Chương Trước/60Chương Sau

Tổng Tài Ngược Đãi Phu Nhân

Chương 17

Hy Mộc cùng 7 người đàn ông lực lưỡng có, mập mạp có, bảnh bao có, đứng thành hàng ngang dài trong căn phòng tối tăm đầy mùi máu và xiền xích thì thay phiên nhau chà xát vào nhau tạo ra tiếng động.

-Không, thả tôi ra, tôi không làm gì hết, cởi trói cho tôi, không...

Người đàn ông tay chân bị trói chặt bằng dây xích, treo thẳng người, phía dưới bàn chân là một bể nước nóng còn bốc khói nghi ngút. Hàn Lâm, hắn vừa bị đem về vài tiếng trước, nay đã bị hành hạ đến nỗi không còn ai nhận ra.

- Nước xem ra đã nguội rồi, Lai Hoãn...

- Hy Mộc....dù sao...dù sao ta cũng là cha dượng con...

- Đừng nói bừa, Hàn Lâm.

Nghe chính Hy Mộc thẳng thừng nói tên mình, Hàn Lâm càng thêm run rẩy, ông không nói gì nữa mà thay vào đó khuôn mặt xanh tái đi.

Một vệ sĩ thay nước trong bể đi thành một bể nước nóng tưởng chừng bỏng cả da người. Ông ấy không chịu được mà hét to, cả người run rẩy khiến dây xích cũng kêu xổn xoảng. Hy Mộc trừng mắt một cái, cô hỏi một tên vệ sĩ đứng cạnh:

- Đưa tôi khẩu súng.

Thấy cô gái đứng cạnh mình chỉ cao bằng cổ mình, thân hình nhỏ bé mỏng manh nhưng vừa nói gì thế này. Hắn đờ người ra lưỡng lự rồi nhìn sang Lãnh Phong cùng Hành Khiết cách đó không xa. Hai người cũng bất ngờ vì yêu cầu đó của Hy Mộc, quả là phu nhân của quỷ dữ, Lãnh Phong lập tức dùng ánh mắt ra hiệu không được, Hành Khiết liền kháu khỉnh ngăn anh, lấy ở thắt lưng cây súng lục loại xịn, mạ bạc bóng lưỡng quăng cho Hy Mộc:

- Này cô bé, dùng cái này.

Hành Khiết cười khoái chí mong chờ viễn cảnh tiếp theo, Hy Mộc chụp khẩu súng bằng hai tay, ây da, xem ra không nhẹ như cô tưởng tượng đâu nha, cằm như thế nào, và bắn như thế nào nhỉ. Mọi người đều đổ dồn sự chú ý vào Hy Mộc, bên ngoài cô không hề tỏ ra là một người ngớ ngẩn, lạnh lùng mà giơ khẩu súng lên, tim không khỏi đập liên hồi:

- Nói, tại sao lại nhắm vào Khiêm?

Hàn Lâm thấy khẩu súng hướng về mình thì mồ hôi tuôn như suối, ông khóc như một đứa trẻ:

- Mộc Mộc..... Con không nên làm như vậy...... Ta không làm gì, không làm gì cả...

*Đùng*

Hy Mộc bóp còi bằng hai tay, viên đạn cắm phập vào chân phải hắn khiến hắn la hét không ngừng, cả căn biệt thự rộng lớn nay chìm vào biển lặng, không phải là lần đầu họ thấy những cảnh này, mà là lần đầu thấy một cô gái nhỏ dám giơ súng bắn một người, mà kĩ thuật lại không hề có. Hàn Lâm ngất đi, Hy Mộc lại sai người dội nước rồi tỉnh lại, cứ như thế từ tối đến sáng, khoảng 30 người ngự trị các chức vụ khác nhau trong giới ngầm vẫn không rời đi, sự việc quan trọng như vậy họ bỏ lỡ thì coi như mất một màn kịch hay. Hàn Lâm bị hành hạ đến chết đi sống lại, muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. Cuối cùng cũng chịu khai với giọng thều thào như thở:

- Là Khương Lí..... ả ta và cô con gái chết tiệt đó đã nói..... sẽ chia cho ta nếu dành được con rễ nhà..... họ Vương. Thật hậu hĩnh... Và còn...nếu như họ không thành công..hãy tiêu diệt hắn hộ họ......

