Chương Trước/65Chương Sau

Tổng Giám Đốc Lấy Nhầm Kịch Bản

Chương 62: Ngoại Truyện 2: Tiểu Mít Ướt

Từ khi con gái biến thành công chúa nhỏ bạo lực, Hoắc tiên sinh phóng ánh mắt lên người con trai.

Đối với con trai âu yếm của mình, Hoắc tiên sinh cũng lật từ điển mấy đêm, lấy cho con cái tên Hoắc thần.

Vì từ nhỏ đã ốm yếu bệnh tật, tính cách Hoắc Thần hướng nội, rất ít khi chủ động tiếp xúc cùng người khác, ngày đầu tiên Hoắc tiên sinh đưa con đến nhà trẻ đã nhận được điện thoại từ cô giáo.

Cô giáo nói: Con trai anh lại bị đánh!

Lúc này Hoắc tiên sinh vừa dắt con gái về nhà, chân trước con gái mới đánh người tau, sau lưng con trai đã bị người ta đánh, Hoắc tiên sinh thật bực mình, tung ra toàn bộ khí thế của tổng giám đốc bá đạo, phụ huynh nhà đó sợ tới mức liên tục bảo đảm, đứa trẻ mập máp đánh người cũng òa khóc, giọng khóc rất không thê lương.

Trên đường về, Hoắc Thần sụt sùi lau nước mắt, đáng thương hỏi Hoắc tiên sinh: “Ba, có phải tiểu Thần rất đáng ghét hay không?”

Con trai mình âu yếm khóc thê thảm như này, lòng Hoắc tiên sinh đau tột cùng, anh vội vàng ôm con trai vào lòng, dỗ thật lâu mới làm bé bớt khóc.

“Sao có thể như vậy được, bất kể là ba hay mẹ, ông bà, dì Đỗ Linh, dì Dương, chú Trương…” Hoắc tiên sinh kể ra một chuỗi danh xưng dài, anh thở hổn hển, tổng kết nói: “Bọn họ đều thích Tiểu Thần nhất!”

Hoắc Thần không nói lời nào, hốc mắt hồng hồng nhìn anh.

Hoắc tiên sinh đau lòng không chịu được, dỗ rất lâu, trong lòng bắt đầu cân nhắc khả năng mua luôn cái nhà trẻ đó.

Về nhà, Hoắc Thần cũng buồn bực không vui, món trứng hầm bình thường thích nhất cũng không ăn được bao nhiêu, trong lòng Bạch Thanh Thanh nghi hoặc, dụ dỗ Hoắc tiên sinh kể ra.

Không để Hoắc tiên sinh kịp phản ứng, Hoắc Manh Manh mạnh miệng nói trước: “Em trai, em yên tâm, về sau chị sẽ che chở em!”

“…”

Hoắc tiên sinh bực bội không nói hai lời cầm đi món thịt kho tàu đặt trước mặt mà cô bé thích nhất.

Hoắc Manh Manh: QAQ

Hết một đêm, Hoắc tiên sinh không nghĩ ra được đối sách, hôm sau vẫn dắt con trai hốc mắt hồng hồng đến nhà trẻ, anh móc chi phiếu, bày ra thân phận, đến khi cô giáo luân phiên đảm bảo, anh mới tràn đầy lo lắng rời đi.

Hoắc tiên sinh thấp thỏm làm việc một ngày, tính thời gian nhà trẻ tàn học, lập tức lái siêu xe trăm bản của mình đến đó, sợ nhìn thấy con trai mình với đôi mắt đỏ hồng lần nữa.

Ngoài dự kiến của anh, hôm nay trên mặt con trai không chỉ không có nước mắt, ngược lại vẻ mặt còn chứa đầy ý cười, đi cùng một đám bạn, nhìn thấy anh, lập tức chạy đến: “Ba!”

Hoắc tiên sinh mừng rỡ như điên.

“Ba ơi, đó là bạn của con.” Hoắc Thần giới thiệu nói. Đứng sau bé là một đám nhóc cao lớn, là dáng người bình thường của lứa tuổi, chẳng qua khi đi cùng Hoắc Thần, thì có vẻ quá mức khỏe mạnh.

