Chương Trước/60Chương Sau

Tổng Tài Ngược Đãi Phu Nhân

Chương 28

- Cuối cùng cũng tỉnh rồi sao.

Bác quản gia nhã nhặn thay nước truyền dịch. Trong căn phòng im ắng truyền ra tiếng thở nguy hiểm.

- Có cần bác gọi bác sĩ cho cháu không?

Vương Khiêm mở mắt, khuôn mặt vẫn không thay đổi, cảm xúc chưa bao giờ được thể hiện trên gương mặt anh tuấn đó, mà không có Hy Mộc.

- Cháu nói gì đi.

- Có tin tức gì về Hy Mộc không?

Khiêm mệt mỏi nhìn lên trần nhà, lời thoát ra nhưng môi cũng lười cử động.

Bác quản gia đau lòng nhìn Khiêm, bàn tay nhăn nheo bao lấy bàn tay to nóng hổi, bác nắm chặt như xót xa từ tận đáy lòng mình:

- Con bé cần được chữa lành, thời gian sẽ giúp nó điều đó. Việc con cần làm là chờ đợi, nếu nó cảm thấy thiếu con, hoặc chúng con không thể thiếu nhau. Tuyệt nhiên sẽ có ngày gặp lại.

Khiêm nhíu mày, ngồi dậy dựt dây truyền dịch ra, đứng dậy bước đi như vừa ngủ dậy, không có tí cảm giác gì là bị đạn ghim vào người.

- Khiêm, vết thương của con...

- Con không sao.

Anh vào phòng thay trang phục, vài phút sau đã mặc chiếc áo sơ mi trắng bỏ hờ hai nút trên cùng để lộ vòm ngực rắn chắc. Không mặc vest ngoài mà khoác hẳn chiếc áo khoác dáng dài màu đen. Khuôn mặt vẫn nghiêm nghị, không hề thay đổi khiến bác quản gia rùng mình, chỉ biết ngồi một chỗ cứng đờ nhìn anh đến khi không còn nghe thấy hơi thở anh văng vẳng trong căn phòng nữa. 

Trở lại rồi, Vương thiếu!

_____________________________________________

Chiếc Bentley đen bóng kiêu ngạo dừng trước ngôi biệt thự màu biển nhạt. Ngôi biệt thự to không khác gì biệt thự của Vương Khiêm nhưng màu sắc sinh động hơn, lối vào được mời đón bởi hai "cánh đồng nhỏ" hoa Nemophilas xanh rực như đại dương sâu hun hút làm người ta vừa nhìn đã phải trố mắt khen không hết lời.

Vương Khiêm bước xuống xe, một tay bỏ vào túi, nhìn dáng vẻ ngôi nhà, đâu mắt sâu thăm thẳm áy lên vẻ khó chịu. Người hầu vì thấy anh đến bất chợt mà lóng ngóng tay chân không biết làm gì, đến khi nữ quản gia trẻ tuổi vẻ mặt nghiêm nghị điều tất cả người trong nhà ra xếp thành hai hàng dọc quanh lối đi. Từ xa, nữ quản gia cúi đầu, cánh cửa đen kiên cố được đẩy ra một cách nặng nề. Anh sải từng bước dài vào biệt thự, từng bước đi đều mang lại hương thơm đáng sợ, từng nơi anh bước qua như giết chết cả nghìn bông hoa đang rực rở,  từng người anh bước qua đều rùng mình cuối gập đầu.

- Vương thiếu, ngài đến đây để gặp Khiết thiếu đúng không ạ?

Khiêm không trả lời, mắt có chút gụp xuống, sau đó trở lại dáng vẻ ban đầu. Nữ quản gia vẫn cúi đầu, không dám ngước mắt nhìn anh. Một hồi lâu vẫn không thấy Khiêm trả lời, mồ hôi cô đã vã ra là bao, đành liều mạng ngước nhìn một chút. Khuôn mặt cương nghị với một vẻ đẹp quá hút hồn khiến nữ quản gia chìm đắm, cô từ từ đứng thẳng dậy, nghiêng đầu mỉm cười nhìn anh như một báu vật.

Anh như ghét sự chờ đợi, chớp mắt một cái thật nhẹ nhàng sau đó quay sang nhìn cô gái đang trao cho mình ánh mắt hết sức ám mụi. Ánh mắt hết sức nhẹ nhàng, nhưng lại như cứa vào lòng dũng cảm người đối diện. Nữ quản gia bỗng rụt mình, thu người lại lùi về sau, cúi đầu một góc 90 độ, tay duỗi thẳng hướng lên lầu.

- Khiết thiếu đang ở trên tầng 3, cửa màu tím nhạt. Xin lỗi là làm mất thời gian của ngài.