- Tại sao ông lại chấp nhận điều đó trong khi chúng tôi không quen biết ông? Tại sao lại cướp đi mẹ tôi một lần, lại còn muốn cướp đi chồng tôi. Nếu anh ấy có mệnh hệ gì, ông sẽ không còn lưỡi mà nói như bây giờ đâu.

Hy Mộc hét lớn vang vọng cả căn biệt thự rộng lớn, nước mắt dàn dụa thay nhau chạy dọc xuống gương mặt ửng đỏ vì tức giận. Tất cả chỉ vì danh vọng, tiền bạc, rốt cuộc tình yêu có tồn tại với những con người này không?

- Ở đây cận vệ nào bắn chuẩn nhất?

Một tên cận vệ tự tin bước lên, Hy Mộc hài lòng nhìn hắn, giao cho hắn khẩu súng bạc của Hành Khiết. Người ngoài 8 đời cũng chưa chắc sờ được cây súng này, vậy mà hôm nay Hy Mộc xem như đồ chơi, tên vệ sĩ được truyền cho súng bạc thì mừng rỡ trong lòng.

- Nhắm cho chuẩn, vết đạn của Khiêm thì lệch, nhưng của tên này thì không.

Tên vệ sĩ cuối đầu một góc 90 độ, giơ tay ngang vai.

*Đùng*

Hàn Lâm hét lớn. Rồi không nghe tiếng hắn la hét nữa.

Hy Mộc quay đầu đi, tim thắt lại, một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống đến cái má trắng hồng. Cô nắm chặt tay giả vờ như cứng rắn, bước thật nhanh đi. Ở trong căn biệt thự, mọi người đều dõi theo bóng lưng cô, sau đó gật gù tán thưởng, quả là một cô gái bản lĩnh, xứng đáng là người phụ nữ của ông chủ.

Hy Mộc bắt taxi trở về bệnh viện, trong lòng khó chịu bức rức không ngừng. Cô đã chấm dứt đi một mạng sống, đúng, cô đã làm như thế. Hy Mộc thở dài, mệt lả dựa vào thành ghế, người không còn chút sức lực, khuôn mặt hồng tái mét đi. Tên tài xế thấy vậy cũng lén nhìn vào gương,cô gái này thật lạ...

Hy Mộc bước nhẹ cô đơn trên hành lang bệnh viện, dọc theo lối đến phòng của Vương Khiêm. Mở cửa bước vào, mùi hương quen thuộc của riêng anh xộc vào mũi khiến cô bỗng nhiên đau lòng khôn xiếc. Cô nắm chặy tay, bỏ giày cao gót, bước đến mà cuộc tròn vào người anh, ôm anh mà nức nở.

Cô không biết sống thiếu anh lại đau đớn và buồn bã như thế. Anh đã che chở cho cô như một trách nhiệm, yêu thương cô đến cô cũng phải đau lòng. Khiêm, em xin lỗi, em chưa bao giờ nghĩ cho anh, một chút cũng không có. Hy Mộc ngước nhìn khuôn mặt anh tuấn được điêu khắc tỉ mỉ của anh, vương lên hôn nhẹ vào má thật cẩn thận, không để anh bị đau, lòng thầm mong cho anh thật khỏe mạnh.

