Chương Trước/65Chương Sau

Tổng Giám Đốc Lấy Nhầm Kịch Bản

Chương 61: Ngoại Truyện 1: Bảo Bối

Sau khi Hoắc tiên sinh có con gái lại có thêm một đứa con trai nữa.

Bạch Thanh Thanh mang thai đứa con đầu lòng không có phản ứng gì, kết quả đến cái thai thứ hai, mỗi ngày thượng thổ hạ tả, ăn không ngon ngủ không tốt, làm Hoắc tiên sinh lo đến mức gầy đi mấy cân. Con trai lăn lộn dữ dội trong bụng, ngay cả khi sinh ra cũng là một cục nhỏ nhỏ gầy gầy.

Hoắc tiên sinh vốn dĩ thích nhất là Thanh Thanh, thứ hai là con gái, mua cho cô bé cả một phòng đều là váy, mỗi ngày mặc không trùng cái nào, hôm nay mặc đồ mẹ con, ngày mai mặc đồ cha con, khi thì mặc quần áo gia đình ba người một cún, còn có vô số bộ váy cao cấp định chế, mỗi ngày luôn quấn quanh con gái 360o, trở thành một người cuồng con gái chính hiệu. Đến khi con trai sinh ra, hạng hai trong lòng Hoắc tiên sinh đã đổi hạng thành con trai.

Bé trai nhỏ hơn bé gái ba tuổi, khi sinh ra thật sự rất nhỏ bé, thân thể rất gầy yếu, lơ đãng một cái dà bị bệnh, bé trai đứng cùng chị mình dường như thành em gái chứ không còn là em trai nữa.

Đối với đứa con trai mảnh mai này, Hoắc tiên sinh đau lòng không chịu nổi, nhất thời, con gái yêu quý đã ném thẳng cho Bạch Thanh Thanh, hận không thể mỗi ngày đều mang con trai bên mình, mặc kệ luôn Hoắc thị.

Đến khi con trai mèm mại yếu ớt của mình vất vả lớn lên, đến tuổi đi nhà trẻ, anh cuối cùng cũng yên tâm.

Ngày đầu tiên đưa con trai đến nhà trẻ, Hoắc tiên sinh nhận được điện thoại từ chủ nhiệm lớp con gái.

Lúc này, con gái Hoắc tiên sinh đang học tiểu học.

Từ khi sinh ra, bé gái rất khỏ mạnh, lớn đến tuổi đó gần như chưa từng bị bệnh, bé kế thừa gen của mẹ, từ nhỏ đã là một mỹ nhân nhỏ, Hoắc tiên sinh tra từ điển suốt mấy đêm, cuối cùng mới chọn được cho con gái mình cái tên vừa nghe đã thấy đáng yêu—— Hoắc Manh Manh (manh: đáng yêu)!

Mặc dù phần lớn tâm tư đều đặt trên người con trai, nhưng anh vẫn cực kì yêu quý con gái, cho dù giờ phút nào Hoắc Manh Manh cũng theo đuôi mẹ mình, nhưng anh vẫn rất chú ý đến bé!

Trong cảm nhận của Hoắc tiên sinh, Hoắc Manh Manh hẳn là một cô công chúa nhỏ.

Nhưng chủ nhiệm lớp Hoắc Manh Manh nói: Con gái anh đã đánh bạn học đến phát khóc luôn rồi!

Hoắc tiên sinh:… Có phải có chỗ nào sai sai hay không?

Khi Hoắc tiên sinh chạy đến trường, con gái đáng yêu đang mặc váy công chúa của anh đang cưỡi trên người một đứa con trai, bàn tay mập mạp đang đấm người ta, bé trai đang bị cô bé đè khóc sướt mướt, người lớn bên cạnh không khuyên được, cũng sắp khóc theo.

Hoắc tiên sinh: QAQ có phải có chỗ không đúng không?

Trả tiền thuốc men cho bé trai, bồi thường ba mẹ của nó, bóng dáng Hoắc tiên sinh nắm con gái mình về nhà thật sự rất tiêu điều.

Về đến nhà, anh liền bắt Hoắc Manh Manh đứng vào góc tường, trợn mắt tức giận nhìn: “Biết sai chỗ nào không?”

Hoắc Manh Manh ưỡn ngực ngẩng đầu: “Biết! Khi đoạt địa bàn nhất định phải tránh mắt người lớn!”

Hoắc tiên sinh:?????

Hoắc tiên sinh trừng cô bé: “Sao con có thể đánh nhau với con trai?!” Thế nhưng còn đánh thắng!

Hoắc Manh Manh mờ mịt: “Vì sao không được?”

“Con là con gái, sao có thể đánh nhau với con gái?”

“Nhưng… Nhưng mẹ dạy như thế mà.”

“…”

Hoắc tiên sinh quay đầu hướng về phòng bếp kêu: “Thanh Thanh!”

“Chuyện gì?”

“Manh Manh ở trường đánh nhau với con trai.”

Bạch Thanh Thanh đi ra từ trong phòng bếp, hiếu kỳ nói: “Thua?”

Hoắc Manh Manh kiêu ngạo ưỡn ngực: “Thắng!”

