Chương Trước/40Chương Sau

Tôi Phải Đào Hôn

Chương 34

Ôn Kỳ nhắc nhở: "Đã quá 0 giờ."

Hạ Lăng Hiên nói: "Tôi biết, quan trọng là.... tâm ý."

Đầu thu, gió mát theo cửa sổ đi vào, ngọn nến khe khẽ đung đưa, chiếu vào hai bên mặt.

Hạ Lăng Hiên quan sát cậu, ngoại trừ lúc diễn kịch cùng đánh đấm, đại đa số thời điểm Ôn Kỳ đều duy trì gia giáo tốt đẹp, dù là khi bọn họ đánh nhau trên cano, phong độ của người này cũng không hề giảm. Giờ phút này bị quấy nhiễu giấc ngủ để mừng sinh nhật cũng vậy, khóe môi vẫn mang theo một chút ý cười nhàn nhạt, dưới ánh sáng vàng nhạt của ánh đèn, ngọn nến càng trở nên ôn nhuận, câu ngươi.

Anh khó khăn dời tầm mắt trên mặt Ôn Kỳ, âm thầm nhắc nhở bản thân đến đây để làm người ấy rung động, không thể động dục mà nhào lên cắn xé, nhân tiện nói: "Bảo bối, mau đến cầu nguyện, thổi nến."

Ôn Kỳ nói: "Giống như ước gì anh không tới quấn lấy tôi nữa?"

Hạ Lăng Hiên nở nụ cười vô cùng đẹp mắt: "Có thể, cơ mà nói ra ước nguyện như vậy sẽ mất linh, cho nên tôi còn phải quấn lấy."

Ôn Kỳ cũng cười, liếc mắt thấy ngọn lửa đang nhảy múa, cuối cùng cũng tiến tới thổi một hơi: "Được, cảm ơn tâm ý của anh, đã quá muộn rồi.... A...."

Nói được nửa câu, người nào đó liền dùng thìa cùng bánh gato trực tiếp nhét vào trong miệng cậu.

Môi cậu khẽ động, cảm giác không ngọt cũng không quá ngán, vào trong miệng liền tan, còn mang theo chút hơi lạnh, chẳng hề chán ghét.

Hạ Lăng Hiên hỏi: "Ăn ngon không?"

Ôn Kỳ chậm rãi nuốt xuống, đáp: "Cũng được."

Hạ Lăng Hiên cũng múc cho mình một miếng, cảm giác mùi vị cũng không tệ, âm thầm cho mắt của mình một like, thế là lại múc thêm một miếng nữa cho Ôn Kỳ.

Ôn Kỳ lập tức cười ra tiếng.

Bỗng nhiên cùng cậu chơi trò ngây thơ này, Trác Vượng Tài hôm nay cắn nhầm thuốc sao?

Hạ Lăng Hiên nhìn cậu: "Làm sao?"

Ôn Kỳ lắc đầu biểu thị không có gì, cảm thấy rất mới mẻ, quay đầu phối hợp với người này, đang muốn suy nghĩ xem rốt cuộc hôm nay Trác Vượng Tài cắn thuốc gì, liền thấy trước mắt tối sầm lại, ngay sau đó một cỗ mềm mại quen thuộc tiến vào, nhanh chóng quấn lấy đầu lưỡi cậu, ở trong miệng cậu đi một vòng rồi lui ra.

Hạ Lăng Hiên liếm liếm khóe môi, lộ ra nụ cười thỏa mãn: "Ừm, rất ngọt."

"....." Ôn Kỳ phản ứng một chút.

Có thể là do Trác Vượng Tài quá khác thường, thậm chí quá khác thường đến mức tâm tình cậu không tệ, hay là hương vị của bánh gato hợp khẩu vị, khiến cậu cảm giác nụ hôn này có vẻ..... cũng có điểm không quá tệ.

Hạ Lăng Hiên múc miếng thứ tư đưa đến bên môi cậu, trong lòng cũng thấy ngọt hơn.

Ôn Kỳ không chút do dự lui ra.

Đúng là không tệ, nhưng cậu không có hứng thú cùng người nào đó chơi trò "đút đút lại đút cho nhau", nghĩ lại liền cảm thấy ngây thơ, quan trọng nhất chính là không thể để cho người nào đó được đà lấn tới, nếu không khẳng định lại phải đánh một trận.