Vương Khiêm tỉnh dậy thì đã gần trưa, anh mở mắt dậy một cách sảng khoái, cảm giác tay phải bị ai đó giữ chặt, anh nghiêng người ôm cô gái ấy vào lòng, thật nhẹ nhàng sợ cô tỉnh giấc. Anh nhíu mày nhẹ một cái, vết thương dường như do động đậy nên khó chịu. Anh ôm cô như một báu vật, cảm giác này thật dễ chịu, rất lâu rồi anh không được ôm gái nhỏ của anh, em đã gầy đi nhiều rồi, nghĩ đến đó lòng anh chợt nhói đau.

Hy Mộc cũng sớm tỉnh, cô ngẩn đầu lên nhìn anh, đôi mắt màu hổ phách dịu đi, anh sờ sờ cái má hồng của cô:

- Khóc?

Anh biết chứ, lúc thức dậy đã thấy mắt cô ngấn nước, lại còn sưng, tay anh thì vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt, chắc hẳn đã khóc đã đêm, nhưng vì chuyện gì? Hy Mộc nhìn anh, lắc đầu, mọi chuyện tối qua ùa đến, lắc đầu nhưng nước mắt cứ ứa ra không ngừng, Hy Mộc lấy tay lau đi, định bật người dậy nhưng bị anh ôm lại, chạy không xuể. Vương Khiêm ép cô nhìn thẳng vào mắt mình, tỏ vẻ không hài lòng, Hy Mộc cũng ngại ngùng nhìn anh sau đó vùi đầu vào ngực anh thút thít. Vương Khiêm đơ người ra vài giây không hiểu chuyện gì, rồi nâng cằm cô lên, nhìn khuôn mặt gầy lại khóc đến sưng mắt làm anh đau lòng. Anh nhẹ hỏi:

- Có chuyện gì?

Hy Mộc không muốn dấu diếm nữa, lòng nặng như chứa quả tạ ngàn tấn, cô kể hết sự việc cho Vương Khiêm nghe trong theo sự sợ hãi, oán giận, trách móc bản thân. Khiêm thấy rõ sự dày vò trong thâm tâm cô, nghe cô kể xong mà nước mắt đầm đìa cả khuôn mặt. Anh thắc mắc nhíu mày suy tư một chút, rồi nhờ cô lấy giúp mình cái điện thoại. Cô không chịu nức nở vùi vào lòng anh, điện thoại gì nữa chứ, người ta đang đau lòng sắp ngất, anh còn muốn lấy điện thoại làm gì, Hy Mộc oán hận cụng đầu vào ngực anh. Khiêm thấy cô như đứa trẻ thì cười nhẹ, nhưng trong lòng vẫn còn nhiều trắc ẩn, anh ôm đầu cô hôn nhẹ lên trán, ngồi dậy tự mình đi lấy điện thoại, nhưng vừa định bật dậy thì bị Hy Mộc ôm lại.

- Anh đi đâu chứ, để em đi lấy cho. Thật ghét anh chết đi được.

Cô vừa đi vừa khóc trông lạc lõng và buồn cười vô cùng, anh lúc này muốn bật cười thành tiếng nhưng thôi, dù sao cô gái nhỏ của anh cũng yếu đuối thế này, anh không đành lòng. Cô đưa điện thoại cho Khiêm rồi, ngồi bên cạnh thút thít. Anh mở điện thoại ra, vào mục tin nhắn và điện thoại, không có một cuộc gọi hay tin nhắn nào, vấn đề được giải quyết, anh nhắm mắt lại thư thả. Thấy anh thoải mái như thế, Hy Mộc càng khóc to hơn, tay bấu vào ra giường đến muốn rách đi. Anh cười lớn đặt cô ngồi lên đùi mình, ôm eo rồi hôn cô thật sâu, thư thả mà nhấm nháp vị ngọt của đôi môi cô, rồi tiến lưỡi sâu vào, cái lưỡi nóng hổi đến mê người. Hy Mộc không còn khóc nữa, tay thuận đặt lên ngực anh, lâu lâu lại bấu vào một cái. Sau một lúc chiếm giữ cô, anh thả ra để cô thở một chút, thấy cô mặt đỏ ửng thì khuôn mặt dịu đi, ánh mắt nâng niu, tay lau nước mắt cho cô:

- Hắn chưa chết đâu.