“Vậy là tốt rồi.” Bạch Thanh Thanh trở về.

Hoắc tiên sinh:???!!!

Hoắc tiên sinh có điểm hoang mang, anh nhìn thoáng qua Bạch Thanh Thanh đang rất bình tĩnh trong phòng bếp, nhìn qua Hoắc Manh Manh đang kiêu ngạo đứng trong góc tường, thiếu chút nữa đã nghĩ lỗ tai mình có vấn đề. Biên lai tiền thuốc còn đang nằm trong túi anh, con gái anh đã hàng thật giá thật đánh khóc con trai nhà người ta!

Nhưng Bạch Thanh Thanh nói không có vấn đề…

Vậy hẳn là không có vấn đề đúng không?

Hoắc tiên sinh do dự để chuyện này qua một bên.

Chờ đến lần thứ hai nhận được điện thoại từ chủ nhiệm, Hoắc tiên sinh đã không còn chấn kinh như lần đầu. Anh bình tĩnh thanh toán tiền thuốc, trả tiền bồi thường, dắt tay con gái về nhà.

Hoắc tiên sinh có ý giảng đạo lý cho con gái: “Con đánh nhau với con trai như vậy, tương lai sẽ không thể gả đó.”

“Không sao cả.” Hoắc Manh Manh không để ý vung tay: “Mẹ nói, sau này không gả được thì mua một người.”

“Mua?”

Hoắc Manh Manh nhớ lại một chút: “… Bao?”

“Bao?!”

“À! Bao dưỡng một người!” Hoắc Manh Manh vỗ tay một cái, nói: “Mẹ nói, nếu không đủ tiền thì xin mẹ, chỉ cần có tiền, muốn bao bao nhiêu có bấy nhiêu, muốn bao dạng gì là có dạng đó.”

“…”

Hoắc tiên sinh:!! Thanh Thanh à!!!!!

Tối đến, Hoắc tiên sinh làm vận động buổi tối trên giường xong, bỗng nhớ đến đại sự trong đời của con gái, nỗ lực khắc chế cơn buồn ngủ, giãy giụa ngồi dậy: “Anh nghe Manh Manh nói, em kêu con bé sau này bao dưỡng tiểu bạch kiểm??”

Bạch Thanh Thanh kéo anh vào lòng, vuốt mái tóc ướt mồ hôi của anh, nói: “Nếu sau này con bé không gả được, đó cũng là một cách.”

Hoắc tiên sinh đang định lên tiếng, bị cô ngắt lời.

“Nhưng mà, anh cảm thấy con gái mình không gả được?”

Hoắc tiên sinh nghĩ ngợi, quyết đoán lắc đầu.

“Vậy anh đừng suy nghĩ miên man nữa.” Bạch Thanh Thanh hôn trán anh: “Ngủ đi.”

Hoắc tiên sinh nghe lời nhắm mắt lại.

Tối nay, anh gặp ác mộng, mơ thấy con gái mặc váy công chúa của mình múa máy tay chân, đánh ngã hết bé trai trên thế giới, bé con ngồi trên ngai vàng trên đài, dưới chân là một đám tiểu bạch kiểm cô bé bao dưỡng.

Hoắc tiên sinh bị doạ tỉnh.

Anh nắm tay thề, nhất định phải nuôi con gái trở lại bộ dáng công chúa nhỏ đáng yêu như trước!

Đầu tiên Hoắc tiên sinh ra cửa hàng mua một đống váy, khi Hoắc Manh Manh về nhà, cao hứng phấn chấn dắt cô bé đến trước tủ quần áo.

Nhưng con gái lại không vui vẻ như dự đoán, Hoắc Manh Manh cúi đầu túm làn váy nghĩ nghĩ, ngửa đầu nhìn anh: “Ba ơi, mẹ nói ba thích váy công chúa nên con không được cởi ra, nhưng Manh Manh không thích.”

Trong lòng Hoắc tiên sinh nhỏ máu: “Vậy con thích cái gì?”

Trước mắt Hoắc Manh Manh sáng ngời, lạch bạch chạy về phòng, ôm mộ quyển tạp chí, chỉ vào hình ảnh trên báo: “Manh Manh thích như vầy!”

Hoắc tiên sinh cầm lấy nhìn, trên hình là một bộ quần áo thể thao.

“…”

Hoắc tiên sinh tâm như đao cắt. Dựa theo nguyên tắc sủng con gái lên trời, ngày hôm sau, tủ quần áo đầy váy công chúa của Hoắc Manh Manh được thay thành quần áo thể thao. Từ nay về sau, váy công chúa Hoắc tiên sinh yêu tha thiết không còn cơ hội lên sân khấu nữa.

Từ khi váy công chúa được đổi thành đồ thể thao, yêu cầu của Hoắc Manh Manh càng ngày càng nhiều, sáng sớm một ngày nọ, khi Hoắc tiên sinh nhìn thấy con gái không còn lười biếng, đi theo mẹ mình bắt đầu tập thể dục buổi sáng, nội tâm không hề dao động, thậm chí còn có cảm giác muốn khóc.

