Chương Trước/60Chương Sau

Tổng Tài Ngược Đãi Phu Nhân

Chương 25: Hãy để em đi

* Lậ lại trang cũ xem một tí rồi xem ở đây nha, để nắm nội dung ý *

__________________________________________

- Hy Mộc...

- Đừng gọi tên em nhiều như thế, em ở đây.

Vương Khiêm không nói gì nữa, giữ chặt tay Hy Mộc, vén những lọn tóc rối bời trước khuôn mặt nhỏ, lòng đau đớn âm ỉ.

- Anh có phải đang buồn lắm không?

...

- Anh đặt con bé ở đâu?

- Bờ biển phía Tây, đợi khi em khỏi anh sẽ đưa em đến.

- Em có thể khỏi ngay bây giờ.

- Không thể.

- Khiêm,...Nhìn anh như thế này, em rất đau lòng.

Khóe mắt Hy Mộc rưng rưng, bàn tay vuốt ve khuôn mặt tiều tụy của Vương Khiêm, trong lòng không khỏi nhói đau.

- Em sẽ không buồn,...

...

- Thế nên anh cũng đừng tự dày vò mình nữa,...

...

- Anh chắc đã phải khó khăn lắm,...

- Thật tốt khi nghe được giọng em.

___________

Chiếc Bently đen kiêu ngạo chạy thẳng vào sân vườn, vòng qua hồ nước, dừng lại trước bậc cầu thang của ngôi biệt thự.

Người hầu trong nhà vẫn thói quen cũ xếp hàng dọc các bậc cầu thang, riêng chỉ bác quản gia không chịu nổi mà chạy nhanh xuống các bậc cầu thang, mừng như đứa con gái bé bỏng của mình trở về.

- Bác quản gia.

Hy Mộc chạy ra khỏi xe ôm chầm lấy bác quản gia. Bác cũng run run mà ôm lấy cô, con bé duy nhất lễ phép với mình, con bé duy nhất chào mình buổi sáng, con bé duy nhất sợ mình mệt mà tự làm mọi chuyện, làm sao bác không nhớ không thương.

- Bác đừng khóc..

Hy Mộc áp hai tay lên má bác, cảm nhận hơi ấm từ gò má, truyền nhiệt từ bàn tay bé nhỏ vào sâu trong trái tim bác, bác cũng như cha cô vậy.

- Được được, cháu đã trở về còn gì phải đau buồn, mau vào đi, ta sẽ làm món ngon cho cháu.

- Cháu không ăn đâu...

- Không được, con hẳn là rất yếu, nếu không ăn ta sẽ rất buồn. Nói xem có chịu ăn không?

- Dạ, vậy con xin phép ăn trên phòng. Các chị đừng ai để bác đem thức ăn lên phòng cho em nhé, bác đã yếu rồi.

Hy Mộc nói với ra phía sau với vài chị phục vụ, nhận được cái gật đầu chắc chắn cô mới yên tâm nhìn bác. Đôi mắt hiền từ nhăn nheo vì cô mà ti hí lại, khuôn mặt thấm đậm niềm vui. Cô nắm tay bác cười tươi ấm áp, sau đó quay lưng lại nhìn Vương Khiêm đang đứng tựa người vào xe cách đó không xa.

- Đi đi.

Bác quản gia hiểu ý, đẩy đẩy Hy Mộc về phía Vương Khiêm, sau đó quay lưng nhanh đi vào nhà, người làm cũng đi theo.

Hy Mộc đi từng bước đến Vương Khiêm. Nhìn cô từ xa với vóc dáng bé nhỏ, nước da nổi bậc dưới ánh nắng, mái tóc đen cùng chiếc váy trắng vừa vặn 3 vòng khiến cô như một thiên thần tinh tế. Anh cũng đi từng bước đến cô, bước đi kiêu ngạo của người đàn ông chững chạc, cũng tràn đầy nỗi nhớ mà trơ nên gấp gáp.

