Chương Trước/53Chương Sau

Tôi Xuyên Thư Thành Thị Vệ Thân Cận Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 52: Lãnh Địa Của Tử Linh

Tử Thanh lần đầu tiên thấy có một cô bé nha hoàn nào ít tuổi như cô bé này. Nếu xét về ngoại hình thì chỉ đến 10 tuổi là cùng. Cậu lại chợt nhớ cô bé cầm kiếm hôm qua. Hai cái lông mày của cậu nhếch lên đầy tò mò. Khuynh Doanh đi khắp cả quãng đường thấy Tử Thanh chỉ để ý Hồng Uyển suy ngẫm điều gì. Khuynh Doanh bất chợt kéo áo Tử Thanh làm cậu trượt chân ngã vào lòng mình. Tử Thanh giật mình nhận ra bản thân đang trong tình huống nào. Cậu đang định đẩy y ra đứng dậy thì tay cậu bị y giữ lại, y giữ chặt cậu hôn rồi hôn lấy cậu. Tử Thanh vừa bị hôn liền hoảng loạn. Khuynh Doanh cố tỏ vẻ không cố ý nói:

- Đệ lỡ trượt chân!!!

Thật tội nghiệp cho Tử Thanh, cậu lại ngây thơ tin lời y trong khi phía Khuynh Doanh đang đầy sự thỏa mãn sau khi cưỡng hôn cậu.

Phương trưởng lão đi phía trước cho dù nhìn thấy vẫn cố tỏ mình không nhìn thấy. Ông bác được ăn cơm free suốt cả quãng đường cùng với con Cá đang kể chuyện này đây!

Y đỡ Tử Thanh đứng dậy tỏ vẻ giận dỗi hỏi y:

- Huynh thích Hồng Uyển?

Tử Thanh vừa bị hôn vẫn còn chưa bình tĩnh lại cậu lại nói tuột ra điều mình đang suy nghĩ:

- Ta chỉ muốn biết sao Hồng Uyển trẻ như vậy lại có thể cầm kiếm chắc tay như vậy.

Khuynh Doanh nghe cậu nói liền cười lớn:

- Nếu tính tuổi thì y thì bằng tuổi quốc sư nhân đôi đấy! Wahahaha!!!

Hồng Uyển nhéo chân cậu lạnh nhạt nói:

- Xấu tính! Đừng bao giờ nhắc đến tuổi của phụ nữ.

Tử Thanh nhìn y bị Hồng Uyển nhéo mà bật cười. Khuynh Doanh thấy cậu cười cũng cười theo theo. Tử Thanh bế Hồng Uyển lên mà nói:

- Đại tỷ cho ta học hỏi a!

Hồng Uyển lạnh nhạt nói:

- Thả ta xuống.

Tử Thanh sợ run người thả cô bé xuống. À không, thả bà cô xuống. Theo như cậu cảm nhận thì có thể nói Hồng Uyền có thể dư sức đánh ngang với cả cậu và Khuynh Doanh cộng lại. Không biết Khuynh Doanh kiếm đâu ra lắm nhân tài bên mình thế.

Thoáng cái họ đã tới một khu rừng có huyễn cảnh cấp cao bao quanh cùng với một tầng sương mù dày đặc bên ngoài. Quả thật cậu đã từng đến đây, nơi có tên gọi Lãnh địa của Tử Linh. Phía bên trong là một vùng đất bình yên với ngôi làng nhỏ và một số người dân sống ở đây. Ngôi làng có cánh đồng lúa vàng rượm, cây cối bao phủ, chim muông đa dạng, mang theo một khung cảnh vô cùng bình yên nhưng có vương vấn chút tử khí. Phương trưởng dẫn bọn họ tới một túp lều tranh một mình ở sâu bên trong. Quốc sư y đang nằm trên chiếc giường ở đây, toàn thân lạnh ngắt nhưng y vẫn còn thở yếu ớt. Tử Thanh như hiểu ra điều mà Phương trưởng lão cần cậu giúp.

Khuynh Doanh vừa cầm lấy tay quốc sư mặt liền biến sắc nói lớn:

- Bản mệnh của y chỉ còn 3 ngày ư?

Phương trưởng lão nói:

- Không hề. Y ít ra sống thêm 100 năm nữa nếu Tử Thanh đang ở đây.

