mù ".

Chắc ai cũng biết, hoặc đã từng nghe nói thời tiết tại London được ví như cô nàng đỏng đảnh khó chiều. Nó thay đổi không cần tuân theo quy luật mà Tư Ninh lại yêu lắm cái đặc điểm đáng ghét ở đất nước này.

Cuối tháng 10 lá cây chuyển vàng phủ kín cả tán cây dọc bờ Southbank. Cái rét lạnh của London buổi giao mùa khiến người dạo phố vừa thích thú vừa khó chịu. Nắng sắp loãng đi để hòa dần với màu tím nhạt của chiều thu, bầu trời London soi rọi xuống mặt hồ Southbank đẹp lay động và cũng buồn khắc khoải.

Tư Ninh mặc một chiếc áo khoác lông màu hồng phấn, chân mang boot da màu nâu sữa, mái tóc ngắn trên vai phất phơ theo từng nhịp đi. Gò má cao đỏ ửng cùng với đôi mắt đượm buồn hiện rõ trên khuôn mặt gầy. Bước đi rất chậm, từng bước cô đi qua thể hiện sự lưu luyến man mác. Dường như không muốn bỏ lỡ điều gì ở thành phố này.

2 năm, 730 ngày, một con số vốn dĩ Tư Ninh trước giờ chưa hề mơ mộng tới mà hôm nay lại có thể thoải mái nói ra.

Cô gái phải lòng anh vào thời thanh xuân đẹp đẽ nhất, rụt rè bỏ lỡ tình yêu của chính mình đến tưởng cả đời này không được chạm vào anh. Ấy vậy mà đã lâu được đến như vậy, cô vô thức mỉm cười, cảm thấy yêu cái thời tiết này mà muốn ôm trọn vào lòng.

Chiếc Lotus Evora chầm chậm lê bánh dọc bờ Southbank. Màu cam bóng loáng nổi bần bật giữa phố bất chấp ánh chiều tà tà ngả xuống. Ánh mắt lãnh đạm nhìn người con gái đang đảo bước dọc bờ hồ, chầm chậm, chầm chậm, rồi dừng hẳn.

Vương Khiêm không nhớ mình đã suy nghĩ đến vấn đề này bao nhiêu lần, việc giữ  cô ấy ở bên cạnh rốt cuộc là vì điều gì?

Anh hạ cửa kính xuống, gác một tay lên thành cửa sổ nghiêng đầu. Gió rét được cơ hội vô tư ùa vào lấp đầy khoảng không gian kín. Mái tóc đen bồng bềnh cũng phất phơ, rủ xuống khuôn mặt anh tuấn trông như tranh vẽ.

" Khiêm ơi, London mùa đông có tuyết không? "

" Đương nhiên là có, em muốn đi? "

" Một chút...Hì hì...Ah, anh đã đi London bao giờ chưa? "

" Một vài lần "

" Vậy...khi nào công việc của anh ổn thỏa, anh có thể dẫn em đi London không? Nhất là vào mùa đông, em muốn hơi thở mình bốc khói khi nói chuyện. Muốn hẹn hò cùng anh trong một quán cafe ấm cúng hay quán rượu nhỏ. Sau đó em sẽ nắm tay anh hào hứng dạo quanh đường phố, anh hứa lúc đó phải quấn khăn choàng cổ cho em nha. À, còn rạp phim, bảo tàng, vòng quay Cupid, Southbank, nơi nào đi qua em cũng đều sẽ nắm tay và hôn trộm anh một chút. Em sẽ là cô gái hạnh phúc nhất đất châu Âu, hì hì...Nhưng mà, nếu như không thể vào mùa đông thì có thể vào mùa khác. Không thể trong năm nay thì năm khác. Miễn là có thể cùng anh. "

" Em thích đến như vậy sao còn gọi là môt chút? "

" Nếu em nói em rất thích, em sợ sẽ đòi đi ngay bây giờ. "

" Có thể, tối nay anh sẽ đi cùng em. "

Hình ảnh cô gái nhỏ luyên thuyên nói không ngừng, trên khuôn mặt trắng hồng bừng sáng vẻ hạnh phúc mang nét yêu kiều đến kì lạ vô thức hiện ra. Nụ cười của cô như tia nắng mùa xuân ngoài cửa kính, đôi mắt long lanh mơ màng như mặt hồ tĩnh lặng. Cô nghịch ngợm nằm trên đùi anh, kể hết tất cả về London, về mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông của London bằng sự thích thú, mong chờ. Nhảy cẩn lên cười khúc khích khi nghĩ đến việc khoác tay anh ngắm những kiến trúc hoàng gia lộng lẫy.