Giờ phút cả hai chạm vào nhau, hai cơ thể quấn lấy nhau như nam châm trái cực. Hy Mộc chôn đầu vào ngực Vương Khiêm, cô không khóc, chỉ thấy tim như bị cào xé không thể đau đớn hơn. Anh không đau lòng, chỉ thấy có cô như có lại sức sống, lòng nhẹ nhõm sau những ngày tháng cùng cực.

Khiêm không kìm được mà nâng cằm cô lên, khóa chặt làn môi mọng nước. Vừa nâng niu như vật cưng quý, vừa thô bạo như con sói vồ mồi. Mãnh liệt mà nhẹ nhàng, khao khát mà lơ đãng.

- Vào nhà.

Buông bỏ đôi môi sưng đỏ của Hy Mộc, anh nắm tay cô sải bước vào ngôi biệt thự. Cảnh tượng đẹp tưởng chừng như chỉ thấy trên phim ảnh.

***

Cả hai đều bước vào phòng, ngay sau tiếng bíp của cánh cửa báo hiệu cửa phòng được khóa. Anh kéo mạnh cô ép cô vào cửa, hung hăng ngậm lấy cánh môi hồng, tay ôm nhẹ vuốt ve vòng eo nhỏ sau đó trượt xuống cái mông tròn căng. Hy Mộc không thở nổi đập đập vào ngực anh, trốn tránh, nhưng không tài nào thoát khỏi. Đã ba tuần kể từ khi Hy Mộc tỉnh lại, cô đã phải kiểm tra sức khỏe và điều trị vết thương rất khổ sở. Suốt khoảng thời gian 3 tuần đương nhiên anh vẫn có gặp cô chứ nhưng không được ôm cô, hôn cô, hay vuốt ve mái tóc bóng mượt làm anh thấy khó chịu.

* Cốc cốc cốc *

Khiêm chợt dừng lại, nhìn Hy Mộc đẹp mê người bên dưới mình, nét đẹp kiều diễm khiến anh không thể kiềm chế được. Nhưng anh lại dừng động tác, lùi về sau một chút, tay sửa lại mái tóc và bộ váy cho cô.

- Em phải ăn trước.

*bíp*

Cửa phòng mở ra, người hầu cúi đầu chào Khiêm thiếu, sau đó bưng thức ăn vào phòng, cũng cảm nhận được điều gì đó kì lạ. Nữ hầu vội bước ra ngoài, cung kính rời đi.

- Anh không ăn?

Thấy thức ăn chỉ có phần của mình. Hy Mộc quay sang có phần ngạc nhiên hỏi.

- Không.

- Anh đã ăn gì từ sáng chưa?

Khiêm để lại cái gật đầu nhẹ, không nói, cực kì ít nói. Người đàn ông này lúc nào cũng vậy.

- Em sẽ đi hỏi bác..

- Được rồi, anh chưa.

Sợ Hy Mộc vừa về lại chạy lung tung, anh cắt lời cô thật nhanh, thật sự là anh chưa ăn, cũng không muốn ăn.

- Sao lại không?

- Anh không muốn.

- À,..được rồi.

Hy Mộc sờ sờ đôi môi còn hơi sưng, cô gái nhỏ không muốn hỏi nữa nên ngoan ngoãn ngồi xuống uống một chút canh.

Tiếng nước bắt đầu tí tách vọng từ nhà tắm. Hy Mộc dừng ăn, đứng dậy nhìn vào căn phòng phát ra tiếng nước đó, nghiêng đầu, đôi mắt rưng rưng trực trào nhưng không cho phép mình rơi nước mắt.

Cô quyết định bước vào phòng tắm, trong phòng tắm đều được bố trí hai màu trắng và xám, và đương nhiên cũng rất rộng, có thể bằng cả căn hộ. Phía giữa là phòng tắm bằng kính, đúng vậy, bốn bề là kính, rất ngượng. Khi Hy Mộc tắm luôn phải khóa cửa rất kĩ. Nay tự động mở cửa thật kì cục mà.

*Cạch*

Hy Mộc ngơ ngác đứng đờ ra, không dám nhút nhít, hai gò má đỏ ửng lên một mảng hồng. Người đàn ông của cô đẹp quá! Một thân hình tuyệt đẹp, cả một thần sắc tỏa sáng dù đang ở nơi đâu.

