Chương Trước/60Chương Sau

Tổng Tài Ngược Đãi Phu Nhân

Chương 19: Trà Ni, cô là người cũ

- Này, hai người, nghĩ thử xem tên của tiểu bảo bối tôi sẽ là gì đây?

Hành Khiết tùy ý ăn một miếng cá được bày trang trọng, ôm eo Đồng Mao, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên phần bụng nhô lên của cô, khuôn mặt bình yên đến lạ.

Hy Mộc suy nghĩ cả nửa ngày, thế nào cho ý nghĩa, thế nào cho thật xúc động khiến người khác phải trầm trồ khen ngợi...

- Mạnh Hàn.

- Wow, tên hay đấy. Khiêm, quả là bạn chí cốt.

Vốn định cho cô suy nghĩ, nhưng cô thật ngốc, chỉ có mỗi cái tên sao lại có thể gây áp lực cho cô như thế. Chân mày cau lại, môi nhỏ mấp máy hàng chục cái tên. Anh vừa thoáng chốc nghĩ đã ra.

Cô gái nhỏ dựt dựt góc áo anh, ánh mắt long lanh nhìn anh, nhón người nói nhỏ:

- Sao anh nghĩ ra hay thế?

Hơi thở nhẹ mang mùi hương quyến rũ phả vào trong không khí, vô tình bị anh tham lam mà chiếm giữ. Anh vùi tay vào cần cổ mềm của cô:

- Khó?

Anh cắn nhẹ vành tai mẫn cảm của cô, thân thể Hy Mộc run nhẹ một cái.

- An Nhi? Có nghĩa là gì, Khiêm?

Đồng Mao cũng gật gù với cái tên, hỏi ý nghĩa.

- Chỉ là nghĩ ra thôi. Nghe có vẻ yên bình. Mong thằng bé sẽ không phá phách như người đàn ông ngồi cạnh cô.

- Này, thế tôi cũng đặt tên cho tiểu tử của cậu...Uhm....Uhmmmm... An Nhi. Là An Nhi đó.

- An Nhi? - Vương Khiêm đặt chén trà xuống bàn, bình thản hỏi.

- Tôi cũng chỉ nghĩ ra thôi. Hy vọng con bé sẽ không lãnh khốc như cha nó.

- Sao cậu biết sẽ là "công chúa" của tôi? - Anh xoa xoa nhẹ cái bụng hơi nhô của Hy Mộc.

- Thế sao cậu biết chúng tôi có hoàng tử? Ahhhh...ahhhh....

Đồng Mao ngồi bên cạnh ngắt mạnh vào hông trái của hắn, không đau, nhưng phải giả đau, anh không muốn làm cô tức chết, càng không muốn động đến tiểu tử của mình. Đồng Mao mặt giận, nhíu mày, liếc mạnh một cái.

- Chúng ta vừa mới siêu âm hôm qua, Khiêm là người anh báo đầu tiên trước cả ba mẹ. Anh nói gì vậy. Anh có muốn..

Hành Khiết chặn cô bằng nụ hôn nhẹ trên môi. Cười cho qua chuyện. Như thường lệ Đồng Mao lại dịu lại. Liêc nhìn Hy Mộc và Vương Khiêm sau đó tiếp tục ăn.

Ah, thật đáng yêu, Hy Mộc thấy được sự cưng chiều của Hành Khiết trong đó, và Đồng Mao, rất yêu anh ấy, mặc dù tính khí của Đồng Mao thật sự cáu gắt. Mặc dù cùng mang thai nhưng Hy Môc lại ngoan hơn cô nhiều.

Căn phòng lại trở nên rôm rả hơn bao giờ hết, tràn đầy sự yêu thương và ấm áp.

Vì mang thai nên cảm xúc và chế độ sinh hoạt rất nhảy cảm và cũng rất khác thường. Hy Mộc và Đồng Mao buồn ngủ rất sớm. Nhưng Hy Mộc vẫn còn ham ăn luyến tiếc những món ăn xa xỉ, còn Đồng Mao thì gật gù bên Hành Khiết, cuối cùng lại vùi đầu vào lòng anh mà ngủ.

- Tớ đưa cô ấy về trước.

Hành Khiết nói nhỏ, bế cô nhẹ nhàng sau đó đưa cô về. Hy Mộc cũng thật tiếc, nhưng chị ấy dù sao trông cũng thật mệt mỏi.

- Có muốn về không?

Khiêm ôm cô đặt cô ngồi lên đùi mình, ân cần vuốt nhẹ mái tóc của cô. Hy Mộc dụi dụi đôi mắt to làm nó sưng đỏ sau đó ôm cổ anh, cắn cắn vào vành tai:

- Về, em cũng buồn ngủ.

Khiêu khích, quả thật là như vậy. Sao cô có thể quyến rũ anh trong khi anh không thể làm gì cô được. Chết tiệt nếu cô không có thai, anh sẽ dày vò cô tối nay đến khi cô phải ngất xỉu.

*bíp*

- Khiêm.

