Chương Trước/60Chương Sau

Tổng Tài Ngược Đãi Phu Nhân

Chương 13

Còn 35 ngày nữa là đến Giáng sinh, mùa lễ lớn mà Hy Mộc thích nhất, vì từ bé cô đã tin là có ông già Noel, dù ai nói gì đi nữa cô vẫn tin như vậy. Sáng ra xem lịch thì cô háo hứng cười tươi, cô muốn một lần được trang trí cây thông, từ bé đến cô đã không thể làm được, vì cây thông rất đắt, chỉ có thể ngắm ở ngoài phố thôi, quan trọng là trang trí cùng Vương Khiêm.

Tối nay anh nói sẽ không về, vì gần cuối năm sẽ cần sắp xếp lại rất nhiều chuyện, bác quản gia nói anh sẽ không về trong 2 đến 3 tuần tới, Hy Mộc nghe vậy buồn không chịu nổi. Anh thì bận, chị Đồng Mao cũng mất dạng, bác quản gia cũng không rỗi mà chơi với cô, mà cô cũng không muốn phiền bác. Cứ lủi thủi hết góc này đến góc khác trong phòng, lâu lâu Khiêm lại gọi về nói một vài câu sau đó lại bận.

Mấy ngày qua Nhạc Huyễn vẫn chưa bỏ cuộc, thường lui đến công ty và tự nhận mình là vợ của Vương Khiêm. Nhưng được 30 phút thì bị lôi ra không thương tiếc, đơn giản vì Vương Khiêm không muốn nhìn thấy ả, còn buông một câu lạnh ngắt: " Nếu muốn sống thì cả nhà cô tốt nhất hãy tự đào mộ mình mà chôn. Để tôi thấy mặt một lần nữa đừng hòng nguyên vẹn về nhà. Cũng đừng mò đến nhà tôi làm phiền Hy Mộc, phiền cô ấy, tôi cũng phiền. "

Tối hôm nay Hy Mộc ăn cơm cùng bác quản gia cùng những người làm trong nhà. Ban đầu không ai dám ăn cùng cô cả, cô phải năn nỉ, cả buổi chiều, than thở đủ điều cả nhà mới chịu ngồi lại ăn với cô. Một mình cô ngồi trên chiếc bàn rông lớn mà đồ ăn thì quá nhiều, uổng phí mất. Mà cô làm như vậy mọi người cũng rất vui mà, ban đầu thì ai cũng căng thẳng, nhưng một lúc thì lại vui như hội vậy.

- Hy Mộc biết không, đây là lần đầu tiên 8 năm trong nhà này dì được ăn một bữa hạnh phúc như vầy.

- Đúng đó dì, đây đều là lần đầu của mọi người, bây giờ ai vui thì giơ tay lên.

- Ây bà này, làm gì thế người ta đang ăn, không cần giơ tay, ai cũng vui vẻ thế này mà.

Cả nhà rộn tiếng cười, tâm trạng Hy Mộc tốt hẳn lên.

* Reng reng *

- Alo?

- Anh quản gia yêu dấu!!!! Giúp Khiết nhi đưa điện thoại cho người đàn bà xấu xa đi anh.

- Còn không nói lại cho đàng quàng mau tên tiểu tử này.

Bác quản gia biết đó là trò đùa muôn thuở của Hành Khiết. Vì không muốn bác già đi, anh đã kêu bác bằng "anh". Anh biết bác quản gia cực kì ghét gọi như thế, nhưng anh vẫn ngoan cố gọi.

- Hahaa.... Bác, cháu chỉ đùa thôi bác đừng giận. Con có chuyện nói với Hy Mộc. Bác chuyển máy giúp con. Mà bác nghĩ thử xem, một người mà tài sản có thể nuôi được cả trăm người lại không mua nổi cho người yêu mình một cái điện thoại. Cháu vừa mua cho Đồng Mao một shop quần áo, sắp tới sẽ mời bác đi ăn cơm.

Bác quản gia nghe đc thì khuôn mặt già bỗng chốc vui lên, ông cười tươi như một đứa trẻ

- Ôi! Bác mừng cho hai con. Thôi để bác chuyển máy cho Hy Mộc.