Tối hôm đó trụ sở phía Bắc gồm Binh Kỉ, Binh Lục, Binh Niên và Tế Mật đột ngột bị tấn công gắt gao. Binh Kỉ và Binh Lục do bị tấn công bất ngờ một cách trực tiếp nên không thể chống cự, sụp đổ căn cứ, vũ khí và lực lượng tiêu hao không ít. Hai lão đại được giao phó trông giữ hai trụ sở nhỏ được để lại với trạng thái "lắp ghép" vào nhau, động nhẹ lại rớt ra thành từng bộ phận.

Quyết Tùng và Vương Khiêm đóng chặt cửa phòng làm việc suốt tối hôm đó, suốt hai ngày sau khi gần nửa đêm mới bước ra khỏi phòng. Anh còn nhớ rất kĩ khuôn mặt cô gái nhỏ tối hôm đó, cô vừa xót xa vừa buồn bã lay lay cánh tay anh, cả hai cùng nhau ăn tối và ôm nhau ngủ. 

Cô dừng hẳn việc nhắc về London, mỗi lần anh nhắc đến đều cười hì hì lắc đầu.

Cơ thể Khiêm bỗng chốc run lên, cái rét xộc mạnh vào làm mi tâm anh có chút động. Trời London sập tối làm nổi bật những ánh đèn huyền ảo. Những cặp đôi nắm tay nhau dạo dọc bờ Southbank, tâm tự cùng nhau với cái nhìn lặng thinh của "Mắt London", thỉnh thoảng lại hôn nhau lén lút. Vương Khiêm trầm ngâm nhìn những hình ảnh ngọt ngào vô tình lọt vào tầtm mắt, lười biếng ngả người ló đầu ra cửa sổ ngắm nhìn thành phố tấp nập. Bánh xe Ferris hôm nay tỏa sáng với màu tím đơn điệu đẹp đến ngẩn ngơ, sông Thames cũng bình thản thở thì thầm, đường phố vô tình đông vui nhộn nhịp, người đàn ông lãnh khốc này suy cho cùng cũng không thoát khỏi nỗi cô đơn trống trải. Thầm ném cho một từ " vô tâm " cho khung cảnh này rồi nhấn ga rời đi.

***

Tòa nhà Shangri La tọa lạc trên đường St Thomas cách Southbank 20 phút đi bộ, cách tháp Big Ben và Westminster 2,4 km, gần cả Tower Bridge, tàu điện ngầm và tàu lửa. Chính vì vậy mà Tư Ninh đã ưu ái nơi này hơn hẳn, tự ý thay Royal Penthouse vốn được Vương Khiêm dặn dò thành Shangri La. Lúc anh phát hiện ra thì cô gái cười hì hì bảo anh đừng giận, mà anh thật sự cũng không quan tâm cười trừ.

Thang máy nổi đỏ số 50, trong tít tắt không gian sang trọng được xây dựng tỉ mỉ đầy trau chuốt và tinh tế hiện ra. Ánh đèn trắng vẫn sang trọng hơn bao giờ hết, mỗi bước chậm rãi của anh đều như tỏa ra khí thế ngút trời.

Lướt qua phòng khách xa hoa ngát mùi oải hương, anh khó chịu nhíu mày giật giật chiếc cà vạt đến lỏng lẻo.

" Khiêm, đã đi đâu vậy "

Tư Ninh đang nằm trên giường lớn đọc sách, nghe tiếng động thì ngồi bật dậy, váy ngủ mỏng bị vén lên cao lộ cái đùi trắng nõn. Cô nhìn anh vui vẻ hỏi nhưng không được trả lời.

