Chương Trước/60Chương Sau

Tổng Tài Ngược Đãi Phu Nhân

Chương 21

Hy Mộc...

Hy Mộc.....

Em tỉnh lại....

HY MỘC...

Trong cơn mơ màng, Hy Mộc nghe tiếng anh đau khổ gọi tên mình. Theo bản năng cô yếu ớt đặt tay lên bụng, dòng nước nóng hổi tuôn ra từ khóe mắt.

- Khiêm.....

Anh ôm chặt cô, giọng có chút nức nở gọi tên cô. Mái tóc đen óng ánh của cô ước đẫm giữa vũng máu, hai bàn tay thon dài của anh cũng nhuốm màu máu cô gái nhỏ của anh. Anh đau lòng suýt mất đi lý trí. Ôm chặt Hy Mộc đang lịm đi trong lòng. Máu từ giữa hai chân cô tuôn ra khiến ai nhìn cũng rõ.

HY MỘC..

Anh hét lên tên cô thật to, không cho phép cô ngất đi.

Chiếc siêu xe kiêu ngạo chạy đến cạnh đó, một người vệ sĩ cung kính mà vội vã bước ra khỏi xe:

- Vương tổng...

Anh ôm Hy Mộc đặt vào ghế sau, dành ghế lái. Giao thông đã sớm buộc phải dừng lại bởi vệ sĩ đã dẹp đường trong chớp thoáng, để chiếc xe gấp rút lao nhanh về phía trước như tóe ra lửa đỏ.

- Chết tiệt, Lãnh Phong......

Giọng Vương Khiêm yếu ớt, có chút run, không thể nói tiếp.

- Alo...alo....Khiêm. Có chuyện gì?

- Tôi đến chỗ cậu. Chuẩn bị tất cả, làm ơn... Con gái của tôi,....cả Hy Mộc,......rất nguy kịch.

- Được.

Dường như thấy được sự nghiêm trọng của vấn đề, Lãnh Phong không nói nhiều. Chỉ quyết đoán một từ, sau đó điều động các bác sĩ thâm niên vững chắc trong nghề lại.

____________

5 phút

- Đến rồi. Mau lên.

Tất cả các y tá, bác sĩ đứng chờ trước cổng bệnh viện tuyết rơi lạnh cóng nghe tiếng Lãnh Phong gấp rút mà căng thẳng đến khó thở. Chiếc xe lao nhanh trong đêm dừng dứt khoát trước cổng, băng ca đã sẵn sàng, Lãnh Phong và Vương Khiêm dìu cô gái nhỏ ra, vừa nhìn thấy Hy Mộc, Phong đã chấn động thật sự. Anh nhíu mày trong một giây, sau đó cùng các bác sĩ vô cùng khẩn trương chạy nhanh vào phòng cấp cứu.

Vương Khiêm chạy theo sau sát sao, bị các y tá chặn trước phòng cấp cứu, màu mắt đục ngầu, đưa tay bóp mạnh vào cổ cô y tá bên cạnh. Đến khi cô y tá đó mặt tái mét không còn một giọt máu, tay chân mềm nhũn anh mới buông ra, xông thẳng vào phòng. Các bác sĩ thấy anh vào phòng thì dừng lại,ngạc nhiên nhìn nhau,Lãnh Phong thấy thế hét to:

- Cứ làm việc các người cần làm, khẩn trương, không được mất tập trung.

Bên góc phòng, một người đàn ông đứng từ xa quan sát, tỏa ra sự nguy hiểm khó tả, mắt anh đỏ một màu thù hận, đau lòng. Trong đầu anh lúc này chỉ toàn cảnh lúc cô lao ra đường, ngã xuống, nhuộm đỏ mặt đường. Tim anh thắt lại, tựa không thể đập thêm nổi nhịp nào nữa. Dáng người cao lớn ngồi phịch xuống đất, tay nắm lại thành quyền, hơi thở chết chóc khiến các bác sĩ rùng mình.

- Khiêm, không thể giữ đứa nhỏ.

- Không thể được.

Vương Khiêm đứng phắt dậy, đôi mắt như đứa trẻ lạc vào thế giới người khổng lồ, bơ vơ, hụt hẫn. Lửa giận sôi trào, anh bước đến nắm cổ áo Lãnh Phong, giáng một đòn thật đau khiến Phong té cả máu mũi, miệng đầy máu tanh.

- Khiêm, không được mất bình tĩnh, Hy Mộc vẫn còn đang nguy kịch.

Lãnh Phong chới với, sau đó bình tĩnh nói lớn giọng, trấn an bạn mình. Trong lòng Khiêm trống rỗng, anh cảm thấy như mình mất tất cả, nhìn cô gái nhỏ của anh bị mổ xẻ, đứa con gái bé bỏng của anh chưa kịp cất tiếng khóc chào đời đã ra đi vĩnh viễn. Sau những thăng trầm anh trải qua, những tội ác, những nổi đau anh gieo rắc, anh tưởng mình đã trả đủ, nhưng sự trừng phạt dường như chưa dừng lại. Từng cột mốc trong đời anh, nhất định phải bi thương đến não lòng?

