Chương Trước/53Chương Sau

Tôi Xuyên Thư Thành Thị Vệ Thân Cận Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 50: Kết Chuyện Rồi!!!

Cố Hàn đã nhìn thấy một nụ cười ghê rợn phía đằng sau Tử Thanh, cậu xanh mặt cố giữ bình tĩnh nói:

- Tử Hiên à! Ai ở bên cạnh ông vậy?

Cậu cười chừ nói tiếp:

- A ha ha ta có việc rồi. Bye bye ha!

Nói xong Cố Hàn lập tức ngắt liên lạc. Tử Thanh sợ hãi run run quay lại, đằng sau cậu Khuynh Doanh đang cười vô cùng "vui vẻ" tay xách yêu cây Ngọc Linh hỏi cậu:

- Đây là ai và kia là ai?

Tử Thanh hoang mang ấp úng nói:

- Chắc đệ biết là ta... ta có nói ta... ta ở một thế giới khác đúng không?

Khuynh Doanh vẫn nhắm hai mắt mỉm cười và gật đầu.

Tử Thanh lại nói tiếp:

- Cậu ấy là một người bạn cũ của ta ở đó, còn ở đây là thuộc hạ của cậu ấy. A ha ha..

Khuynh Doanh vẫn nhắm hai mắt mỉm cười nghiêng đầu không nói gì. Tử Hiên thầm nghĩ: " Người ta nói nói nhiều còn không đáng sợ bằng không nói quả là không sai mà!" Cậu lại dùng khẩu lệnh đưa Ngọc Linh từ tay Khuynh Doanh thành một luồng thần thức đi vào tinh thần thức của mình. Cậu đang định giải thích tiếp thì Khuynh Doanh đột nhiên bế cậu nên hôn tai cậu thầm nói:

- Ta không ngủ được huynh qua ngủ với ta đi!

Tử Thanh bây giờ vẫn ở duy trì ở dạng tiểu đồng nên cậu đành gật đầu đồng ý với y. Trên đường đi về phủ Thái tử bỗng nhiên có một người đứng trực sẵn bên ngoài đợi họ. Dương Chiêu tướng quân thấy họ liền nói:

- Ta muốn biết về điều ngài nói Thái tử điện hạ.

Tử Thanh ngây thơ nói:

- Hảo a, Dương tướng quân.

Dương Chiêu bất ngờ nói:

- Ngươi thật sự là Tử Thanh?

Tử Thanh đáp:

- Ân, vì vài lí do mà ta phải ở dạng này thôi.

Dương Chiêu như chưa tiêu hóa được cái điều mình vừa nghe đành ôm đầu bỏ đi:

- Vi thần xin cáo lui.

Đêm hôm ấy qua đi rất nhanh. Sáng hôm sau, Khuynh Doanh tỉnh lại, y đánh thức người đang gối tay mình rồi hỏi:

- Là huynh hay là tiểu yêu kia!

Tử Thanh vẫn còn mơ ngủ tỉnh lại liền nói:

- Là ta. Hôm nay thực sự rất kì lạ, ta mất phản hồi của Ngọc Linh rồi. Đáng lẽ ra giờ y phải tráo đổi thần thức với ta rồi chứ!

Khuynh Doanh liền đáp:

- Có người can thiệp chăng?

Tử Thanh lại nói:

- Vậy có thể là ai?

Khuynh Doanh liền nói:

- Cửu đệ ra đây đi. Là đệ phải không?

Bát Hoàng tử ( Trúc Cửu) liền đi ra nói:

- Ân, là đệ.

Khuynh Doanh nắm tay giơ ngón cái nên nói:

- Làm tốt lắm.

Tử Thanh lúc này mới tỉnh ngủ, mặt cậu tái mét nói:

- Tinh thần lực của ta không được phép xuất hiện buổi sáng nếu không...

Chưa kịp nói hết câu cậu đột nhiên phun ra máu. Khuynh Doanh và Trúc Cửu vừa chứng kiến sợ hãi đỡ lấy cậu, cậu gượng dậy lau đi máu trên miệng rồi run rẩy nói:

- Hắn tới rồi.

Cậu quay qua phía Trúc Cửu vội lớn tiếng:

- Mau gọi Ngọc Linh dậy!

Trúc Cửu ngay lập tức bỏ cấm chế. Ngọc Linh tỉnh dậy, y ngay lập tức hiểu có chuyện gì xảy ra. Cậu bé lập tức lập một trận pháp truyền tống cấp cao hét lớn nói với Tử Hiên:

- Mau ra khỏi đây! Huynh sẽ chết đấy!