Vì từ nhỏ đã bệnh tật ốm yếu, bóng dáng Hoắc Thần nhìn qua có hơi giống bé gái.

Mí mắt Hoắc tiên sinh giựt giựt, trực giác thấy có điều không đúng, nhưng con trai có chuyển biến tốt làm anh rất vui, dự cảm không thích hợp liền bị anh xem nhẹ.

Lời nói và hành vi của con trai mình cần phải thật chuẩn mực, tương lai còn phải kế thừa tập đoàn Hoắc thị, trở thành một tổng giám đốc bá đạo thành công!

Đến khi con trai êm đẹp học xong nhà trẻ, đến lúc học tiểu học, Hoắc tiên sinh mới phát giác chỗ sai sai.

Đầu tiên là Hoắc Manh Manh phát hiện ra.

Cô bé cầm thư tình của mình lạch bạch chạy đến Bạch Thanh Thanh: “Mẹ, mẹ nhìn đi!”

Bạch Thanh Thanh khen cô bé một câu.

Hoắc Manh Manh ưỡn ngực: “Manh Manh nhận được thư tình rất sớm!”

“Hửm?”

“Nhưng mà mẹ yên tâm đi, Manh Manh sẽ không quên mục tiêu của Manh Manh đâu!”

“Ngoan.”

Hoắc Manh Manh được sờ đầu vui vẻ rời đi.

Cuối cùng Hoắc tiên sinh cũng nhận ra chỗ không đúng.

Thân là một tổng giám đốc bá đạo đủ tư cách, từ khi bắt đầu học nhà trẻ, anh đã nhận được thư tình đến mỏi tay, từ đó cũng chưa từng thiếu thứ này, mỗi ngày tan học về nhà, có thể nhận được một quyển sách kẹp thư tình. Nhưng Hoắc Thần đã lớn như vầy, thằng bé thế nhưng chưa từng nhận được phong thư màu hồng phấn nào.

Thân là con của anh, mị lực sao có thể thấp như thế!

Hoắc tiên sinh lập tức gọi con trao vào phòng, vẻ mặt ôn hoà hỏi ra vấn đề của mình.

Hoắc Thần nháy mắt, vẻ mặt vô tội nhìn anh: “Sao con phải nhận thư tình?”

“Chứng minh có rất nhiều người thích Tiểu Thần đó!”

“Không có thư tình, Tiểu Thần cũng có rất nhiều người thích mà!” Hoắc Thần đếm đếm đầu ngó tay, đếm một chuỗi tên thật dài.

Hoắc tiên sinh vừa nghe là thấy sai, tại sao đều là tên con trai???

“Bọn họ là bạn của Tiểu Thần, bọn họ đương nhiên thích Tiểu Thần!”

“Vậy con gái thì sao?”

Hoắc Thần vòng ngón tay: “Con gái quá dễ khóc, Tiểu Thần khóc thua các bạn ấy.”

Hoắc tiên sinh:…… Ai kêu con thi khóc với bọn họ???

Hoắc tiên sinh hậu tri hậu giác phản ứng lại, con trai mình khóc lớn như thế nào.

Chờ đến khi anh muốn sửa lại thì đã trễ mất rồi

Hoắc tiên sinh giao con tria cho Bạch Thanh Thanh, nhờ cô nuôi dạy con trai trở nên giống với con gái bọn họ. Đối với việc này, Bạch Thanh Thanh cong môi cười, chưa nói đồng ý hay không, từ đây, mỗi ngày cô đều mang con trai đi sớm về trễ, mấy tháng sau, trả nhóc lại về tay Hoắc tiên sinh.

“Mẹ con dây con cái gì?”

Hoắc Thần nắm tay: “Đối với những chuyện không giải quyết bằng nước mắt được, thì có thể hố bọn họ!”

Hoắc tiên sinh:???

Nhưng con trai rốt cuộc đã không khóc nữa, Hoắc tiên sinh rất vui. Mặc dù Hoắc Thần khi trường thành trở thành một thiếu niên mong manh xinh đẹp yếu đuối, lớn hơn nữa thì trở thành một thanh niên mang vẻ đẹp bệnh hoạn (convert là bệnh trạng mỹ thanh niên), Hoắc tiên sinh vẫn cảm thấy con trai đã phát triển theo con đường tổng giám đốc bá đạo thành công.

