Chương Trước/65Chương Sau

Tổng Giám Đốc Lấy Nhầm Kịch Bản

Chương 65: Ngoại Truyện 5: Về Tất Cả

1. Hai bông hoa của Hoắc gia

Khi còn nhỏ, Hoắc Manh Manh vẫn luôn cho rằng mẹ sẽ sinh ra một em gái.

Hoắc Thần nhỏ nhu nhu nhược nhược, còn thích ôm gấu bông ngủ, ngay cả khi ba đùa dai mặc cho bé váy công chúa cũng không phản kháng, chỉ biết chớp đôi mắt tròn vo ướt át, vẻ mặt vô tội nhìn mọi người.

Hoắc Manh Manh đã từng ôm Hoắc Thần lúc nhỏ, thật cẩn thận, sợ không cẩn thận dùng sức quá mức, em trai mềm mại sẽ bị mình bóp nát.

Từ nhỏ em trai đã bệnh tật ốm yếu, ba mẹ đã nói, phải chăm sóc em trai thật tốt, Hoắc Manh Manh ghi tạc trong lòng, sau khi trộm quan sát em trai vài ngày, bắt đầu vững tin rằng mình có một em gái.

Tuy trên người mặc váy công chúa, nhưng Hoắc Manh Manh lại có tâm hồn của một nữ hảo hán, trong lúc ba đang chuyên chú chăm lo cho em trai, cô bé đi theo mẹ mình, bị người mẹ cường đại của mình thuyết phục sâu sắc.

Cụ thể là, khi được hoạt động tự do, Hoắc Manh Manh đã luyện được hai bàn tay rất mạnh mẽ. Bạch Thanh Thanh giáo dục rất tốt, trước giờ cô bé không hề đánh người bậy bạ, nên Hoắc tiên sinh chưa phát hiện ra.

Ngày đầu tiên, Hoắc Thần bé nhỏ khóc lóc chạy về từ nhà trẻ, Hoắc Manh Manh phẫn nộ rồi, vậy mà có người dám bắt nạt em gái của bé!

Hoắc Manh Manh trốn học!

Cô bé hối lộ dì Đỗ Linh, nhờ dì ấy lén lút dẫn mình đến nhà trẻ của tổng giám đốc Hoắc, bán manh* trà trộn vào nhà trẻ, sau đó… Trong góc phòng của nhà trẻ bỗng nhiên vang lên tiếng thét như quỷ khóc sói gào, trong lúc cô giáo chạy qua đó, chỉ nhìn thấy đứa trẻ bình thường thích bắt nạt người khác đang gào khóc.

*(Bán manh: thể hiện sự đáng yêu)

Ban đêm, quả nhiên có bé không thấy em trai mình khóc nữa.

Hoắc Manh Manh rất vừa lòng với chuyện này.

2. Hai bông hoa của Hoắc gia

Phát hiện ra em gái không phải là em gái mà là em trai, là một chuyện ngoài ý muốn.

Hôm nay, khi Hoắc Thần nhỏ ăn bánh kem, không cẩn thẩn làm rơi cái đĩa, cả người đều dính vết bánh, lúc ấy mẹ đang vội vàng xử lý cái đĩa bị vỡ, Hoắc Manh Manh xung phong nhận việc giơ lên tay, nói sẽ tắm rửa cho em gái nhỏ.

Cô bé ôm Hoắc Thần vào phòng tắm, mở nước đầy bồn tắm, Hoắc Manh Manh thông minh đã sớm biết cách tự tắm, cô bé chỉnh nhiệt độ nước đến mức thích hợp, sau đó xoay người cởi quần áo bẩn thay em gái…

“Mẹ!!!!!!!”

“Em gái có tiểu * đó!!!!!!!”