***

- Alo, Hy nghe.

- Này, tối nay có muốn đi chơi với Vương Khiêm thì chuẩn bị mau đi. 7h chúng tôi tới.

* Tít...tít... *

Anh nói ngắn gọn hơn với bác quản gia rất nhiều. Với cô bé này thì phải như thế, không phải ghét bỏ gì, chỉ là nếu nói nhiều một chút sẽ có hỏa hoạn xảy ra mất.

Hy Mộc ngẩn người một lúc lâu. Đi chơi? Đi với Vương Khiêm? Mà lại là "chúng tôi tới"? Một hồi lâu vẫn không hiểu, xem ra cô ngốc thật rồi. Nhưng vẫn ngoan ngoãn đi tắm và thay một bộ đồ thật đẹp đón anh.

_________________________________

Đèn của hai chiếc siêu xe lịch lãm nhanh chóng làm sáng cả sân của căn biệt thự. Một chiếc màu xanh, một chiếc màu đỏ, hai màu đối nghịch nhưng đứng gần nhau lại cực kì sang trọng. Cửa xe xanh mở ra, chàng trai bận chiếc áo sơ mi màu trắng, bên ngoài là khoác vest mà đỏ đô, quần tây, đôi giày bóng loáng bằng loại da đắt tiền, Hành Khiết hôm nay trông thật bảnh, vừa bước ra khỏi xe liền chạy sang cửa bên cạnh lịch sự mở cửa, nụ cười trên môi vẫn không phai đi, anh trông có vẻ rất hạnh phúc. Trong xe, một người phụ nữ yêu kiều bước ra, dáng vẻ thanh tú cùng nét đẹp dịu dàng khiến người ta muốn chìm đắm. Mà thật ra, cả cô và anh đều chìm đắm, hòa mình vào nhau. Cô bận một chiếc váy trễ vai đỏ đô cùng tông với áo vest anh. Dáng váy ôm sát tôn lên đường cong tuyệt mĩ của người phụ nữ đầy thanh xuân. Trên môi hai người là nụ cười ấm áp, mà sâu thẳm bên trong trái tim họ cũng như lửa đốt vì nhau. Hành Khiết và Đồng Mao như một bức tranh tuyệt đẹp.

Ở phía chiếc xe đỏ, bước ra là một người đàn ông lịch lãm, anh mặc áo sơ mi đen, khoác bên ngoài áo khoác xám dáng dài. Tông màu đơn giản tôn lên vẻ uy nghiêm cùng chửng chạc của anh. Tuy nhiên khuôn mặt hôm nay thì tràn đầy hạnh phúc. Dù không cười, nhưng trong ánh mắt lại dịu dàng và mong chờ đến thế. Nếu người khác nhìn thấy hình ảnh này của Vương Khiêm không chừng sẽ ngất xỉu, có chết đi sống lại cũng không nghĩ anh sẽ như thế này, không nghĩ anh sẽ vì một ai đó mà chờ đợi, vì ai đó mà ân cần như thế này.

***

- Bác ơi, bác thấy con đẹp chưa??

Hy Mộc mặc một chiếc váy xòe rộng màu hồng, tóc búi cột nơ như một nàng công chúa bước ra từ trang truyện cổ tích. Cô mang thêm đôi giày cao gót màu hồng phấn vào, sau đó xoay một vòng hồi hộp hỏi bác quản gia. Bác nhìn cô, mày nhíu lại một chút, sau đó bước ra cửa chính.

- Chào cậu chủ, cậu chủ chờ một lát nhé, Hy sẽ xong nhanh thôi.

Khiêm gật đầu, không nói gì thêm, tiếp tục chờ đợi.

- Không được, con phải mặc thật trưởng thành vào, Khiêm đang ăn mặc rất chững chạc, phong thái tao nhã quý phái, con mặc như thế người ta sẽ lầm Vương Khiêm dẫn theo em gái. Chi bằng hãy thật quyến rũ, yêu kiều như một người phụ nữ!

