Chương Trước/75Chương Sau

Tôi Mang Thai Đứa Bé Là Nhân Vật Phản Diện

Chương 47-3: Cha Nghiêm Mẹ Hiền? (3)

Editor: Myy | Wattpad: Myy_OwO

____

Nửa đêm, Lục Bắc Xuyên ở trong phòng làm việc, Diệp Trăn ôm em bé cho bú. Bảo Bảo cắn đầu ti giả, sau khi uống xong còn ợ nhỏ một tiếng, nhìn về phía Diệp Trăn nhếch miệng cười cười. Bàn tay tròn vo mập mạp quơ quơ ở giữa không trung, bộ dáng ngây thơ đáng yêu này khiến lòng Diệp Trăn mềm mại thành một mảnh.

Đây chính là oắt con mà cô cực khổ sinh ra, lúc trước luôn muốn tìm cách để dạy dỗ thằng nhóc này, nhưng đến khi đã sinh ra rồi lại không dám nói nặng một lời nào.

Bây giờ cuối cùng cô mới hiểu được tâm tình của mẹ Lục lúc trước, thật hận không thể dâng những thứ tốt nhất trên khắp thiên hạ đến trước mặt đứa bé, còn một chút đồ vật kia thì tính là cái gì.

Nếu như không phải Lục Bắc Xuyên tuyệt đối không nhượng bộ, Diệp Trăn cũng thật sự muốn ngủ chung với Bảo Bảo.

Diệp Trăn cúi đầu xuống hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp của Bảo Bảo, một mùi sữa thơm ngay lập tức tràn ngập khoang mũi. Đột nhiên có một đôi móng vuốt nhỏ nhanh tay lẹ mắt bắt được chòm tóc của Diệp Trăn, sau đó liền nắm lấy gắt gao không thả.

"Chúc Chúc, buông tóc mẹ ra! Ngoan, nghe lời. Mau buông ra đi!"

Làm sao biết được Chúc Chúc không chỉ ngang bướng mà còn rất có sức khỏe, bé siết chặt mấy lọn tóc không buông tay, còn gắt gao túm xuống. Diệp Trăn quay đầu lại, da đầu cũng bị tên hỗn đản nhỏ này kéo đến phát đau, nhưng hết lần này tới lần khác lại không dám mạnh tay với đứa bé yếu ớt này.

"Lục Bắc Xuyên, anh qua đây dạy lại con của anh đi!"

Lục Bắc Xuyên đang vùi đầu làm việc nghe thấy giọng nói của Diệp Trăn liền dừng công việc lại, đi đến bên giường, tiểu hỗn đản kia cũng vừa lúc buông lỏng tay, sau đó nhét đầu ngón tay vào trong miệng mình ngậm mút.

Diệp Trăn nhét đứa bé vào trong ngực Lục Bắc Xuyên, tìm cái núm vú cao su cho Chúc Chúc ngậm, sau đó lấy dây thun buộc tóc lại.

Xoa da đầu vừa bị kéo đau, Diệp Trăn thật sự rất dở khóc dở cười, nhưng không đành lòng chỉ trích bé, chỉ đành bất đắc dĩ nói: "Thằng nhóc này thật sự càng ngày càng nghịch ngợm, không biết sau này sẽ còn như nào nữa."

Lục Bắc Xuyên nhìn Chúc Chúc vẫn còn đang giương nanh múa vuốt, không khỏi nâng giọng cao hơn, "Lần sau không được kéo tóc mẹ, nghe chưa?"

Em bé nhỏ như vậy thì nghe hiểu được cái gì.

Chúc Chúc căng tròn mắt nháy vài cái, giống như bị giọng nói này hù dọa, méo miệng, sau đó "oa" một tiếng gào khóc.