Trà Ni mở cửa bước vào, giọng nói ngọt ngào đến lạ, thấy bóng dáng Hy Mộc đang tựa người vào lòng ngực anh. Lòng Trà Ni nóng lên, hận không thể túm lấy mái tóc kia mà khiến nó rối tung.

Anh nhận bóng dáng quen thuộc đó, nhưng không muốn nhìn thấy lần nữa. Không đoái hoài mà dẫn Hy Mộc ra cửa.

- Khiêm.

Trà Ni níu tay anh lại, ánh mắt tựa như mặt biển long lanh gợn sóng khiến người ta đau lòng.

- Chị lảng vảng ở đây làm gì thế?

Hy Mộc tức giận dành lại tay Khiêm trong chớp mắt, trừng thẳng nhìn vào mắt Trà Ni như một con hổ nhỏ giận dữ.

- Cô là cái thá gì?

- Là vợ, lêu lêu.

Hy Mộc đưa bàn tay có chiếc nhẫn lấp lánh đính viên kim cương đắt đỏ nhất trên thế giới ra trước mặt ả, "lêu lêu" một cái thật mỉa mai. Vương Khiêm đứng bên cạnh cũng không kiềm được mà cười phì một cái, sau đó liền trơ lại vẻ lạnh lùng.

Từ trước đến nay, anh đâu hề như vậy. Anh lạnh lùng,nâng niu, nhẹ nhàng nhưng chưa bao giờ anh cười với cô. Chỉ chất chứa trong ánh mắt niềm hạnh phúc. Trà Ni bất chợt thấy nụ cười của anh vì cô gái nhỏ này mà tùy tiện như ánh mặt ôn nhu cuối ngày. Tim bỗng thắt lại, lửa giận lại nổi lên.

- Khiêm, em biết anh vẫn còn quan tâm em.

Trà Ni lờ Hy Mộc, nhìn thẳng vào mắt Vương Khiêm,được vài giây lại phải nhìn đi nơi khác. Ánh mắt hổ phách co lại, tỏa ra tia nguy hiểm chết chóc, trực tiếp đối diện với ả, khuôn mặt bình thản đến khó chịu. Anh không nói gì, dùng 2 ngón tay gõ gõ vào trán Hy Mộc, nắm tay cô, lách qua người Trà Ni bỏ đi.

- Anh vẫn cho người theo dõi em.

Khiêm khựng lại, Hy Mộc thoáng chốc ngã ra một bên, xiu vẹo. Trà Ni tiếp tục nức nở:

- Suốt thời gian qua, anh đã cho người quan sát mọi cử chỉ và hành động của em. Anh còn yêu em, còn quan tâm em, thế mà anh không thừa nhận. Em biết, cô gái bên cạnh chỉ là cái cớ. Khiêm, anh có thể nào tha thứ, trở về với em một lần...

- Cần bao nhiêu?

Khiêm lãnh đạm lên tiếng, sắc thái không khác ban nãy. Trà Ni không ngờ anh lại nói câu đó, xoay người ngơ ngác, ánh mắt tuyệt vọng nhìn bóng lưng anh.

- Khiê...m....anh nói..gì?

- Đừng gọi tên tôi khi cô không có tư cách. Chúng ta không cùng đẳng cấp, cũng không là gì của nhau. Cần bao nhiêu để cô rời đi?

- Khiêm, anh không cần, không cần gì cả, em yêu...

- Nên nhớ, tôi chưa bao giờ nể nang ai. Ban nãy, tôi không cho người đánh gãy chân cô vì tội cản đường Vương thiếu đã là một đặc ân. Chuyện tôi cho người theo dõi đã cách đây 1 năm rồi, phiền cô đừng nhắc lại. Cô gái của tôi, không phải vì một chút tiền lẻ mà bỏ đi, cũng không phải đợi tôi có chỗ đứng mới quay về. Năm đó tôi thật sự đã trở thành ác quỷ, chỉ vì nỗi đau mất mát một cô gái với mối tình đầu. Cô đã làm gì, đã đi đâu, hạ nhục bản thân để sung sướng..

- Anh.....

Trà Ni giơ cao tay định tát anh một cái thật đau.

*Bộp*

Áhhhhhhhhh

Trà Ni ngồi xổm xuống, hai tay ôm mặt đau đớn.

Hy Mộc, cô không cho phép ai làm tổn thương Khiêm, cũng không cho phép một người hạ tiện mà dám giơ cao tay đánh chồng mình. Ngay giờ khắc đấy, cô đã vung tay đánh một cái thật mạnh vào mặt ả. Khiến ả nhắm nghiền hai mắt mà thống khổ. Hy Mộc nắm chặt tay mình, mi mắt động nhẹ, một giọt nước nóng hổi lăn dài, cô gằn giọng:

- Nếu yêu thì cô đã không nhởn nhơ như thế ở nơi đất lạ, nếu yêu cô đã không để anh ấy tàn nhẫn với chính bản thân mình. Những lời cô nói ra thật ghê tởm. Đến bây giờ cô còn dám đánh cả anh ấy? Cô có quyền gì, đến quyền quỳ rạp dưới chân anh ấy cũng không.

