Chương Trước/75Chương Sau

Tôi Mang Thai Đứa Bé Là Nhân Vật Phản Diện

Chương 46: Biết Thiện Ác, Rõ Đúng Sai

Editor: Myy

____

Nhìn thấy một màn ấm áp như thế, mẹ Lục cũng nở nụ cười.

"À, ông cũng tỉnh lại rồi, bây giờ đang tại trong phòng bệnh. Mẹ thấy bộ dáng ông như vậy có lẽ là không muốn về nhà lắm, lát nữa con đi khuyên ông vài câu đi, đã lớn tuổi rồi vẫn cứ cố chấp ngồi ở bệnh viện chịu giày vò, thân thể của ông làm sao mà chịu được."

Lục Bắc Xuyên vừa dỗ dành đứa bé vừa nói: "Mẹ yên tâm đi, con biết rồi."

Ba người trở về phòng bệnh, Lục lão gia đang ngồi trò chuyện với Diệp Trăn về những việc trong nhà, mắt thấy Lục Bắc Xuyên ôm em bé vào liền tiến tới vội vàng nói: "Đây đây đây, cho ông ôm cháu chắt của ông cái nào."

Đợi cả một ngày, tóc bạc trên đầu ông cũng đã mọc thêm mấy sợi rồi.

Lục Bắc Xuyên giao đứa bé cho Lục lão tiên sinh.

Ông Lục nhìn cháu trai, càng xem càng thích, cười đến nỗi không khép được miệng.

"Cháu chắt của ông thật là đẹp trai a, về sau lớn lên chắc chắn sẽ còn lợi hại hơn so với cha của con!"

Mẹ Lục thuận thế cười nói: "Cha à, cháu chắt cha nhìn cũng nhìn, ôm cũng ôm rồi, bây giờ nên về nhà nghỉ ngơi sớm đi ạ."

Lư quản gia đứng bên cạnh cũng phụ họa, "Đúng vậy, thân thể của ngài rất quan trọng. Bây giờ chăm sóc tốt cho thân thể, sau này ngài còn nhiều thời gian để chơi với tiểu thiếu gia nữa mà."

Diệp Trăn nhìn Lục Bắc Xuyên vài lần, thấy hắn không có gì khác thường mới yên tâm, cười tủm tỉm khuyên Lục lão gia, "Đúng vậy đó ạ, ông à, ông về nhà đi, hai ngày nữa con cũng sẽ trở về, đến lúc đó ông ở nhà ngày nào cũng được nhìn chắt nha."

Ánh mắt của Lục lão gia vẫn luôn dính trên người đứa bé, không để ý chút nào với những lời khuyên của mọi người, lẩm bẩm nói: "Tôi biết mà, mấy người ai cũng chê tôi già, chỉ ước tôi mau đi về đừng ở đây gây thêm phiền phức cho các người nữa."

Mẹ Lục bất đắc dĩ nói: "Cha à, sao cha có thể nói như vậy được, bọn con đâu dám ngại cha gây thêm phiền phức, bọn con chỉ đang suy nghĩ cho sức khỏe của cha mà thôi."

Ông già rồi, thân thể càng ngày càng yếu, nhịn cả một ngày chỉ sợ sẽ đả thương thân thể của Lục lão gia. Nhưng ông lại bướng bỉnh cực kì, vẫn khăng khăng muốn nhìn cháu trai.

Lục Bắc Xuyên cũng thấp giọng khuyên nhủ: "Ông à, ông đi về trước đi, hai ngày nữa con sẽ dẫn Trăn Trăn và đứa bé về nhà. Nếu ông ở nhà nhớ cháu trai quá thì có thể bảo lái xe đưa ông đến bệnh viện mà, ông cứ canh giữ ở bệnh viện như này khiến bọn con lo lắng thân thể của ông lắm."

Cứ thay nhau thuyết phục như vậy rốt cuộc Lục lão gia cũng không kiên trì nữa, sức khỏe của ông như nào ông rất rõ ràng, nhịn một ngày một đêm, Lục lão gia cũng cảm thấy cực kì mệt mỏi.

"Được, tôi đi về, không ở đây gây thêm phiền phức cho mấy người nữa."

Nói xong, tựa hồ lại đột nhiên nhớ ra cái gì.

"À đúng rồi, Trăn Trăn à, ông đã nghĩ ra một cái tên cho đứa bé rồi, con nghe thử xem có được hay không nhé?"

Diệp Trăn nhớ tới tên của đứa bé trong tiểu thuyết, cười: "Ông nói đi ạ."

Lục lão gia hiền lành nhìn Diệp Trăn, "Tri Phi. Nghĩa là biết thiện ác, rõ đúng sai, biết liêm sỉ. Con thấy sao?"

Biết thiện ác, rõ đúng sai, đây chính là niềm hi vọng của Diệp Trăn.