Hạ Lăng Hiên thấy cậu né tránh, cũng không miễn cưỡng cậu, cố gắng đè ép cảm xúc nóng bỏng trong đáy mắt, hỏi: "Bảo bối có muốn quà sinh nhật không?"

Vấn đề này vào bữa tiệc sinh nhật anh cũng đã hỏi, nhưng anh vẫn hi vọng Ôn Kỳ có thể bộc lộ rõ bản tính, cho anh một đáp án khác, bất quá rất đáng tiếc, Ôn Kỳ vẫn như vậy, cho anh biết rằng không có.

Anh chỉ có thể thay đổi chủ đề: "Kế tiếp cậu có tính toán gì?"

Ôn Kỳ nói: "Tôi cũng đang suy nghĩ."

Hạ Lăng Hiên nói: "Tôi có người bạn gần đây sẽ đến Mạn Tinh Điển, tôi sẽ để hắn điều tra thêm một chút về vị Tam Thiếu, nếu có tiến triển gì, tôi sẽ báo cho em."

Ôn Kỳ nhíu mày: "Tam Thiếu ở Mạn Tinh Điển địa vị cũng không thấp."

Hạ Lăng Hiên nói: "Hắn sẽ cẩn thận."

Ôn Kỳ nghĩ nghĩ, hỏi: "Liên quan tới vết thương của Tam Thiếu có thể phục hồi rất nhanh, anh thấy sao?"

Hạ Lăng Hiên tìm từ một chút, nói: "Bảo bối, nhân loại được như bây giờ đều là kết quả của quá trình chậm rãi tiến hóa, hiện tại nhân loại như cũ vẫn tiếp tục tiến hóa, chỉ là quá trình này diễn ra rất chậm chạp, có thể phải tới hàng vạn năm, nhưng khoa học kỹ thuật cùng y học lúc này đang phát triển không ngừng, lúc này liền xuất hiện nhóm người, họ không vừa lòng quá trình biến hóa chậm chạp này của nhân loại."

Ôn Kỳ tự nhiên hiểu: "Cho nên có người muốn can thiệp, làm cho nhân loại nhanh chóng tiến hóa."

Hạ Lăng Hiên nói: "Ừm, nhưng tiến hóa là quá trình khôn sống mống chết, có thể trờ nên ưu tú, không thì là bại phẩm, Tam Thiếu hẳn là một thứ thành phẩm. Cậu đừng nhìn tin tức khiển trách Mạn Tinh Điển làm vậy là không đúng của mấy quốc gia nọ, trong âm thầm bọn họ cũng có loại hạng mục này."

Đó chính là kể hoạch biển sâu.

Anh nghĩ ở trong lòng, ngoài mặt lại đút cho Ôn Kỳ một miếng bánh gato: "Bất quá cậu cứ yên tâm, bình thường các loại thí nghiệm này đều sẽ chọn người trong quân bộ, không đến lượt đám sinh viên các cậu đâu."

Ôn Kỳ đem thứ bên trong miệng nuốt xuống, "Ừ" một tiếng.

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, bầu không khí có chút hòa hợp hiếm khi.

Ôn Kỳ lại ăn thêm một miếng bánh gato nữa liền cự tuyệt, Hạ Lăng Hiên cũng không thích ăn đồ ngọt, nhưng rất thần kỳ, anh cùng Ôn Kỳ nhìn nhau ăn như vậy mà cũng hết phân nửa cái bánh, mãi cho đến khi phát giác Ôn Kỳ không có hứng tán gẫu nữa mới thôi.

Anh để bánh gato xuống, trước khi đi quay đầu lại nhìn người trên giường, cố gắng ở đây một đêm với người này mà không có động dục, đành cúi người xuống cho đối phương một cái ôm ấm áp: "Ngủ ngon, bảo bối."

Ôn Kỳ nhấc mắt đuổi người đi, nâng trán nhẹ nhàng cười vài tiếng, có lẽ trước khi đến đây, Trác Vượng Tài hẳn là bị cánh cửa kẹp đầu. (Nó trúng lời nguyền đó =)))))

Nếu vẫn tiếp tục giữ vững, xuất hiện thêm vài lần nữa cũng chẳng quan trọng, nhưng biến thái làm sao có thể ngày nào cũng bị điên được, bình thường là cái dạng nào thì mới là người đó ở trạng thái bình thường, cậu vẫn nên dọn ra ngoài cho thỏa đáng.