3. Hai bông hoa của Hoắc gia

Đến khi hai người đã trưởng thành, chuyện này bị Hoắc tiên sinh lấy ra cười nhạo không biết bao nhiêu lần, Hoắc Manh Manh tức giận đến mức xém chút nữa đã xuống tay với Hoắc thị, may mà Bạch Thanh Thanh kịp thời ngăn lại.

Nhưng mà em gái biến thàn em trai, Hoắc Manh Manh mất mát một thời gian, thức tỉnh lại rất nhanh.

Đối với cô bé, con gái đều giống với mẹ, hoặc là có dáng vẻ của dì Đỗ Linh và dì Dương Xảo Mạn, ba người đều là điển hình của phụ nữ tự lực gánh sinh, năng lực xuất chúng, đối lập với ba người họ, người đàn ông Hoắc Manh Manh tiếp xúc gần gũi nhất —— Hoắc tiên sinh càng có vẻ yếu ớt như gà.

Trong lòng Hoắc Manh Manh, em gái biến thành em trai thì mới tương đối phù hợp với hình tượng của bé.

Vì vậy, trong quá trình Hoắc Thần trưởng thành, mỗi lần vừa thấy em trai bị bắt nạt, cô bé sẽ là người đầu tiên xông lên giáo huấn người đã khi dễ cậu bé, em trai gặp rắc rối cô sẽ tới gỡ rối, em trai bị bệnh cô sẽ chăm sóc, ngay cả khi xuất ngoại, nội dung thư từ đều có hơn một nửa là hỏi đến em trai mình.

Khi Hoắc Manh Manh du học xong trở về, công ty do mình sáng lập đã vững vàng, cô nhìn người em trai không còn mềm mại đáng yêu như trước đã muốn khóc lên.

Aiz, rõ ràng em trai nhỏ mít ướt cô chăm sóc cả đời, sao có thể trở thành đại phúc hắc như này được…

4. Quá khứ của Thanh Thanh và Đỗ Linh

Khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy Bạch Thanh Thanh, chuông cảnh báo trong đầu Đỗ Linh đã vang lên.

Dung mạo của cô gái nhỏ trước mắt không mấy ấn tượng, thân hình gầy yếu, được ba của mình che chở, ngay cả bánh kem vị dâu tây chỉ có mình mới được ăn cũng bị chia ra.

Vì thế Đỗ Linh kháng nghị, dưới sự kháng nghị kịch liệt của cô, cô gái nhỏ ấy chỉ ở trong nhà vài ngày rồi dọn ra ngoài, tuy cô không biết người đó đã đi đâu, nhưng cũng biết rằng là gần khu vực này, vì ba mẹ thường xuyên nhắc đến cô.

Ngày tháng sau đó, Đỗ Linh cũng gặp Bạch Thanh Thanh rất nhiều lần, đối phương luôn cầm một cái túi rất to, bên trong là các loại phế phẩm, làm Đỗ Linh không còn ý định nói chuyện với cô.

Cứ không mặn không nhạt như vậy rất nhiều năm, cô nhìn Bạch Thanh Thanh trở nên ngày càng tốt, túi to cũng không còn thấy nữa, trong lòng phỏng đoán, hẳn là cô đã được một gia đình có tiền nào đó nhận nuôi.

Bạch Thanh Thanh trở nên tốt hơn thì càng hay, cô ấy không cần áy náy.

Nên khi Đỗ Linh bị côn đồ chặn lại trong góc tường, đối phương bỗng nhiên xuất hiện đánh đuổi tên côn đồ rồi cứu cô ấy, cả người cô ấy đã ngốc luôn.

Đối phương kéo tay cô ấy chạy đến một căn nhà rách nát, lôi một cái hộp từ dưới giường, đổ hết những thứ trong đó ra, Bạch Thanh Thanh nói, đó chúng được cô ấy chuẩn bị, là quà tặng cho cô.