"Chúc Chúc sao vậy? Mẹ chỉ là nói một chút mà thôi chứ không có ý muốn mắng Bảo Bảo mà... Lục Bắc Xuyên anh làm gì vậy! Bảo Bảo còn nhỏ như thế thì nó hiểu cái gì? Anh mắng nó làm gì?" Nói xong, cô đau lòng ôm Chúc Chúc trong ngực dỗ dành, "Chúc Chúc đừng khóc, đừng khóc nữa. Ba ba là đồ bại hoại, chúng ta không nghe lời đồ bại hoại, mẹ đánh anh ấy thay con nha."

Nói xong, Diệp Trăn đánh một cái lên người Lục Bắc Xuyên, ôm Chúc Chúc dỗ tiếp.

"Chúc Chúc thấy chưa? Mẹ đánh ba ba thay con rồi đó, đừng khóc nữa a."

Nhìn dáng vẻ Diệp Trăn cưng chiều như thế, Lục Bắc Xuyên duy trì trầm mặc. Nhớ tới lúc trước Diệp Trăn mạnh mẽ nói tuyệt đối sẽ không yêu chiều đứa bé, liền không khỏi lắc đầu bật cười.

Nhìn Diệp Trăn như vậy, sau này, hắn phải phụ trách làm một người cha nghiêm rồi.

Lúc đang muốn quay lại bàn sách tiếp tục làm việc, lại nghe thấy tiếng kinh hô của Diệp Trăn, "Đi tiểu sao?"

Diệp Trăn ba chân bốn cẳng đặt đứa bé lên giường, luống cuống tay chân cởi tã lót của Chúc Chúc ra, phát hiện tã lót đã bị thấm ướt bởi nước tiểu.

Lục Bắc Xuyên lục trong ngăn tủ lấy ra một cái tã lót sạch khác đưa cho Diệp Trăn, đứng ở một bên nhìn Diệp Trăn thay cho em bé.

Đây là lần đầu tiên Diệp Trăn thay tã cho em bé, mặc dù không có kinh nghiệm gì, nhưng nhìn nhiều lần quen rồi cũng biết. Trước tiên cô cởi tã lót và quần bị bẩn ra, sau đó lau sạch sẽ cái mông của Chúc Chúc.

"Tiểu gia hỏa này, thì ra là đi tiểu." Diệp Trăn vỗ vỗ cái mông nhỏ của bé, cười đùa với nó, sau đó thay bằng tã lót mới.

Thấy Diệp Trăn không gặp vấn đề gì với chuyện này, Lục Bắc Xuyên mới tiếp tục quay về bàn sách xử lý văn kiện. Sau khi xử lý xong văn kiện của công ty, Diệp Trăn đã ôm Bảo Bảo ngủ say rồi.

Diệp Trăn nghiêng người nằm ở bên cạnh Chúc Chúc, tay còn lại khoác lên trên người bé. Chúc Chúc dạng thẳng hai chân, nằm ngủ sấp. Thấy một màn này, cảm giác mệt nhọc suốt cả một ngày của Lục Bắc Xuyên trong nháy mắt liền biến mất hầu như không còn nữa, hắn khom người hôn lên trên trán Diệp Trăn. Cũng không ôm Chúc Chúc sang phòng em bé bên cạnh, mà là đi ra ngoài bảo dì Nguyệt rằng đêm nay em bé ngủ ở trong phòng bọn hắn, sau đó liền quay lại phòng đi ngủ.

Nửa đêm, Diệp Trăn mơ mơ màng màng bị tiếng khóc nỉ non đánh thức. Bây giờ là khoảng hai ba giờ rạng sáng, chính là lúc cô đang ngủ say nhất, mà lúc này lại bị người đánh thức, trong lòng không nén nổi lửa giận.

Diệp Trăn nhíu mày, nửa mơ nửa tỉnh mở một con mắt ra. Dưới ánh đèn yếu ớt cô chỉ thấy rõ được Lục Bắc Xuyên đang ngồi ở bên cạnh, cực kì kiên nhẫn vừa ôm Chúc Chúc vừa cho bé bú.

