Chương Trước/60Chương Sau

Tổng Tài Ngược Đãi Phu Nhân

Chương 31

2 năm sau.

Anh quốc - London tuyết phủ trắng mặt đường.

- Khiêm, trông anh rất buồn, có phải ba em lại nói gì không?

...

- Khiêm... Anh lại suy nghĩ gì nữa vậy?

...

Tư Ninh dựa người, ôm anh từ đằng sau. Khuôn mặt kiều diễm áp vào tấm lưng rắn rỏi, bất giác thỏa mãn nhắm nghiền hai mắt.

***

Hai năm trước, Vương Định Khải - em trai của Vương Định Khâm trở về từ Bruges, thấp thỏm đứng trước tòa nhà Vương thị 2 tiếng đồng hồ chỉ để được gặp lại thằng cháu trai đã quên hẳn đi khuôn mặt.

Chiếc Maybach kiêu hãnh dừng lại trước cửa tòa nhà Vương Thị, gió mùa xuân năm đó thổi nhàn nhạt khiến tóc người đàn ông vừa bước ra bị rối tung. Anh vương ngón tay thon dài vuốt vuốt vài cái, lạnh như băng từng bước sải dài, đôi mắt thoáng nhìn như không nhìn vào chiếc xe hiệu đối diện. Người đàn ông đứng tuổi trước xế hộp đó trông đã già, nhưng sự nghiêm nghị và cứng cỏi vẫn hằn sâu trong đó, ông nhìn Vương Khiêm, nghẹn ngào nhíu mày. Đứa  cháu năm đó ta coi như con ruột, từng giờ từng khắc luôn để tâm vào con, thương con đến nghẹn ngào khi con tập nói, tập đi, đến khi con vừa biết cách nhớ đến khuôn mặt của một người, ta đã phải rời đi ngay lập tức. Giờ đây đứng trước mặt ta là một người đàn ông đĩnh đạt, sự phong trần và chững chạc được thừa hưởng hết sức tự hào của dòng họ Vương. Thằng nhóc, cháu đã phải mạnh mẽ như thế nào.

Vương Khiêm vừa nhìn có chút quen thuộc, dừng lại nhìn thẳng vào ông. Người đàn ông mang một vài nét của cha mình, lại như có như không áy lên tình cảm ruột thịt. Khuôn mặt vẫn không thay đổi sắc thái, lạnh lùng lướt qua ông, ánh mắt quét qua thật nhanh rồi rời bỏ.

- Vương Khiêm.

Vương Định Khải vội vàng kêu từ phía sau, chân có vội vàng mà bước lên vài bước.

Khiêm xoay người, để lộ vẻ khó chịu. Đúng là dòng họ Vương, không hề sợ hãi, ông nhìn thẳng vào mắt Vương Khiêm, giọng run run:

- Con có biết Vương Định Khâm không?

Bước chân anh chậm lại một chút, rồi dừng hẳn, nhưng không hề quay đầu. Trong lòng thoáng động, mi tâm anh giật nhẹ một chút, chớp mắt một cách lười biếng rồi bước tiếp. 

Định Khải  có chút thất thần, đối mặt với cháu mình, ông có cảm giác xa cách. Mặc dù chỉ cách nhau vài sải chân, nhưng lại tưởng chừng như không thể với tới được. Thời gian đã mài dũa con như thế nào, cuộc sống đã tôi luyện con ra sao, mà con lại trở nên như một bức tường lạnh lẽo, chạm vào cũng cảm thấy khó khăn vô cùng. 

Định Khải chạy theo vội vã, cuối cùng cũng có thể với lấy tay anh. Đứng trước mặt Vương Khiêm, ông cảm thấy đứa cháu của mình quá cao cao tại thượng, khuôn mặt quá lãnh khốc tưởng chừng nhìn thôi cũng khiến người ra run sợ, tình nguyện nín thở đợi anh bước qua. Anh vẫn bình thản, trong con ngươi không để lộ một tia lên xuống của cảm xúc, như một bức tượng đứng lặng im nhìn bàn tay, chớp một cái đã nhìn sâu vào mắt Định Khải.