Không mong sau này đứa bé sẽ giàu có hay gì, chỉ hi vọng đời này của nó sẽ thật bình an và hạnh phúc.

"Ông đặt tên tất nhiên là hay rồi, cứ đặt là Tri Phi đi ạ."

Lục lão gia ôm đứa bé, nhỏ giọng đùa với nhóc, "Nghe thấy chưa? Về sau cháu tên là Tri Phi nha."

*Bản edit chỉ được đăng tải tại trang wattpad (@Myy_OwO) & wordpress (bemytwinkle.wordpress.com)*

Tiểu Tri Phi phun ra một ít bong bóng đáp lại ông, chọc cho mọi người trong phòng cười một tiếng.

"Đặt tên xong rồi... Trăn Trăn, con đặt cho nó một cái biệt danh đi."

"Biệt danh ấy ạ..." Diệp Trăn cẩn thận suy nghĩ, biết ông xưa nay rất thích tiết kiệm, "Vậy gọi là Chúc Chúc đi ạ."

Quả nhiên, ý cười trên mặt Lục lão gia càng sâu hơn, "Được, vậy gọi là Chúc Chúc!"

***

Trong bệnh viện tràn ngập nụ cười hạnh phúc, trái lại là cha mẹ Diệp trở về từ bệnh viện, hai người vẫn giữ trầm mặc, bầu không khí ngưng trọng, một câu cũng không nói.

Về đến nhà, mẹ Diệp trầm mặc ngồi ở trên ghế sa lon, biểu lộ không vui. Dì giúp việc trong nhà thấy bầu không khí có vẻ không ổn, cẩn thận từng li từng tí rót cho hai người chén trà để bớt nóng giận. Chén trà vừa được đưa tới trong tay cha Diệp, ông ta liền thuận tay đập xuống sàn vỡ nát.

Dì giúp việc lớn tuổi bị dọa phát sợ, đứng ở một bên không biết nên làm thế nào cho phải.

Mẹ Diệp trầm mặc, đè ép lửa giận trong lòng, nói với dì giúp việc: "Bà đi mua ít thức ăn về đi."

Dì giúp việc liên tục gật đầu, vội vã rời đi.

Ở bên ngoài cha Diệp không dám phát tiết, ở nhà lại không có gì ngăn cản nên liên tục mắng.

"Lục Bắc Xuyên nó thì có năng lực gì? Không phải chỉ là sinh ra ở điểm xuất phat hơn người một chút thôi sao? Không có Lục gia chống lưng thì nó còn lại cái gì! Kế hoạch đầu tư hai mươi triệu này mà nhỏ? Tôi biết ngay mà, hắn ta vẫn luôn xem thường Diệp gia chúng ta!" Cha Diệp tức giận đến mức sắc mặt đỏ lên, dùng sức đập bàn trà trước mặt một cái, mắng mà nước miếng văng tung tóe khắp nơi.

"Nói thế nào thì tôi cũng là trưởng bối của nó, nó lại không coi ai ra gì mà đắc ý kiêu ngạo. Rốt cuộc hắn còn để người cha vợ này vào mắt hay không!"

Mẹ Diệp ngồi ở trên ghế sa lon lẳng lặng nghe một hồi, nghe thấy cha Diệp nói đến câu "Rốt cuộc hắn còn để người cha vợ này vào mắt hay không", lúc này mới cười lạnh thành tiếng.

"Cha vợ? Đến con gái của mình mà nó còn không thèm nhận ông thì ông nghĩ Lục Bắc Xuyên nó sẽ nhận ông là cha vợ sao?"

"Bà có ý gì?"

"Tôi có ý gì không phải ông là người hiểu rõ nhất sao?" Hôm nay mẹ Diệp cực kỳ bất mãn với biểu hiện của Diệp Trăn, trong lòng đã sớm bị lửa giận thiêu đốt rồi, "Hôm nay ở bệnh viện Diệp Trăn nói những lời kia chẳng lẽ ông còn không nghe hiểu sao? Tôi chỉ cần nó nói vài câu với Bắc Xuyên mà thôi, vậy mà nó thì sao? Trái cản phải đẩy, thái độ của nó như nào ông còn không rõ à? Nó chính là không muốn có một chút quan hệ nào với một người cha vô dụng như ông! Thế nào? Ông hiểu chưa?"

Nói đến đây, mẹ Diệp lại thở dài, "Ông nuôi con gái cho tốt vào. Người xưa nói quả thật không sai, con gái gả ra ngoài cũng như bát nước đổ đi. Bây giờ nó chỉ biết che chở cho nhà chồng của mình, chỉ sợ để nhà chồng chịu thiệt thòi, còn nhà mẹ đẻ của nó chết sống ra sao thì nó đâu thèm quan tâm."

Truyện convert hay : Siêu Cấp Cuồng Tế
Chương Trước/75Chương Sau

Theo Dõi