Anh rẻ phải, động tác dứt khoác, nhanh nhẹn làm cô gái nhỏ vội vàng chạy theo. Tư Ninh lay lay tay anh bĩu môi gặng hỏi: " Không trả lời em sao.. "

*cạch*

Cửa phòng tắm bị khóa lại, tiếng nước chảy tí tách vọng ra không một tí lưu luyến. Tư Ninh lặng lẽ về lại phòng ngủ, ngồi tựa trên chiếc ghế dài đặt phía bức tường kính, thút thít kể lể với màn đêm. Một lúc lâu sau đó anh khoác áo choàng tắm đi ra, tay không ngừng day day đầu mũi. Nhìn Tư Ninh một cái rồi vô vị rồi đi ra phòng khách.

Anh ngồi xuống chiếc sofa dài màu trắng ngà dịu mắt, bắt chéo chân nhàn nhã bật tivi, tay vò mạnh mái tóc ướt. Vốn dĩ có thể thư thái và ngả người một chút, mùi oải hương vẫn không buông tha mà xộc thẳng vào mũi. Anh nhíu mày, ngồi bật dậy, đôi mắt lãnh đạm cuối cùng cũng có cảm xúc - tức giận.

Hồ bơi của khách sạn nằm ở tầng 52 rộng khoảng 5m, dưới đáy hồ là những chiếc đèn led tạo sự lấp lánh cho hồ lúc ban đêm. Từ hồ bơi nhìn ra cửa kính có thể thấy được toàn bộ khung cảnh London thơ mộng, Khiêm ngồi trên sofa cạnh hồ nhìn mê mẩn không gian ngoài kia. 

Ở nơi em ở, có cô đơn như anh bây giờ không?

Thoáng nghĩ rồi gạt đi như chưa từng nhớ. Anh chớp mắt ngửa cổ, thân thể thả lỏng trượt dài ra sofa.

"Khiêm, khuya rồi. Anh về ngủ, ở đây sẽ bệnh. "

Tư Ninh đi tìm anh cả đêm, thấy anh mệt mỏi không chút ý tứ nằm trên sofa bất tiện như vậy, cô buồn bả lay anh nói nhỏ. Khiêm lười biếng mở mắt, không di chuyển nhìn cô từ phía dưới, ánh mắt anh chỉ khi mệt mỏi mới dịu dàng với cô như thế. Tư Ninh thả lỏng tâm tư, cười nhẹ nhàng, tay áp lên má anh nói nhỏ:

- Về phòng đi. Em xin lỗi, là em sai rồi.

Anh nhìn cô một lúc lâu đến nỗi cô đỏ cả mặt mới chớp mắt một cái. Cô cùng anh đứng dậy ra khỏi hồ bơi.

" Sao không mặc thêm áo? "

Thang máy đi tốc độ chỉ vài giây từ tầng 52 xuống tầng 50, vừa hỏi cửa thang máy đã mở. Tư Ninh không biết vì sự đột ngột của thang máy hay vì câu hỏi vu vơ đó mà cô rùng mình, tay bấu chặt váy lụa bóng cúi gầm mặt.

" Đi thôi "

Đồ đáng ghét, hỏi cũng không cho người ta cơ hội trả lời. Cô vội vàng bước theo sau anh về phòng.

Có một lần, Tư Ninh thủ thỉ hỏi anh vì sao đã dự định đến London sống lại không đặt ở đây một căn biệt thự, hay cùng lắm là mua hẳn tòa nhà này. Cô nghĩ nếu hai người đã định cư ở đây, hằng ngày đều phải trả 10.000 bảng Anh ( khoảng 332 triệu) có phải nghèo không. Lúc đó anh chỉ thuận mắt nhìn qua cô rồi tiếp tục công việc, đợi cô nhằng đến lần thứ 3 mới bỏ tài liệu xuống. Dựa lưng mệt mỏi nói anh không muốn sống ở đây, cô hỏi vì sao, anh không trả lời chỉ xoa đầu cô rồi rời đi. Cô luôn rất khó hiểu người đàn ông này, hay từ đầu đến cuối anh không hề muốn cô hiểu. Nhìn bóng lưng anh đi trước cô có chút cô đơn, bước nhanh vài bước ôm tay anh, cười cười:

- Khiêm, hai tuần sau chúng ta về dự sinh nhật cha.