- Vương Định Khải?

Một câu hỏi cũng như một lời khẳng định. Người đàn ông đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt mếu máo lộ rõ vết già nua. Môi mím lại, đầu gật gật.

- Đã lâu, đã lâu lắm rồi. Đứa cháu nhỏ của ta..

Định Khải ôm chầm lấy Khiêm, anh có thể cảm nhận được vai ông run lên, thân thể trong lúc này thật yếu ớt. Anh lúc này cũng động lòng, mắt đẹp trở nên hồng hồng, chớp mắt nhiều hơn, mày đẹp động một chút.

Năm đó, Định Khải vì yêu con gái của ông trùm Mafia lúc bấy giờ mà làm loạn khắp nơi. Hai người họ đã vào sinh ra tử, đấu tranh cho tình yêu không biết bao nhiêu lần, nhưng cuối cùng vẫn không thể ở bên nhau. Thời khắc đó, nhà họ Vương thế lực không hề thua kém ông trùm, Vương tộc dưới một người, trên vạn người. Ông trùm không cho phép con gái yêu người trước sau gì cũng là kẻ thù của mình, nuôi rắn trong nhà ắt bị rắn cắn, không biết đã ngăn cản bằng những biện pháp dã man nào. 

" Vương Định Khải, đời này kiếp này em nợ anh một tình yêu trọn vẹn. Mong anh đừng quá đau buồn, cũng đừng dày vò quá lâu. Nếu có gặp lại, em mong chúng ta sẽ không bi thương như thế này. "

Người phụ nữ của Định Khải đau lòng nhìn anh bị chặt đứt chân phải mà khóc òa. Dùng súng tự chĩa vào thái dương, cho phép bản thân được sợ hãi. Đinh Khải năm đó mạnh mẽ, kiên cường như vậy, chân bị đứt lìa mà không hề la hét, chỉ gầm lên từng tiếng xót lòng. Duy chỉ có thời khắc súng bóp còi, anh đã gào thét như một đứa trẻ. Muốn với lấy bàn tay đó, chạm vào khuôn mặt đó, ôm lấy thân thể gầy gò đó, nhưng không thể nào được. 

Vương Định Khâm liều mình, dùng tất cả đàn em có được năm đó chống trả quỷ dữ. Cuối cùng cũng cứu được Vương Định Khải, nhịp thở anh nhẹ như có như không mà miệng lại luôn thều thào tên người con gái anh yêu. 

Năm đó, đúng, chính vào năm đó, Định Khâm một mình che cả bầu trời, Định Khải yêu một cách cuồng si.

Vương Khiêm cùng Vương Định Khải sải bước dài trên bờ biển sáng sớm. Nắng biển buổi sớm trong vắt soi rọi hai khuôn mặt anh tuấn, toát ra khí chất mê người.

Khiêm đi chậm lại một chút, Định Khải thấy vậy thì xoay lưng nhìn anh một cái, rồi cả hai cùng đứng lại. 

Tầm mắt anh xa xăm vô tận như bao quát cả đại dương bao la, khuôn mặt kiên định không thay đổi cảm xúc. Hít vào một hơi thật dày, không khí mang hơi lạnh xộc vào mũi làm lòng anh có chút chua xót.

Vương Định Khải quay sang nhìn anh, sau đó mím mím môi, cùng anh nhìn ra phía biển

- Thời gian đúng là có thể làm tất cả mọi thứ. Vương Khiêm mà chú biết chỉ bằng một hạt mít, nay lại trở nên oai phong, đĩnh đạc như vậy. Còn nữa, nét đẹp này, con thừa hưởng quá nhiều từ họ Vương chúng ta rồi. Hahaha..

Nụ cười đậm đầy ấm áp, Khiêm cúi đầu, môi mỏng cũng cong nhẹ một chút.Nụ cười dần dần trở nên mông lung, Định Khải thu lại ánh cười, thở dài một hơi:

- Ta xin lỗi vì đã bỏ đi như vậy...