Mồ hôi không biết khi nào đã đổ ướt trán, các nữ hầu đang gập đầu cũng liếc nhìn, miệng không khỏi trách sao quản gia có thể ngu ngốc đến nỗi ngước đầu nhìn anh.

Khiêm sải bước nhẹ tênh trên lầu, không màng đến mọi thứ xung quanh, gương mặt không biểu lộ một chút cảm xúc dù trong lòng có chút khó chịu.

- Đến rồi à?

Hành Khiết nghe tiếng mở cửa nhưng cũng không ngoảnh đầu lại. Trông anh nhẹ nhàng khi ngồi cạnh Đồng Mao đang ngủ say trên chiếc giường màu hoa oải hương. Tờ báo bảng tin sáng in một dòng chữ lớn: " Tập đoàn Vương thị đang trên bờ vực sa sút khi mất một dự án lớn với Đàm thị vì Đàm Nghị ra mặt? "

- Tôi xin lỗi.

Hành Khiết từ đầu đến cuối không để tâm, đến khi nghe đươc lời xin lỗi mới ngước đầu nhìn.

- Cậu nên như vậy.

Anh đóng tờ báo thật mạnh lại, ngoảnh mặt đi chổ khác, tay day day thái dương không muốn chấp nhận.

- Là xin lỗi cậu, cả Đồng Mao. Hôm đó là tôi không đúng.

Chân thật và tri kỉ là hai điều Hành Khiết tôn trọng nhiều nhất. Anh từ từ đứng dậy, sợ "cục cưng" sẽ thức giấc sau đó đối diện với Vương Khiêm. Nhìn ánh mắt và cách cư xử, Khiết thầm thở dài, có phần trách móc sao Khiêm có thể lựa chọn sống lại con người cũ.

- Dù sao cũng là tri kỉ, tôi tôn trọng cậu. Chỉ có điều, sau khi cô ấy tỉnh dậy, cậu phải đích thân xin lỗi.

Gạt mọi suy nghĩ, dù Khiêm có sai lầm hay không hãy để thời gian giải quyết. Anh không còn nhiệm vụ phải chăm sóc cậu ta nữa rồi. Khiêm nghe anh nói vậy thì vỗ vỗ vai anh, gật đầu:

- Tùng.

- À.....

Đúng thật là anh quên mất người đàn ông anh đã cho một viên đạn ngay sáng hôm qua, nghe Khiêm nhắc mới lờ mờ nhớ. Thấy Khiết còn chưa kịp nhớ ra người tiếp theo, Khiêm cũng nói thêm một chút:

- Phong

- À.....

Lại một người nữa được gợi lại trong ký ức. Một tràng "À" ngớ ngẩn không thể nào tha thứ được, Hành Khiết ngại ngùng vò vò mái tóc bóng mượt. Từ sau dội lên tiếng cười nhỏ nhưng rất khoái chí. Đồng Mao tỉnh được một lúc, nghe cuộc trò chuyện ngắn ngủi mà cười khúc khích ở phía sau:

- Chồng ơi, thân thiết hay tri kỉ cũng phải có một tiếng xin lỗi đó chồng.

Khiết nghe tiếng "cục cưng" thì trong lòng không còn lo nghĩ gì nữa, cứ bỏ mặc Khiêm ở đó sải bước dài tới cạnh Đồng Mao. Hôn mạnh một cái vào cái môi bóng của cô, mếu máo như muốn khóc:

- Em không sao bé thỏ của em, anh đừng khóc.

Khiết thiếu bắt đầu sượng lại, sau đó quay qua nhìn Khiêm bằng gương mặt ngượng ngùng. Khiêm cũng hiểu chuyện nên quay đi hướng khác. Anh nhân cơ hội lườm Mao một cái thật mạnh, thấy cô rụt mắt mới hôn cái trán cao rồi nói:

- Anh đi tạ tội, nếu không sẽ khó sống.

- Đồng Mao, xin lỗi.

Khiêm đến gần, nâng bàn tay Đồng Mao hôn nhẹ một cái, lời xin lỗi thoát ra nhẹ nhàng, dịu dàng và tinh tế. Đồng Mao có chút bất ngờ, nhưng cũng nhận ra vấn đề sau đó cũng gật đầu một cái.

- Được.

Đồng Mao niềm nở cười tươi rói chào anh, Khiết cùng Khiêm chuẩn bị đi thì Mao nói với ra:

- Hai người, Niel cũng rất đáng thương, đừng bỏ qua cậu ấy.

Hai người đàn ông vừa nghe xong, bất giác thở dài nhìn nhau. Cùng một bóng dáng cao ráo bước ra khỏi căn biệt thự đầy mơ mộng.