- Được.

Tư Ninh vui nhảy cẩn lên, sau đó nghĩ ngợi một chút liền nói tiếp:

- Lúc đó chắc đã lạnh rồi, ngày mai anh đưa em đi mua sắm một chút.

Khiêm dừng lại, nhìn thẳng vào khuôn mặt khả ái của Tư Ninh, mắt lạnh lùng chớp một cái thật nhẹ. Cô không hiểu sao, ngũ quan anh tuấn đến thế, nét đẹp tinh tế quá đỗi mê người giờ khắc này cô lại không thể đắm chìm. Cô buồn bã cúi đầu, tránh ánh mắt đó, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn:

- Em sẽ tự thu xếp, không cần anh.

__________________________________

2 tuần sau.

- Mẹ....

- Đồng Nhiên, mẹ đã nói con như thế nào?

- Vì con nhớ mẹ mà

Nhóc Đồng Nhiên ngỗ ngịch đi đứng còn chưa vững đã chạy như bay lao vào lòng Hy Mộc, tiếng kêu thất thanh trong veo tạo thành âm thanh vừa đanh vừa vang, Hy Mộc nhíu mày trách cớ một chút xíu, cậu bé liền xoa xoa cái bụng tròn cúi mặt buồn buồn. Cô chịu không nỗi cười một cái, cùng xoa xoa cái bụng của Nhiên, cậu bé thấy vậy cũng ngước mặt lên cười tươi hết cỡ.

- Ba đâu?

- Có lẽ ở phía sau đó mẹ, lúc nãy ba cho con đi siêu thị, có mua rất nhiều đồ cho mẹ.

Hy Mộc hạnh phúc lau mồ hôi trên cái trán cao được che bởi mái tóc bóng dày của Đồng Nhiên. Nhìn cậu bé chăm chú mở nắp hủ kem nhỏ, vừa bực tức vừa đáng yêu. Hy Mộc xoa đầu cậu bé, bướng bỉnh nói:

- Đồ yếu xìu, xem mẹ này.

Cậu bé cười hắc hắc khi thấy Hy Mộc đỏ mặt cũng mở không xong, cô cũng cười theo cảm thấy bản thân thật ngớ ngẩn.

- Để anh.

Bóng dáng ôn nhu che mất đi ánh mặt trời ngoài kia, cô nheo mắt nhìn, mãi mới thấy được nụ cười đầy tươi mới của Đồng Lý. Ngược nắng làm ngũ quan của anh khó nhìn hơn hẳn, Hy Mộc cười cười đưa cho anh.

- Mẹ ơi, lại đây, lại đây này.

Nghe tiếng tiểu quỷ, cô và Đồng Lý thuận theo nhìn xuống, thân thể bé nhỏ sớm chốc đã không còn ở đó. Cô nhìn quanh một vòng bắt gặp cái đầu nhỏ đang ẩn sau chiếc sofa màu tím nhạt, vui vẻ nhún nhún mà miệng không ngừng kêu to.

Đồng Lý cùng cô nhìn nhau cười khổ, phải chiều cậu nhóc này khiến Hy Mộc và Đồng Lý rất khổ tâm.

" Đô thị mới mang tên London For You vừa được hoàn thành và công bố hoạt động cách đây một tuần đã chi chít khách du lịch cũng như khách trong nước. Theo nguồn tin chính thức do, đô thị mới này do Vương thị đầu tư với số tiền khủng và quy mô hoành tráng nhất từ trước đến nay. Diện tích lên đến 580km vuông và được thiết kế đặctrưng theo phong cách hoàng gia với các tòa nhà chọc trời được thiết kế đầy cổ điển. London For You được đọc tắt là L.F.Y đã thu hút du khách ngay từ ngày đầu tiên hoạt động và thu về 117 tỷ chỉ trong hai ngày mở cửa..."

- Mẹ ơi, đi đi mẹ, chẳng phải mẹ rất thích những nơi như vầy sao. Mẹ đi đi đi đi. Ba, ba cho con và mẹ đi nha. Không cần phải bây giờ đâu, ngày mai có 2 bài kiểm tra, con hứa sẽ 10 tròn cả hai, rồi ba và mẹ có thể suy nghĩ. Được không ạ, ba yêu mẹ yêu.