Hạ Lăng Hiên sau khi về nhà, suy nghĩ một lát, không cảm thấy Ôn Kỳ có dấu hiệu bị cảm hóa, liền lôi đám thủ hạ ra tâm sự.

"Khẳng định sẽ có một chút xúc động!" Trợ lý cùng nhóm cao tầng lời thề son sắt nói, "Boss ngài nghĩ xem, nếu có người nửa đêm mua cho ngài bánh sinh nhật, còn đặc biệt cùng ngài trải qua đêm sinh nhật, ngài có cảm động không?"

"Sẽ không," Hạ Lăng Hiên không chút nghĩ ngợi, vô tâm nói, "Tôi cảm thấy hắn là cái đồ thiểu năng."

Trợ lý: "........"

Chị em nhóm cao tầng: "......."

Hạ Lăng Hiên sau khi dứt lời cũng trầm mặc, nhớ tới đêm nay Ôn Kỳ cười khẽ vài tiếng, yên tĩnh mất một giây, ánh mắt khẽ chuyển, lập tức trở nên ôn nhu, ngay sau đó từ màn hình thông tấn khí bên kia hiện ra một ác quỷ đang mỉm cười. =)))

Trợ lý: "........"

Chị em: "........"

Má! Mau nằm xuống!

Hiệu suất làm việc của Ôn Kỳ vô cùng cao, mới ngày hôm sau liền tuyên bố muốn dọn ra ngoài ở cùng với Hạ Lăng Hiên.

Cha Ôn sợ hết hồn: "Các con muốn ở chung?"

Ôn Kỳ gật đầu.

Cha Ôn nói: "Con mới thành niên thôi."

Cha Ôn há hốc mồm, vẫn cảm thấy thằng bé còn nhỏ, muốn để cậu suy nghĩ thêm, kết quả thấy tiểu tử nhà mình chủ ý đã định, chỉ có thể miễn cưỡng mà đồng ý. Ôn Kỳ vì thế liền tìm chỗ ở, cuối cùng chọn lấy một căn bốn phòng hai sảnh, như vậy cậu cùng hắn ta có thể mỗi người một phòng ngủ, một thư phòng, không có quấy rầy lẫn nhau, vừa vặn.

Hạ Lăng Hiên tự nhiên cũng không phản đối, nói chuyện này cho Hạ phu nhân, làm Hạ phu nhân cũng phải giật nảy mình, sau đó cũng rất kinh hỉ, vội vàng giơ tay giơ chân tán thành. Hạ gia gia đứng bên cạnh nghe, vẫn luôn cảm thấy không thể tin được thằng cháu nhà mình, trong âm thầm liền dặn dò cháu trai nhà mình phải biết thu liễm lại.

Hạ Lăng Hiên tỏ vẻ đã biết, liên hệ với Ôn Kỳ về một số đồ dùng cần thiết còn chưa có, phân phó người mua, thuận tiện quét dọn lại phòng của mình lần nữa, liền chuẩn bị chuyển tới.

Ôn Kỳ ném nhiệm vụ dọn nhà này cho quản gia, lúc này còn đang nhìn đám cừu non tham gia huấn luyện quân sự, nhìn nam sinh kia thầm mến Vân Thu trăm phương ngàn kế muốn thân cận cùng cậu ta, mà Vân Thu chính là con nai đầu óc chậm chạp, cảm thấy rất có ý tứ. ~

Lúc này, lớp trưởng cùng mấy tên trưởng bản đến đây, nói: "Bạn học Ôn Kỳ, chúng tôi muốn thương lượng với cậu một chút."

Ôn Kỳ vô cùng tốt tính, gật đầu: "Nói đi."

"Là như thế này, hai tuần sau hệ chúng ta có tổ chức lễ hội cắm trại, cần phải có một tiết mục," Lớp trưởng nhìn cậu, "Cậu xem chúng tôi đều phải bận rộn huấn luyện, mà cậu thì khá rảnh rỗi, bởi vậy chúng tôi muốn báo danh cậu."

"Đúng vậy, nghe nói trước đó cậu học ban nghệ thuật, phương diện này hẳn là có thiên phú."

"Cho nên cậu cũng đừng từ chối, bọn tôi đã thống nhất, cảm thấy cậu rất phù hợp, vì thế lớp chúng ta đều trông cậy hết vào cậu đó Ôn Kỳ đồng học! Cố lên!"