Anh nhìn vào mông lung, một giọt nước mắt rơi xuống, cõi lòng toàn những đau xót. Lãnh Phong nhìn thấy tình cảnh này không khỏi khiếp sợ, một người cao thượng, lãnh khốc, cuối cùng cũng rơi lệ, nhưng không phải là hạnh phúc, mà là đau xót nghẹn ngào.

Vương Khiêm lùi lại, dáng vẻ run run bi ai đến đau lòng đi ra khỏi phòng cấp cứu. Anh lững thững bước đi, trong tâm trí vẫn không biết mình đi đâu.

- Viện trưởng, cô gái đang nguy kịch.

Một y tá đang quan sát số liệu cơ thể chợt nói to, khiến Lãnh Phong giật bắn quay lại. Tiếng máy móc báo động inh ỏi khiến các bác sĩ vừa bối rối vừa khẩn trương. Anh cũng nhìn máy đo, nhịp tim và huyết áp đang ở mức báo động, theo thường lệ, một người khi có những triệu chứng này rất khó mà sống sót.

- Không được để cô gái này chết, tôi không tin lầm tài năng các người. Hãy làm việc này bằng cả lương tâm của mình.

Đúng vậy, các bác sĩ được bước vào căn phòng này đều giỏi nhất nhì thành phố, từng có cả bằng quốc tế. Không thể phủ nhận tài năng nhưng với ca này, mỗi người đều toát mồ hôi lạnh, khoang miệng đầy vị đắng nhưng vẫn phải tiếp tục, đấu tranh đến cùng với từng nhịp thở của cô gái nhỏ, kiên trì với tiếng máy nhịp tim báo động thôi thúc.

- Vương Khiêm đâu.

- Thưa viện trưởng, tôi không rõ, nhưng vừa nãy lúc đi ra khỏi bệnh viện trông rất thất thần. Vừa nãy còn dùng tay bóp cổ Hạ Tỉnh khiến cô như chết đi sống lại.

Một cô y tá trực bên ngoài cả gan trả lời, uất ức thay cho bạn của mình, cô gái đó không chừng đang điều trị ở khâu chấn thương chỉnh hình, ai ngờ một bàn tay mà lại như giết cả một mạng người như vậy.

Lãnh Phong nghe xong, lập tức dùng cuộc gọi nhóm, lái chiếc Bentley đỏ rực lao đi.

- Quyết Tùng, Hành Khiết, Niel, tôi sợ dã tính sẽ trở lại. Không thể làm ngơ nữa. Con gái Khiêm không còn, Hy Mộc cũng rât nguy kịch. Hiện tôi không tìm ra tung tích cậu ấy. Tập trung về TROUR.

Quyết Tùng: tôi đang giải quyết công việc ở Thụy Điển, cho tôi 30 phút.

Hành Khiết: tôi sẽ tới ngay.

Niel: không chắc khi nào sẽ tới kịp, nhưng nhanh nhất có thể.

*bíp*

Cả 4 đồng loạt tắt máy.

_______________________________

Sáng hôm sau.

Tại tòa nhà TROUR rộng lớn. Đây là tụ điểm của 5 người bọn họ khi còn trẻ. Cả 5 đã tự xây dựng nên tòa nhà này, rất lộng lẫy, uy nghiêm, trừ 5 người bọn họ, chỉ cần người lạ bước vào, xấu hay tốt trước tiên phải chết. Khoảng 10 năm trước, khi mỗi người đều đã có một công việc, có cuộc sống của riêng mình thì đã quyết định không sử dụng tòa nhà này nữa, mà giao kèo khi mỗi người trong họ gặp khó khăn, hay xảy ra chuyện cần người còn lại giúp, sẽ tập hợp lại đây tính toán. Mười mấy năm qua chưa bao giờ họ quay lại. Nhưng hôm nay căn phòng thượng cao nhất lại có 4 người ngồi lại, nét mặt căng thẳng lạ thường.

- Hy Mộc sao rồi? - Hành Khiết nghiêm giọng, dáng vẻ thoải mái ngày nào không còn.

- Cứu được ngay phút 59. Cô bé đã rất kiên cường. - Lãnh Phong có chút nhẹ nhõm.

- Khiêm chắc đã bị kích động rất lớn. Chúng ta đều biết Hy Mộc và đứa nhỏ vô cùng quan trọng với cậu ấy. Tôi nghĩ ngay lúc mất đứa bé, cậu ấy cũng nghĩ mình mất đi Hy Mộc. Nếu bản tính khi xưa lại được khơi dậy, tôi e... - Quyết Tùng chững chạc đi sâu vào vấn đề đang nguy kịch.

Lãnh Phong: Tôi nghĩ ít nhiều khi bước ra khỏi phòng cấp cứu, cậu ấy cũng nghe được tiếng máy nhịp tim réo lên. Có thể suy luận của cậu là đúng.

