Chương Trước/75Chương Sau

Tôi Mang Thai Đứa Bé Là Nhân Vật Phản Diện

Chương 47: Cha Nghiêm Mẹ Hiền?

Editor: Myy

____

Hôm sau, Diệp Trăn đang nằm trong phòng bệnh thì nhận được tin nhắn chúc mừng của Diệp Tình. Từ ngữ tràn đầy tình thâm rải rác mấy dòng, nỗi vui mừng của Diệp Tình dường như cũng sắp tràn ra khỏi màn hình rồi. Nhưng Diệp Trăn nghĩ như nào cũng không tưởng tượng ra được bộ dáng của Diệp Tình khi gõ bàn phím trong bộ dạng mừng rỡ như điên, cái này hình như chính là mị lực của ngôn từ.

Diệp Trăn nhắn lại cho cô ta hai chữ "cảm ơn" sau đó liền ném điện thoại qua một bên.

"Trăn Trăn à, đây là canh gà dì Nguyệt nấu cho con đó, nhớ uống nhiều một chút nha."

Nằm viện mấy ngày nay mẹ Lục vẫn luôn chăm sóc cô, ngày nào cũng mang canh và đồ ăn được chuẩn bị tỉ mỉ ở nhà đến bệnh viện. Được bà dốc lòng chăm sóc như vậy, Diệp Trăn cũng cảm nhận được tư vị ấm áp của tình thân mà trước giờ cô chưa từng cảm nhận được trên người mẹ Diệp.

Lục thị có rất nhiều công việc, Lục Bắc Xuyên lại là tổng giám đốc, cho nên hắn không thể ngày nào cũng đều canh giữ ở bên cạnh giường hầu hạ cô mà chỉ có thể cố gắng tan ca về sớm sau đó đi tới bệnh viện. Nhưng hôm nay Lục Bắc Xuyên lại không tới một mình, đi theo còn có một người mà Diệp Trăn rất quen thuộc.

William.

Diệp Trăn đặt canh gà sang bên cạnh, cười tủm tỉm nhìn William, "Chào bác sĩ, đã lâu không gặp anh. Mau ngồi đi, anh muống uống gì?"

William khách sáo nói: "Cái gì cũng được."

"Vậy, sữa bò thì sao?"

Nụ cười của William có một chút cứng ngắc, xấu hổ sờ lên chóp mũi, sau đó nói lưu loát vài tiếng Trung, "Không cần đâu, tôi không khát."

"Vậy được rồi, anh ngồi đi."

Đúng là ra oai phủ đầu.

William nhìn Lục Bắc Xuyên một chút, trong lòng âm thầm phỉ nhổ tên này qua sông liền đoạn cầu, không trượng nghĩa gì hết.

Lục Bắc Xuyên làm như không có chuyện gì, hỏi: "Mẹ đâu rồi?"

"Bế Bảo Bảo đi tiêm vắc xin rồi." Nói xong cô nghiêng đầu nhìn về phía William, "Bác sĩ à, đừng đứng đấy phát ngốc nữa, ngồi xuống đi nha. Tôi còn chưa kịp cảm ơn anh năm ngoái đã tận tâm tận lực chữa bệnh cho Bắc Xuyên đâu."

Lúc cô nói lời này mặc dù trên mặt mang theo ý cười, nhưng William nghe vào lại thật sự sợ hãi hoảng loạn.

Anh dùng lời khách sáo đã học được ở Trung Quốc, khách khí nói: "Gọi tôi William là được rồi. Tôi là bác sĩ, những chuyện đó đều là điều tôi nên làm mà."

Ở nước ngoài nhàn nhã đã quen, trong lúc nhất thời phải cẩn thận từng li từng tí cười cười nói chuyện để làm lành như vậy, thật đúng là đã khiến toàn thân anh không được tự nhiên.