Ôn Kỳ chống cằm, mỉm cười nhìn bọn họ: "Có biết không? Tập thể là một cái gì đó rất là khỏ hiểu, mỗi một cá thể trong quần thể đều phải chịu ràng buộc, mà cá thể đó dưới sự áp lực của quần thể thường sẽ phải thay đổi quan điểm cá nhân của chính mình, để thống nhất với ý kiến của các thành viên còn lại trong quần thể."

Cậu mỉm cười: "Nhưng thật đáng tiếc, chiêu này vô dụng với tôi."

Lớp trưởng vô cùng tự tin lúc này kết hợp với nụ cười cứng ngắc lại vô cùng hòa hợp, giải thích: "Không phải, chúng tôi đều tôn trọng ý kiến cá nhân của đồng học."

Ôn Kỳ cười nói: "Vậy đầu tiên các cậu phải hỏi xem tôi có hứng thú với việc này không."

Lớp trưởng trước giờ luôn là "Dê đầu đàn", luôn được các bạn học tin yêu ủng hộ hết mình, đây là lần đầu tiên bị nghẹn liên tục đến hai lần, cứng ngắc một hồi, ôn hòa hỏi: "Cậu có hứng thú với chuyện này không?"

Ôn Kỳ nói: "Không có."

"....... Cậu," bên trong đám trưởng ban có người nổi giận, "Cậu muốn đùa giỡn chúng tôi sao?"

Ôn Kỳ cười, vặn lại: "Xin hỏi tôi có làm gì đùa giỡn các cậu không?"

Lớp trưởng thấy tình hình không ổn, liền vội vàng ngăn cản tên kia, trước khi đi còn hi vọng Ôn Kỳ có thể suy nghĩ một chút, sau đó dẫn đám người trở về đội ngũ, sau đó nhịn không được quay đầu nhìn Ôn Kỳ ở phía xa, luôn cảm thấy ánh mắt của cậu ta khiến người khác cảm thấy có chút "ủy khuất" trong đó, tựa như một đại nhân đang nhìn một đám thiểu năng đang cố tình gây sự vậy.

Người bên cạnh nói: "Má nó, tiểu tử này quá thiếu đánh."

Lớp trưởng lấy lại tinh thần: "Đừng gây chuyện, đều là đồng học với nhau. Cậu ấy không vui, chúng ta cũng không thể cưỡng cầu."

Người bên cạnh nói: "Tớ biết, nhưng luôn cảm thấy cậu ta rất thiếu đánh, cậu không cảm thấy sao?"

Lớp trưởng suy đoán nói: "Chắc là do tính cách đó."

Người bên cạnh lẩm bẩm một tiếng, không tiếp tục mở miệng.

Ôn Kỳ cũng không đem chút chuyện nhỏ đó để trong lòng, như thường lệ nhìn đám dê con huấn luyện, sau đó ung dung chậm rãi về căn hộ mới thuê cùng với Hạ Lăng Hiên, quét mắt một vòng trên máy truyền tin, phân phó bảo mẫu mua một đống nguyên liệu nấu ăn, sau đó đuổi người đi, mang theo đống đồ vật vào trong phòng bếp.

Cha nuôi biến thái cho rằng tài nghệ "nấu nướng" này có thể gia tăng mị lực bản thân, bởi vậy ép buộc bọn họ học kĩ năng này đến mức cao cấp, chỉ tiếc sau khi luyện thành, số lần dùng đến kĩ năng này có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Trong một năm cậu chỉ nấu cho chính mình hai bữa cơm.

Một là ngày giỗ của tỷ tỷ, một bữa khác là ngày giỗ của ca ca.

Nhắc tới cũng thật kỳ quái, mặc dù cậu luôn cảm thấy tình cảm của bọn họ rất mờ nhạt, nhưng vẫn luôn nhớ rõ hai ngày này, hàng năm cũng đi tảo mộ một lần, sau đó nấu cho chính mình một bữa cơm, có lẽ vì khi xưa ba người bọn họ cùng nhau học kĩ năng này, giống như những người bình thường khác được đùa giỡn, nghịch ngợm. Miễn cưỡng có thể coi khoảng thời gian đó là khoảng thời gian tốt đẹp đầy đáng nhớ trong thời kỳ u ám thiếu niên của chính mình.