Khiêm nghe tiếng động cũng không ngoảnh đầu nhìn, cứ thế tiếp tục thưởng thức dòng nước nóng.

Hy Mộc nấc cục một cái thật to, lúc này anh mới quay đầu lại.

Cô gái nhỏ lấy tay che miệng, mắt mở to nhìn xuống hạ thể anh, sau đó nhắm nghiền mắt lại:

- Em xin lỗi, không phải em....em không biết tại sao lại làm như vậy...anh...anh cứ tiếp tục đi.

Lấy chiếc khăn trắng gần đó quấn ngay thắt lưng. Anh bước đến, từng bước càng làm cô lắp bắp, nói năng cũng khó khăn. Anh đặt tay lên cửa, khóa chặt cô bằng ánh mắt. Hy Mộc bị mùi hương của anh mê hoặc, bị vẻ đẹp nam thần, mái tóc ướt rủ nước của anh quyến rủ. Nhưng cũng ngại ngùng mà né tránh, cô quay đầu đi chỗ khác, dùng tay đẩy anh ra, miệng nhỏ thều thào:

- Anh đi ra, em muốn ra ngoài.

Vương Khiêm cười nhẹ, tay ướt ôm lấy eo cô, cảm nhận cái rùng mình của cô:

- Có chuyện gì?

- Không...chỉ là...em...em..em muốn hôn một cái.

Hy Mộc nhắm tịt mắt mới dám nói ra câu đó. Không biết vì sao cô lại nói, nhưng có lẽ vì nỗi nhớ quá chất chứa đối với người này, đến nỗi cô cũng không thể tưởng tượng được.

Vương Khiêm dừng lại, cứng đờ môi. Thu ánh nhìn, thu ánh cười lại, anh ôn nhu nhìn cô, vuốt ve cái má đỏ. Ánh mắt sắt bén thâm tình đến nỗi Hy Mộc phải ngắm nhìn nó thật kỹ, cô đưa tay đặt lên khuôn mặt cương nghị, dịu dàng mỉm môi một đường cong tinh tế.

Anh không biết điều gì khiến anh đắn đo, nhưng khi nhìn cô, bây giờ chỉ còn lại sự đau lòng.

- Được.

Tất cả suy nghĩ được anh chôn vùi, cuối đầu ngậm lấy cánh môi mọng của cô. Đúng vậy, cảm xúc vẫn nguyên vẹn, cô vẫn là cô gái đã bước vào cuộc sống của anh, làm đảo lộn nó, và cũng là cô gái đã khiến anh yêu bằng cả tâm trí mình. Chỉ có điều sao có thể đau đớn đến vậy, tình yêu của anh, tình yêu của cô và sự hòa hợp giữa hai người, có sự bi thương nào đang ngầm tồn tại ở đây.

- Ưmm...

Hy Mộc nhạy cảm rên nhẹ một tiếng khi bàn tay to của anh bao quanh bầu ngực đầy, không mạnh không nhẹ dày vò nó. Anh tham lam hôn lấy cái cổ thơm tho trắng ngần của Hy Mộc, thuận tiện thêm lên đó một vài vết hôn đỏ. Khiêm xé toạt chiếc váy thẳng thóm của cô, cởi bỏ tất cả những gì cô có, đảo một vòng xung quanh thân thể cô gái của mình sau đó mỉm cười. Anh nhìn sâu vào đôi mắt cô và muốn nắm thóp tất cả, nâng khuôn mặt nhỏ của cô hôn thật mạnh, đầu lưỡi day dưa đến phát cuồng. Hy Mộc không thể tỉnh táo thêm nữa, hai tay vòng qua cổ anh, phối hợp nhịp nhàng, gò má đỏ ửng.

Nhìn dáng vẻ cô diễm lệ dưới thân mình, cái môi nhỏ mở ra hô hấp khó khăn, nước da trắng vì bị kích tình mà ửng một màu hồng nhẹ nhàng, anh càng không thể kiềm cự con thú dữ trong mình.