Vương Khiêm trong lòng dấy lên sự ấm áp, anh cảm nhận được tình yêu đang lấp đầy trong lòng ngực, khỏa lấp sự đau buồn nhỏ bé. Tuy nhiên, anh vẫn đau lòng khi nghe tiếng nức nở của cô gái nhỏ, xoay người nắm tay cô, ôm vào lòng. Từ trước đến nay, anh rất ít khi nói, nhưng hành động thì khiến người khác một tổn thương, hai rung động. Hy Mộc cảm thấy ấm áp, dễ chịu với cái ôm của anh, thoải mái mà nấc nhẹ.

Trà Ni không dừng lại ở đó, thấy cảnh tưởng này khiến cô gai mắt. Rút từ trong chiếc giỏ Gucci bóng loáng một con dao nhọn, lia một đường thật nhanh và sâu vào chân của Hy Mộc.

*đùng*

Áhhhhhhhhh......Kh........Khiêm.............anh........

Như có như không, khi viên đạn cắm phặp vào đùi của Trà Ni, Hy Mộc mới nhận ra sự việc. Mọi việc xảy ra quá nhanh khiến cô không kịp phản ứng. Ú ớ nhìn chân mình rỉ máu. Nhưng người đàn ông bên cạnh thì có. Một trả một, anh dùng con mắt đỏ ngầu nhìn Trà Ni.

*đùng*

Một phát nữa, hai viên đạn ở cùng một chỗ, chồng chất lên nhau trong từng thớ thịt của Trà Ni, ả ta kêu như sắp chết. Không còn hơi sức mà nài nỉ van xin tha mạng. Chỉ vương đôi mắt căm phẫn nhìn nòng súng còn âm ấm.

Vương Khiêm giơ tay lên một lần nửa.

- Khiêm....

Hy Mộc ôm lấy cánh tay của anh nhanh hơn một bước, ánh mắt cô thấy rõ sự sợ hãi và khuôn mặt trắng bệch. Người đàn ông này, rốt cuộc phải đáng sợ đến mức nào.

- Cô ta sẽ chết...

Cô nhìn anh bằng ánh mắt cầu khẩn. Thấy cô gái nhỏ đau lòng, anh liếc nhìn cô như thoáng qua, sau đó ánh mắt như mang theo sự chết chóc nhìn Trà Ni, anh buộc cô ả đang nằm bệt dưới đất phải nhìn mình.

- Nếu còn tìm tôi, không phải ở chân, mà là ở đây.

Anh dùng hai ngón tay gõ gõ vào giữa trán Trà Ni. Ả ta sợ đến mức hai mắt trợn ngược, nhìn đi nơi khác, mắt không ngừng rơi lệ.

Khiêm đứng dậy, lúc này, anh mới nhìn sang Hy Mộc, cô không còn đứng vững nữa. Thân thể run rẩy yếu ớt cùng cái chân đang chảy máu. Khiêm không cầm lòng được bế ngang cô, bước đi thật nhanh.

Chiếc siêu xe xanh đen huyền bí lao vội trên đường, nhìn sơ cũng biết đang gấp gáp. Hy Mộc ngồi cạnh anh, nhìn người đàn ông của đời mình đang đấu tranh với thời gian để bảo vệ mình. Hy Mộc cảm thấy được an ủi, cuối cùng cũng có người chiến đấu vì cô, không cần ba hoa rằng yêu cô, nhưng hành động của anh thể hiện nhiều hơn thế.

- Khiêm....

- Sẽ nhanh tới bệnh viện, chuyện hôm nay không cần nhắc lại, không cần bàn cãi.

Hy Mộc biết anh đã phải đau lòng nhiều như thế, nên cũng không muốn nhắc lại, thấy trên khuôn mặt anh hằn lên những giọt mồ hôi. Đôi môi tái nhợt khẽ run:

- Không phải anh sợ em chết đó chứ.

- Nói bậy sẽ giết chết em.

Mi tâm cô gái nhỏ khẽ động, cô quay mặt đi nơi khác, nhìn qua kính chiếu hậu, đèn đường vàng hoe chiếu vào khuôn mặt nhợt nhạt.

- Em vẫn chưa được kết hôn với Vương Khiêm, dù là hơi thở cuối cùng em vẫn sẽ phấn đấu để nhìn thấy anh.

Vương Khiêm im lặng, nỗi đau dấy lên trong lòng anh khiến anh khó chịu. Người đối xử tệ với Hy Mộc luôn là anh, làm sao anh có thể để cô gái nhỏ nói ra những điều này trong lúc nguy kịch nhất. Mi tâm anh nhíu lại, đập tay mạnh vào vô lăng. Hy Mộc xoay người nhìn anh, nhất thời choáng váng do máu ra quá nhiều, cô nhắm nghiền mắt ngất đi.

___________________end chap 19__________________________

xem chap tiếp theo. mình đang thi, và mấy tuần trước là gần thi, khi mình thi xong hứa hẹn viết tiếp viết hay viết dài nha. xin lỗi mọi nguoiiiiiiiiiiiiiiiiiiii <3

Truyện convert hay : Một Bào Tam Thai, Tổng Tài Cha Siêu Hung Mãnh
Chương Trước/60Chương Sau

Theo Dõi