Cô ấy đã chuẩn bị rất nhiều năm, chỉ không biết làm thế nào để tặng qua. Lúc này cuối cùng cũng có cái cớ, hy vọng mình không chê, nếu mình không thích, cô ấy có thể mua cái mới, mua rất nhiều rất nhiều, đến khi cô vừa lòng mới thôi.

Đỗ Linh lập tức bị lòng chân thành không ra vẻ của cô đả động đến.

Cô và Bạch Thanh Thanh làm bạn với nhau, cùng nhau học hành thật tốt, mỗi ngày hướng về phía trước, sau đó trợn mắt há hốc mồm nhìn cô ấy với thiên phú kinh người của mình nhảy vọt bằng tốc độ hỏa tiễn, trở thành một người siêu việt, từ một học tra* đội sổ ngồi ổn trên vị trí đầu tiên, thậm chí trước khi thi cử, cũng là Bạch Thanh Thanh thức đêm bổ túc cho cô.

*(Học tra: học dốt)

Đỗ Linh: _(:3ゝ∠)_

Sau này, trong nhà có biến cố, Bạch Thanh Thanh vì chuyện này đã đổ hết toàn bộ gia tài của mình vào, còn không màng nguy hiểm mất mạng vì tiền thuốc của mẹ cô.

Từ lúc ấy trở đi, Đỗ Linh đã biết, sợ rằng bản thân sẽ muốn ăn vạ ôc ấy cả đời.

5. Về Dương Xảo Mạn

Vốn là Hoắc tiên sinh và Bạch Thanh Thanh quen nhau, sau khi hai người ở bên nhau, Đỗ Linh và Dương Xảo Mạn cũng trở thành khuê mật.

Trao đổi sở thích với nhau, được Đỗ Linh đề cử, Dương Xảo Mạn cũng đã trúng độc của tiểu thuyết tổng giám đốc, hơn nữa trầm mê không thể kiềm chế nổi, trong đó, tác giả cô thích nhất là Phấn Hồng Đáng Yêu Miêu, hai bộ thích nhất là 《 Tổng giám đốc bá đạo yêu tôi》 và tập tiếp theo 《 Cô vở xinh đẹp mang thai bổ trốn của tổng giám đốc》.

Ngày nọ, trợ lý Trương nhìn qua bàn làm việc của cô, nhìn thấy quyển sách trên đó, cả người cứng đờ.

6. Về Yến Thu Dương

Sau khi xuyên qua thế giới thực lần thứ hai, Hoắc tiên sinh vì báo thù chuyện đoạt cún, được Bạch Thanh Thanh kiến nghị, tặng cho anh ta một trăm con chó.

Mỗi lần Yến Thu Dương nhớ đến đám lông xù xù kia đều bị chi phối sợ hãi.

Sau đó, anh ta thành công quỳ gối dưới móng vuốt đáng yêu của đám chó, tỉ mỉ nuôi dưỡng một trăm con chó đó, làm một người hầu tận chức trách.

Thật đáng mừng.

Nhưng Hoắc tiên sinh hơi buồn bực.

7. Về siêu xe giới hạn trăm bản toàn cầu

Ngành sản xuất ô tô luôn luôn thay đổi, nó không thể địch lại siêu xe mười bản giới hản mới ra, từ đây rời khỏi gara, mất đi nhiệm vụ chắn mưa chắn gió cho Hoắc tiên sinh.

Thỉnh thoảng, khi khoác lác với mấy chiếc xe second-hand, nó cũng sẽ phun phun khói xe, cảm thán nói ——

“Nhớ lại, tôi đã từng là chiếc xe chở nam nữ chính, là một vai phụ quan trọng trong sách đó!”

8. Về kết thúc

Lại hết một quyển, cảm thấy giá trị đẹp trai của mình đã tăng thêm một ít * 罒▽罒 *

TOÀN VĂN HOÀN

#xanh

Truyện convert hay : Vạn Năm Chỉ Tranh Sớm Chiều
Chương Trước/65Chương Sau

Theo Dõi