Hai mắt Khiêm đỏ ngầu, khuôn mặt tối sầm lại, giật phắt khăng tắm đi, tay nâng hông Hy Mộc để hai chân cô quấn quanh thắt lưng mình, bá đạo mà tiến sâu vào bên trong cô.

- Ah......Khiêm, rất trướng, ah....từ...từ....

Đột ngột được lắp đầy khiến Hy Mộc chịu không nhăn nhó cả mặt mày, đập đập lên vai anh cầu xin nhưng cũng vô tác dụng, ngược lại những lần ra vào còn mạnh mẽ hơn.

__________________________________________

- Cậu chủ.

Bác quản gia cung kính nở nụ cười khi thấy Khiêm từ trên lầu đi xuống.

- Bác dặn đầu bếp bồi bổ cho Hy mộc.

- Được rồi, bác nhớ rồi.

Kích tình không biết bao nhiêu lần mới ngừng nghỉ, trời cũng đã sập tối. Hy Mộc không còn sức lực ngất trên chiếc giường mịn thơm tho. Vương Khiêm chỉ nhìn thoáng qua gương mặt cô, sau đó lập tức rời đi, rồi lại quay lại hôn thật lâu vào môi cô, lại nhìn thật lâu vào gương mặt ấy, rồi lại rời đi. Khiêm đến phòng làm việc, trống rỗng ngây ngốc nhìn màn đêm ngoài cửa kính. Mày đẹp nhíu lại, cứ thế không biết đã bao lâu.

* Reng...Reng.....*

Tiếng chuông điện thoại reo được 2 phút, 4 cuộc gọi nhỡ mới được Vương Khiêm buồn nhắc máy, không phải không muốn nghe máy, nhưng không biết anh đã bị cuốn vào điều gì đến nỗi những âm thanh khác đều trở nên xa xỉ, duy chỉ nghe được tiếng lòng.

- Này, Hy Mộc đã về nhà rồi đúng không, ngày mai chúng tôi sẽ đến thăm, đãi chúng tôi cho hậu hĩnh, tắt đây, không cần cậu trả lời đâu đồ tiết kiệm ngôn ngữ.

Hành Khiết lại giở giọng lưu manh hổ báo khiến người khác phát điên. Vương Khiêm ngơ ngác, không đoái hoài gì đến chiếc điện thoại, tiếp tục suy ngẫm với chiếc đầu rỗng.

Hy Mộc, trong đầu anh bỗng hiện lên cái tên này, rồi trong lòng chua xót và nhói đau.

Anh rời phòng đi tìm Hy Mộc. Cô gái đang đứng nhìn khung cảnh ngoài trời đêm, để cửa sổ mở toanh để mái tóc nhẹ phất phơ theo gió đông ê buốt. Nhìn từ đằng sau, bóng lưng nhỏ bé của cô nhuốm màu buồn bã và cô đơn không tả nổi.

- Em dậy lúc nào.

- Cũng không lâu lắm đâu, mới đây thôi.

Vương Khiêm không nói gì nữa, ôm cô từ đằng sau, nâng niu cô trong lòng như vật bé nhỏ.

- Có phải khó khăn quá không anh?

Giọng cô nhỏ, nghe có chút run, câu hỏi cũng cực kì mang theo nỗi hụt hẫn.

- Chuyện gì?

Vương Khiêm bình tĩnh trả lời, trong lòng cồn cào khó chịu.

- Chuyện tình của mình, trở nên khó khăn quá phải không anh...

- Không..

Vương Khiêm xiết chặt vòng tay, ôm cô từ phía sau ngày càng chặt, như chiếm hữu, như nuối tiếc.

- Để em đi...

- Hy Mộc.

Vương Khiêm nhíu mày, quay mạnh người cô lại, tay nắm chặt vai Hy Mộc đau đến nỗi phát run. Anh gọi tên cô, nhìn vào đôi mắt ngấn lệ của cô, trong lòng đau đớn như gào thét.