Hành Khiết: Vậy thì mau đi nói cho cậu ấy biết Hy Mộc vẫn còn sống, đó có thể là hy vọng nhỏ nhoi nào đó.

Quyết Tùng: cả cậu và mọi người ở đây đều biết không đơn giản như vậy mà.

Cả 3 người đều thở dài, duy chỉ có Niel suy tư.

- Bar Tam Kình.

Anh đứng dậy nhanh như cắt, dường như nhớ ra địa danh từ lâu đã bị lãng quên.

Cả 4 mắt nhìn nhau. Sau đó ở dưới phố, 4 chiếc xe lóe sáng phóng như bay dưới lòng đường lạnh lẽo.

____________________

Dáng vẻ quyền lực, thân hình cao lớn, quyến rũ say khướt mềm trong ánh nhạc xập xình. Anh ngồi ở hàng ghế VIP, lặng lẽ quan sát những con người hoang lạc. Miệng khẽ nhếch lên khinh thường không thôi, tay cầm ly rượu đỏ uống cạn. Đầu óc quay cuồng khó chịu không tả nổi.

- Này, anh là ai mà ngồi ở đây, xê ra, đây không phải chổ cho hạng người như anh. Đồ vô liêm sỉ, nên biết rõ vị trí của mình đi.

Tên công tử bột quá chén đã bồng bột lạc vào chốn nguy hiểm mà không hay biết. Hắn nhổ nước bọt vào chân Vương Khiêm, sau đó lắc qua lắc lại đứng không vững mà ngã xuống. Khiêm dù say nhưng không mất đi thăng bằng, làm chủ hành động rất tốt, ánh mắt lơ đãng đứng dậy. Thân hình cao lớn thoáng chốc làm tên tiểu tử trở nên bé nhỏ. Anh dùng một chân đạp thẳng lên mặt tên kia, như có như không nghiền nát mặt hắn khiến máu ứa ra, mà anh lại vô cùng điềm tĩnh như chùi chân vào một miếng giẻ. Tiếng kêu rên rỉ không ai mà không ghê sợ. Cuối cùng, xương mặt của tên đó kêu răng rắc, hắn nằm yên bất động, nhịp thở không còn đều nữa. Bạn gái của tên đó cũng giở thói tiểu thư công chúa, bên vực cho bạn trai mình:

- Này, anh làm gì bạn trai tôi đó?? Có biết anh ấy là ai không hả? Bảo vệ đâu!

Vương Khiêm nhắm mắt, gật gù như đang ngủ. Cô gái tìm xung quanh, mấy chục tên bảo vệ quán bar chỉ ngăn không cho mọi người chen vào chuyện này, chứ không có ý định đến giải quyết hộ cô. Tính tình con nhà giàu hiếu thắng, cô tán một cái thật mạnh vào mặt Vương Khiêm.

Đôi mày nhíu lại, mắt từ từ mở ra, ngũ quan độc quyền chỉ mình anh có. Chân mày sắc sảo, ánh mắt màu hổ phách lạnh băng, khiến ai lạc vào cũng hoảng sợ. Cô gái hình như cũng biết sợ lùi về sau.

Anh không hề dùng sức, bước tới kéo cô lại, dùng tay bóp chặt quai hàm cô.

- Có muốn giống người yêu không?

Cô gái bất chợt nhìn xuống bạn trai mình, trông rất ghê tởm, máu chảy đầm đìa, mặt thỏm vào một lỗ to. Lắc đầu lia lịa, nước mắc rơi lả chả:

- Không, tôi sai, van anh nài anh, thả tôi đi, huhuhuhu...

- Nhưng vừa nãy cô đã làm gì?

- Tôi xin lỗi, là tôi, tôi sai rồi, anh muốn tôi làm gì cho anh cũng được. Hay tha lỗi cho tôi, tôi không muốn, không muốn.

Vương Khiêm nở nụ cười tà mị, khiến cô gái tưởng như mình thoáng được nạn to, cũng cười trừ theo.

- Muộn rồi.

*Rắc*

-Áhhhhh.....

Cô ngã bệt xuống mặt sàn, cả miệng toàn là máu. Khuôn mặt xinh đẹp bỗng chốc khiến người ta không thể nhìn thêm được nữa. Cả quán bar Tâm Kình yên lặng, có người còn không dám thở. Sợ chỉ một cử động nhỏ cũng khiến mình "sống không bằng chết".

- Khiêm, tỉnh táo lại.

Quyết Tùng cùng Lãnh Phong, Niel và Hành Khiết quan sát từ xa đã lâu, cuối cùng Tùng cũng chủ động lên tiếng. Cả 4 người họ cũng sợ hãi trước hành động của Khiêm. Xem ra không kịp rồi, anh đã khơi dậy dã tính trong mình. Tàn nhẫn, độc ác.

Truyện convert hay : Hào Môn Chiến Thần
Chương Trước/60Chương Sau

Theo Dõi