Đồng Nhiên quỳ gối trên sofa chu chu cái mỏ còn nước miếng bóng lưỡng nói luyên thuyên. Thằng bé này từ lúc nhỏ đã hiểu việc muốn có được điều gì trước tiên phải phấn đấu, nên mỗi khi muốn điều gì đều đem điểm số hay phụ việc vặt để xin xỏ cô và Đồng Lý. 

Hy Mộc nhìn tivi nửa ngày, bất giác bị lay mạnh khiến cô giật mình nhìn con. Ngượng ngùng quay sang Đồng Lý lắp bắp:

- Em đau đầu một chút. Anh đồng ý với con, nếu được chúng ta sẽ cùng đi. Em đi nghỉ.

Đồng Lý nheo mắt nhìn tivi, dường như đã nghiên cứu rất chi tiết trong giây phút. Xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu nhóc, cả hai cùng phì cười dưới nắng chiều nhàn nhạt xuyên qua ngôi nhà cổ cách.

___________________________________

- Mẹ ơiiiiiiiiiii, con thích muốn xỉu luôn rồi này.

Đồng Nhiên chạy nhảy tưng tưng thật xa, cách hai người một khoảng, từ xa cậu xoay đầu hét lớn. Tay cầm cây kem dưa hấu nghiêng đầu sang một bên giả ngất, khuôn mặt dù "xỉu" nhưng vẫn cười tươi rói, đôi mắt hai mí nhíu lại cái miệng chúm chím chu ra dễ thương vô cùng. 

Hy Mộc và Đồng Lý không khỏi hạnh phúc, nhìn nhau cười tít mắt. Anh nhẹ nhàng gật đầu với cậu nhỏ, còn Hy Mộc bước lên 2 bước cũng hét to:

- Trước khi xỉu phải lau miệng, kem dính vào miệng rồi ông chú ơi...

Cậu bé khoái chí nhảy tưng tưng, cười một cái đã tai khiến mọi người trên phố đều mỉm cười với cậu. Đồng Nhiên khoác một chiếc áo khoác da màu nâu sữa, quần jean đen, áo thun trơn đen, tổng thể phối cùng ultraboost clima màu trắng ngà. Guu thời trang có thừa của "con nhà quan" đúng là có khác, khí chất ngời ngời toàn những món đắt đỏ. Người qua lại có khi còn không thể tin mà quay đầu lại một cái.

Hy Mộc đi nhanh đến cậu bé, tay sửa áo khoác và quần cho cậu.

- Thím Chi đâu?

- Con bỏ xa dì ấy ở đằng kia, không biết dì đã bị lạc ở đâu.

Đồng Nhiên vừa lè lưỡi liếm kem vừa tỉnh bơ trả lời, sau đó ngó nghiêng dọc giả vờ tìm kiếm. Ngay lúc đó, một người đứng tuổi mặc âu phục nghiêm trang vác một cái túi to đùng chạy vội vã đến, thím Chi mồ hôi nhễ nhại giữa tiết trời mùa đông. Đồng Nhiên nhìn cô, một cái lưỡi lè ra tội lỗi.

- Thưa ông bà chủ, là do tôi sơ suất, tôi hứa sẽ không tái phạm.

Thím Chi cúi đầu 90 độ vội vàng nhận lỗi làm Hy Mộc cảm thấy ngại ngùng và xót xa. Cô cười đỡ người thím Chi lên, nhớ ra điều gì liền nói.

- Cô có mang theo khăn giấy không?

Thím Chi vội gật đầu vâng dạ, sau đó lục đục tìm kiếm, cuối cùng mang ra một tệp khăn giấy đưa cho Hy Mộc. 

- Cảm ơn thím.

Cô gái luôn biết yêu thương người khác như vậy, khuôn mặt dịu dàng của cô sáng bừng như bầu trời mùa đông kém nắng nhưng trong lành thuần khiết vô cùng. 

- Cho thím một tờ. Nhóc, của con một tờ, con phải tự lau nhé. Không được để người khác giúp đỡ, vì sao?