Tử Thanh liền hiểu ra, cậu đi ra chỗ Quốc sư đọc khẩu lệnh giống của An Nhiên trước đó:

- "Trị Thương"

Thuật pháp này là thuật trị thương bằng cách dùng linh lực của bản thân đi vào trong linh mạch của người kia giúp phục hồi mệnh nguyên. Người có thể dùng được thuật pháp này chỉ có thể là những người đã vượt qua độ kiếp và tiến tới tiên thiên giống như Cố An Nhiên. Tuy nhiên có một vài ngoại lệ chính là những người được dùng phép trị thương thì có thể thực hiện lại phép đấy trong một lần duy nhất.

Vừa đọc xong thuật pháp, Quốc sư liền trở lên hồng hào hơn, từ nội thương đến ngoại thương đều khỏi hẳn. Nhưng, cậu bị phản phệ. Cậu đột nhiên phun ra máu. Khuynh Doanh thấy cậu như vậy sợ hãi đỡ lấy cậu, Phương trưởng lão cũng vô cùng bất ngờ. Đây là một thần chú không bị phản phệ mà sao lại xảy ra chuyện này. Tử Thanh mất sức tựa vào người Khuynh Doanh ngất đi.

<Dạo này hình như Cá cho Tử Thanh yếu quá rồi, sau phải cho y trổ tài thôi!!!>

Tỉnh dậy cậu thấy mình đang nằm trên giường. Cậu thấy đầu mình hơi nhức đầu mà ngồi dậy. Bên giường Khuynh Doanh lại nằm bên dưới góc. Cậu thầm bụng: " Đường đường là một thái tử lại nằm ngủ dưới đất như thế này thì thật là không hiểu nổi a". Nhưng lại nhớ tới trước đây y cũng từng như vậy một lần mà chăm sóc cậu. Thực sự thù điều gì khiến y lại quan tâm cậu đến vậy. Cậu biết mình cũng chỉ là một con người giống như bao người khác, làm ở phủ Thái tử như bao người khác,... Cậu đột nhiên nhận ra, y đối sử với cậu khác hẳn bao người khác, hơn nữa có những cái việc chân chính của thị vệ thì cậu cũng chưa từng động vào. Nghĩ lại cậu thấy mình thật ngốc khi không nhận ra sớm hơn.

Cậu ngồi dậy, đi ra khỏi giường rồi bế Khuynh Doanh lên giường. Cậu định rời đi thì Khuynh Doanh giữ tay cậu lại tinh ranh nói:

- Ca ca, huynh đi đâu thế!

Cậu giật bắn mình quay lại hoảng hốt:

- Đệ tỉnh rồi, vậy tại sao còn giả ngủ!

Khuynh Doanh khóe miệng nhếch lên cười nói:

- Ta muốn được ca ca bế a!

Tử Thanh bỏ đi nói:

- Ta qua tìm Quốc sư với Phương trưởng lão rồi qua bếp một lát, đệ nghỉ ngơi đi!

Khuynh Doanh thấy mình bị bơ đành im lặng cuộn mình xoay người trong chăn. Cậu trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó.

Tử Thanh ra bên gian chính thấy Quốc sư đang nói chuyện với Phương Trưởng lão, cậu đi tới hỏi:

- Quốc sư ngài thế nào rồi.

Quốc sư thấy cậu liền nói:

- Ta đỡ hơn nhiều rồi, còn ngươi mới đáng lo đấy tự nhiên lại bị sao vậy?

Tử Thanh cười mà đáp:

- Ta không cẩn thận bị luồng linh lực của Cố An Nhiên lưu lại trong người phản phệ. Tuy bỏ được một vài phần nhưng sau sẽ loại bỏ dần. Không có gì đáng lo ngại.

Quốc sư nghe vậy thở phào nhẹ nhõm nói:

- Vậy thì không sao. Ngươi có rảnh thì đi dạo quanh đây đi.

Tử Thanh bỗng nhiên bụng réo lên cậu cười chừ đáp:

- Ta thấy hơi đói xíu, mượn bếp của ngài a!

Phương trưởng lão từ đầu tới cuối không nói gì mà chỉ nghe cậu với Quốc sư nói chuyện cuối cùng cũng lên tiếng, y nói:

- Không vấn đề! Làm thêm phần cho ta nữa.

