Chương Trước/60Chương Sau

Tổng Tài Ngược Đãi Phu Nhân

Chương 30

Hy Mộc bế Đồng Nhiên vào phòng. Cậu bé không hề giẫy dụa mà vùi vào lòng Hy Mộc, nín hẳn lúc nào không hay nhưng trong lòng vẫn còn uất ức, mềm nhũn trong lòng cô. Hy Mộc lúc này bỗng dưng cảm thấy ấm áp, cậu bé như cục bông nằm gọn trong lòng cô, hơi ấm của cậu bé lan tỏa khắp lòng ngực làm Hy Mộc cảm thấy được an ủi và không còn tủi thân nữa. Cô đặt cậu bé lên chiếc giường nhỏ xinh xắn màu xanh biển trầm, nhỏ giọng vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh:

- Con tên gì?

Cậu bé ngơ ngác nhìn cô, lúc sau cái miệng nhỏ mới bập bẹ nói:

- Đồng Nhiên nhưng cô không được hỏi họ. Ba con nói, họ tên của nhà này phải hạn chế cho người ngoài biết...cho người ngoài biết....nhiều nhất có thể

Cậu bé thông minh đang tìm những lời lẽ để diễn tả, nhưng đến khi nói ra rồi lại thật buồn cười. Hy Mộc thuận ý nhoẻn miệng đẹp cười một cái. Cậu bé thấy cô cười, liền nắm lấy tay cô, ngây thơ hỏi:

- Cô làm mẹ cháu đúng không?

- Cô rất khác, không giống những cô trước bà dắt về đâu. Bà con việc gì cũng giỏi, từ dọn dẹp, kinh doanh, đến chăm sóc ba con con. Nhưng lại không...không....không suy nghĩ được ai là vợ của ba. Ba rất buồn vì bà làm như vậy, thật đấy, con thấy ba...ba..ba....ba rất khổ sở.

Đồng Nhiên nói năng lủng củng nhưng rất thích nói, còn hay dùng những từ ngữ đậm chất người lớn. Hy Mộc chịu không nổi sự đáng yêu, ngày càng thích nói chuyện cùng cậu bé, cô ôm cậu bé ngày càng chặt, dịu dàng cùng tâm sự ;

- Thế những người đó đâu cả rồi?

- Con đuổi cả rồi.

Nhiên ngây thơ đúng chất của một đứa trẻ, Hy Mộc phải trố mắt ra nhìn cậu bé, bản lĩnh, chỉ có từ này dành cho nhóc thôi.

- Con đuổi?

- Dạ, con khóc lóc âm ỉ cả ngày trời, thế là ba phải mời những người đó ra khỏi nhà. Trước khi đi còn ôm ba con tạm biệt rất...rất.....cô chờ một tí........rất......à, rất quyến luyến.

Thấy Hy Mộc vẫn còn đang chăm chú nghe mình nói, cậu bé nhanh chóng đứng lên giường, vừa đủ tầm ngay má Hy Mộc hôn một cái thật kêu vào má.

- Cô ở lại đây đi, vì lúc nãy cô đỡ đòn cho Nhiên, nên Nhiên sẽ không khóc đuổi cô đi đâu. Săn tiện, cô ở đây làm mẹ Nhiên cũng được. Hôm nào cùng chụp với Nhiên một tấm hình. Nhiên sẽ đi khoe với các bạn, mẹ Nhiên đẹp như thiên thần. Không còn bỏ Nhiên đi nữa.

Hy Mộc nghe những lời đó mà đau lòng, cậu bé sao có thể thiếu thốn tình yêu của mẹ như thế. Trông phút chốc, Hy Mộc gật đầu, nước mắt cũng muốn trào ra. Cô để cậu bé nằm úp xuống, xoa xoa cái mông tròn:

- Có đau không, ba xấu xa quá có phải không?

Đồng Nhiên cũng bắt chước, đẩy tay Mộc ra, đứng dậy ép Hy Mộc cũng nằm úp xuống, tay nhỏ xoa xoa cái lưng cho cô.

- Có đau không, ba xấu xa quá có phải không?

Hy Mộc ngỡ ngàng, sao cậu bé có thể nói được như vậy chứ đúng là đáng yêu. Tiếng cười rộn lên trong căn phòng nhỏ của Đồng Nhiên.

- Giật mình.