Bác quản gia chưa bao giờ như lúc này. Ngày trước bác lúc nào cũng thanh lịch, làm việc gì cũng từ từ chuẩn mực như một người đàn ông trong gia đình. Nhiều lúc Vương Khiêm cũng phải nể bác. Nhưng bộ dạng bây giờ, bác như một cậu thanh niên trẻ chạy qua chạy lại, chỉ dẫn, ra mẹo cho cô, như một người bạn. Người hầu trong nhà cũng phải phải phì cười với hành động của bác.

- Tiểu Tư, bác tin vào con mắt phối đồ của con, con hãy giúp Hy có một bộ lễ phục thật quyến rũ chững chạc, nhanh tuyệt đối, không cậu chủ sẽ rất giận!

Bác nói với một người hầu khác. Lập tức trong nhà lại bận rộn.

***

- Khiêm ơi

Cô gái nhỏ mặc bộ váy đen hai dây ôm sát cơ thể, cổ áo khoét sâu đến ngực, váy xòe ở phần dưới, thêm đôi cao gót đen cao lấp lánh ánh kim. Bộ tóc xoăn nhẹ nay được uốn cong, xõa dài tự nhiên, rủ đến ngang lưng. Cô không còn là công chúa nữa,mà là nữ hoàng, khác hẳn hình tượng ban nãy, cô lúc này có thể khiến bất cứ cánh đàn ông nào si mê. Cười đứng trên bậc thang kêu tên anh, mỗi lần nhìn thấy anh, cô tự hứa sẽ cười thật tươi, thật hạnh phúc, cô tự húa sẽ bù đắp cho anh, vì anh lúc trước đã quá bi thương. Thấy cô bé của mình thật xinh đẹp, hôm nay lại thật quyến rũ động lòng, khóe môi anh cong lên, trong lòng lúc này chỉ muốn ôm chặt lấy cô mà man mê như báu vật.

Hy Mộc bước từ từ xuống, vì bậc thang là thứ ám ảnh. Anh bước đến đỡ tay cô, đảm bảo cô an toàn tuyệt đối. Thấy chị Mao, cô bỗng chạy nhanh đến ôm chặt chị.

- Chị ơi, bữa giờ chị đi đâu thế.

- Đi biển, có cát, có sóng, có mây xanh nắng vàng. Sáng thì cùng nhau ăn sáng, tắm biển, ăn hải sản. Tối thì ôm nhau ngắm biển, nghe biển thở, sau đó ngủ. Có vài ngày thì không ngủ.

Hành Khiết nghe cô hỏi thì nhanh chóng đáp trả thay cho Đồng Mao. Anh luyên thuyên khoe mẽ về chuyến du lịch của mình cùng người yêu, đến đoạn cuối thì bị Đồng Mao đánh cho một cái. Nhưng Hy Mộc chẳng thèm quan tâm, vì cô có được như vậy đâu, cô bĩu môi ganh tỵ.

- Khiêm thì bận, chị thì đi du lịch. Em ở nhà chẳng có gì làm, không có ai nói chuyện.

Vương Khiêm có chút đau lòng, cởi khoác ngoài khoác cho cô, ôm lấy eo cô:

- Chúng ta đi.

- Khiêm, mình đi đâu.

- Tiệc của hai người này.

Anh vừa nói vừa mở cửa xe, nghiêng đầu ra hiệu cho Hy Mộc vào xe. Nhưng cô vẫn ngoan cố nán lại:

- Chị, tiệc gì của chị vậy, có liên quan tới hắn ta không?

Hy Mộc hất ánh nhìn sang Hành Khiết, anh ta lập tức trợn mắt nhìn Hy Mộc, còn Đồng Mao thì cười nhẹ, nắm tay Hy Mộc:

- Là tiệc cưới, hôm nay bọn chị sẽ làm tiệc cưới ở nhà hàng.

- Thật chứ, chị, em mừng cho chị. Moahhhh.. Mà sao lại nhanh như thế?

Đồng Mao cười nhẹ nhàng:

- Bọn chị đã đợi nhau lâu lắm rồi.

Hy Mộc mừng rỡ hôn lên má Đồng Mao, cả hai đều cười tươi thoải mái, duy chỉ có hai người đàn ông đang chứng kiến vô cùng hụt hẫn, Hành Khiết thì trợn to mắt nhìn Đồng Mao, tay chân quắn quíu, còn anh thì đứng đờ ra đó.

