Chương Trước/58Chương Sau

Tổng Giám Đốc Lấy Nhầm Kịch Bản

Chương 56: "Đương Nhiên Là Con Của Ngài Và Bạch Thanh Thanh."

Nếu là lúc trước, nói không chừng Hoắc tổng đã phản bác lại.

Nhưng hiện tại anh nghĩ lại, rất nhanh đã rõ. Những người bạn trai cũ của Bạch Thanh Thanh đều không thoát khỏi kết cục phản bội cô, khi bọn họ làm việc xấu đó đều là lúc Bạch Thanh Thanh xuất ngoại. Anh nghe Đỗ Linh nói, mỗi một lần, mỗi một đợt người, Bạch Thanh Thanh lúc đi quá vội vàng nên luôn quên nói cho bạn trai chuyện mình xuất ngoại, mấy tên tiền nhiệm đó không tìm được cô, kiên trì không bao lâu thì xuất quỹ (phản bội, ngoại tình).

Ngay cả Quách Tử Minh trước mặt cũng không ngoại lệ.

Hoắc tiên sinh “à” một tiếng, trái lại hỏi anh ta: “Sao anh lại ở đây?”

Anh đến đây để tìm Thanh Thanh, vậy Quách Tử Minh đi làm gì?

Hoắc tiên sinh tiếp tục nói: “Cái vị ở cùng anh… Vị Lâm tiểu thư kia mang anh đến đây sao?”

Quách Tử Minh sắc mặt trắng nhợt, ngoài mạnh trong yếu nói; “Có rảnh thì đừng quan tâm tôi, không bằng Hoắc tổng đi tìm Thanh Thanh đi, hành tung của cô ấy luôn rất bí ẩn, cho dù bây giờ Hoắc tổng qua đây tìm, có khi còn không tìm được cô ấy.”

Anh ta nghĩ nghĩ, có ý xấu nói: “Không sợ Hoắc tổng không tìm thấy, chỉ sợ khi Hoắc tổng không ở đây, Thanh Thanh đã có người được chọn tốt hơn.” Đối với Bạch Thanh Thanh mà nói, mình và Hoắc Minh Châu đều như nhau, khi ra nước ngoài đã không còn nhớ gì nữa, cô không có nhiều tình cảm với bọn họ, buông tay cũng rất nhanh, nói không chừng đã sớm có người khác.

Suy đoán này đã nằm lâu trong đầu Quách Tử Minh, đến bây giờ vẫn chưa biến mất.

“Anh đã nghĩ như vậy, chúng ta cũng không có gì để nói.”

Hoắc tiên sinh xoay người rời đi, anh nghĩ đến một điều, thu lại bước chân. “Đúng rồi, có thể anh chưa biết.”

“Cái gì?”

“Trong bụng của Thanh Thanh…” Hoắc tiên sinh nói: “Đã có con của tôi.”

Quách Tử Minh tức khắc trừng lớn mắt.

“Sao sao sao sao sao… Sao có thể?!”

“Chúng tôi đã xác nhận hôn lễ, đến lúc đó tôi sẽ gửi thiệp mời qua.” Hoắc tiên sinh cười cười với anh ta: “Đến lúc đó mời anh đến dự.”

“Không có khả năng.” Thấy anh phải đi, Quách Tử Minh vội vàng kéo anh lại: “Chẳng lẽ không phải Thanh Thanh không từ mà biệt, mới làm anh phải đuổi đến tận đây sao?”

Hoắc tiên sinh ra vẻ kinh ngạc nhìn anh ta: “Sao anh lại nghĩ như thế? Tôi và Thanh Thanh chẳng qua là khách du lịch thôi… Giống với anh và vị Lâm tiểu thư kia đó.”

Quách Tử Minh sắc mặt trắng bệch thả anh đi.

“À, đúng rồi.” Hoắc tiên sinh nhìn anh ta, gằn từng chữ một: “Sau này Thanh Thanh sẽ là vợ tôi, tôi không muốn nghe ai xưng hô thân mật như vậy với cô ấy. Quách tiên sinh, hy vọng anh nên tự hiểu lấy, bạn gái của anh còn đang bên cạnh, không biết nếu cô ấy nghe được sẽ có cảm tưởng gì nhỉ.”

Quách Tử Minh nhìn anh, hiểu được ý ngầm, vội vàng xoay người.

Một người quen thuộc đứng đằng sau vẻ mặt không vui nhìn anh ta.

“Thiến Thiến…”

Người phụ nữ trừng mắt liếc Quách Tử Minh, xoay người rời khỏi đây.

