Chương Trước/60Chương Sau

Tổng Tài Ngược Đãi Phu Nhân

Chương 18

Vừa chuyển đến viện của Lãnh Phong, Vương Khiêm được sắp xếp một căn phòng rộng rãi, hiện đại bậc nhất dành riêng cho anh. Bên ngoài phòng đề chữ "Boss" lớn luôn hiện màu đỏ, cửa sử dụng dấu vân tay, gồm dấu vân tay của anh, Lãnh Phong, Hành Khiết, Quyết Tùng và Niel. Đến ngay cửa phòng, anh ấn vào hộp đen dãy số dài, rồi nắm tay cô để vào phía hộp, bíp một cái lóe sáng ánh màu xanh. Anh thản nhiên đút tay vào túi, hài lòng.

Thấy anh hồi lâu không mở cửa, cô nhìn anh hỏi:

- Sao anh không mở?

- Em mở đi.

Anh vừa nói vừa hướng mắt về phía cửa. Hy Mộc ngơ ngác hiểu ra ý anh, để tay lên chiếc hộp, bíp một cái cửa tự động đẩy ra, cô giật mình lùi lại. Thấy bộ dạng cô trông như người lạc hậu từ quá khứ đến,anh bật cười ôm cô vào trong.

- Quaaaaaaaaaaa.

Trong phòng như một căn biệt thự thu nhỏ, thật sự không phải phòng bệnh viện nha. Cửa kính trong suốt có thể nhìn cả thế giới ngoài kia, có rèm vàng nhạt che phủ. Rộng bằng cả một căn nhà, giường ngủ to, có ghế sofa to, có tủ lạnh to, tivi to tất cả đều rộng lớn quá. Hy Mộc như thường lệ bị hớp hồn bởi những thứ xa xỉ, cô nhìn xung quanh thích thú, hết xoa xoa cái giường, nhún nhún trên ghế sofa, mở đến tủ lạnh, soi gương bằng tivi loáng bóng. Chạy đi chạy lại, đến cả vào toiler cũng cảm thấy thích thú. Khiêm thì vẫn thản nhiên như ở nhà, anh không thấy có gì thú vị cả, hay anh đã sung sướng quá rồi? Thấy cô gái nhỏ vui vẻ như thế anh thấy cũng không muốn chặn ngang, bước đến cởi áo định đi tắm.

-Ahhh...

Hy Mộc chạy từ nhà tắm ra, thấy anh thì thắng lại theo quán tính mà đổ dồn vào lòng ngực anh.

- Em xin lỗi em xin lỗi, anh có đau không, để em...

Anh chặn đứng từ kế tiếp, đưa lưỡi vào cướp mất lời cô. Đầu lưỡi như vừa nâng niu vừa tàn sát trong miệng, cuồng nhiệt và si mê, Hy Mộc đến thở cũng khó khăn. Hai tay anh ôm eo cô, rồi chuyển dần xuống cái mông căn mịn. Chiếc váy của cô rườm rà quá, anh không thoải mái. Buông cô ra dùng tay xé toạt y phục cô, mạnh mẽ dứt khoát, để lộ thân hình trắng hồng.

- Khiêm....vai anh...

Khiêm lại hôn cô, giờ khắc này anh không cho phép cô nói nữa. Một người khỏe mạnh luyện võ từ bé như anh, cộng thêm những năm tung hoành đến giành được chức Mafia như hôm nay, làm sao không trải qua những chuyện như vậy, có những vết thương còn nguy hiểm hơn, như thế này đã là gì với anh. Vương Khiêm vừa hôn vừa dày vò cái mông trắng mịn của cô khiến nó ửng đỏ, in rõ dấu tay to của mình mới thôi, rồi hư hỏng đặt tay lên ngực, trêu đùa nhụy hoa mẫn đỏ.

"Ưmmm..." Hy Mộc kêu nhẹ một tiếng rồi đẩy anh ra, sợ những chuyện này sẽ động đến vết thương anh khiến nó hở miệng, nhưng sức quá yếu không làm gì được lại bị anh xoay người đè vào tường. Bầu ngực chà xác vào tường cứng khiến cô hơi đâu, rên lớn một tiếng. Tay anh ôm ngay eo cô, cố định vô lại chồm lên hôn cái cổ trắng nõn, cắn mút như thưởng thức một que kem.