Đồng Lý đứng chắn ngay cửa, Hy Mộc không để ý đụng phả vòm ngực rắn chắc thì hét lên một cái. Sau đó liền dùng tay bịt chặt miệng lại, đánh một cái mạnh vào vai anh, vừa đánh vừa nói:

- Anh đứng đây để dọa tôi chết đúng không, để tôi hét lên cho Đồng Nhiên thức giấc khi nó vừa bị đánh đến rướm máu đúng không, để...

Cánh tay mỏng manh bị anh nắm lấy, nghiền thật chặt đến nỗi nó đỏ lên, khuôn mặt bừng sáng hằng ngày cùng nụ cười như đem lại ánh nắng cho màn đêm bỗng mất đi. Trước mặt cô là con người kiên nghị, khuôn mặt hết sức nghiêm túc. Hy Mộc rụt người, cô như vậy mà đòi ra oai với ai chứ. Đang thầm trách mình thì Hy Mộc bị anh kéo đi thật mạnh, ngồi phịch xuống cái giường trắng toát.

- Tại sao lúc nãy cô làm vậy, cô có ý gì?

- Làm...? Đỡ roi cho Đồng..Nhiên?

- Đúng vậy.

- Anh đánh như vậy, có là người lớn hay người già, trai trẻ khỏe khoắn tôi cũng đỡ. Huống chi chỉ là một đứa con nít.

- Tôi đang dạy con tôi.

- Nhưng như vậy không phải là cách, anh sẽ làm nó ngày càng xa cách anh thêm thôi.

- Nếu tôi không làm vậy, nó sẽ hư, sẽ khóc lóc không giống một đấng nam nhi, ngày ngày nhớ đến người mẹ vô tâm đã bỏ nó đi khi chưa nhìn được mặt nó. Người phụ nữ đó không đáng được nhắc đến. Cô ta,..... vô liêm sỉ.

Đồng Lý bức xúc trở nên nóng tính, quát tháo Hy Mộc không thôi. Sau đó tâm tình không ổn mà vò mái tóc bóng mượt đến rối tung.

- Nó sẽ không hư, nếu nó hiểu. Nó sẽ thành một đấng nam nhi, nếu nó trưởng thành. Nó sẽ không nhớ đến người đó nữa....nếu có tôi.

Anh quay sang nhìn cô, khuôn mặt cương nghị bỗng trở nên rối rắm, bế tắc dần hiện rõ trên gương mặt từng trải.

- Tôi không phải người xấu, cũng không cần gì cả, chỉ cần cho tôi chỗ ăn và ngủ. Tôi sẽ phụ giúp quán ăn cho cả nhà, chăm sóc Nhiên, bà, cả anh nữa.

Hy Mộc dừng một chút suy nghĩ, thấy mình đòi chăm sóc toàn người lạ thì có hơi ngượng, nhưng cũng liều mình nói tiếp:

- Tuy không biết gì nhiều, chỉ hiểu loáng thoáng, nhưng tôi lờ mờ thấy được hoàn cảnh của anh cũng giống với...người đàn ông....một người...tôi rất yêu...

Cô như muốn vỡ òa, khó khăn kiểm soát cảm xúc. Dường như tìm được sự đồng cảm, Đồng Lý tâm tình an yên, đồng ý cho Hy Mộc ở bên cạnh.

_____________________________________________________

- Khiêm. Anh Khiêm, anh Vương Khiêm.

Một người phụ nữ xinh đẹp, thân hình trắng như tuyết, tóc hồng rực mặc một chiếc váy dài màu vàng chanh, hở ra cái vai trần cùng xương quai xanh gợi cảm. Từ đằng sau gọi Khiêm.

Đây đang ở bữa giao lưu thời trang trước buổi trình diễn những bộ trang phục đẹp nhất của những nhà thiết kế tài ba. Niel mời cả 3 người đi để họ đở phải nhàm chán. Thấy cô gái gọi Khiêm từ phía sau, ai cũng tò mò ngoáy ra sau nhìn, duy chỉ có Khiêm là không thèm đế ý, chăm chú nhìn ra phía cửa kính xa xăm, nơi hoa những bông hoa Muscari khoe nét đẹp trong trời đêm.

- Khiêm, mỹ nhân gọi.

Hành Khiết động tay Khiêm một cái, ánh mắt anh liền dời đi về phía Khiết, khuôn mặt bình tĩnh làm Khiết thiếu chán ghét, anh dùng 1 ngón tay chỉ vào cô gái đối diện phía xa xa.