Hy Mộc nghe vậy thì hết hồn mở to mắt nhìn anh, như muốn anh chắc chắn, thấy anh không có động tĩnh gì thì hỏi gấp gáp:

- Tại sao anh biết, sao anh lại chắc chắc như vậy. Anh lại muốn an ủi em chứ gì. Em đã làm sai tới như vậy anh còn thản nhiên mà hôn em, còn cười em nữa. Em đã giết một mạng người đó...

Hy Mộc cúi gầm mặt, giọng ngày càng nhỏ, sắc mặt ngày càng tối.

- Nếu em không giết, anh cũng giết. Chi bằng để em ra tay hắn sẽ thanh thản hơn.

Anh đùa cô chắc, đây là thể loại gì đây. An ủi, hay trách móc? Cô định đánh anh một cái thật mạnh nhưng lại nhớ đến anh đang bị thương nên buồn rầu quên ngay ý nghĩ đó. Cô buồn vô cùng, muốn chết đi cho rồi.

- Anh là gì của Hắc bang?

Anh vừa nói vừa ôm cô, để cô vùi đầu vào cổ mình, như một vòng bảo vệ thật vững chắc khiến Hy Mộc đỡ đi một phần tổn thương trong lòng. Cô nhỏ giọng nói:

- Mafia...

Khiêm hài lòng với câu trả lời, hỏi tiếp:

- Mafia thì thế nào?

- Đứng đầu.

Hy Mộc suy nghĩ một chút, rồi trả lời ngây thơ như thế.

- Lệnh anh chưa ban, ai lại dám làm gì.

Câu hỏi không cho một ai trả lời, Hy Mộc vừa nghe thì đờ ra, một lúc sau mới đẩy anh ra. Ngơ ngác nhìn anh, cái miệng nhỏ nay đã thành chữ O tròn vo rồi. Anh buồn cười dùng tay đẩy miệng cô lại. Đúng vậy nha, dù bị thương hay gì anh cũng là người đứng đầu Hắc bang, ai cũng nể phục mà tuân lệnh răm rắp, ai lại đi nghe lời một cô nhóc như cô?

- Vậy là chưa....hắn chưa chết...?

Anh gật đầu nhẹ một cái. Sau đó nghi hoặc hỏi cô:

- Em có phải cô gái đã mang thai và sắp có chồng không vậy?

Hy Mộc không hiểu lời nói của anh, nhất thời gật đầu, rồi liếc mắt qua chỗ khác suy nghĩ. Thấy cô gật đầu thì anh cũng ngỡ ngàng, đợi cô suy nghĩ hồi lâu. Anh mới lên tiếng:

- Em sao lại ngây thơ như thế?

Ngây thơ? Cô hiểu ý của hắn rồi, đồ đáng ghét. Ý anh nói là cô nhẹ dạ cả tin chứ gì, đúng là nhẹ dạ cả tin nên mới yêu anh đó. Hy Mộc cúi đầu giọng hờn dỗi, xoay xoay chiếc nhẫn trên tay nói nhỏ:

- Dù sao anh cũng chưa cưới em, làm gì có quyền nói...

Sao anh có thể không nghe lời cô nói được, tự trách mình bị thương mà không thể đưa cô đến đăng ký kết hôn ngay, rồi tổ chức một lễ cưới lớn vào ngay ngày mai. Nhưng anh cũng không muốn đợi đến khi vết thương lành, rút mạnh kim truyền nước biển ra, đặt cô xuống giường, vừa đi vừa cởi áo ra, Hy Mộc thấy vậy thì chạy nhanh đến đỡ lấy áo anh:

- Anh làm gì vậy, anh vẫn chưa khỏe đâu.