Cảm thấy vật bên dưới anh ngay càng to và cứng, Hy Mộc lo sợ, thở gấp ngửa đầu gọi anh:

- Khiêm.... anh đang bị thương.... Còn con mình nữa... Anh....

Vương Khiêm nghe Hy Mộc nói khó khăn, nhíu nhẹ mày dừng động tác lại, khuôn mặt không chút biểu cảm xoay người đến phía tủ, lấy một bộ đồ bệnh nhân màu xanh da trời nhàn nhạt, thơm mùi hoa oải hương, thuần thục mặt cho cô.

Hy Mộc tập trung quan sát sắc mặt anh. Thấy hai mắt anh đỏ ngầu, khuôn mặt lộ rõ vẻ kiềm chế lại càng cảm thấy có lỗi, nhưng biết sao được, cả anh và con đều quan trọng mà.

Mặc đồ cho cô xong, anh ngó nghiêng vẻ mặt khó hiểu rồi hỏi:

- Cứ mặt thế này à?

Hy Mộc giật mình, nghe anh hỏi thì nhìn xuống xem xét, bộ đồ rộng làm cô như một đứa con nít trộm đồ của bố mẹ mình vậy. Cũng đúng thôi vì Vương Khiêm quá lớn so với cô mà. Thấy thiếu thiếu nhưng cô cũng không để ý mà qua loa: " Được rồi mà, chỉ là rộng quá thôi "

Khiêm nghe cô nói xong thì gật đầu, cười nham hiểm một chút.

________________________

Lúc này gần chiều, Hy Mộc đang nằm ở giường xem tivi cùng anh, nắng chiều làm mắt dịu đi thật đẹp, lại nhìn từ tấm kín rộng này ra thì thật tuyệt vời. Cô nằm gọn trong vòng tay anh, thích thú cùng anh xem tivi, tay nắm chặt anh như đứa trẻ sợ lạc.

*bíp bíp*

Anh nghe tiếng thì ngồi dậy, ngó ra phía cửa, thấy hộp đen cạnh cửa báo màu đỏ thì đi đến xem. Hy Mộc cũng ngốc ngếch đi theo. Anh nhấn nút ở phía hộp, tiếng người bên ngoài vang lên.

- Vương Khiêm, mau mở cửa.

- Khiêm, anh mau mở cửa cho em.

- Nếu anh không mở,...

*bíp*

Đèn màu xanh hiện lên, cửa tự động mở, Vương Khiêm chán nản bỏ hai tay vào túi áo đi một mạch vào trong, không tiếp khách, khuôn mặt hờ hững tức giận. Hy Mộc nhìn theo anh rồi tập tức xoay ra cửa. Bị mùi thơm của nước hoa làm khó chịu, đúng là khi mang thai sẽ rất nhạy cảm, cô kiềm chất lỏng đang trong cuốn họng, cười một cái rồi hỏi:

- Chị...?

Cô gái thân hình bỏng lửa, ba vòng được tâng bốc đến khó thở nhìn cô. Hất nhẹ mái tóc xoăn mượt thả dài ngang lưng lườm cô một cái, định mở lời làm cho cô gái kia đến đau lòng cũng không thể.

- Chuyện gì?

Khiêm ngăn ả lại, chặn đứng lời nói của ả làm ả tức giận mà ngỡ ngàng nhìn anh. Sau đó kiềm nén lại mà dịu dàng:

- Em đến để thăm anh, nghe anh bị thương mà trong lòng không yên ổn, Khiêm, anh có nhớ em?

Cô chắc chắn anh vẫn còn yêu cô, hoặc không thì có thể còn một chút gì đó vương vấn, cô là mối tình đầu, chiếm chọn tình cảm, ngay cả lần đầu tiên của Khiêm của là của cô. Thử hỏi sao Khiêm lại nỡ đối xử với cô tàn nhẫn?

- Tại sao lại nhớ cô?

Hy Mộc kiềm lòng không nổi lên tiếng phán bác. Nhớ gì chứ, cô ta là ai mà ngang nhiên như vậy, còn Khiêm, sao anh lại không làm gì cả?

- Cô biết tôi không cô bé? Tố Trà Ni.