Khuynh Doanh vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cậu nhìn Tử Thanh bị tiểu yêu Ngọc Linh kia bế vào truyền tống trận hoảng loạn nói:

- Nghĩa là sao?

Tử Thanh cố gắng gượng ra khỏi chỗ Ngọc Linh run nói:

- Nếu ta đi thì đệ ấy phải làm sao?

Ngọc Linh lạnh lùng đáp:

- Chủ tử của ta chỉ yêu cầu ta bảo vệ huynh, hắn chết thì truyện sẽ kết thúc chúng ta cũng không cần ở lại đây nữa.

Trận pháp khởi động xong, ngay lúc này Tử Thanh ra khỏi trận pháp cười khổ nói:

- Bảo với Kim Liên, ta vốn đã chết rồi không thể quay lại nữa, vạn tiễn xuyên tim ta có thể chịu, chết không được chôn ta cũng chịu được, nhưng chỉ có đệ ấy chết ta không thể chịu... Xin lỗi...

Nói xong cậu tiếp tục ho ra máu, cắn răng gượng dậy.

Ngọc Linh hoảng loạn phá trận pháp nhưng không kịp nữa rồi, y lập tức bị truyền tống về phía Cố Hàn.

Trở lại phía Cố Hàn, y không thấy cậu, mặt biến sắc nói:

- Ngọc Linh, bên đó ra sao rồi?

Ngọc Linh thất vọng nói:

- Không kịp nữa, hắn tới rồi!

Cố Hàn nghe xong suy sụp:

- Đáng lẽ ra ta không nên để hệ thống thành thế này.

Đột nhiên cậu nhớ ra điều gì vội bật dậy nói:

- Vẫn còn kịp!

Ngọc Linh ngơ ngác nghe cậu nói:

- Là sao?

Cố Hàn mặt mừng rỡ nói:

- Chưa hề muộn, sẽ có người câu giờ cho chúng ta, mau đi thôi!

Ngọc Linh theo cậu lập một trận truyền tống khác.

******

- Huynh bị làm sao vậy, đừng dọa đệ!

Tử Thanh đáp lại:

- Không cần lo cho ta, chạy về phía Đông Nam có đồng minh của ta, mau đi đi!

Khuynh Doanh càng hoảng loạn hơn:

- Vậy là sao? Vậy là sao? Thế huynh bị làm sao?

Tử Thanh cười nói:

- Ta sẽ không sao, tin ta!

Khuynh Doanh ôm trầm lấy cậu khóc:

- Đệ không tin, đệ không tin nữa đâu, huynh là đồ dối trá.

Tử Thanh nói tiếp:

- Ta thực sự không sao, ta đi rồi lại về!

Tử Thanh ban đầu luôn nói lời "Tin ta" thật lòng nhưng nó lại trở thành một lời nói dối, lúc này cậu lại nói lời ấy một lần nữa nhưng là thật hay giả trong lòng cậu vốn biết rõ. Theo tiểu thuyết, bây giờ là lúc cậu ấy hi sinh rồi. Cậu dùng toàn bộ linh lực tích góp của mình đưa Khuynh Doanh vào cấm chế cấp cao. Nhưng Khuynh Doanh mắt lại hóa đỏ, y phá bỏ cấm chế kia, lạnh nhạt nói:

- Ta không cho phép!

Lúc này một nguồn áp lực giáng xuống phía hoàng cung, một người uy áp lồng lộng xuất hiện, hắn hướng phía Tử Thanh lạnh nhạt nói:

- Thấy ngươi rồi!

Toàn bộ mọi người đều bị luồng áp bức của An Nhiên ảnh hưởng, thời gian bỗng bị đóng băng lại, ngoại trừ Tử Thanh và Khuynh Doanh toàn bộ mọi người đều ngừng chuyển động. Lúc này, An Nhiên vô cảm nói:

- Số trời đã định, ngươi phải chết.

Tử Thanh lạnh nhạt đáp:

- Tới đi, ta sẵn sàng...

Khuynh Doanh chen lời:

- Ta nói là ta không cho phép!

Tử Thanh lần này quay lại nhìn Khuynh Doanh mỉm cười rồi hướng An Nhiên nói:

- Phá bỏ phong ấn kia đi, ta có việc cần làm sau đó ngươi giết ta cũng không muộn.

Nhiên hời hợt phẩy tay, phong ấn kia liền bị phá bỏ. Tử Thanh quay trở lại trạng thái đỉnh phong, cậu một lần nữa lập cấm chế cấp cao nhốt Khuynh Doanh phía bên trong. Làm xong cậu quay lại bảo An Nhiên:

- Ta sẵn sàng rồi!