"Ở chung với Bắc Xuyên lâu như vậy rồi mà tôi còn chưa gặp được bạn bè nào của anh ấy, hôm nay anh có thể xuất hiện ở đây, chắc hẳn không chỉ là bác sĩ điều trị chính của Bắc Xuyên thôi đâu đúng không?"

William ho khan hai tiếng.

Lục Bắc Xuyên bưng chén canh gà mà Diệp Trăn còn chưa uống xong lên, múc một muỗng đút tới miệng cô, "Bọn anh đã từng là bạn học."

Canh gà được đưa tới bên miệng, Diệp Trăn nhìn Lục Bắc Xuyên một chút, sau đó nhíu mày, há mồm uống.

Cứ từng muỗng từng muỗng như vậy, một bát canh gà lớn đã bị Lục Bắc Xuyên đút ăn xong. William ngồi ở một bên nhìn hai người ân ái.

Tính cách của Lục Bắc Xuyên ra sao anh hiểu rất rõ, chính là khó tiếp cận với mọi người. Không chỉ là người khác khó tiếp cận hắn, mà ngay cả hắn cũng rất khó có thể tiếp cận được với người khác. Cứ luôn chưng ra bộ mặt lạnh như băng, tâm tư quỷ quyệt khó đoán. Lúc trước thấy Lục Bắc Xuyên làm gì cũng đều bất chấp thủ đoạn, anh còn thật sự lo lắng sẽ có một ngày nào đó Lục Bắc Xuyên lạc lối.

Bây giờ anh coi như đã yên tâm được rồi. Ở Trung Quốc có một câu nói rất hay, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, có lẽ Diệp Trăn chính người đến để thu phục Lục Bắc Xuyên.

Có Diệp Trăn ở bên cạnh, Lục Bắc Xuyên chắc chắn cũng sẽ biết suy nghĩ hơn.

Mẹ Lục ôm đứa bé đi vào, thấy William cũng hết sức vui vẻ.

Đoạn thời gian trước lúc William chữa bệnh cho Lục Bắc Xuyên anh chính là hi vọng của mẹ Lục. Thẳng đến khi Lục Bắc Xuyên tỉnh lại, mẹ Lục chưa kịp cảm ơn anh, William đã trở về nước rồi.

"Bác sĩ William, thật sự là đã lâu không gặp rồi. Chuyện cháu trị liệu cho Bắc Xuyên bác còn chưa kịp cảm ơn cháu đàng hoàng, lần này rốt cuộc cũng có cơ hội rồi."

"Bác đừng nói như vậy, cháu là bác sĩ, chữa bệnh cứu người là bổn phận của cháu mà."

Mẹ Lục nhìn William cùng lớn lên với con trai của mình, đáy mắt tràn đầy từ ái.

"Đây chắc là con của Bắc Xuyên đúng không ạ."

"Đúng vậy a, bé tên là Tri Phi, biệt danh là Chúc Chúc. Cháu có muốn ôm một cái không?"

William cẩn thận ôm lấy Chúc Chúc. Em bé vẫn đang ngủ, thỉnh thoảng lại mở miệng mấp máy vài cái. Một màn ấm áp đáng yêu như vậy, hiển nhiên đã khiến một người thích Phong Hoa Tuyết Nguyệt (*) như William giờ phút này đã bắt đầu có suy nghĩ muốn lấy vợ sinh con.

(*) Phong Hoa Tuyết Nguyệt: Ở đây chỉ cuộc sống hoang dâm vô độ, ăn chơi đàng điếm.

Tìm một người vợ có mỹ mạo hợp ý rồi sinh một em bé đáng yêu, sau đó sống bình yên nốt quãng đời còn lại.

Nghĩ tới liền cảm thấy hình như cũng không tệ cho lắm.

Nhưng chuyện này cũng không khỏi quá đáng sợ.

Truyện convert hay : Vô Địch Từ Thần Cấp Đoạt Lấy Bắt Đầu
Chương Trước/75Chương Sau

Theo Dõi