Tử Thanh đi ra bếp. Quốc sư sau một lần ăn món bánh trôi "thần thánh" của cậu đã để lại ấn tượng sâu sắc trong ông. Nhưng giờ muốn chối cũng muộn, hơn nữa Khuynh Doanh đi vụt qua theo sau Tử Thanh với ngón tay trỏ để trên miệng mình như muốn cảnh báo ông "Đừng làm y mất hứng". Phải biết rằng cả cái hoàng cung, ngoài Hoàng thượng, Hoàng hậu và Tử Thanh thì không ai không biết sự đáng sợ của Khuynh Doanh cả, không ai biết y sẽ làm gì.

Ông chỉ biết im lặng nhìn bóng lưng của y đi xa dần. Tịch Âm nhìn ông ta cười mỉa:

- Bằng này tuổi mà vẫn bị một đứa nhóc dọa sợ à!

Quốc sư tức mình nói:

- Phải,phải,phải! Ta bị một đứa nhóc dọa sợ, nhưng nó không phải đứa nhóc bình thường đâu. Rồi có ngày ông sẽ thấy.

Tịch Âm nghe vậy chỉ biết cười:

- Tiểu sư đệ của ta nói gì cũng đúng rồi!

Trong bếp, Tử Thanh bắt đầu lục lọi nguyên liệu, cậu quyết định nấu cháo. Ở đây chắc chỉ mỗi cháo là sở trường của cậu mà thôi. Cậu bắt tay vào vo gạo, sơ chế nguyên liệu làm cháo. Hôm nay không biết điều gì khiến cậu cực kì hứng thú với việc rắc nguyên liệu, cậu "rắc" liên miên "rắc" triền miên và rồi món cháo cũng gần xong thì cậu mới nhận ra Khuynh Doanh đã đứng bên cạnh y từ lúc nào, Khuynh Doanh cũng nấu ít cháo vừa đủ phần một người. Tử Thanh giật bắn mình, cậu nói:

- Đệ ở đây từ lúc nào vậy!!?

Khuynh Doanh cười nói:

- Lúc huynh bắt đầu nấu!

Sao cậu lại không hề nhận ra y, hơn nữa cái vẻ "rắc" gia vị của cậu cũng bị y nhìn thấy. Cậu bây giờ thực sự muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống.

Khuynh Doanh khẽ nhắc:

- Ca ca, cháo chìn rồi kìa!

Cậu vội vã bưng nồi cháo kia múc ra bát. Lúc đấy Khuynh Doanh cũng múc cháo của mình ra bát. Họ bê cháo qua chỗ Quốc sư với Phương trưởng lão. Mùi cháo bốc lên thơm phức thực sự kích thích dạ dày. Cậu bê cháo đặt trên bàn ăn, Phương trưởng lão đẩy vai Quốc sư nói:

- Nhìn xem, ngon chưa kìa!

Quốc sư thấy cậu cũng sẽ ăn bát của mình nên thấy nhẹ nhõm một chút nhưng không ngờ, Khuynh Doanh xuất hiện tay bê một bát cháo khác, y đến chỗ Tử Thanh mặt vô cùng vui vẻ nói:

- Ca ca ta nấu cháo cho huynh nè, huynh mau ăn thử đi!

Tử Thanh đang định từ chối, ai ngờ được Khuynh Doanh tung sát chiêu mặt rưng rưng như sắp khóc:

- Ca ca, huynh không thích ta nấu cho huynh ư?

Tử Thanh thầm mắng bản thân: " Cho dù biết y giả vờ nhưng sao vẫn muốn dỗ y thế này!!?" Cậu đành đồng ý ăn bát cháo mà Khuynh Doanh nấu cho cậu. Khuynh Doanh lại nói:

- Ta ăn bát của ca ca nha!

Nghe vậy cậu liền hỏi:

Đệ có bát của mình rồi, sao còn đòi ăn nữa làm gì.

Y liền phồng má phụng phịu nói:

- Ta đói.

Vậy là họ bắt đầu ăn. Vừa ăn thìa cháo đầu tiên, Tử Thanh vô cùng bất ngờ mà nói:

- Cháo ngon thật đấy, đệ thực sự chỉ là lần đầu nấu ư?

Khuynh Doanh cười tươi nói:

- Thường thôi, của ca ca ngon hơn nhiều!