- YAAA, con bé này, ai cho em hôn vợ anh. Vợ ơi phải làm sao đây, để anh hôn lại, kẻo có dấu ấn của con bé này.

Hành Khiết giận dỗi chu môi hôn lại Đồng Mao nhưng bị cô chặn lại:

- Anh có phải con nít không thế.

- Hy Mộc, không hôn anh?

- Có chứ.

Cô gái nhỏ biết anh nhà mình đang ghen rồi. Chạy vụt đến, nhón gót hôn vào môi anh, phải, là cô nhón gót, giày cao gót vẫn chưa đủ. Anh cũng thuận thế ôm cô vào lòng.

- Ayyy, đi thôi em. Hôm nay là ngày của mình, đừng nhìn những điều này.

Hành Khiết giận hờn che mắt Đồng Mao lại, đưa cô ngồi vào xe. Hy Mộc nghe vậy cũng buông ra, lấy tay che lại khuôn mặt đỏ ửng.

Hai chiếc siêu xe xé gió lao như bay trong đêm, đến thẳng nhà hàng.

____________________________

Bữa tiệc đã diễn ra rất ấm áp và hạnh phúc, Đồng Mao đã thay cho mình chiếc váy cô dâu trắng xòe rực rỡ.

Sau khi khiêu vũ, cả hai đôi Đồng Mao - Hành Khiết, Hy Mộc - Vương Khiêm sang bàn buffet trò chuyện. Được một lúc thì Hành Khiết và Khiêm cầm hai ly rượu đi đâu mất. Bỏ lại hai cô gái xinh đẹp ngồi cùng nhau:

- Em ghen tỵ nhé.

Thấy Đồng Mao cứ mân mê chiếc nhẫn lúc nãy Khiết đeo cho. Hy Mộc giận dỗi ngậm trái dâu nhíu mày. Cô cũng ước được một lần được như thế, được người mình yêu đeo cho mình chiếc nhẫn gắn bó cả đời. Đồng Mao thấy bộ dạng giận dỗi của cô thì phì cười:

- Này, chị không nghĩ Khiêm sẽ để tay em trống trơ như vậy lâu đâu.

Hy Mộc nghe vậy thì tủm tỉm cười.

- À, chị có tính đến chuyện có em bé không. Nếu có thì chị thích trai hay gái. Còn tên nữa, nếu là con gái thì tên gì, còn con trai thì sao nữa chị. Chị định có mấy đứa...

...

Hy Mộc dừng lại, khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ, sau đó cắn cắn môi:

- Đối với hai người đàn ông kia bao nhiêu cũng không thành vấn đề đúng không chị?

Đồng Mao phì cười nhìn cô, cô bé này biết nắm bắt vấn đề rồi đấy. Hy Mộc cũng hí hửng cười theo. Rồi chị Mao dừng lại, đặt tay lên bụng, ánh mắt đầy trìu mến,chất đầy hạnh phúc trong đáy mắt:

- Đợi tiểu tử này ra đời rồi chị sẽ tính tiếp.

Hy Mộc ngỡ ngàng nắm lấy tay chị, mắt mở to:

- Chị, em..em không biết nói gì nữa..em rất,thật sự rất mừng cho chị, bây giờ em phải làm gì bây giờ. Em rất vui, mà không thể làm gì được. Vui không chịu nổi. Bây giờ có thể cho em bé ra đời luôn được không nhỉ?

Hy Mộc ngốc sờ tay lên cái bụng phẳng của Đồng Mao, chị Mao thì vô cùng thích thú, nhìn Hy Mộc cười tươi.

Bỗng Hy Mộc nhìn xung quanh. Cô có ý tưởng rồi, ý tưởng lớn, ý tưởng cực kì đáng yêu, yêu chết đi được. Nhưng phải có Vương Khiêm mới được, có vẻ lợi dụng, nhưng cô bất chấp tất cả đấy. Tìm một lúc, cô thấy anh với Khiết ở bể bơi nói chuyện cùng với 3 người nữa.

- Chị, hai người họ đang nói chuyện với ai kìa?