Quách Tử Minh nhất thời bất chấp Hoắc tiên sinh còn đứng, vội vàng đuổi theo: “Chờ đã, Thiến Thiến, em nghe anh giải thích……”

Anh ta đuổi theo người phụ nữ vào thang máy, từ đây không bao giờ gặp lại nữa.

Người lúc nãy cũng không phải Lâm tiểu thư lần trước, không cần đoán, Hoắc tiên sinh cũng biết, Quách Tử Minh này đã bị kim chủ lần trước đá rồi, còn lần này… Sợ là cũng nhanh thôi.

Quách Tử Minh đi rồi, anh bị gián đoạn như này, Hoắc tiên sinh cũng không có xúc động đi dạo lung tung, anh quay người đi về đường cũ.

Ngàn dặm bên ngoài, cát vàng mênh mông.

Bạch Thanh Thanh khoác khăn choàng, ôm ly nước nóng hầm hập ngồi trên ghế gấp nhỏ, ngắm phong cảnh phía trước.

Ngày thứ ba đến đây.

Từ khi bắt đầu yêu nhau, đây là lần đầu tiên cô không gặp Hoắc tiên sinh lâu như này, không biết có phải do mang thai hay không, cô đang rất rất nhớ Hoắc Minh Châu.

Trước kia không phải chưa từng ra nước ngoài, mỗi lần cô đi, lúc nào cũng vùi đầu vào công việc, hạng mục ở đây rất bận, đi gấp làm cô không suy xét đến việc khác. Có lẽ do mang thai nên mọi người cũng chủ động giảm lượng công việc cho cô, trở nên nhàn rỗi hẳn, cô vì thế mà bắt đầu suy nghĩ miên man, cả ngày chỉ nhớ đến Hoắc Minh Châu.

Không biết bây giờ Hoắc Minh Châu đang làm gì?

Bạch Thanh Thanh tính toán múi giờ, bên kia chắc đang là buổi trưa. Cô bắt đầu nghĩ, không biết khi không có ở đó, Chúc Chúc có thay cô giám sát Hoắc Minh Châu ăn cơm không?

Aiz, cô rời đi ba ngày, vẫn còn hơn một tháng nữa, Hoắc Minh Châu chắc không giận đâu phải không?

Bạch Thanh Thanh có điểm do dự.

“Thanh Thanh? Cô ở đây nghĩ gì thế?”

Bạch Thanh Thanh hồi qua, quay đầu nhìn, là người đại diện của cô ở nước này, Phyllis.

Phyllis ngồi xuống cạnh cô: “Cô đang nghĩ đến ba của đứa con đúng không?”

“Đúng vậy, đang nghĩ về anh ấy.” Bạch Thanh Thanh cúi đầu cười một chút: “Không biết không có tôi bên cạnh, anh ấy có tự chăm sóc mình tốt không.”

“Anh ta không còn là con nít, chẳng lẽ còn muốn cô chăm sóc sao?”

Bạch Thanh Thanh quấn chặt khăn choàng: “Ai biết được chứ?”

Phyllis thở dài một hơi: “Thanh Thanh này, theo ý tôi, mặc kệ trước kia cô tìm bạn trai như thế nào, bọn họ không ai xứng với cô, nhưng bây giờ, cô còn vì bạn trai sinh con, cô đã nghĩ kĩ rồi sao?”

Bạch Thanh Thanh sờ bụng: “Mặc dù có chút bất ngờ, nhưng tôi đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, sớm muộn gì sau này chúng tôi cũng có con.”

Phyllis càng khổ sở: “Nhưng đến bây giờ anh ta vẫn chưa đến tìm cô.”

“Bây giờ chỉ mới là ngày thứ ba, theo sự hiểu biết của tôi, sợ là anh ấy còn nhẫn được, huống chi, bây giờ anh ấy đang chuẩn bị hôn lễ rồi.”

“Hai người còn muốn kết hôn?!” Phyllis chấn kinh: “Qua loa như vậy được sao?!”

“Cũng không qua loa, tôi đã nghĩ nghiêm túc. Tôi thích Hoắc Minh Châu, cũng không muốn buông tha anh ấy, sẽ sống bên nhau cả đời, hôn lễ chẳng qua chỉ là hình thức thôi.” Bạch Thanh Thanh cười cười: “Tôi như này, nhưng đối với anh ấy, hôn lễ chắc hẳn rất thần thánh đấy.”

“À…” Phyllis từ bỏ nói: “Hôn lễ của hai người tôi sẽ đến đó tham gia.”

“Đến lúc đó cô đừng quên là được.”

Phyllis thuận miệng hỏi: “Hôn lễ hai người định tổ chức khi nào?”