An Nhiên lập tức triệu ra hạng vạn mũi tên có dẫn linh lực, y lập tức phóng tới chỗ Tử Thanh. Khuynh Doanh bất lực cố gắng phá cấm chế nhưng không thành. Lúc này y chợt nhớ tới lời nhắc của Điệp Tinh Vân, cậu lấy trong người mình ra một bao vải, vội vàng mở nó ra, trong đấy bỗng nhiên khởi động một trận pháp truyền tống, luồng sáng phát ra từ đấy. Từ trong trận pháp xuất hiện Phương Tịch Âm_ Trưởng lão trụ cột đã ẩn cư của Thiên Sương Môn. Tử Thanh tưởng mình đã chết rồi, nhưng không. Tịch Âm trưởng lão xuất hiện trong trạng thái đỉnh phong đánh bật toàn bộ những mũi tên kia.

Cùng lúc đấy Cố Hàn cũng đã tới.

An Nhiên hai tay ôm đầu phát điên.

Xung quanh đầy những âm thanh vô cảm vang lên:

[ Lỗi hệ thống]

[ Yêu cầu kí chủ lập tức giết nhân vật Châu Tử Thanh để hoàn thành đúng cốt truyện]

[ Yêu cầu kí chủ lập tức giết nhân vật Châu Tử Thanh để hoàn thành đúng cốt truyện]

[ Yêu cầu kí chủ lập tức giết nhân vật Châu Tử Thanh để hoàn thành đúng cốt truyện]

An Nhiên trong trạng thái cuồng nộ lại xuất ra vô số các mũi tên khác nhau hướng về phía Tử Thanh, Tịch Âm trưởng lão dùng toàn bộ sức lực của mình chặn lại những mũi tên kia, y quát lớn với Tử Thanh:

- Sao ngươi còn ở đấy, còn không mau chạy đi!

Tử Thanh vẫn không di chuyển, bởi lẽ cậu vốn đã không còn sức để di chuyển, tinh thần thức của cậu đã bị tấn công ngay từ đầu. Lúc này Minh Cảnh vội chạy tới đỡ cậu đi, càng lúc càng vội. Tử Thanh tinh thần thức bị tổn thương nặng, từng luồng linh lực không được kiểm soát cứ thoát ra khỏi người cậu, Khuynh Doanh lúc này cũng đã thoát được khỏi cấm chế kia. Cậu chạy tới bên Tử Thanh, ôm lấy cậu mà nói:

- Tại sao huynh lại ngốc như thế chứ?

Tử Thanh gượng dậy nói:

- Ta...

Cố Hàn lúc này cũng chạy tới kéo áo cậu mắng:

- Tên ngốc này, ta cứu cậu được lần này thôi đấy.

Bên phía An Nhiên và Tịch Âm hai người họ đang đấu chiến gay gắt. Phương Tịch Âm người đã mất tích được 100 năm nay không ngờ lại có tu vi có thể đánh ngang với Cố An Nhiên. Mặc dù vậy, bên phía Tịch Âm trưởng lão cũng ngày càng đuối sức đi. Cuối cùng ông cũng gục xuống. Tịch Âm lên tiếng hỏi y:

- Tại sao ngươi phải bắt buộc để Yên Quốc tru diệt.

Cố An Nhiên đáp:

- Đây là Thiên Ý, nhưng bây giờ chưa tới lúc Yên Quốc phải tru diệt, ta cần Châu Tử Thanh phải chết.

Phương Tịch Âm bàng hoàng:

- Tên ngỗ nghịch nhà ngươi sao có thể nói được những lời như thế. Ngươi không phải Cố An Nhiên, ngươi không phải đồ đệ ta.

An Nhiên giễu cợt đáp:

- Đúng rồi đấy!

Nói xong cậu tụ linh lực đánh bay Tịch Âm đi, đồng thời một lần nữa đánh tới chỗ Tử Thanh cùng Khuynh Doanh và Cố Hàn. Cố Hàn liền lập một kết giới khác chống đỡ đòn đánh kia rồi giục Khuynh Doanh mở túi vải thứ hai:

- Trong câu truyện của ta Điệp Tinh Vân vốn không hề ảnh hưởng tới cốt truyện nên lời tiên tri của cô ấy ở đây chắc chắn có tác dụng. Mau mở túi vải tiếp.

Tuy khó chịu nhưng Khuynh Doanh đành làm theo, y mở túi vải thứ 2 ra, trong đó xuất hiện một mảnh giấy có ghi: " Người cần cứu là Ngốc tử". Đọc xong Khuynh Doanh không hiểu gì cả, y đưa tờ giấy cho Cố Hàn. Kết giới đang nứt dần, Khuynh Doanh lập tức tạo liên tiếp các tầng kết giới khác để chống đỡ. Nhưng không thể so với lực lượng cường đại của An Nhiên, toàn bộ chúng bị phá hoàn toàn. Khônh hổ danh là nhân vật chính!