Đồng Mao vừa nhìn thấy thì khuôn mặt tươi tắn hẳn lên. Cô kéo tay Hy Mộc chạy nhanh ra phía bể bơi.

- Chị, em bé...

Hy Mộc thấy chị mình mang giày cao gót, mà lại chạy nhanh như vậy sẽ không ổn. Vừa nhắc như thế thôi mà Đồng Mao lập tức đứng lại, sờ sờ bụng mình, sau đó đi nhẹ nhàng trở lại. Đúng là,chị Mao thành mẹ rồi, cô ghen tỵ quá đi mất.

Thấy Đồng Mao bước đến, Khiết liền chạy đến đỡ cô, còn Hy Mộc thì đi lại ôm tay Vương Khiêm. Cô ngẩn người nhìn 3 anh chàng cao to, sáng lạng, tuấn tú trước mặt mình.

- Tùng, Phong, Niel. Chào mọi người. Lâu lắm rồi nhé.

Đồng Mao chào hỏi thân thiết như người nhà. Họ cũng thế mà vô tư chào lại. Thấy Hy Mộc ngại ngùng, Đồng Mao tự động giới thiệu.

- Đây là Quyết Tùng, trợ ký của Khiêm. Đây là Lãnh Phong, bác sĩ Đa khoa kiêm bác sĩ riêng của Khiêm. Đây là Niel, chủ tập đoàn thời trang ở New York, stylist của Khiêm. Ba người đều là bạn rất thân của Khiêm. Mọi người, đây là Hy Mộc, bạn gái... của Khiêm.

Hy Mộc cẩn thận chào từng người. Chẳng mấy chốc họ lại như gia đình. Quyết Tùng mạnh mẽ, Lãnh Phong tao nhã, Niel quý phái. Họ làm cho không khí thêm phấn khởi.

- Nghe em nói anh mới thấy, tại sao chúng ta đều được ghép với từ " của Khiêm " nhỉ? Có phải chúng ta phục vụ quá nhiều cho cậu ta không? "

Ai cũng đồng ý phì cười. Riêng anh thì lạnh lẽo trừng mắt với Khiết, khiến nụ cười của hắn ta ngày càng gượng lại.

Cuộc trò chuyện cứ thế, thật ấm áp và hạnh phúc.

- Mọi người, vào thôi.

Đồng Mao đi vào trong trước,mọi người cũng theo vào sau.

Vương Khiêm dẫn Hy Mộc ra đến giữa trung tâm. Rồi ánh đèn vụt tắt, chỉ chiếu sáng cho hai người, Hy Mộc - Vương Khiêm. Anh quỳ một chân xuống, lấy trong túi áo một chiếc hộ nhỏ, bậc hộp ra là chiếc nhẫn kim cương lấp lánh. Ở giữa là hạt kim cương Graff Pink màu hồng kiêu ngạo khoe sắc dưới ánh đèn. Cả khán phòng im lặng:

- Hy Mộc, em có muốn làm vợ anh?

Tiếng vô tay vang to lấp đầy mọi ngóc ngách, ai nấy đều đem lòng ngưỡng mộ. Họ không ngờ sẽ có một ngày được thấy anh quỳ gối cầu hôn người phụ nữ của mình. Có chết đi sống lại họ cũng không tin được. Duy chỉ có cô gái nhỏ nghẹn ngào. Cô không ngăn nước mắt mình rơi xuống, vì đó là biểu hiện của sự hạnh phúc. Cô hạnh phúc khi được anh cầu hôn như thế này, hạnh phúc vì anh đã ở đây, đã xuất hiện trong cuộc đời cô, bảo vệ, yêu thương cô. Cô gật đầu, đưa tay mình ra, để anh đeo chiếc nhẫn vào thật chỉnh chu.

" Hôn đi "

Niel đứng phía trong không kìm được nói to. Cả khán phòng cũng đồng ý hò hét. Hy Mộc chủ động hôn anh, vòng tay qua cổ anh, chủ động đưa lưỡi mình vào phối hợp. Anh cũng ôm lấy vòng eo thon của Hy Mộc, tay còn lại đỡ đầu cho cô. Cả hai như một bức anh tuyệt mĩ. Cô thề với lòng, giây phút này dù có chết đi cô cũng mãn nguyện.