Đúng vậy, năm đó vì vết thương lòng cứ ám ảnh bám riết trong lòng, ông đã ra đi bỏ lại mọi thứ. Rồi một buổi chiều trên boong tàu Whisper, ông nhận được tin chị dâu ra đi. Vài năm sau đó, Định Khâm cũng vì gồng gánh quá nhiều công việc, máu trên tay cũng đã đổ quá nhiều, ông đã trả giá bằng  cái chết nhẹ nhàng nhất. Ngày đó, ông đã rất đau đầu vì giới hắc đạo Định Khâm gầy dựng bấy lâu nay và đứa cháu trai đang ở ngưỡng mới lớn. Nhưng sau tất cả, ông vẫn quyết định nhắm mắt bỏ mặc đi. 

Nhiều năm như vậy, Định Khải luôn ăn không ngon ngủ không yên. Thời khắc nghe tin đứa cháu duy nhất của mình một mình đứng dậy chống lại cả thế giới, ông đã bật khóc, trách bản thân quá tệ bạc. 

Vương Khiêm lắc đầu, chớp mắt nhẹ một cái, môi mỏng lười nhác mấy máy:

- Người phụ nữ đó chú đã bao giờ quên cô ấy chưa?

Định Khải dừng một chút, xuýt xao hồi lâu rồi bất giác cười cười:

- Không được. Cách nào cũng không được...

Câu trả lời như được đoán trước, Vương Khiêm nhướng mày, chán nản cúi đầu.

***

" Đây là Thuần Tư Ninh, con gái tôi. Còn tôi là Thuần Vu Khổng, chủ tịch tập đoàn J. Hân hạnh được biết hai vị cao nhân. "

Thuần Vu Khổng cười to, kéo ghế cho Tư Ninh bên cạnh rồi nhàn nhã ngồi xuống.

" Hai vị, nghe danh đã lâu, không ngờ hôm nay lại được gặp ở đây. Vu Khổng tôi mừng không kể hết. Chẳng hay...hai vị muốn hợp tác với chúng tôi?? "

Vương Khiêm ngồi bắt chéo hai chân, chán nản đọc tài liệu không nhìn Vu Khổng lấy một cái khiến hắn giận tím mặt. Định Khải thấy vậy liền hạ hỏa, chú tâm bàn bạc việc ký kết đưa Vương thị mở rộng.

Kết thúc, chủ tịch Thuần dù đã bị thuyết phục đáo để nhưng vẫn không ký, chần chừ nửa ngày nhìn chầm chầm vào Vương Khiêm, mặc cho Vương Định Khải có nói gì.

Khiêm có chút không để tâm, nhưng cứ bị nhìn mãi như thế cũng khó chịu ngước nhìn. Khuôn mặt anh tuấn tỏa ra vẻ lãnh khốc làm Vu Khổng thu mắt, duy chỉ có Tư Ninh nhìn anh một cách mê mẩn, ôn nhu dịu dàng nhất có thể. Mắt anh lia xuống tập tài liệu trên tay Vu Khổng, dừng lại ở đó.

Khốn khiếp, Vu Khổng tự mắng mình một từ như thế, ông hận không thể đặt bút ký ngay một cái thật rõ ràng rồi ra về. Hắn so với tên trẻ hơn nữa đời người này một chút phản kháng cũng không dám, hắn chỉ vì quá thương đứa con gái nhỏ nhắn này.

- Có vấn đề gì sao?

Anh lười biếng cất giọng, có điều chỉnh tư thế một chút, mọi cử chỉ của anh đều làm Tư Ninh ngột ngạt đến khó thở. Cô từ phía bên đối diện thở một hơi thật mạnh, nhận thấy ánh mắt tò mò nhìn mình, cô nhẹ nhàng cười cười, hướng về phía Định Khải gật đầu một cái.

Vu Khổng giật mình một cái, hai chân thấp thỏm lên xuống, lắp ba lắp bắp nhìn tứ tung, cuối cùng cũng dừng lại ở Tư Ninh, cô con gái nhỏ như mong chờ hối thúc điều gì đó.

