Chương Trước/60Chương Sau

Tổng Tài Ngược Đãi Phu Nhân

Chương 22

Vương Khiêm ti hí đôi mắt lại, dường như ánh đèn làm mờ đi mọi thứ. Anh ngồi phịch xuống sofa nhung màu đỏ rượu, chân bắt chéo thong dong.

4 dáng người anh tuấn bước lên khu VIP, từng cử động đều khiến mọi cô gái xung quanh che miệng mà ngưỡng mộ. Sao có thể xuất thần như thế!

Niel bướt qua cậu công tử đường đột, đến ngồi cạnh anh, rót một ly rượu đỏ lắc lắc chiếc ly thủy tinh bóng loáng, nhấp một ngụm rồi nhàn nhã nói:

- Không chừng cậu vừa động đến cậu ấm cô êm của nhà nào đó.

Cả 3 người còn lại cũng lần lượt ngồi xuống, không nói gì mà tập trung quan sát Vương Khiêm. Toàn thân anh tỏa ra khí lạnh khác người, trong ánh mắt tản qua nguy hiểm không lường trước được.

- Tất cả chỉ là chuyện tôi vui hay không.

Khiêm nhắm mắt, nhàn nhã nói. Một câu cũng khiến 4 người họ lạnh sống lưng, mà anh thì nhắm tịt đôi mắt như đang ngủ.

Lãnh Phong thấy bộ dạng của anh, vừa giận vừa thương, nghiêm nghị nói:

- Cô ấy đã chiến đấu rất kiên cường, thật sự là như vậy...

Khuôn mặt Khiêm nhăn lại, như một đứa trẻ, nước mắt từ từ lăn dài xuống má, bàn tay thon dài vò nát mái tóc bóng mềm. Thấy hình ảnh này Lãnh Phong cũng bất ngờ mà dừng lời nói lại... Chàng trai này, cuối cùng cũng chịu rơi nước mắt.

- Hy Mộc được đưa vào phòng bệnh VIP vào 3 giờ sáng hôm nay.

Anh từ từ mở mắt, ngồi bật dậy. Đôi mắt mệt mỏi nhìn Phong.

- Đúng vậy, tôi và các bác sĩ sẽ giúp cô ấy hồi phục nhanh nhất có thể. Nên bây giờ cậu hãy tỉnh táo lại đi. Không phải còn cần phải tìm ra người đã làm thế với con gái cậu sao?

Tay anh nắm lại thành quyền. Phải, lời của Lãnh Phong đã khiến anh như trở về chính con người lãnh đạm quyết đoán của mình.

- Tùng.

Anh đưa mắt về phía Quyết Tùng cũng đang nhìn mình chăm chăm. Hiểu ra, Tùng thở dài một hơi thật mạnh rồi nói:

- Chúng ta về TROUR.

_________________

TROUR.

Quyết Tùng: Theo như điều tra, dễ dàng thấy được Trà Ni là người ra tay. Kèm theo đó là sự giúp đỡ của Lạc Hiên, được biết người này đã từng là người yêu cũ của Hy Mộc. Lợi dụng đám đông để hành động nhằm che giấu thân phận. Có một cậu sinh viên đã chủ động báo cho người chúng ta kẻ đã ra tay với Hy Mộc. Tất cả kết quả điều tra đều khớp với lời của cậu ấy

Hành Khiết: Được biết, Trà Ni đã đặt 2 vé máy bay xuất ngoại vào sáng mai.

Lãnh Phong: Đi đâu?

Hành Khiết: New York.

Niel: New York???? No no no, my New York, my life, my home. It"s can"t be like that.. Cô ấy không xứng đáng đặt chân đến "nhà" của tôi.........Again.

Niel mím môi tức giận gằn từng tiếng, khuôn mặt vừa giận vừa chịu đựng rất khó coi.

Vương Khiêm trầm tư cả buổi, cuối cùng cũng nhích người một chút, đôi mắt đỏ ngầu tức giận nhìn về phía Lãnh Phong.

- Cô ấy sao rồi?

- Không tốt lắm.

*rầm*

Chiếc bàn thủy tinh dày trong gan tất mém tí vỡ đôi, dáng người cao ngất ngưỡng mạnh mẽ đứng dậy. Đôi mắt lãnh khốc lướt qua khuôn mặt 2 người trên màn hình lớn. Trà Ni, Lạc Hiên, súc sinh các người, tôi hứa sẽ không có một cuộc đời yên ổn.

- Mọi người chuẩn bị thật tốt, tôi muốn tối nay con mồi phải về chuồng. Tùng, cậu biết phải làm gì chứ?