Vương Khiêm, từ giờ em là của anh.

___________________________________

Buổi tiệc tàn, Hy Mộc cùng Vương Khiêm lên xe về nhà. Trên xe cô cứ nhìn mãi chiếc nhẫn sau đó cười tủm tỉm. Chợt nhớ đến chuyện ban nãy:

- Anh ơi, chị Đồng Mao có em bé rồi.

- Anh biết rồi.

- Anh biết rồi? Sao anh không nói với em.

- Anh nhường Đồng Mao.

Hy Mộc cười tươi nhìn anh, khóe môi anh cũng cong lên. Nhìn anh kusc này khiến cô vô cùng thích thú.

- À, ngày mai anh đi mua quà với em nhé. Em sẽ mua cho chị Đồng Mao 2 hay 3 bộ đồ em bé gì đó. Tự tay gói lại thật đẹp tặng chị. Chắc chị sẽ thích lắm.

Vương Khiêm im lặnh suy nghĩ, không nói gì. Cô dường như hiểu được nên nói thêm:

- Nếu anh bận em sẽ tự đi. Dù sao anh đi cũng không làm được gì, chuyện này của phụ nữ.

Anh đau lòng nhìn cô, cô gái của anh biết thông cảm cho anh, nhưng không thể dành thời gian cho cô anh bỗng cảm thấy bản thân thật tệ.

- Anh sẽ sắp xếp người làm đi với em.

- Không cần, em tự đi được mà.

Chiếc xe lao nhanh về căn biệt thự.

_________________________________

Ngày hôm sau tỉnh dậy. Hy Mộc lại không thấy anh đâu, cô buồn bã xuống nhà. Không biết hôm qua có ăn gì bậy không mà hôm nay cô bỗng thấy mệt mỏi vô cùng, lại chóng mặt đi không vững. Cô uống một tách trà nóng sau đó lên phòng nghỉ, đến trưa thì xuống bếp ăn. Hôm nay có món cô thích - cá sốt cà. Hy Mộc hí hửng ngồi dùng bữa cùng cả nhà.

- Mời nhà mình ăn trưa.

Bác quản gia cười ôn hòa gắp cho cô một miếng cá to đẹp vào chén. Nhưng vừa đưa đến miệng thì mùi tanh ập đến, cảm giác buồn nôn trội ngược từ bụng lên. Cô buông đũa chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh, nôn xối xả. Bác quản gia kêu dì người hầu gần đó chạy theo, dì ấy cũng nghi ngờ điều gì đó rồi cũng làm theo.

- Tiểu thư, cô không sao chứ, từ sáng đến giờ trông cô không được tốt.

Hy Mộc phờ phạc ngẩn đầu lên, thở gấp:

- Từ sáng đến nay con cứ mệt mỏi, chỉ muốn ngủ thôi. Mà việc này cũng xảy ra lâu rồi. Món cá đó là món con thích nhất vậy mà hôm nay con lại thấy nó tanh lắm. Con bị gì thế dì. Con có chết không?

Dì ấy nhìn Hy Mộc một cách dịu dàng, sau đó xoa đầu cô, chỉnh lại những lọn tóc rối, vuốt ve khuôn mặt nhỏ của cô, từ tốn nói:

- Mau kết hôn đi thôi, em bé đã quấy rồi.

Kết hôn? Em bé? Chuyện gì vậy? Cô có em bé ư, là con của Khiêm? Cô vui mừng băm chặt tay dì:

- Thật không dì? Như vậy là có em bé đúng không ạ?

- Cô có 2 đứa rồi, sao không biết được.

Hy Mộc cười tươi như đóa hoa. Nhờ dì dìu vào bàn ăn. Cuối cùng cô cũng đã có thứ ràng buộc anh rồi, không lại sợ anh thích người khác mất. Cô hạnh phúc không thể nào tả được, nhưng cũng không dám nhảy cẩn lên vui sướng. Vào đến bàn ăn thì dì ấy nói to lên:

- Tiểu thư có thai rồi mọi người ơi.