Bây giờ đến nơi này, dù không thể tảo mộ, nhưng làm một bữa cơm thì vẫn có thể.

Ngày hôm nay là ngày giỗ của tỷ tỷ cậu.

Năm đó nàng mặc chiếc váy lam thủy, đứng ở phía xa xa bầu trời, mỉm cười từ biệt bọn họ, sau đó tựa như chim bay về phía tự do, ở trước mặt bọn họ nhảy xuống từ lầu cao nhất, từ đó bắt đầu công cuộc tạo phản của họ.

- ---- Vì ta mà ca tụng, vì ta mà tự hào, tạm biệt đóa hoa tàn, ta sắp đi về phương xa.

Trước mắt Ôn Kỳ hiện lên hình ảnh nàng trước khi chết đọc thơ, khóe miệng câu lên, nhìn đống đồ bảo mẫu mua, gửi tin nhắn cho Hạ Lăng Hiên, hỏi đối phương có trở về dùng cơm không, chờ đến khi nhận được đáp án thì tắt máy truyền tin, quyết định thuận tay nấu nhiều thêm một chút. (thật ra là một phần)

Hạ Lăng Hiên lúc này ở trong viện nghiên cứu nằm sâu trong ngọn núi.

Văn Tích rót cho anh một tách cà phê, hỏi: "Ý của cậu là đã phát hiện một con cá của phòng thực nghiệm Mạn Tinh Điển trước đây sao?"

Hạ Lăng Hiên nói: "Gần đây tôi có gặp một người, miệng vết thương của hắn có thể tự động chữa lành, tuyết đối cùng cái tên sáng chế ra cái thuốc thử quỷ quái đó có lien quan, không thể chỉ dựa vào kĩ thuật của nhân loại mà đạt tới trình độ này."

Văn Tích hỏi: "Cậu đã nói cho A Huy rồi?"

"Ừ, hai ngày này hắn đều muốn tới Mạn Tinh Điển." Khóe môi Hạ Lăng Hiên lúc này lộ ra một nụ cười băng lãnh, bộ dáng chỉ muốn giết người.

Văn Tích cũng rất thống hận đám người trong phòng thực nghiệm kia.

Lúc trước bọn họ đã thề sẽ làm thịt sạch sẽ đám người kia, bây giờ rốt cục cũng có cá lọt lưới tung tích, cô tự nhiên hi vọng tất cả đều thuận lợi. Cô nghĩ nghĩ một chút, hỏi: "Người cậu gặp đó, ngoại trừ có thể chữa lành mọi vết thương, còn có thể làm gì khác nữa không?"

Hạ Lăng Hiên nói: "Không rõ, tôi không có trực tiếp đối diện với hắn."

Văn Tích liền gật gật đầu, mỉm cười cùng anh trò chuyện từ A Huy mấy năm gần đây thích đi du lịch khắp nơi, rồi dần dần bẻ lái đến chuyện tình cảm của Hạ Lăng Hiên, biết được bọn họ vậy mà đã ở chung, bất khả tư nghị* nói: "Thật hả?"

*: Hông thể tin nổi

Hạ Lăng Hiên nói: "Ừ."

Văn Tích lập tức cao hứng dùm anh: "Vậy cậu biết đâu có thể cùng người ta tiến tới." hohoho =))

Hạ Lăng Hiên cũng không nói cho cô biết tên hỗn đản đó hiện tại không có cảm giác gì với anh, cười nhận lấy lời chúc phúc của nàng, nhìn thời gian, liền tạm biệt, dự định cùng bảo bối nhà mình ăn một bữa cơm gia đình.

Đội tinh anh của viện nghiên cứu đều ở đây, nhìn thấy anh lúc này do dự mấy giây, một tên được đề cử liền mở miệng nói: "Hạ thiếu, có chuyện này...."

Hạ Lăng Hiên dừng lại, nhìn sang.

Tinh anh kia nói: "Ngài biết kế hoạch biển sâu chuẩn bị bắt đầu rồi chứ? Ngài không nghĩ tới chuyện để người yêu của mình tiến hóa một chút sao?"

"Tôi sẽ không để cậu ấy tham dự," Hạ Lăng Hiên không chút nghĩ ngợi liền bác bỏ, tiếp đó nghĩ đến cái gì, ánh mắt đính lên đám người bọn họ, câu lên một nụ cười vô cùng đẹp mắt, "Nếu để cho tôi biết các người trong âm thầm đã làm xét nghiệm độ tương xứng với người của tôi....."