Diệp Trăn đứng lên, mắt ngủ mơ màng hỏi: "Sao vậy? Chúc Chúc đói à?"

Lục Bắc Xuyên nhìn cô, thấp giọng nói: "Em ngủ trước đi, con uống sữa xong rồi sẽ ngủ ngay."

Diệp Trăn ngáp một cái, dụi dụi con mắt, ráng chống đỡ đứng lên, nhìn thằng nhóc vẫn đang ừng ực uống sữa bột, "Ngày mai vẫn nên cho con ngủ ở phòng nó đi."

Nửa đêm nào cũng phải dậy cho tiểu tổ tông này bú, ai mà chịu nổi.

Cô nhìn Lục Bắc Xuyên, lại ngáp một cái, "Sáng mai anh còn phải đi làm mà, bây giờ đi ngủ trước đi, để em làm cho."

"Không sao, con cũng sắp uống xong rồi."

Diệp Trăn cũng không kiên trì, lại nằm lên giường, ngắm nhìn bộ dáng Lục Bắc Xuyên chuyên chú ôm em bé cho bú. Cuối cùng cũng không thể nín được cười một tiếng, cơn buồn ngủ cũng tiêu tán hơn phân nửa.

Cho em bé ăn xong, sau đó lại dỗ nó ngủ, lúc này Lục Bắc Xuyên mới nằm lên giường, đặt em bé ở giữa hai người, nhìn Diệp Trăn, ánh mắt dịu dàng nói, "Ngủ đi."

Mùi sữa xông vào khoang mũi, Lục Bắc Xuyên gần trong gang tấc, khoảng cách như vậy khiến Diệp Trăn bỗng nhiên cảm thấy an tâm, trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua.

Kỳ thật cuộc sống như vậy, cũng rất tốt.

***

Mấy ngày kế tiếp Lục gia lại bận tối mày tối mặt, toàn bộ cũng là bởi vì tiệc đầy tháng của cháu chắt Lục gia. Lục phu nhân còn mời cả nhân viên khách sạn có chuyên môn tới nhà hỗ trợ, xung quanh khắp nơi đều có thể thấy được ảnh chụp em bé đáng yêu.

Đương nhiên, những tấm hình này là sau khi Chúc Chúc đẹp lên mới chụp.

Sáng sớm ngày tổ chức tiệc đầy tháng, một hàng xe sang trọng đỗ trước cổng biệt thự Lục gia trải dài như nước chảy. Người đi tới đi lui nhiều vô số kể, ai cũng biết là do Lục lão gia tự mình viết thiếp mời để mời bọn họ tới tham gia tiệc đầy tháng của cháu chắt ông, làm sao mà bọn họ có thể không thận trọng đối đãi cho được.

Lục lão gia mặt mày sáng ngời, dẫn theo Lục Bắc Xuyên đứng ở đại sảnh nói chuyện với đám bạn già. Lục phu nhân thì mặc một thân quần áo phú quý sang trọng, dẫn theo Diệp Trăn nói chuyện phiếm với đám phu nhân khác.

Chúc Chúc đương nhiên không được ôm xuống đây, nhiều người lại ồn ào như vậy, Lục phu nhân sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, còn kêu người canh giữ ở trong phòng Chúc Chúc, một bước cũng không thể rời mắt khỏi bé.

"Ông Lục à, chúc mừng ông có thêm một đứa chắt nhỏ, thật đáng mừng!"

Hôm nay Lục lão gia đã cười đến mức không ngậm được miệng, nhìn đám bạn già đến đây chúc mừng, cười nói: "Cái ông già này rốt cuộc đã đến rồi, nếu như ông thấy thèm thì cũng nên tranh thủ thời gian tìm cho Vi Nhân nhà ông một nhà khá giả để gả đi."

Thẩm Vi Nhân đi vào trong biệt thự, đứng sau lưng Thẩm lão gia, lễ phép cười nói: "Chào ông Lục ạ."