_____________________________________________

- Niel.

Tùng đi từ đằng sau gọi giọng hờ hững. Niel đang chỉnh sửa bộ váy đỏ rực cho cô người mẫu châu Âu cũng hờ hững không thèm trả lời. Tùng vẫn đứng chờ một hồi lâu không nói một điều gì, tiếp theo đó là Khiêm và Khiết đứng phía sau cũng không thèm nói thêm câu nào.

- It"s done. You"ll shine for me. 

- Thank you for this dress and for my vedette.

- Nothing is free Natalise.

Niel ôm mạnh vòng eo nhỏ vào người mình, hôn mạnh vào cái cổ trắng ngần đến khi cô gái thẹn đỏ mặt mới chịu bỏ ra. Lúc này mới nhìn anh em của mình một cái.

- Không cần phải nói gì nữa, chờ đợi tôi như thế đã là một lời xin lỗi for me.

Rồi quay sang cô mẫu Tây bên cạnh ra hiệu được phép ra ngoài. Cô ả nhìn thấy 3 người họ thì bủn rủn tay chân, trên đất nước này còn có những loại người như vậy sao. Cô cứ lầm tưởng ngoài Niel chuẩn soái ra thì không còn ai nữa, thế nhưng lại còn nhiều thế này. Niel cũng là một tinh túy, tinh túy trong tinh túy. Họ là ai mà lại mang vẻ lạnh lùng bậc nhất, nhìn vào khiến vào khác run sợ nhưng lại muốn bám vào, muốn tìm hiểu, muốn chạm lấy, muốn chìm ngập trong vòng tay họ. Bất giác cô thấy Quyết Tùng, một thân hình rắn chắc, khuôn mặt cương nghị, chững chạc của năm tháng, trong bộ vest sang trọng càng làm anh thêm phần cuốn hút. Natalise đi chầm chậm lại Quyết Tùng, nháy mắt một cái, đi lướt qua vờ ngả vào lòng ngực anh.

- Áh....

Người gì sao có thể vô tình như thế, Natalise ngã sóng soài nằm trên mặt đất, khuôn mặt đẹp nhăn nhó lại vì đau đớn. 3 người họ được một trận cười ngả nghiêng, Niel ôm bụng ngồi phịch xuống cái sofa đỏ đậm, nằm vật vã ra đó:

- Lady, come here.

Niel định thần, nghiêm nghị rót một ly rượu, nói chuyện nhưng cũng không thèm nhìn Natalise một chút nào. Khiêm, Khiết, Tùng cũng bước vào ngồi ở dãy sofa đỏ đối diện, bắt chéo chân hết sức sang chảnh. Nhìn màn vui sắp xảy ra. Cô ả ngồi dậy khó khăn, chiếc váy đỏ gây khó khăn cho cô không ít, vất vả đi đến bên Niel, cúi gập đầu không dám nhìn anh.

- Who do you choose? I"ll give you.

Natalise mừng rỡ nhìn Niel, chỉ tay vào người đàn ông vận vest xám phẳng phiu ngồi ở phía bìa. Quyết Tùng thấy cô ả chỉ đích thân mình, không chút bất ngờ nở một nụ cười ác liệt, khóe miệng cong lên tuyệt mĩ khiến Natalise ôm ngực muốn vụn vỡ ra. 

- This man? Oh Natalise, you have the best eyes.

Niel đứng dậy vuốt ve khuôn mặt bé nhỏ của cô gái, ép cô nhìn sâu vào đôi mắt mình.

- But he"s mine. 

Natalise đứng hình, mặt đơ lại, môi run run không nói nên tiếng nhìn gương mặt đầy lạnh nhạt như cắt vào tim người khác của anh. Người đàn ông này...làm sao có thể trở thành như vậy. Niel trước giơ luôn là hình mẫu lý tưởng của các model ở trong nước lẫn ngoài nước. Một người vừa thành công, vừa tài năng, ngũ quan đầy thần sắc, tướng mạo cũng không khác gì một người mẫu, vậy mà sao...

- Jetty, cậu đã set up chương trình chưa. Nếu rồi thì hãy set up lại từ đầu. Lilley là vedette tối nay. Trang phục sẽ được gửi sang cho Lilley 15 phút nữa.

- Sao... Vậy còn Natalise. Không phải cô ấy là vedette tối nay sao? Cậu hết hứng thú với cô ta rồi à?

- Không phải, cô ấy cướp chồng tương lai của tôi. 

Niel cúp máy một cái mạnh, mặt vẫn nghiêm túc, không một tí gì là đùa giỡn.

Truyện convert hay : Nữ Thần Siêu Cấp Người Ở Rể
Chương Trước/60Chương Sau

Theo Dõi