Chương Trước/3Chương Sau

Tồn Tại Tối Cao

Chương 2: Dạ đàm cùng diện thiên

Tại nơi nào đó trong vũ trụ bao la, có một hành tinh tồn tại song song với Trái Đất, nơi đây có sự sống, không khí,... không khác gì Trái Đất nhưng nó lại khác về các đại lục.

Thế giới này sử dụng ma pháp và đấu khí để sử dụng, chiến đấu,... và có một đại lục duy nhất được gọi là Thiên Huyền Đại Lục. Thiên Huyền Đại Lục có tổng cộng năm cường quốc và vài quốc gia khác. Ngũ đại cường quốc là Kim Ưng đế quốc ở phía bắc, Mộc Thiên đế quốc ở phía đông bắc, Thủy Linh đế quốc ở phía đông nam, Hỏa Long đế quốc ở phía tây nam, Thổ Huyền đế quốc ở phía tây bắc. Trung tâm của Thiên Huyền Đại Lục là Tinh Linh Thánh Địa và dãy Hoành Sơn hùng vĩ, nhưng không kém phần nguy hiểm, đỉnh Hoàng Sơn bị may mù che khuất quanh năm. Muốn đến Tinh Linh Thánh Địa thì phải vượt qua Hoành Sơn.

Thế giới này ma pháp và đấu khí là chủ yếu, trong đó ma pháp được hoan nghênh nhất, bởi vì điều kiện để học ma pháp rất khắt khe, ngoài sự chuyên cần và thể chất hệ của bản thân ra, còn phải có ngộ tính. Theo sự phân loại thì ma pháp được chia thành 7 hệ chính là Hỏa hệ, Thủy hệ, Thổ hệ, Phong hệ, Lôi hệ, Hắc Ám hệ, Quang hệ, ngoài ra còn có Tinh Thần lực và Không Gian hệ.

Cấp bậc của ma pháp được chia thành 7 bậc: Ma Pháp Tập Sự -> Ma Pháp Sư -> Đại Ma Pháp Sư -> Ma Đạo Sĩ -> Đại Ma Đạo Sĩ -> Pháp Hoàng -> Pháp Thần.

Đấu khí được chia thành 7 cấp bậc: Chiến Binh -> Kiếm Sĩ -> Đại Kiếm Sĩ -> Kiếm Thánh -> Đại Kiếm Thánh -> Chiến Hoàng -> Chiến Thần.

Mỗi một cấp bậc của ma pháp và đấu khí lại có 10 giai đoạn, gọi là Tinh, khi đạt đến giới hạn của Thập Tinh thì có thể đột phá lên một cảnh giới tiếp theo, cảnh giới càng cao thì càng khó đột phá.

------------------------------------

“A...” giữa đêm khuya thanh vắng, bỗng có một tiếng hét phá vỡ sự yên tĩnh.

“Hộc hộc...” Nhất Phong bật dậy từ chiếc giường, thở hổn hển, tim đập như trống trận, mồ hôi rơi như mưa, sắc mặt hẳn tái nhợt đi, cơ thể không tự chủ mà run lên.

Hắn lại mơ đến cảnh tượng lúc trước và cả câu nói của Như Nguyệt, cái cảnh đó cứ quanh quẩn trong đầu hẳn, hầu như ngày nào hắn cũng mơ thấy, lâu ngày nó đã trở thành tâm ma của hắn.

Tĩnh tâm lại, Nhất Phong bước ra khỏi phòng, đi thẳng đến một hồ nước, ngồi xuống một cự thạch gần đó, hắn lại ngẩng đầu nhìn ánh trăng đang soi sáng hồ nước, trước mắt hẳn lại hiện ra gương mặt của Như Nguyệt, tâm tình lại trở nên kích động.

“Như Nguyệt, em giờ sao rồi?” nói xong, khóe mắt hắn lại chảy ra hai dòng nước mắt. Tại tiền thế hắn là một cô nhi, không có gia đình, không có người thân, kể cả bạn bè cũng không, hắn vẫn cứ sống với sự cô độc, cho đến khi hắn gặp được Như Nguyệt, cô cho hắn biết thế nào là một gia đình, vậy mà bây giờ cái gia đình nhỏ đó cũng đã không còn.

“Tất cả đều là do lão tặc Thiên, lão tặc tất cả đều là do ngươi, ta sẽ chống lại ngươi.” Nhất Phong phẫn hận chỉ tay lên trời mà mắng.

“Tiểu tử, ngươi đang chửi ta đấy à?” đúng lúc này có một giọng khàn khàn từ trên không vang lên.

Nhất Phong lau đi nước mắt rồi nhìn lên trời, hướng ông lão lúc trước nói: “Sư phụ, con đang chửi lão tặc Thiên kìa, sao con lại dám mạo phạm Diện Thiên tôn giả người chứ?”

“Ha ha, danh tự đó ta không dùng lâu rồi.” Diện Thiên cuồng tiếu nói.

“À, sao người lại tới đây?”