Lục lão gia nhìn Thẩm Vi Nhân từ trên xuống dưới, thở dài: "Vi Nhân đúng là càng lớn càng xinh, không giống như ông già thật rồi."

Thẩm Vi Nhân cười cười, "Ông Lục có già đâu ạ, ông vẫn giống như trước kia, mười phần trẻ trung, một chút cũng không thay đổi."

Cô ta mặc một bộ váy màu trắng liền áo, cố tình trang điểm nhẹ để không quá nổi bật.

Nhưng người phụ nữ như vậy, cho dù là không trang điểm thì đi vào trong đám người cũng rất thu hút ánh nhìn.

Lục lão gia cười to hai tiếng, vẻ mặt hiền lành, "Ông Thẩm a, cháu gái ông vẫn biết làm tôi vui giống như trước đây. Đi, bác gái ở đằng kia, cháu đến tâm sự với bọn họ đi, ở cùng với những ông già này cũng không có gì để nói đâu."

Thẩm Vi Nhân gật đầu, "Vậy cháu đi trước ạ. Ông Lục, Bắc Xuyên, lát nữa gặp lại."

Lục Bắc Xuyên vẫn không có biểu tình, Lục lão gia ngược lại cười nói: "Ông Thẩm à, ông đấy, có một đứa cháu gái xinh đẹp ưu tú như vậy, quả là có phúc lớn."

Thẩm lão gia như có điều suy nghĩ gật gật đầu, trong lòng tựa hồ đang giấu tâm sự, thở dài nói, "Xinh đẹp thì xinh đẹp, Vi Nhân đúng là cũng rất ưu tú, chỉ là những năm vừa qua đứa nhỏ này vẫn không muốn làm quen với ai, tôi rất phiền lòng."

"Sao vậy? Không tìm được người phù hợp sao?"

"Mấy thanh niên trẻ tuổi tôi thấy cũng phù hợp, nhưng hết lần này tới lần khác Vi Nhân đều không thích ai. Lúc nào cũng nói bận bịu, không có thời gian, nó cũng sắp ba mươi rồi, ông nói xem tôi có thể không lo lắng sao?"

"Chuyện này không vội vàng được, ông nhìn Bắc Xuyên đi, lúc trước tôi ép buộc nó như nào cũng vô dụng, thế nhưng bây giờ ông xem đi, trong vòng một năm này, không chỉ có cháu dâu mà ngay cả cháu chắt cũng có," Lục lão gia cười nói: "Ông ấy, cất tâm tư vào trong bụng đi, con cháu tự có phúc của con cháu, chuyện này không vội vàng được đâu."

Thẩm lão gia lại trừng ông một cái, "Ông thật là, sớm biết như vậy, lúc trước tôi đã nhét Vy Nhân vào làm con dâu Lục gia các người rồi, được thế thì tôi cũng yên tâm hơn."

Lục lão gia trừng lại, không khách khí quở trách nói: "Cái ông già này, tôi thấy ông có lẽ là già nên hồ đồ rồi đó, chuyện của cháu gái có thể ép buộc được sao? Thấy không hợp mắt thì không làm quen thôi, ông cứ cứng rắn gán ghép hai đứa nó lại cũng không phải là cách, chuyện như vậy phải xem duyên phận thôi."

Lục lão gia chỉ nghĩ là Thẩm lão gia lo lắng nên đùa một chút, cũng không quá để ý. Nhưng Lục Bắc Xuyên thì ngược lại, hắn nhìn Thẩm lão gia nhiều hơn một chút, cũng tăng thêm mấy phần cảnh giác.

***

Editor có lời muốn nói:

Mấy ngày nay cảm xúc không được ổn định nên cũng lười edit, giờ tâm trạng ổn hơn rùi nên tặng chương dài nò:3

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhe❤

Truyện convert hay : Vô Địch Từ Thần Cấp Đoạt Lấy Bắt Đầu
Chương Trước/75Chương Sau

Theo Dõi