Chương Trước/3Chương Sau

Tồn Tại Tối Cao

Chương 1: Tai nạn

Bầu trời đêm đầy sao, ánh trăng soi sáng thế gian, những đám mây trôi bồng bềnh, từng cơn gió nhẹ thôi qua mang theo hương hoa nhàn nhạt.

Trên con đường lớn, ánh sáng từ đèn đường phát ra khiến khung cảnh trở nên huyền ảo, tiếng xe cộ, tiếng người qua đường,... càng tăng thêm vẻ phồn hoa.

Trên đường có hai nhân ảnh đang nắm tay nhau vừa đi vừa nói chuyện, vẻ mặt hai người vô cùng vui vẻ và hạnh phúc.

Nam thì khoảng 20 tuổi, anh tuấn, tiêu sái, thân hình thư sinh, nhưng lại mang cho người ta cảm giác cứng rắn, mặc một bộ y phục màu đen càng làm tăng thêm sự điềm tĩnh.

Nữ khoảng 19 - 20 tuổi, có gương mặt thiên thần, ngũ quan tinh xảo, làn da trắng sáng, thân hình lồi lõm đầy ma mị, thân mặc một bộ y phục màu trắng thanh khiết.

“Như Nguyệt, có khát nước không?” nam nhân quay đầu hỏi.

“Cũng hơi khát.” Như Nguyệt đáp lại.

“Được rồi, ngồi đây đi! Anh đi mua rồi sẽ quay lại.”

“Nhất Phong... đừng đi lâu quá đấy!”

“Ừ, đừng có chạy lung tung đấy!” Nhất Phong cười nói.

“Em không phải là trẻ con.”

“Ha ha, thôi anh đi đây.” nói rồi Nhất Phong định xoay người rời đi.

Bỗng lúc này, tai Nhất Phong nghe thấy những tiếng la hét, ồn ào còn có cả tiếng xe chạy với tốc độ cao. Hắn tò mò quay người nhìn ra sau lưng thì liền cả kinh, tâm tình chợt trở nên căng thẳng.

Chỉ thấy trước mặt hắn và Như Nguyệt là một chiếc xe bán tải đang lao nhanh về phía hai người.

Theo bản năng, Nhất Phong định né tránh, nhưng trong đầu hắn lại hiện ra gương mặt của Như Nguyệt, hắn cắn răng, kiềm nén khát vọng sống, cố hết sức đẩy Như Nguyệt ra xa.

Kít! Rầm!

Chiếc xe chấn hắn bay ra xa, trượt dài trên mặt đường, máu từ cơ thể chạy ra thành một vũng, bên tai hắn lại truyền đến những tiếng la hét, đôi mắt hắn mơ mơ màng màng nhìn thấy khuôn mặt đang thập phần hoảng sợ của Như Nguyệt.

“Phong, anh không được bỏ em... em không cho phép anh bỏ rơi em...”

Nhất Phong cố đưa tay gần như vô lực lên mặt Như Nguyệt rồi khẽ vuốt ve làm khuôn mặt của nàng dính đầy máu của hắn. Sau một hồi lâu, hắn cố gượng cười, nói:

“Như Nguyệt,... sống... tốt.” vừa nói xong thì con ngươi của hắn chợt ảm đạm, bàn tay từ trên mặt Như Nguyệt rơi xuống, ý thức từ từ mất dần. Trước khi mất ý thức hoàn toàn thì hắn lại chợt nghe thấy Như Nguyệt nói:

“Hãy chờ em”

--------------------------------------------------------------------------

Tại một nơi hoang sơ vắng vẻ, bên trong là vô số bia mộ hình dáng không trọn vẹn, nơi đây tử khí bao phủ dầy đặc, không có một tia sáng, chỉ toàn một mảng đen tối, thỉnh thoảng lại có vài u linh lúc ẩn lúc hiện, bay qua bay lại, những tiếng gào thét, than khóc cứ liên tục phát ra khiến người ta rợn người.

Ở một khu đất trống cao cao, nơi đây thập phần tĩnh lặng, không có một tia tử khí, không một u linh, cũng không có bia mộ, không có gì ở đó. Thế nhưng chợt dị biến phát sinh, tại trung tâm khu đất bỗng có một cánh tay bị bùn đất bám đầy trồi lên, tiếp theo là cánh tay còn lại, hai cánh tay bắt đầu đào bới lớp đất phía trên đi. Trải qua một hồi đào bới, cuối cùng từ dưới đất một thiếu niên khoảng 10 tuổi đứng dậy, hắn ta nhăn mặt, nhổ một đống cát đất từ trong miệng ra rồi chửi:

“Móa, cái quái gì vậy? Tự dưng lại “ăn” nguyên đống cát.” nói xong hắn khẽ lắc lắc đầu cho bụi bặm trên người rớt xuống.

“Khoan! Sao da lại như trẻ em thế này? Cả giọng nói nữa? Lẽ nào cái này là cải lão hoàn đồng?” hắn nhìn cơ thể mình rồi nói.

Hồi lâu sau hắn mới đưa mắt nhìn xung quanh, nơi này toàn bia mộ, tử khí lượn lờ, còn có cả bóng người lúc ẩn lúc hiện, đâu đó có vài con quạ đen cất tiếng.