“Đây là nhà của ta, ta thích đi đâu thì đi.” ông lão phi thân xuống đứng kế bên Nhất Phong, thở dài rồi nói tiếp:

“Lại nhớ về quá khứ ư?”

“Vâng!”

“Tiểu tử, đừng nghĩ nữa, nếu muốn quay trở về thì có một cách.” Diện Thiên tôn giả suy nghĩ một chút rồi nói.

Nghe lời này thì tâm trạng của Nhất Phong chợt phấn trấn lên, hỏi:

“Là cách gì?”

Diện Thiên tôn giả trầm ngâm một chút rồi không trực tiếp trả lời câu hỏi của Nhất Phong mà nói tiếp: “Truyền thuyết nói rằng, sau khi người tu luyện đến một cảnh giới nhất định thì có thể phá toái hư không, chọc thủng thương khung, đi đến một thế giới khác.”

“Hừ, dù sao cũng chỉ là một cái truyền thuyết, không có cái gì chứng minh thì làm sao mà tin đây?”

“Ha ha ha, biết đâu được một ngày nào đó ngươi có thể thì sao? Đến lúc đó chỉ sợ ngươi không muốn quay về thôi.” Diện Thiên tôn giả cười to nói.

“Không nói nữa, không nói nữa.” Nhất Phong cười nhạt nói, trong đầu hắn lại nghĩ, nếu thật có ngày đó thì mình sẽ làm gì?

“Được rồi, kết quả tu luyện đến đâu rồi?”

“Đấu khí đạt đến Nhị Tinh Kiếm Sĩ, bí kỹ Chiến Long Ngạo Thiên quyết đạt tầng 1. Hỏa hệ chỉ đạt đến Ngũ Tinh Ma Pháp Tập Sự, Thủy hệ, Quang hệ và Phong hệ đạt đến Nhất Tinh Ma Pháp Sư. Lôi hệ đạt đến Tam Tinh Ma Pháp Tập Sự, Thổ hệ đạt đến Thất Tinh Ma Pháp Tập Sự. Không Gian hệ thì con chưa nhận thức được, còn Hắc Ám hệ… lại đạt đến Bát Tinh Ma Pháp Sư.”

Bí kỹ Chiến Long Ngạo Thiên quyết là một bí kỹ do Diện Thiên tôn giả truyền thừa cho hắn, bí kỹ này không phải ma pháp, cũng không phải đấu khí, nó không thuộc vào một loại sức mạnh nào mà thế giới này nhận thức được, nó còn có thể phá ma pháp và đấu khí.

Ma pháp thu thập và dùng Tinh Thần lực dẫn động để sử dụng, đấu khí lại hấp thụ ngoại lực để xuất ra, còn bí kỹ này lại dùng nội lực của thân thể để phát xuất. Bí kỹ này Diện Thiên ngộ ra khi chiến đấu trong hoàn cảnh không sử dụng được ma pháp hay đấu khí, trải qua vài lần cải biến và giờ nó đã hoàn thành.

Khi truyền thừa bí kỹ này cho Nhất Phong, Diện Thiên tôn giả còn nói là khi đạt đến một tầng thì có thể Long Hóa một phần cơ thể, đạt đến đỉnh cao là tầng 11 thì có thể Long Hóa hoàn toàn. Nhất Phong từng hỏi lão Diện Thiên tại sao lại có thể Long Hóa thì lão chỉ cười rồi trả lời một câu: “Vì nó có Long Khí.”

Trở lại với Nhất Phong và Diện Thiên tôn giả……

“Bát Tinh Ma Pháp Sư? Ngươi không phải trong lòng có ý nghĩ xấu xa chứ?” Diện Thiên cười hỏi.

“Chắc có lẽ là do tâm ma.” Nhất Phong thở dài đáp, bất quá hắn lại không nghĩ tới việc người khác có tâm ma thì tu luyện bị đình trệ, thực lực có khi còn bị giảm đi một cảnh giới, mà hắn thì ngược lại, tâm ma của hắn chỉ dây dưa với tinh thần của hắn, mà cảnh giới của hắn lại tăng lên, vậy thì hắn còn than vãn cái gì?

“Nhắc tới tâm ma mới nhớ, ngươi cố gắng xóa bỏ nó đi, nếu vượt qua được thì thực lực của ngươi sẽ đại tăng.” Diện Thiên tôn giả ngừng một chút rồi nói tiếp: “Ngươi về chuẩn bị đi, mai ta sẽ dẫn ngươi đến một nơi để bế quan.”

“Vâng, người cũng đi nghỉ ngơi đi, già rồi, thức khuya quá không tốt đâu.” Nhất Phong đứng dậy, lưu lại một câu rồi chạy đi.

“Tiểu tử thúi này, ài... không ngờ nó lại là thất hệ thể chất, Tinh Thần lực lại thuộc dạng quái thai, ha ha ha... tương lai phải trong cậy vào ngươi rồi.” Diện Thiên tôn giả cuồng tiếu vừa lăng không bay đi vừa nói.

Truyện convert hay : Tới Cửa Con Rể Diệp Thần
Chương Trước/3Chương Sau

Theo Dõi