Khó khăn gấp tập tài liệu lại, Vu Khổng đặt hai tay lên bàn, gượng gạo nhìn Khiêm:

- Con gái...Tư Ninh của tôi rất thích cậu. Mong rằng...cậu có thể cho nó một cơ hội...

Vòng vo không có lợi gì cho mình, ông quyết định nói ra lời thỉnh cầu của con gái dành cho mình, "thỉnh cầu" vị vua trẻ tuổi.

Vương Khiêm cụp mắt xuống một chút, Định Khải ngồi bên cạnh thì tâm tình vui vẻ dựa người ra phía sau, tay xoa xoa môi mỏng như đang xem một bộ phim lãng mạng. 

Mắt Khiêm như có như không nhìn Tư Ninh. Ngay lập tức cô gái ngại ngùng đỏ mặt ho nhẹ, cười tươi như ánh nắng mùa xuân dưới ánh đèn pha lê sang trọng. Đảo mắt qua một chút thôi, anh lại lãnh đạm nhìn Vu Khổng nhướng mày, môi mỏng mở nhẹ hít một hơi thật dài để lộ vẻ chán nản.

Vu Khổng vội đặt bút ký nhanh gọn. Một cuộc hợp tác lớn như vậy, món hời lớn như vậy, cơ hội phát triển không ít, không thể vì tình cảm nhỏ nhoi của con gái mà khiến tên tiểu tử này tức giận. Tư Ninh nhìn cha ký mà có chút tiếc nuối, đứng ngồi không yên mếu máo, tay nắm thành quyền.

- Được rồi được rồi, hợp tác vui vẻ Thuần tổng.

Định Khải cười lớn, đưa tay ý hiệu bắt tay kết thúc chuyện công việc. Khiêm cũng đứng lên, khoác chiếc áo choàng màu xám đậm bước đi.

- Khiêm, em thích anh. Mong anh cho em một cơ hội. Em hứa sẽ ngoan ngoãn. Em rất thích anh, rất rất thích anh.

Tư Ninh lấy hết dũng khí hét lớn khi thấy người đàn ông mình điên cuồng theo đuổi bước đi trong vô vọng. Định Khải dừng bước xoay người nhìn Tư Ninh, ngỡ ngàng không ngờ cô gái này có thể không nghĩ tới sỉ diện của mình, nhắm nghiền mắt, nghiền tay, thu hết can đảm mà thổ lộ.

Vu Khổng cũng khó khăn nhìn con gái, chắp chắp miệng, loạn trí vuốt mặt vài cái đau lòng thay cho con gái mình.

Lời nói rõ ràng, vang vọng cả căn phòng, ấy vậy mà Khiêm như không hề bỏ vào tai. Chỉ khi thấy Định Khải không bước tiếp thì xoay người lại nhìn.

Định Khải cũng nhìn anh, đứa cháu này đúng là khó nhằn. Định Khâm có lạnh nhạt, hờ hững, lãnh khốc bao nhiêu, thằng nhóc này đúng ra là hơn gấp trăm lần.

Đôi chân thẳng tắp tiếp tục sải bước. Tư Ninh chạy nhanh đến quỳ xuống ôm lấy chân Khiêm, nức nở.

- Này, Tư Ninh. Con...

Định Khải nhìn một chút, sau đó khều khều Tư Ninh, ra hiệu buông ra. Nhưng cô gái nhỏ quả quyết giữ chặt, vùi đầu vào chân anh.

- Xin anh...

- Con gái, như vậy là không nên. Con cũng nên giữ thể diện cho cha con một chút.

Ánh mắt mang tia chết chóc lạnh lùng liếc nhìn Vu Khổng, ông vội vàng run rẩy, rút trong túi ra chiếc khăn màu vàng nhạt lau mồ hôi đã rỉ ra trên trán lúc nào không biết. Ông chạy đến kéo Tư Ninh ra, dùng hết sức mới tách được con bé. Tư Ninh mếu máo nhìn bóng lưng Vương Khiêm không thèm nhìn cô đến một lần. 