“Đây... đây là đâu? Âm Phủ sao?” thiếu niên kinh hãi kêu lên.

Tự hỏi chính mình, nhưng lại không có câu trả lời, hắn lại không suy nghĩ vấn đề này nữa. Hắn cắn răng chịu đau rồi đứng dậy bước từng bước hướng về phía trước xem xét, nhưng vừa bước ra khỏi khu đất trống thì những u linh xung quanh đó như bị hắn thu hút mà lao đến, dưới thì có những cương thi cùng xương khô phá đất chui lên, tất cả đều nhắm vào hắn mà công kích.

Thiếu niên kia kinh hãi vội vội vàng vàng cấp tốc nhảy về phía khu đất trống, đều bất ngờ là tất cả đều trở về như cũ, tựa như chưa hề có chuyện gì phát sinh khi hắn đặt chân vào khu đất trống.

“Ặc… móa, cái quái gì thế này?” thiếu niên kia hét lên rồi ngã người ra sau, trong khi ngã xuống thì đầu hắn lại đập vào một phiến đá rồi lăn ra bất tỉnh.

--------------------------------------------------------------------------

Một lúc sau, thiếu niên nọ tỉnh lại, hắn đưa tay xoa xoa đầu rồi đứng dậy, hắn lại nhìn về phía trước rồi lâm vào trầm tư, lúc sau hắn mới đưa ra quyết định.

“Tao liều mạng!” tên thiếu niên quát lên rồi cố hết sức hướng về phía trước vừa chạy vừa né các u linh cùng với cương thi và hài cốt, phi thường chật vật.

Cơ hồ mỗi một bước chân của hắn đáp lên mặt đất được bao phủ bởi tử khí thì lại sinh ra vài tên cương thi hoặc hài cốt, mà càng ngày càng mạnh hơn.

Chạy được một lúc thì trước mặt hắn lại xuất hiện một cách cửa bằng đá đã phủ một lớp rêu, hắn đưa tay đẩy cách cửa đá đó ra. Một luồng ánh sáng chợt theo khe hở trên cánh cửa chiếu vào soi sáng khu nghĩa địa, đám u linh, cương thi, hài cốt tựa như sợ hãi trước ánh sáng mà sợ hãi liên tục lui về phía sau, tử khí bên trong cũng bị phai nhạt đi một ít.

Thấy vậy, thiếu niên càng dùng sức đẩy cánh cửa đá kia, hắn có thể “thấy” được hy vọng ở đằng sau cánh cửa.

Cuối cùng thì cánh cửa đá cũng bị đẩy ra hoàn toàn, hắn bước thật nhanh ra ngoài. Nhưng khi đi là ngoài thì trong tầm mắt của hắn lại xuất hiện một nhân ảnh.

Nhân ảnh này là một ông lão râu tóc bạc phơ, con ngươi thỉnh thoảng lóe sáng, cơ thể hơi gầy, thân mặc một bộ trường bào màu lam, uy áp từ cơ thể lão tỏa ra làm hắn hô hấp khó khăn hơn.

“Người? Tại sao ngươi vào được đây?” khi nhìn thấy người thiếu niên, ông lão liền hỏi.

“Tôi... đến từ chỗ kia.” thiếu niên ấp úng trả lời rồi lấy tay chỉ vào khu đất trống ở bên trong nghĩa địa.

Ông lão nhìn theo hướng hắn chỉ thì liền kinh hỉ mà cười to rồi nói:

“Ha ha ha, vận mệnh, đúng là vận mệnh... à, ngươi tên là gì?”

“Tôi tên Nhất Phong.” thiếu niên trả lời.

“Nhất Phong? Nhất Phong? Tên đẹp, ha ha ha, ngươi đi theo ta!” ông lão cuống tiếu rồi nói với Nhất Phong.

Nhất Phong nghi hoặc nhìn lão nhưng cuối cùng vẫn là đi theo, ông lão đưa hắn đến một căn nhà được xây dựng theo phong cách cổ trang.

“Sau này ngươi sẽ ở đây!” ông lão dẫn hắn đến một căn phòng rồi xoay đầu nói.

Nhất Phong nhìn xung quanh căn phòng thầm đánh giá, trong góc phía bên phải có một chiếc giường, góc còn lại đặt một kệ sách, chính giữa căn phòng là một bộ bàn ghế bằng gỗ, lại có một căn nhà tắm riêng biệt.

Ông lão nhìn Nhất Phong từ trên xuống dưới rồi khẽ cười, nhìn thấy vẻ mặt ông lão mà Nhất Phong rùng mình, không phải lão đây là gay chớ?

“Tiểu tử, ta thấy ngươi có tư chất không tồi, rất hợp cho việc luyện ma pháp, nhưng ngươi cũng có thể chất cũng không tệ lại thích hợp cho luyện đấu khí, ngươi muốn học cái nào?”

“Ma pháp? Đấu khí? Học hai cái được không?” Nhất Phong gãi gãi đầu nói, dù hắn không biết hai cái đó là gì.

“Ha ha, tham đấy, bất quá ta thích.” ông lão cười nói.

Truyện convert hay : Mau Xuyên Dưỡng Thành: Vai Ác Lão Công, Cầu Buông Tha!
Chương Trước/3Chương Sau

Theo Dõi