Nói rồi cậu múc từng thìa cháo nhanh nhảu ăn. Quốc sư ngồi nhìn Khuynh Doanh ăn ngon lành, ông mới bắt đầu ăn. Vừa đưa cháo vào miệng, ông kinh hoàng vì độ mặn của bát cháo vừa kinh hãi nhìn Khuynh Doanh đang ngồi đấy nở nụ cười đầy sát ý nhìn ông. Phương Trưởng lão khi bắt đầu ăn mới nhận ra sự kinh hoàng của món cháo. Họ muốn biểu hiện rằng cháo không ngon nhưng không thể. Khuynh Doanh ăn mà khẽ liếc nhìn sang hai người họ. Tội nghiệp cho hai ông, già thế rồi mà còn bị trêu đùa bởi một thằng nhóc ranh ma này. Hai người chỉ biết nhìn nhau rồi nhìn cậu và Khuynh Doanh ăn ngon lành. Hai người họ vừa đi thì lúc này Hổng Uyển mới ra ngoài mà nói:

- Hai bát đó ta xin nhận!

Phương trưởng lão và Quốc sư nghe vậy liền dâng tận tay cô bé hai bát cháo kia. Hồng Uyển nhận lấy bát cháo một hơi húp sạch hai bát:

- Hảo cháo!

Nói rồi cô phóng hết tốc lực đi làm điều gì đó.

Trong khi đó cậu và Khuynh Doanh cùng nhau dạo quanh nơi kì lạ này. Mọi người ở đây đều thân thiện, tốt bụng mang lại cảm giác vô cùng yên bình. Tuy nhiên vẫn có tử khí vương vấn ở đâu đó, chắc chắn đây chính là thứ thoát ra từ vấn đề mà Phương trưởng lão muốn nhờ cậu giúp. Cậu đi theo giấu vết tử khí ấy và đi tới một căn nhà tranh của hai mẹ con nhà góa phụ.

Vào trong đây vốn là căn nhà bình thường, không có gì kì lạ, hai mẹ con họ cũng vô cùng tốt bụng, thân thiện. Cậu xin hai mẹ con nhà ấy ở nhờ một đêm. Khuynh Doanh cũng nhận ra luồng tử khí mờ nhạt ấy ngăn cậu lại nhưng cậu vỗ vai y nói:

- Không sao đâu! Chúng ta ở nhờ 1 đêm thôi mà.

Vậy là hai người họ cùng ở nhà hai mẹ con nhà đấy. Trong nhà có một bức tượng đá có hình thù vô cùng kì lạ, nhìn có vẻ hai mẹ con họ rất kính trọng bức tượng này.

Ở nhờ nhà người ta thì cũng nên giúp họ điều gì đó. Cậu giúp hai mẹ con họ gánh nước, bổ củi,... Trong khi đó Khuynh Doanh cũng giúp họ tưới rau, quét dọn,... Cả ngày hôm ấy tuy làm việc mệt mỏi nhưng lại rất vui.

Nhưng tối đến, điều cậu không ngờ được đã xuất hiện trước mắt. Nhìn thấy mà cậu cũng không khỏi bàng hoàng.

- Hết chương 45-

#### Cá sẽ dừng viết truyện cho đến hết 11/1 vì bận thi học kì.

Chương này ra muộn vì sau khi viết xong thì Cá quên chưa lưu nên mới phải viết lại từ đầu. Thật sự cái bệnh não Cá vàng của Cá vẫn chưa hề thuyên giảm. Nhưng vẫn cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ truyện của Cá nha <333

******

Chuyên mục Cá và Main ( part 7)

[Đoạn này Cá viết sau để phòng mấy trang cắp truyện cắt đi của Cá thui a]

Tử Thanh: Ta thấy hoang mang với cái trò bẻ lái của ngươi rồi đấy con Cá kia!!!

Cá Ươn: Hic! Ta đã làm gì sai!

Tử Thanh: Với cái đoạn kết chương này của ngươi thì có nguy cơ ta lại bị đem đi làm bia đỡ hả. Thôi hành hạ người ta đi!

Cá Ươn: Ủa, tại ta buff ngươi lắm quá lên giờ cũng lên cho ngươi trổ tài nghệ đi chứ, cứ giấu nghề mãi thế thì chán lắm à:((

Tử Thanh:...

Truyện convert hay : Long Vương Điện
Chương Trước/53Chương Sau

Theo Dõi