Hy Mộc run một cái rồi nhìn về phía bóng lưng Vương Khiêm, không nói gì nữa. Không khí cứ thế mà căng thẳng. Hơi thở của người đàn ông nặng nề lan tỏa trong că phòng. Trong anh lúc này chắc hẳn phải tổn thương lắm, dù không muốn Hy Mộc cũng hiểu điều đó rất rõ. Cô đi đến dựa vào lòng ngực anh. Ngước khuôn mặt trắng hồng, bàn tay nhỏ đặt lên khuôn mặt được chạm khắt tuấn mĩ đó rồi nói nhỏ:

- Em đi đây một chút, sẽ không sao.

Cách cửa phòng đóng lại. Khiêm vẫn đứng đó tựa hồ thời gian ngừng lại. Còn Trà Ni, khi cánh cửa vừa đóng lại đã vội chồm lấy ôm anh, vùi đầu vào ngực anh, khóc nức nở. Người đàn ông này bao lâu rồi vẫn vậy, vẫn ấm áp và an toàn khi ở cạnh. Tiếc thay trước kia đâu ngờ anh lại có tiền đồ như bây giờ, nhưng không sao cả, "anh hùng không qua ải nổi mĩ nhân", con thỏ nhỏ kia cũng chẳng là gì. Cô sẽ lấy lại những gì đã mất.

- Ni nhớ anh, thật sự nhớ anh, em xin lỗi vì những gì em đã làm. Em không cố ý, là em ngây dại, em còn quá trẻ để nhận ra tình yêu của mình to lớn thế nào, để khi đánh mất hạnh phúc của mình em mới tự trách bản thân. Khiêm, em về rồi, từ bỏ mọi thứ, ở lại với em.

Anh đứng yên, tựa hồ như một vật vô tri vô giác, nước mắt từ khóe trào ra.

- Khiêm, anh khóc?

Cô lấy tay lau đi nước mắt cho anh nhưng bị anh cự tuyệt quay đi.

- Khiêm, em...

- Về đi.

- Khiêm............em........em thật sự..........yêu anh...

- Đừng ngụy tạo cho những gì cô đã làm, đến tuổi này rồi còn nói dối?

- Em không nói dối, em yêu anh.

Trà Ni cởi bỏ bộ váy ôm khích cơ thể của mình ra, thân hình hoàn mĩ khiến cánh đàn ông thèm khát. Cô đi về phía anh, nước mắt lăn dài trên gương mặt ngọc:

- Anh không nhớ, chúng ta đã từng là lần đầu của nhau?..... Anh cho em, và em cho anh. Chúng ta đã từng là một. Đã từng là của nhau. Không ai có thể ngăn cản. A....

Nhận thấy ánh mắt khác thường của Khiêm,cô nghĩ mình không nên nói nữa. Sau đó liều mình bước đến ôm anh, để bộ ngực đầy cọ xát vào ngực anh, hôn lên môi anh.

Cùng lúc đó, Hy Mộc mở cửa bước vào.

* Xoảng *

Chiếc bình hoa óng ánh trên tay Hy Mộc rơi xuống đất vỡ vụn, hoa cũng vì đó mà rơi ra, nước bắn tung tóe. Bó hoa đó là do Hành Khiết đem đến, cô đã tự dành lấy ngồi cắm cho thật đẹp tặng anh. Ngay giờ khắc này, vỡ tan, tất cả đều vỡ.

- Áh.....em....em....em xin lỗi...để em nhặt...

Hy Mộc cuối xuống nhặt những mãnh vỡ của, thủy tinh cứa vào tay cô đau rát, cô gái nhỏ cắn chặt môi. Hành Khiết đứng phía sau thấy cảnh tưởng trong phòng cũng trừng mắt.

Thấy cô gái nhỏ của mình tổn thương, lại còn tự mình nhặt mảnh thủy tinh đến nỗi tay chảy máu. Anh hất mạnh Trà Ni đang trong lòng mình làm cô ả té mạnh xuống mặt đất, thân thể lộ trước bao nhiêu người khiến ả hét lớn, trèo lên giường cô rúm trong chăn.

Khiêm đến cầm lấy bàn tay nhỏ của Hy Mộc, ánh mắt đau lòng nhìn cô. Cô liền rụt tay lại:

- Em...em đi...