Tinh anh nọ không đợi nghe xong, mãnh liệt lắc đầu: "Không có không có, tôi chỉ là tò mò hỏi một chút thôi."

Hạ Lăng Hiên ôn nhu, nhìn chằm chằm bọn họ, thẳng đến khi bọn họ không dám thở nữa mới dời mắt, cũng không quay đầu lại đi.

Tinh anh kia sợ đến hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa là ngồi bệt xuống đất, muốn tè ra quần.

Cả đội ngồi đưa mắt nhìn nhau, thầm nghĩ Hạ nguyên soái nói cấm có sai, Hạ thiếu quả thật đối với chuyện này vô cùng phản cảm, dù người yêu của người ta có độ xứng đôi vô cùng cao, bọn họ tuyệt đối cũng không dám đùa với quỷ!

Bọn họ thế là tuyệt vọng rồi, chà chà xát mồ hôi lạnh trên người, yên lặng tiếp tục làm việc.

Hạ Lăng Hiên mở phi hành khí, rất nhanh liền trở về căn hộ của họ, mở cửa ráo bước vào phòng bếp, ngẩng đầu liền thấy Ôn Kỳ đang bưng một đống đồ ăn để lên bàn, không khỏi giật mình.

"Về rồi?" Ôn Kỳ nói, "Đi rửa tay, còn một món còn chưa chín kỹ."

Hạ Lăng Hiên nhìn thấy cậu tiến vào trong phòng bếp, đi qua xem xét, phát hiện chỉ có một mình cậu đang bận rộn, cảm giác có chút mơ hồ, tận lực kéo dài thanh âm hỏi: "Những thứ này đều là cậu làm?"

Ôn Kỳ cười gật đầu: "Ngươi vận khí tốt, vẫn còn kịp."

Hạ Lăng Hiên toàn thân còn sót lại ít hơi lạnh trong nháy mắt liền bay hơi hoàn toàn, nhìn thân ảnh bận rộn trước mắt, lại quay đầu nhìn thức ăn trên bàn, mất tới năm giây mới lấy lại tinh thần, cảm giác lâng lâng phê phê mãnh liệt như thủy triều, cấp tốc nhấn chìm anh vào trong biển cả, phảng phất muốn anh chết chìm bên trong đó.

Bảo bối nhà anh tự mình nấu cơm!

Tự tay!

Nấu cơm! (Cứu em, thằng này dính lời nguyền = =)

Hạ Lăng Hiên hoàn toàn mất khống chế cảm xúc, trước lúc không thể kiềm chế được liền vội vàng chui vào phòng ngủ đóng cửa lại, hứng phấn đi đi lại lại hai vòng, nhìn không dược bấm số của gia gia.

Hạ gia gia đã biết được đám tinh anh kia để lộ việc báo cáo xét nghiệm, vừa mắng bọn họ một trận, giờ phút này thấy cháu trai gọi tới, tưởng rằng sẽ vấn tội mình, dẫn đến tim đập liên hồi, hít thở không thông.

Hạ Lăng Hiên nhìn ông chằm chằm, hai mắt sáng như đèn pha, trạng thái vô cùng không đúng, nói: "Gia gia."

"..... À, Tiểu Hiên." Hạ gia gia vội ho một tiếng, dự định để cho anh tỉnh táo lại, nhưng ngay sau đó liền nghe người nào đó nói: "Hôm nay em ấy tự tay nấu cơm cho con, con đặc biệt muốn kết hôn cùng em ấy, không thể đem ngày cưới đổi đến lúc em ấy mười tám tuổi sao?Nhất định phải chờ đến khi đủ hai mươi tuổi à?"

"........" Hạ gia gia nghe xong liền biết cháu trai cắn nhầm thuốc, gân xanh trên trán nhảy một cái, "Bộp" một tiếng, cúp máy.

_Hết chương 34_

Sau gần hai tháng lười biếng, giờ mới edit lại thấy hông quen =)))

Năm mới chúc bà con cô bác zui zẻ, hông quạo, thoát khỏi lời nguyền nha!!!

Năm nay cố gắng chăm chỉ, không lười như năm ngoái nữa ~~

Truyện convert hay : Hào Tế Hàn 3000
Chương Trước/40Chương Sau

Theo Dõi