*beng*

*beng*

*cạch*

Người rớt chén, người rớt đũa, người không ngậm được mà phun cơm ra bàn.

- Có thật không?

Bác quản gia run run hỏi.

- Thật đó bác, con của Khiêm ở trong bụng con.

Hy Mộc cười tươi đáp, cô không biết làm gì hơn, nãy giờ đã cười toét cả miệng rồi nha.

Người hầu trong nhà im ắng lạ thường, sau đó có tiếng hét lên:

- Ăn mừng điiiiiiiiii.

Cả nhà rộ lên vui vẻ, nhộn nhịp như có lễ hội trong nhà.

- Khoan đã mọi người, con muốn giữ bí mật, đợi Khiêm hết bận con sẽ nói với Khiêm.

" ĐƯỢC "

Cả nhà đồng thanh đáp, sau đó nhờ bác nhà bếp làm một phần thức ăn riêng cho Hy Mộc. Căn biệt thự như tự nở hoa, mà trong nhà, ai nấy đều cảm thấy vui mừng, thật lòng chúc phúc cho họ.

***

Tối đến, Hy Mộc thay bộ đồ ấm chuẩn bị ra đường. Cô nói không cần ai đi cùng, cô có thể cẩn thận bảo vệ bản thân, dù sao cửa hàng quần áo cách đó cũng không xa, còn có tài xế đi cùng. Nói thế bác quản gia mới bấm bụng cho Hy Mộc đi. Lần này đi không phải mua quần áo cho tiểu tử nhà Hành Khiết nữa, mà là cho cả em bé của Khiêm này. Cô cứ cười suốt đường đến đó.

- Thưa tiểu thư, bộ quần áo này là mẫu bán chạy nhất bên chúng em, từ chất liệu đến mẫu mã đều được chăm chút rất kĩ lưỡng ạ.

Nhân viên thấy cô gái nhỏ bước ra từ chiếc siêu xe, biếc chắc là con nhà quyền quý nên tiếp đãi cực kì nồng hậu. Cô xem rất nhiều mẫu, cuối cùng quyết định mua hết, dù sao Khiêm cũng cưng chiều mà đưa cho cô một chiếc thẻ vàng. Dù biết là có hoang phí một tý, nhưng con cô không được như cô, cả năm cả tháng chỉ có một bộ đồ để mặt. Cô đã khổ đủ rồi, con cô tuyệt đối không thể.

- Chị quẹt thẻ này giúp em nhé.

Cô thu ngân cầm chiếc thẻ vàng có in mác Vương thị phía bên góc phải thì hoảng hồn, tay run run quẹt thật cẩn thận sau đó dùng hai tay trả lại, cuối đầu góc 90 độ:

- Chào quý khách, cảm ơn đã tin dùng.

Dù là gì đi nữa, cầm được cái thẻ đó thì cũng là siêu phàm. Cô thu ngân ganh tỵ nhìn theo bóng lưng Hy Mộc, lúc nãy để ý còn thấy chiếc nhẫn Hy Mộc đang đeo, xem ra là phu nhân nhà Vương thị?

Hy Mộc bảo tài xế cứ đi nghỉ ngơi, để cô đi dạo ở phố một tí cho khuây khỏa. Cô không hề để ý có bóng người theo mình, từng bước từng bước, ánh mắt như ăn tươi nuốt sống. Cô tránh đám đông sang một con đường vắng, cô biết ở đây có quán mì rất ngon.

- Áhhhhhhhhhhh.

Người giấu mặt nay đã lộ diện. Nhạc Huyễn dùng bao trùm đầu cô lại, sau đó dùng gậy đánh thật mạnh vào lưng cô. Hy Mộc choáng váng ngất xỉu.

- Mẹ, nói xỉu rồi. Lôi nó về mẹeee.

__________________________________

* Đáng lẽ ra sớm hơn, mà đang viết thì chị mẹ của Bemy giỡn nhây tắt laptop cái bíp. Thế là viết lại từ đầu =)). Mọi người đợi xem tiếp nhen *

Truyện convert hay : Nông Nữ Thù Sắc
Chương Trước/60Chương Sau

Theo Dõi