Khi ánh mắt Khiêm lia tới, cô gái bỗng thẹn thùng vuốt tóc, cắn cắn cánh môi đào. Tay ngoắt ngoắt anh đến.

Khiêm nhìn thấy ả, như hạt bụi trong vô vàn hạt bụi, nhìn thấy rồi lướt đi, động tác như có như không khiến người ta không nghĩ nổi anh đã trông thấy cô gái ấy hay chưa.

- Vương Khiêm.

Cô gái từ xa la lớn, khuôn mặt giận dỗi dậm chân một cái. Khiêm liền nhíu mày, quay sang nhìn cô ả. Niel thấy vậy thì cười một cái thật đậm.

- Khiêm, Khiết thiếu đây có đạn vàng được khắc rồng. Cho cô ả một viên, dù sao viên đạn và ả đều vàng.

- Được.

Lời nói đùa "có cũng như không", mọi khi ai cũng không thèm để ý, lần này thì chính Vương Khiêm lại thấy hứng thú mà hạ lệnh. Ai cũng nhìn anh một cái, sau đó rời đi.

- Vương Khiêm. Anh là đồ đáng ghét.

*đùng*

Đạn rồng ghim thẳng vào vai cô gái trong tít tắt, Hành Khiết không kịp trở tay với động tác nhanh như chớp đó, chỉ biết giật nảy lên một cái.

Trong sảnh tiệc đông đúc, ai nấy đều chạy tán loạn, va đập vào nhau không ít, cũng không ai thèm nhườn nhịn nhau. Sợ nếu chần chừ một giây cơn thịnh nộ sẽ trở lại, một lần nữa càn quét cả căn phòng này.

Khiêm điềm tĩnh trả lại súng cho Hành Khiết, bình thản như chỉ mượn để "xem" chứ không động đậy gì bên trong cả. Uống hết ly rượu trong tay, sau đó rời đi.

- Lãnh Phong, bệnh viện cậu có chữa ca này không?

Niel nhăn nhó hỏi, ăn một miếng trái cây thật to rồi lắc lắc đầu. Phong không trả lời, nghiêng đầu hỏi Quyết Tùng đang im lặng quan sát.

- Ả là ai vậy?

- Hạc Tâm Ni, con gái của tổng giám đốc công ty dầu khí Louisa. Vài ngày trước cô gặp gỡ thông qua buổi ký hợp đồng. Nhờ ông Hạc ngỏ lời, ả nói chuyện được mới Khiêm vài ba câu. Hôm nay lại vờ thân thiết, xem ra rất thích.

- Thế thôi, không chữa.

Lãnh Phong cảm thấy ngày càng rắc rối, xua tay bỏ đi. Niel cũng cười cười theo sau, bị Hành Khiết bắt lại, khuôn mặt nhăn nhó tội nghiệp:

- Đạn của tôi...khó khắc lắm..con rồng đó năm ngón chân đấy.

Niel thấy vậy cũng đồng cảm, mếu máo vỗ vai, sau đó xoay người tiến gần lại Tâm Ni.

- Cứu.....cứu......cư......

Tâm Ni nói không ra hơi, rên rỉ xin cứu mạng, Niel cũng hưởng ứng theo trề môi, nắm lấy bàn tay ngọc:

- Ok ok, just a minute! Calm and breathe. Let me do something.

Anh gọi một tên vệ sĩ gần đó lại, lấy từ bắp chân một con dao nhọn hoắc, rạch một đường dài chỗ vết đạn. Thân hình mỏng manh run lên, tay chới với không biết tựa vào đâu, cô như sắp ngất đi.

Niel tiếp tục đưa ngón tay vào vết hở, lục tìm viên đạn quý hiếm của Khiết thiếu như một thú vui, khuôn mặt điềm đạm không chút sợ hãi.

- Khiết, đây đây.

Anh giơ cao khoe chiến tích, sau đó không quên gọi cấp cứu. Cùng mọi người rời đi, từ đằng xa vọng lại tiếng trò chuyện loáng thoáng:

- Hy Mộc đang ở đâu cậu biết không?

- Không điều tra, Vương Khiêm nói không cần biết nữa.

- Tại sao vậy, cô gái của tôi.

- Ai là của cậu?

.......

______________________________________________

Truyện convert hay : Trấn Quốc Chiến Thần
Chương Trước/60Chương Sau

Theo Dõi