Quyết Tùng gật đầu. Việc của anh là điều tra tất cả quan hệ gia đình của bọn họ. Đương nhiên một khi Vương Khiêm đã nói như thế, tức là từ già trẻ, gái trai, đều phải vì một hành động nông nỗi của 1 người trong dòng họ mà chết. Nếu đau lòng mà để rời đi dù chỉ một người, từ "bạn bè" sẽ không còn trong "từ điển" của Khiêm nữa. Anh sẽ thẳng tay mà chỉa súng vào Tùng, thật sự và chắc chắn điều đó.

Căn phòng đầy mùi căng thẳng, cả 4 người đàn ông lực lưỡng hơi thở nặng nề liếc nhìn nhau.

_______________

- Từ Lạc Hiên. Khuya nay tôi và anh phải mau chóng rời đi. Anh đừng có mà chậm chạp. Nếu Vương Khiêm mà bắt được chỉ sợ muốn được chết cũng khó.

- Hành lý tôi đã chuẩn bị sẵn rồi. Không ngờ có thể hại ả Hy Mộc chết oan uổng, tôi coi như đã vứt bỏ tảng đá ra khỏi lòng ngực bao lâu nay. Ngay khi đặt chân ở đất khách tôi sẽ sống cho bản thân mình, dung túng thật hoang phí......Cô, có muốn làm tình nhân của tôi không?

- Một chút khí thế cũng không có mà đòi tôi làm nhân tình. Tiền bạc, địa vị không có lấy 1 xu. Tôi khinh rẻ loại người như anh. Ngẫm đi nghĩ lại chỉ có Vương Khiêm là vừa vặn.Nhưng...anh không lo lắng?

- Lo lắng?

Trà Ni chán nản, ngước đầu nhìn trần nhà trắng toát của phòng bệnh. Sao anh ta có thể nói một cách thản nhiên như vậy. Trà Ni nhíu mày, đầu hướng về cánh tay tàn tật của Lạc Hiên.

- Anh không nên quá coi thường như vậy. Nếu cứ ung dung mà không biết lường trước, chúng ta sẽ chết không toàn thay.

- Cô nói sao? - Lạc Hiên cười nhết mép, rõ ràng là phóng đại quá mức mà, làm gì có người như thế chứ.

- Tôi nghĩ Vương Khiêm sẽ không dễ dàng tha thứ cho chúng ta. Tôi đã tận mắt thấy anh ta lãnh khốc như thế nào. Xém tí không giữ được mạng. Hơn nữa nghe nói anh ấy đã là Mafia, đứng trên cao quan sát kẻ địch. Chúng ta chỉ là con thỏ giữa khu rừng anh ta trồng. Tôi nghe nói một người gây họa, cả dòng họ phải chịu thay. Còn bản thân người gây hậu quả sống cũng không xong, mỗi ngày trôi qua đều là địa ngục. Ngay cả cầu xin được chết cũng không thể.

Trà Ni quay sang nhìn Lạc Hiên đang chăm chú nghe mình nói, bàn tay mỏng manh nắm chặt lại, giọng có chút run.

- Hay bây giờ chúng ta rời đi? Tôi sợ...

- Cứ từ từ, chẳng có gì phải vội. Hắn ta phải tìm ra chúng ta đã chứ. Tôi bây giờ chẳng thấy bóng dáng đâu là Vương Khiêm mafia đỉnh cao của cô đâu cả. Nếu hắn ở đây, không chừng tôi còn có thể nuốt chửng hắn.

- Câm miệng, anh không sợ sẽ rút lời lại không kịp à?

Lạc Hiên cười lớn, tay châm điếu thuốc hút, phì một làn khói dày đặc.

- Hắn chỉ được tướng tá trông cũng cứng cỏi, ai biết được lại như cây gỗ mục. Chỉ nhờ vào ba cái tên lính hầu cận đi theo. Nếu gặp tôi sẽ khuyên là hãy làm một trận 1 đấu 1. Haha, tôi thắng, cô là nhân tình của tôi. Ok?

* oành *

Cửa phòng bệnh VIP bị đạp đến muốn nổ tung. Dáng người cường tráng xuất hiện ngay sau đó. Ánh mắt đỏ ngầu nhằm ngay đúng mục tiêu.

Trà Ni hét inh ỏi đang ôm đầu chạy vào một góc. Còn Lạc Hiên thì sững sờ mở to hai mắt định hình bóng dáng sau làn khói mờ.

Khiêm bước vào. Mặt lạnh băng không một cảm xúc trừng thẳng vào Lạc Hiên khiến hẳn rùng mình. Mặt như bị cắt không còn chút máu. Tay cầm điếu thuốc cũng không vững mà rớt xuống.

- 1 đấu 1?

Truyện convert hay : Bá Ái Thành Nghiện: Mục Tổng Giá Trên Trời Tiểu Tân Nương
Chương Trước/60Chương Sau

Theo Dõi