Hy Mộc đặt tay lên khuôn mặt anh tuấn của anh, khuôn mặt đẹp nhăn nhó lại như một đứa trẻ khóc nhè, tim thắt lại từng cơn, lồng ngực muốn vỡ tan ra.

- Em rất buồn... Em không thể không buồn được, là em nói dối, mất An Nhi, em không thể chịu được...

Cô khụy xuống, tay ôm ngực, co rúm người lại. Anh vội đỡ cô, ôm cô vào lòng, để cô vùi vào lòng ngực rắn chắc của mình, dường như anh cảm nhận được trái tim cô run lên, sợ hãi cả thế giới. Mắt anh cũng rưng rưng, mày đẹp nhíu lại xót xa.

- Anh cũng như thế, sao lại lừa dối em. Anh cứ đau lòng đi, cứ lạnh nhạt với em đi, sao có thể ôm em, hôn em, dịu dàng với em. Rồi lại tự một mình chịu đựng như thế, anh đã rất khó khăn rồi......

Hy Mộc òa lên như một đứa trẻ, mềm nhũn dựa vào lồng ngực anh.

- Em yêu anh, nhiều hơn em nghĩ, nhiều hơn anh nghĩ. Em không thể tin được sẽ có một ngày nào đó em phải rời xa anh. Nếu như là trước đây em sẽ tuyệt nhiên vùng vẫy, sẽ làm mọi cách,... nhưng đã khó khăn quá rồi... Nỗi đau trong lòng em đang sưng tấy lên, nó chưa bao giờ được chữa trị cả, chưa bao giờ,..... Em biết, em biết anh đã vất vả nhiều lắm, nỗi đau của anh cũng sâu như nỗi đau của em, có khi còn bi thương hơn cả em, mà em lại không thể làm gì cả...

...

- Khiêm,...để em đi.

Hy Mộc ngước nhìn anh, anh cũng đang khóc, cả hai trái tim đều đang sưng đỏ, nhói đau, co thắt cũng khó khăn. Anh vuốt ve mái tóc của cô, ôm cô thật chặt, vùi sâu vào cổ cô.

Từ bao giờ lại như thế, mỗi người đều giữ cho mình một khoảng trống. Từ bao giờ lại như thế, mỗi người đều đau âm ỉ trong lòng mà không bao giờ nói ra, vẫn giả vời là mình ổn để người kia không lo nghĩ. Từ bao giờ lại như thế, hai người yêu nhau nhưng nhìn nhau lại tràn ngập xót ra, hôn nhau lại đắng nơi đầu lưỡi, ôm nhau lại nhức nhói trong tim. Từ bao giờ lại như thế, em yêu anh, nhưng lại quá đau lòng đến nỗi không thể ở bên anh. Từ bao giờ lại như thế, anh yêu em, nhưng đối diện với em là một mảng đen xám xịt vây kín.

Chúng ta yêu nhau, nhưng có lẽ nên dành cho nhau một khoảng riêng. Bởi quá đau lòng, nên không thể ở bên nhau.

Hy Mộc bắt taxi đi trên một con đường khác ngay trong đêm đó. Để lại người đàn ông trầm tư trong căn phòng lạnh lẽo.

Trong trái tim đang gào thét đó, Hy Mộc đã tự nói với bản thân mình:

- Vương Khiêm, anh đừng đau lòng, đừng tổn thương lâu quá. Một ngày nào đó, sẽ lại có một ngày nào đó, chúng ta gặp lại, và con tim sẽ không mệt mỏi như thế này

_____________________________________________________

Trước hết em xin lỗi vì đã để các bác đợi mòn mông.

Tiếp là:

Có bác nào muốn đến đây là kết thúc Sad Ending luôn không:))??? Nếu không thì cho cái comment phẫn nộ cái. Tôi lười vật vã, nếu muốn continue thì các bác đơi hơi lâu đấy nhé. Tôi cũng bận, nhưng không lâu lắm đâu các bác ơi.

À, vì ra trể quá nên có thể một vài bạn có thể quên nội dung, huhu biết làm sao:(((

Truyện convert hay : Tổng Tài Tân Hôn Tội Thê
Chương Trước/60Chương Sau

Theo Dõi