- Vì con sẽ là đấng nam nhi sau này sẽ bảo vệ mẹ, ba và cả gia đình mình.

Thím Chi không dám nhận tờ khăn giấy từ tay Hy Mộc, mãi chỉ bẽn lẽn nhìn. Hai mẹ con Hy Mộc cười đùa vui vẻ một lúc, cô mới nhận ra khăn giấy vẫn còn trên tay. Cô nhìn sang thím Chi, thấy thím ngại ngùng như vậy thì nghiêng đầu, khuôn mặt bỗng nhiên buồn bã sau đó nhét tờ giấy vào tay thím. Ấm áp đến từ lòng người khiến  nhiệt độ ngoài trời không thể nào so sánh được.

- Được rồi, con đi chơi cùng thím Chi. Mẹ đã từng nói hậu quả của việc chạy lung tung chưa nhỉ?

Đồng Nhiên gật đầu, tự động nắm tay thím Chi nhảy chân sáo bước đi. Cái miệng mũm mỉm không ngừng nói.

Hy Mộc và Đồng Lý nhìn nhau, cùng nhau bước chậm chậm trên phố. Khuôn mặt tươi trẻ ngước nhìn bầu trời xanh thẳm không một tia nắng nhưng vẫn trong vắt. Nét đẹp cô tinh tế đến nỗi vốn dĩ đã hai năm qua Đồng Lý vẫn chưa bao giờ ngán ngẩm.

Hai người đi cạnh nhau nhưng vẫn giữ khoảng cách. Đồng Lý mặc một chiếc áo khoác dáng dài màu xanh coban, bên trong là sơ mi trắng và quần tây đen, đôi giày bóng lưỡng toát lên vẻ lịch lãm. Hy Mộc mặc một chiếc váy trắng bung xòe tới nửa bắp chuối, chân mang một đôi cao gót đồng màu. Bên ngoài khoác chiếc áo lông màu hồng phấn đôi chút rộng. Khách du lịch nườm nượp đi qua hay đi lại đều ngoái đầu lại nhìn, có vẻ là ngất ngây.

Cô quan sát đô thị này như một báu vật đã rất cổ. Hàng mi cong khẽ chớp rất nhẹ nhìn những kiến trúc rất quen thuộc, cô nhớ mình đã để đầy những hình ảnh như thế này trong ngăn tủ của mình, chỉ không ngờ khi được nhìn tận mắt lại vui vẻ đến như vậy. Đô thị không cho phép xe ô tô, xe máy hay bất kì phương tiện vào được ra vào. Du khách đến đây chỉ có thể đi bộ, một phần vì phong cảnh quá đẹp, nếu dùng phương tiện hỗ trợ chỉ sợ sẽ mất mát khác nhiều, phần còn lại vì tránh tai nạn, phần này được Vương thị cực kì quan tâm.

Sàn của đô thị không được trải nhựa bình thường mà được lát bằng gạch vân đá màu ghi trầm, cùng tông với các tòa nhà chọc trời tại đây. Bước đến L.F.Y, du khách đã ngỡ ngàng vì cứ như đang ở một "ngôi nhà" khổng lồ với những người xung quanh là những vị khách quý. 

- Ba ơi, đi đến một nơi với con. Đi đi đi.

Đồng Nhiên chạy đến nỗi hai chân muốn móc vào nhau ôm chầm lấy Lý, thở hổn hển kéo anh đi cho bằng được. Thân thể nhỏ bé nghiêng hẳn về phía trước gồng mình. Anh nhìn sang Hy Mộc, nhận được ý cười cùng cái gật đầu của cô, bàn tay mềm mại đánh đánh vào vai anh vài cái anh mới chán nản rời đi cùng cậu nhóc.

Khuôn mặt Hy Mộc ánh lên vẻ hạnh phúc, đôi má ửng hồng đẹp nhẹ nhàng giữa đô thị đông đúc. Ngay lúc đó, âm nhạc vang lên bao trùm cả đô thị, một nơi rộng như thế mà âm thanh lại như rất gần bên tai. Người đi lại trên phố bất chợt ngỡ ngàng nhìn xung quanh, rồi nhìn nhau thán phục, quản là Vương thị, không gì là không thể.