- Được.

Cả căn phòng như trống rỗng, Tư Ninh im bặt mở to mắt, Vu Khổng giật mình không đỡ nổi bấu víu vào cô con gái nhỏ bên cạnh, Định Khải nhướng mày, miệng để lộ ý cười. Cả hai bước ra khỏi căn phòng đó.

Vương Khiêm từ đó cũng đã bắt đầu một mối quan hệ mới một cách bừa bãi, qua loa như thế mặc trong lòng không chút cảm giác run động.

Một năm sau đó, Tư Ninh đã sống chết nhỏng nhẽo, khóc lóc đến mức làm loạn cả công ty Vương Khiêm chỉ vì muốn chuyển đến London sống. Khiêm lúc đó một chút cũng không màng tới, mặc cô dùng danh hiệu vợ sắp cưới của Khiêm tổng quậy phá. Trừ gian phòng của anh ra, cô có thể làm gì tùy ý. Quyết Tùng năm đó điên trí đến mức muốn giết chết Tư Ninh, súng cũng đã rút ra, ngón tay cũng sắp bóp còi, nhưng Khiêm lại hạ nòng súng của anh xuống. 

Vài tuần sau đó, Khiêm thật sự đến London, ngày anh đặt chân đến Anh Quốc, hít một hơi thật đầy không khí ở nơi đây. Anh cảm thấy đã bỏ lại quá nhiều thứ khiến anh nhớ nhung nuối tiếc.

***

- Khiêm, không trả lời em sao?

Trầm mình vào bầu trời đêm tuyệt đẹp của London, giọng nói của Tư Ninh mãi mới lọt vào tai của Vương Khiêm. Cảm nhận được cái ôm từ đằng sau của Tư Ninh, anh nhẹ nhàng xoay người, nhướng mày một cái. 

Tư Ninh tuy trông rất vô tư, nhưng đối với người đàn ông này lại rất kĩ lưỡng. Cô hiểu anh hơn ai hết, bĩu môi dậm chân một cái.

- Anh lại không nghe em nói.

Khóe miệng Khiêm khẽ động, cong lên tạo thành một nụ cười tuyệt đẹp, nụ cười tinh tế vô giá mà Tư Ninh luôn phát cuồng say mê. Tư Ninh luôn thích nụ cười đó của anh, nếu anh cười một trăm lần, cô nguyện đổ gục một trăm lần. Cô dựa vào ngực anh, ôm vòng eo rắn chắc thủ thỉ:

- Em muốn đi Oxford Street. 

- Được.

Khiêm nhẹ nhàng vuốt tóc Tư Ninh, trả lời rất ngắn gọn. Tư Ninh vốn quen với cách nói chuyện của anh, ngược lại còn thấy cuốn hút. Tâm tư vui vẻ nhảy nhảy lên như con nít, tay choàng qua cổ anh, hôn mạnh một cái vào má, đôi mắt đầy vẻ mong chờ.

- Anh đi cùng em.

Hai tay Tư Ninh bị anh kéo xuống, cô dùng sức giữ lại dù biết là không có tác dụng. Cô nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của anh mà tự hiểu câu trả lời. Hai năm qua, việc cô làm giỏi nhất chính là nhìn khuôn mặt anh tuấn một tia cảm xúc cũng không hé lộ này mà đoán lời anh nói.

- Khiêm, đi cùng em. Dù bận thì cũng một chút thôi.

Tư Ninh mếu máo, nắm lấy cánh tay anh lay mạnh. Thấy anh chán chường đi đến quay ra phía cửa kính, cô càng cáu kỉnh dậm chân, thân thể múa may loạn xạ sau đó thì té xuống đất. Trề môi nhìn anh không hề quay đầu lại.

Cô gọi tên anh cả đêm hôm đó nhưng mọi nỗ lực đều không có kết quả. 

Truyện convert hay : Ta Là Người Ở Rể
Chương Trước/60Chương Sau

Theo Dõi