Vừa đọc mảnh giấy kia, xong Cố Hàn chợt nhớ ra điều gì, cùng lúc đấy đòn đánh của An Nhiên đi qua lớp kết giới, Tử Thanh một lần nữa lại gượng dậy hứng đòn lúc hai người họ còn lại không chú ý. Cậu liền bị đánh bay đi hơn trượng, chứng kiến cảng tượng ấy Khuynh Doanh giống như bị một con dao đâm xuyên tim hộc máu chạy tới ôm lấy Tử Thanh, cơ thể cậu bao giờ chỉ còn thoi thóp mà đập. Cậu đang bị thương rất nặng. Khuynh Doanh ôm lấy cậu sợ hãi. Cố Hàn mang sự lo sợ không kém gì y.

Cố Hàn quay sang chỗ An Nhiên nói lớn:

- Cố An Nhiên ngươi còn tỉnh phải không? Mau tỉnh lại đi? Ngươi còn nhớ Ngốc tử chứ?

Bỗng nhiên Cố An Nhiên bỗng dừng lại trong chốc lát, cậu tự lấy kiếm đâm vào tay mình để giữ tỉnh táo, cậu hỏi:

- Ngươi là ai sao ngươi biết Ngốc tử?

Cố Hàn thở phào nhẹ nhõm rồi trả lời:

- Ta là ai ngươi sẽ biết sau, nhưng Tử Thanh mà ngươi định giết chính là Ngốc Tử.

Cố An Nhiên nghe vậy bỗng nhiên chỉ biết im lặng. Tử Thanh trong hôn mê bỗng dưng nói:

- Ăn xin ca ca!

An Nhiên vừa nghe thấy cậu giật mình xuống phía Tử Thanh, cậu đẩy Khuynh Doanh ra:

- Ngươi vừa nói gì?

Khuynh Doanh tức giận đẩy hắn ra nói:

- Đây là ca ca ta!

An Nhiên đứng hình trong chốc lát cậu cười thầm, rồi nói:

- "Trị Thương"

Một quầng sáng bao quanh Tử Thanh, cậu được chữa thương hoàn toàn trở lại khỏe mạnh như cũ. An Nhiên nói:

- Nói với cậu ấy, " Ăn xin ca ca có lỗi với tiểu Ngốc tử". Không cần tìm ta nữa.

Cố Hàn bỗng nhận ra điều gì, mặt cậu thoáng biến sắc. Cậu nắm lấy tay Tử Thanh đang hôn mê rồi nói:

Cố Hàn bỗng nhận ra điều gì, mặt cậu thoáng biến sắc. Cậu nắm lấy tay Tử Thanh đang hôn mê rồi nói:

- Ta phải đi rồi, đến lúc từ biệt rồi.

Cậu quay lại phía Khuynh Doanh nói:

- Chăm sóc cậu ấy thay ta. Nếu có gặp lại thì lúc đó ta không phải là ta nữa rồi.

Nói xong một tiếng nói cất lên

[ Hệ thống đã hoàn thành chức năng của mình]

[Tác giả đã hài lòng]

[Tiến hành đăng xuất vĩnh viễn]

________________

Kim Liên tỉnh dậy trên giường, cậu xoa trán mình tự cười khẩy bản thân. Tâm trạng cậu vừa thất vọng vừa pha chút buồn, cậu tự nói một mình:

- Thì ra tất cả chỉ là mơ thôi à!

Cậu mở máy tính nên một dòng chữ xuất hiện

[Cảm ơn kí chủ đã sử dụng hệ thống]

Nhìn thấy dòng chữ ấy cậu thở phào nhẹ nhõm:

- May quá! Nó không phải mơ!

Máy tính của cậu tự khởi động lại với màn hình cũ.

[ Bạn thực sự muốn xóa truyện]

Cậu ngay lập tức ấn vào [Không]. Câu truyện của họ vẫn còn tiếp tục. Cậu tự đăng xuất và không bao giờ động vào câu truyện ấy nữa. Cậu tự nhủ với bản thân:

- Thế giới đó vốn không phải câu truyện của mình rồi!

- Hết chương 43-* Đã thực sự là end của câu chuyện về Kim Liên chưa nhỉ? Mọi người cùng đoán xem nha!

Truyện convert hay : Hào Môn Hôn Sủng: Thú Tính Lão Công Hàng Đêm Liêu
Chương Trước/53Chương Sau

Theo Dõi