Sau khi Hoắc Thần tốt nghiệp, anh vào công ty con của Hoắc thị thực tập, bằng mấy tháng ngắn ngủi, anh đã vực dậy công ty sắp phá sản, cuối cùng trở thành trụ cột Hoắc thị.

Hoắc Thần rèn luyện ở công ty con xong, Hoắc tiên sinh vui vẻ rạo rực thoái vị, học theo ba Hoắc, cả ngày mang theo vợ mình đi vòng quanh thế giới, già rồi thì vẫn làm một lão bạch kiểm.

Còn Hoắc Thần, anh đã gặp được mùa xuân trong văn phòng của mình.

*

Trước khi thư ký Lâm tốt nghiệp đã nghe đồn về Hoắc Thần, tổng giám đốc Hoắc thị, hơn nữa còn đặt mục tiêu là ở đây, vừa tốt nghiệp là nộp lý lịch của mình vào tập đoàn Hoắc thị, hơn nữa còn thành công trở thành thư ký của Hoắc tổng mà mình đã ái mộ từ lâu.

Chẳng qua, vị tổng giám đốc này không giống với tưởng tượng của cô.

“Thư ký Lâm, trên đường Phù Dung vừa khai trương một tiệm bánh, tôi muốn ăn vị dâu tay.”

“Cô đã mua khuy măng sét vừa đưa ra thị trường chưa?”

“Hôm nay đã cho hamster ăn chưa?”

“Cô thấy cái cà vạt này đẹp? Hay cái cà vạt kia đẹp?”

“Sao cô muốn từ chức?” Tổng giám đốc mở to đôi mắt xinh đẹp, không tin được nhìn cô, lông mi hẹp dài run rẩy như cánh bướm, anh mất mát cúi đầu, uể oải nói: “Nếu cô không muốn ở lại, vậy tôi cũng không còn cách nào.”

Hoắc tổng như này thật làm người ta không đành lòng, thư ký Lâm đã quyen với bộ dạng này của anh, không chút lưu luyến từ chức.

Hoắc tổng giám đốc cái gì cũng tốt, nhưng lại có tâm hồn thiếu nữ, còn ngấm ngầm là người thích khóc. Vậy mà thư ký Lâm còn hơi động tâm, vì phòng ngừa sợ việc phát triển đến mức không thể cứu, thư ký Lâm quyết đoán từ chức.

Cô vốn cho rằng mình sẽ có thể tìm được công việc tiếp theo nhanh thôi, không nghĩ rằng không có công ty nào chịu nhận cô, nghe tin cô đã từng là thư ký của tổng giám đốc Hoắc thị, càng bộ chạy mau hơn.

Thư ký Lâm buồn bực, một ngày nọ, cô gặp Hoắc Thần trên đường.

Hoắc Thần hơi rũ mi, trên lông mi hẹp dài cong còn vương mấy giọt nước mắt trong suốt: “Cho dù cô đã như thế này còn không muốn trở về sao?”

Lâm bí thư:??? Biến thái à???

“Tôi đã nói với ba tôi, nói cô là người tôi muốn kết hôn, nếu cô từ chối. Nói không chừng nếu cô phụ lòng tôi, cuộc đời sau này của cô sẽ rất bình thường.”

“…”

Hoắc Thần chớp chớp mắt, nước mắt lại sắp rơi xuống.

“Tôi đồng ý!”

“Đúng lúc.” Hoắc Thần móc hay quyển vở trong túi ra, đưa cho cô ấy một cuốn: “Trình tự gì đó tôi đã làm tốt, cái này vốn là của cô, cô thấy chừng nào kết hôn thì được?”

Thư ký Lâm:????

Thư ký Lâm khiếp sợ:!!!!!

“Khi nào?!”

“Lúc trước tôi kêu cô đi chụp ảnh với tôi, chính là lúc ấy.”

Tiểu mít ướt Hoắc Thần, đã trở thành một đại mít ướt phúc hắc (bụng dạ đen tối).

Ngoại truyện 2

#xanh

Truyện convert hay : Hào Môn Trọng Sinh: Ác Ma Thiên Kim Trở Về
Chương Trước/65Chương Sau

Theo Dõi