Hy Mộc bỏ chạy xuống sân bệnh viện, nơi nắng chiều chiếu lên khuôn mặt nhỏ của Hy Mộc, làm ánh lên giọt nước mắt của cô gái xinh đẹp chạy dài trên má. Ngồi đại một chiếc ghế đá nào gần đó, cô ôm mặt thút thít, khóc cho riêng bản thân mình.

- Anh không cho phép, sao lại khóc?

Cảm thấy hương thơm quen thuộc làm cô tủi thân, cô liền nức nở hét to:

- Anh không được đến, anh đi đi.

Khiêm bước một mạch đến nhấc bổng cô lên ngồi trên đùi mình, nâng cằm bắt buộc cô phải nhìn mình. Dùng ánh mắt thâm tình nhìn cô, tay đặt lên eo cô vỗ về.

- Anh không cần phải nói gì hết, em không giận anh đâu. Em biết đó là tình cũ. Anh chỉ yêu một mình em thôi. Cô ta cố tình làm vậy để níu kéo anh hoặc làm em ghen. Quan trọng là anh không còn yêu ả nữa, em cũng không ghen. Em chỉ thấy buồn chút thôi. Oa...oaaa..oaaa

Hy Mộc nức nở như một đứa trẻ. Còn anh thì nhìn cô một lúc rồi phì cười. Cười gì chứ, hắn không thấy cô đang khóc sao, đồ ác độc.

- Nói đúng lắm, tất cả em nói đều đúng.

Anh ôm cô, để cô tựa đầu vào vai mình, vuốt ve mái tóc mượt của cô. Trong phút chốc cô gái nhỏ của anh lại hiểu chuyện, đáng yêu đến thế. Miệng vẫn còn in đậm nụ cười hạnh phúc. Hy Mộc lắc mình buông ra nhìn anh, chu chu cái môi nhỏ.

- Lúc nãy môi anh bị người khác hôn rồi, không thích chút nào cả.

Nói xong cô cúi đầu chủ động hôn anh. Người đàn ông cứng đờ trong giây lát, rồi trên môi nở nụ cười, dùng tay cố định đầu cô, dành quyền chủ động.

Anh không biết sau này sẽ ra sao. Nhưng hiện tại Hy Mộc với anh là tất cả, hãy để cô mãi là cô, ngây thơ, hồn nhiên và trong sáng, và con anh, sẽ an yên mà sinh ra, có cuộc đời thật hạnh phúc. Lúc này anh chỉ mong có thế, hôn cô thật sâu, hai trái tim như hòa vào nhịp đập.

***

- Đừng ganh ghét, dẫu sao chuyện cũng đã cũ, cô không biết là cậu ấy căm hận cô sao?

- Không, anh ấy yêu tôi, chỉ mình tôi.

- Cố chấp thật. Haha...

- Hành Khiết, cô gái đó là người như thế nào?

-..... Tuy ngây thơ, thuần khiết, nhưng rất đáng yêu, cũng ngọt ngào và tốt bụng. Biết quan tâm, chia sẻ. Phiền phức nhưng biết dừng lại đúng lúc. Ương bướng nhưng ngoan ngoãn. Mạnh mẽ nhưng yếu đuối... Tuyệt đối yêu, chỉ yêu, một, chỉ một Vương Khiêm.

- Không cần phải nói vế sau, dù gì Vương Khiêm cũng là của tôi. Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy.

- Trà Ni...Tố Trà Ni.....

Chiếc xe rời đi. Hành Khiết khẽ thở dài một tiếng, không biết Vương Khiêm và Hy Mộc sẽ phải chiến đấu với những gì tiếp theo. Anh khẽ nhìn về phía hai người đang hôn nhau say đắm, ánh mắt hạnh phúc và buồn bã xen lẫn.

*reng..reng......reng*

- Bà xã, anh nghe.

- Vương Khiêm thế nào rồi ông xã?

- Kể sau, em chuẩn bị, anh sang rước, tối nay cùng ăn tối với cái cặp rắc rối đó. Tối về sẽ ăn em sau.

- Này, anh....

Hành Khiết vội tắt máy, bà xã mà giận thì anh coi như xong, cười thật to sau đó gọi về hướng Khiêm:

- Này, hai người....

____________________________________

End. xem tiếp chap sauuu

Truyện convert hay : Tổng Tài Daddy Không Thể Trêu Vào
Chương Trước/60Chương Sau

Theo Dõi