Một năm sau, Hoắc Manh Manh đã chiếm đóng hết phạm vi một trăm dặm quanh trường học, cảm nhận được sự tịch mịch của cao thủ, cầm sách giáo khoa của mình, với sự dây bảo ân cằn của dì Đỗ Linh, mỗi ngày chăm chỉ học hành tiến về phía trước.

Chẳng những bề ngoài Hoắc Manh Manh giống Bạch Thanh Thanh, trình độ thông mình cũng y hết, từ khi chuyên tâm học hành, rất nhanh bài thi đã đạt được thêm hai chữ số.

Hoắc tiên sinh cầm bài kiểm tra của con gái, nghĩ thầm, tuy không thể khen con gái đáng yêu, nhưng có thể khen con gái ưu tú đó!

Vì thế, tất cả mọi người trên thế giới đều biết, con gái của Hoắc tiên sinh là thần đồng, tuổi nhỏ mà đã nhảy lớp học xong tiểu học, nhảy lên sơ trung, còn trẻ màm đã tự sống một mình ở nước ngoài, cùng học cấp ba chung với một đám người lớn hơn mình mấy tuổi, lấy thành tích ưu tú đến mức kì dị tốt nghiệp, cầm được học vị thạc sĩ loại tốt nhất, sau khi thực tập ở nước ngoài mấy năm, về nước mở một công ty chứng khoán, thành tích công ty rất ưu tú, chỉ mới vài năm ngắn ngủi, thành tựu đã sắp vượt qua ba mình.

Hoắc tiên sinh:… Không hợp ý nhau có nên cao hứng hay không.

Hoắc Manh Manh sinh sống ở nước ngoài rất nhiều năm, đã hoàn toàn không thể tìm được bộ dáng đáng yêu trước khi em trai mình được sinh ra. Thậm chí cô còn rất bất mãn với cái tên của mình, nếu Bạch Thanh Thanh không ngăn cản, chỉ sợ bây giờ cô đã đi đổi tên.

Cô dọn khỏi biệt thự nhà mình, mua một căn chung cư ở ngoài sống một mình, thỉnh thoảng Hoắc tiên sinh qua thăm, còn bị cô vô cùng ghét bỏ đuổi về.

Hoắc Manh Manh đã trưởng thành, người cô bội phục nhất trong lòng vẫn là mẹ mình!

Mẹ không chỉ đẹp, sở thích của hai người còn rất hợp nhau, hơn nữa nấu ăn rất ngon, càng làm Hoắc Manh Manh kính nể đó là, đến khi cô trở thành một trong những người đứng đầu trong ngành sản xuất, vẫn không thể thăm dò được bối cảnh của mẹ mình, thậm chí trong thời khắc nguy hiểm của công ty, vẫn nhờ một câu chỉ điểm của Bạch Thanh Thanh mà thoát khỏi nguy cấp.

So với mẹ, người ba có đam mê biến mình thành công chúa nhỏ, ngược lại càng giống như một tiểu bạch kiểm.

Nếu nói tiếc nuối duy nhất của Hoắc Manh Manh là gì, có lẽ là khả năng nấu nướng của mình, cái này chắc là do Hoắc tiên sinh di truyền cho, hơn nữa chỉ có hơn chứ không kém, lần đầu tiên xuống bếp đã trực tiếp phá banh căn phòng, hủy hết những dụng cụ làm bếp mà Bạch Thanh Thanh âu yếm, Hoắc tiên sinh bị dọa mất nửa cái mạng ra lệnh cho cô không được xuống bếp nữa.

Hoắc Manh Manh thật đáng tiếc, truy tìm đồ ăn ngon cũng trở thành sở thích của cô.

Vào một buổi tối trời đổ mưa, Hoắc Manh Manh đói khỏ lạnh lẽo đi vào một quán ăn hẻo lánh, tức khắc kinh vi thiên nhân*, ngẩng lên đầu liền thấy, phát hiện ông chủ trẻ tuổi của quán mì thật sự rất hợp mắt cô!

*(Kinh vi thiên nhân: Vô cùng kinh ngạc, cảm thấy đây là trình độ của người trên trời)

Khi tính tiền, Hoắc Manh Manh đặt một tấm chi phiếu trước mặt anh: “Số tiền này, bao anh một năm đủ không?”

Ông chủ quán ăn:???!!!!

Một năm sau, nhìn tai tiếng trên báo, Hoắc tiên sinh đã thể nghiệm được cảm giác của cha anh.

Ở hôn lễ của con gái, anh đem con gái bảo bối của mình giao cho cái người nhìn qua không thấy vừa mắt dù chỉ một chút, không xứng với con gái mình tí nào. Cố tình cải trắng cuối cùng cũng vào tay lợn rừng.

Đối với việc này, Bạch Thanh Thanh vân đạm phong khinh lật báo: “Không cần lo con gái không gả được nữa, anh còn bất mãn chuyện gì?”

Hoắc tiên sinh: QAQ…

Ngoại truyện 1

#xanh

Truyện convert hay : Nhà Ta Sư Phụ Siêu Hung Đát
Chương Trước/65Chương Sau

Theo Dõi