“Vào…” Bạch Thanh Thanh ngưng lại, sau đó ngây người ra.

“Khi nào?”

“Tôi không biết…”

“…” Phyllis phát điên: “Thanh Thanh!”

“Tôi quên hỏi.” Bạch Thanh Thanh mờ mịt nói: “Tôi nói khi quay về sẽ trực tiếp tham gia, nhưng không hỏi thời gian cụ thể.”

“Hoắc tiên sinh nhà cô, sợ rằng bây giờ anh ta đã phát điên luôn mất!”

“Trước khi đi, tôi để lại tờ giấy, nói sẽ trở về, anh ấy không cần lo lắng.”

Phyllis có chút hoài nghi, cô ấy còn chưa nghe Bạch Thanh Thanh nói tiếp thì thấy trên mặt bạn tốt lộ ra biểu tình khiếp sợ, cô ấy tức khắc khẩn trương: “Sao vậy?”

“Không xong, Phyllis, tôi quên nói khi nào về rồi.” Bạch Thanh Thanh nghĩ đến đây, cô vuốt bụng dở khóc dở cười: “Tôi còn quên nó cho anh ấy tôi đã mang thai.”

Phyllis: “…”

Phyllis tự đáy lòng mà nói: “Hy vọng vị Hoắc tiên sinh nhà cậu vẫn ổn.”

Bạch Thanh Thanh có chút không chắc chắn.

Đúng là Hoắc tiên sinh thật đang không ổn.

Ở đất khách quê người, buổi tối đầu tiên, Hoắc tiên sinh mất ngủ nhớ đến người nào đó.

Anh trợn tròn mắt nhìn trần nhà, dường như có thể nhìn ra bông hoa trên đó.

Từ khi đến nước X, mọi tin tức về Bạch Thanh Thanh đều bị đứt đoạn. Tuy rằng anh đã đến thành phố Y, vẫn không thể xác định được Bạch Thanh Thanh có đến nơi này như trong tiểu thuyết không, chỉ có thể chờ trợ lý Trương điều tra mới biết được.

Anh trợn to mắt, nhìn bầu trời đen nhánh chậm rãi sáng bừng, tia nắng đầu tiên chiếu vào từ ngoài cửa sổ, điện thoại đợi cả đêm đã có động tĩnh.

Hoắc tiên sinh gần như lập tức ngồi dậy, lấy tốc độ sét đánh không kịp che tai cầm điện thoại, bấm nút nghe.

“Alô, Hoắc tổng, đã tìm được điểm dừng chân của Bạch tiểu thư rồi, là vị trí hiện tại của ngài.”

Hoắc tiên sinh kích động nói năng lộn xộn: “Ở đâu?!”

“Cụ thể còn chưa tra được, nhưng chắc là phía đông.”

Phía đông… Đầu óc Hoắc tiên sinh xoay chuyển thật nhanh, dựa theo ấn tượng của anh, phía đông là một vùng sa mạc, sao Thanh Thanh lại ở đây?

Anh nghĩ không ra, nhưng đã có phương hướng cụ thể, dễ dàng tìm hơn nhiều, Hoắc tiên sinh gấp không chờ nổi, lập tức xuất phát chuẩn bị đi tìm Bạch Thanh Thanh.

“Đúng rồi, Hoắc tổng, Chúc Chúc nó…” Trong điện thoại truyền đến một trận lục đục, ngay sau đó, một tiếng “Ngao ~” truyền ra từ điện thoại.

Hoắc tiên sinh bật cười.

Lại là một trận lục đục, đến khi bên kia có tiếng người đáp lại, đã đổi thành Dương Xảo Mạn.

Dương Xảo Mạn theo thường lệ báo cáo công việc hai ngày này, cuối cùng cổ vũ cố lên: “Hoắc tổng, ngài nhất định phải tìm được Bạch tiểu thư sớm một chút, không thể để con của hai người sống trong gia đình đơn thân được!”

“… Hả?!”

Dương Xảo Mạn hoàn toàn không biết gì cả, tiếp tục cổ vũ: “Để sớm hưởng thụ ngày tháng vui vẻ bên cạnh con cái, Hoắc tổng nhất định phải nỗ lực hơn đấy!”

“Từ từ, con gì.”

“Đương nhiên là con của ngài và Bạch Thanh Thanh.”

“…”

Hoắc tiên sinh hoang mang làm rơi điện thoại xuống.

Hết chương 56

#xanh

Truyện convert hay : Mỹ Nữ Tổng Tài Long Huyết Bảo Tiêu
Chương Trước/58Chương Sau

Theo Dõi