- Kết hôn với em.

Cổ họng cô cứng đờ, nói gì nữa bây giờ khi hắn nói kết hôn với mình trắng trợn như vậy. Vừa nãy vừa oán trách không được cưới, bây giờ được rồi thì lại chần chừ, Hy Mộc tự oán trách mình rồi đây. Lắp bắp nói:

- Kế...kết hôn từ từ hãy tính. Anh đang bị thương, em không an tâm.

Cô ngước đầu như đang răn dạy anh, khiến anh không khó chịu mà còn thêm ấm áp. Cô bé này từ khi nào lại biết quan tâm người khác một cách ngốc ngếch như vậy. Được rồi, từ từ thì từ từ vậy, đợi anh không còn bị thương nữa, sẽ cưới cô và cho cô mọi thứ hạnh phúc trên đời này, mọi sự dịu dàng mà anh có. Hy Mộc giúp anh mặt lại áo, cài khuy áo cho anh. "Ưmmm" bị anh ôm lại hôn bất ngờ, Hy Mộc kêu nhẹ một tiếng, nụ hôn mãnh liệt chào buổi sáng, rồi từ từ di chuyển đến phía tường, anh dùng một tay ép cô dựa sát vào mặt tường lạnh, hung hăng mà hôn cô, đầu lưỡi dây dưa nóng lên, Hy Mộc cảm thấy râm ran trong lòng, tay ôm cổ anh, hô hấp gấp gáp hơn, anh thì vẫn bình tĩnh, quả thật bị thương nhưng anh vẫn có suy yếu gì đâu. Cô oán hận trong lòng, đợi anh thả cô ra thì vội vàng hít lấy không khí cho đở ngộp. Một lần nữa bị dồn vào tường, váy hồng bị tuột xuống để lộ áo ngực trắng tinh cùng bầu ngực hồng hào, tham lam mà cắn mút một hồi, anh dùng tay chuyên nghiệp cởi nút áo ngực cô ra, để lộ đồi ngực vun cao với hai đỉnh đầu đang co rút lại như hạt châu quý. Không kiềm chế được mình, anh ngậm lấy hạt châu đó mà dày vò trong khoang miệng, tay còn lại se hạt châu phía đối diện, bầu ngực hồng nay đã xuất hiện dấu hôn đỏ thẫm, hai hạt châu quý cũng sưng lên.

*Cạch*

Có người vào, anh lập tức động tác nhanh như chớp ôm cô xoay người đưa lưng ra phía cửa. Vì cô nhỏ bé nên nhìn từ phía ngoài sẽ không thấy, chỉ thấy tấm lưng rộng của anh. Cô y tá thân hình đẩy đà bước vào:

- Không cần.

- Dạ?

...

- À, nếu không cần tiêm thuốc thì vết thương sẽ rất khó hồi phục ạ. Sẽ không đau đâu...

- Tôi chỉ nói một lần.

Cô ý tá thấy anh nói không cần tiêm thuốc thì khuyên nhủ. Cô đã năn nỉ người khác thay ca cho mình đến khô cổ chỉ muốn gặp được anh, nghe nói anh khuôn mặt tuấn tú, thể chất tốt lại là chủ tập đoàn Vương thị, cô gái nào chả thích chứ. Vậy mà đến đây chưa bước vào được đến cửa lại bị anh đuổi đi không thương tiếc, lại không quay đầu nhìn người ta một cái. Mà từ sau lưng cũng cảm nhận được khí lạnh từ anh toát ra, sự nguy hiểm như sẵn sàng vồ nát mình, cô y tá đành bĩu môi đóng cửa lại. Chợt phát hiện ra đôi chân trắng nõn sau bóng lưng anh, không khỏi bực tức mà đóng sầm cửa lại.