Cô nhún vai, hai tay bỏ vào túi áo khoác, mỉm cười như nghe một câu chuyện về người quen.

♪ ♫ ♩ ♬ Trước khi nắm lấy bàn tay anh, em chẳng thể biết rằng cuộc đời mà em đang sống lại có thể tươi đẹp như vậy.

Chỉ cần thở nhẹ em cũng có thể chạm tới anh. Tình yêu ấy khiến em chẳng chút e dè.. ♪ ♫ ♩ ♬

Cô gái nhỏ như bông hoa tuyết duy nhất giữa trời đông, bông hoa non nớt vội vàng đi trước một nhịp so với những bông tuyết khác lạc giữa "London". Gi1o bắt đầu lay nhẹ, tiếng nhạc du dương day dứt lòng người. 

Cô băng qua một ngã tư lớn, dòng người vẫn vội vã như vậy, gió rét thổi nhè nhẹ phất phơ lọn tóc xoăn dài của Hy Mộc. 

Bỗng nhiên mắt cô co lại, thân thể cứng đờ không còn động được nữa. Bóng dáng mà Hy Mộc luôn giành một góc trong tâm trí để cất giữ, nhưng mãi không dám nhớ về. Anh đứng trước mặt cô, cách rất xa, nhưng ánh mắt nhìn nhau tựa như gần đến nổi có thể cảm nhận được từng nhịp thở. 

Hy Mộc ngừng thở, cô sợ nếu chỉ động khẽ một chút thôi mình sẽ bất lực mà lao vào anh, yếu đuối ôm lấy anh, nhớ nhung chạm vào môi anh. Cô nghiền nát lòng bàn tay đến bật máu, đôi chân bỗng chốc trở nên yếu đuối. Vương Khiêm, dáng anh bị dòng người làm nhòe đi, cứ vô tình lướt qua khiến em không thể nhìn rõ anh được. 

Mắt Hy Mộc đỏ rực lên, chóp mũi cũng thế,  môi khô hốc dính chặt lấy nhau run run. Giờ phút này cô mới nhận ra, dường như thời gian chưa bao giờ một lần lấy đi bất cứ điều gì cô muốn bỏ lại. Kể cả những nỗi đau năm đó quá đổi khó nhằn. 

Cô khóc, và tuyết trời cũng nhè nhẹ rơi, đẹp như tranh vẽ nhưng lại đau buồn không tả nổi. Thời gian đã khiến anh thêm chững chạc, anh tuấn và lãnh đạm biết nhường nào. Ngay cả ánh nhìn trong thời khắc này cũng trở nên sắc bén và lạnh lùng, không còn ôn nhu nữa.

"Mẹ ơi, tuyết rồi, tuyết rồi mẹ ơi. Nhiên lại thích muốn xĩu rồi "

" Mẹ, mặc áo này đi. Con với ba đã lựa rất kĩ. Đấu đá rất căng thẳng đó mẹ "

" Em mặc đi, kẻo lạnh "

" Mẹ, mình về đi. Con muốn ăn mì mẹ nấu quá"

_____________________

Vì hôm nay tuyết đầu mùa rơi thật đẹp.

Vì hôm nay được gặp em trong một khung cảnh thật đẹp.

Vì được nhìn em cùng những bông hoa tuyết đầu mùa.

Vì gặp được cô gái anh luôn muốn yêu thương và ôm vào lòng.

Vì ngay khoảng khắc đó, anh lại để em rời đi.

***

Người đàn ông đó, vốn dĩ không thể nào từ bỏ.

Như ánh mặt trời rực rỡ, chạm vào lại đau thương.

Như tảng băng lạnh giá, chạm vào sẽ tê buốt.

Hôm nay, Hy Mộc lại một lần quay lưng, Vương Khiêm lại một lần vụt mất.

Vốn dĩ muốn chạm lấy nhau nhưng đến cuối cùng vẫn chỉ nhìn nhau trong khoảng khắc quá ngắn ngủi.

Truyện convert hay : Long Thần Chí Tôn
Chương Trước/60Chương Sau

Theo Dõi