Hy Mộc mềm nhũn trong lòng anh, mặt đỏ bừng bừng, nép vào người anh như chú thỏ bé nhỏ, để mặc anh giải quyết mọi chuyện, cô lúc này chỉ thấy thân thể nóng ran lên thôi. Thấy cô im lặng, anh nâng mặt cô lên, nghĩ cô sợ hãi nên mặc lại quần áo cho cô, Hy Mộc cứ thấy trống trải bức rức thế nào nhưng không chịu nói ra, sẽ xấu hổ chết mất. Anh bước tới lấy điện thoại.

- Lãnh Phong, chốc nữa tôi sẽ qua.

Không ở lại đây được, an ninh quá kém, dám phá bĩnh bầu không khí của anh. Thỏ non còn chưa ăn được,anh có chút giận. Bước đến chỉnh trang lại y phục một lần nữa cho Hy Mộc.

________

"Ui da"

- Xin lỗi chị, chị có sao không ạ. Tôi xin lỗi tôi sơ ý quá. Tôi xin lỗi.

Cô y tá ban nãy giận dỗi đùng đùng bước đi, đến cua quẹo thì tông trúng một người phụ nữa sang trọng. Đeo cặp kính đen bóng loáng, tóc nhuộm vàng hoe, khoác da beo, chân váy da và áo hai dây phía trong, chạn mang đôi gót cao vót. Cô ả bị choáng ngã vào bức tường bên cạnh nên hét lớn, khiến cô y tá cuối đầu xin lỗi không ngớt, rồi đứng thẳng dậy, phủi phủi áo da beo của mình, sửa lại cái áo xịn rồi bước đi. Chợt nhớ đến gì đó rồi quay lại hỏi:

- Này, phòng của Vương Khiêm ở đâu?

________

- Anh định chuyển qua bệnh viện của Lãnh Phong à, như thế có ổn không?

Hy Mộc lo lắng hỏi, vừa rồi hình như sắc mặt hắn không vui, y như lúc cô mới vừa gặp hắn. Rất lãnh khốc khiến cô sợ. Ánh mắt hắn lúc này cũng không khác đi, nói khó chịu:

- Ở đây không tốt, Hành Khiết dường như không phải anh em tốt, để anh vào một chỗ dù cửa phòng VIP cũng có thể vào dễ dàng.

Hy Mộc nghe xong thì bật cười, khuôn mặt nhỏ tươi tắn như ánh nắng mặt trời ngoài kia khiến lòng anh dịu đi, dường như chỉ có một mình cô có thể khiến anh quên hết mọi thứ mà vui vẻ. Nhéo nhẹ cái mũi nhỏ của cô:

- Cười? Đợi đến chổ của Phong, em sẽ không còn cười được nữa. Cửa ở đó chỉ có mình anh mở được.

Hy Mộc nghe xong thì ngượng chín mặt, cô đánh vào ngực anh môt cái rồi lườm anh thật sắc. Anh cười ôm cô vào lòng.

- Em muốn ăn gì?

- Anh ăn gì em ăn đó.

- Anh ăn em.

- Anh....

____________________________

Cản tượng ngọt ngào lọt qua khoe hở của cánh cửa phòng, cuộc hội thoại ban nãy lại lọt vào tai người phụ nữ đứng phía bên ngoài. Mắt cô ả đỏ hoe, mày nhíu lại như dính vào nhau, khuôn mặt khó coi vô cùng. Giận dỗi bước đi, tay nắm chặt lại đến nổi móng tay ghim vào lòng bàn tay chảy máu.

- Vương Khiêm, chỉ có Trà Ni em mới xứng là người anh yêu, mới xứng là người để anh ôm lấy mà vui vẻ. Anh tuyệt đối không được có người nào khác, em không cho phép điều đó. Trà Ni của anh đây, một ngày nào đó sẽ lại là của anh.

_________________________________________________________

Xem tiếp ở chap sau <3

Truyện convert hay : Siêu Cấp Con Rể
Chương Trước/60Chương Sau

Theo Dõi