Chương Trước/76Chương Sau

Tôi Làm Gay Trong Chương Trình Yêu Đương

Chương 72

Edit by tytydauphu on wattpad

"Phong Miên!"

Hứa Vận Dung tìm mấy vòng trong câu lạc bộ tìm mới thấy Ngụy Phong Miên ở góc vườn hoa, "Anh còn rảnh rỗi mà ở đây hút thuốc sao? Có biết trên mạng đang chửi chúng ta thế nào không?"

Ngụy Phong Miên dường như không nghe thấy, chậm rãi thở ra một vòng khói, đầu cũng không quay lại.

"Ngụy Phong Miên!" Hứa Vận Dung tức giận, lập tức nắm lấy cánh tay Ngụy Phong Miên, "Không nghe thấy em đang nói chuyện với anh à?"

Ngụy Phong Miên nhàn nhạt trả lời: "Ừ, chửi thế nào?"

Hứa Vận Dung nghẹn họng, cô không thể nhắc lại mấy lời bình luận ác ý của dân mạng nổi.

Không biết người nào đột nhiên cho lên tin hot trên toWTK, nói trước kia cô là người yêu của Thẩm Ương, sau đó lại hẹn hò với Ngụy Phong Miên, cho dù không nói thẳng ra là cô ngoại tình, nhưng cũng không ngăn được trí tưởng tượng của dân mạng. Đặc biệt là mấy nhóm fan CP của Thẩm Ương, fan bạn gái, fan mama, cả đủ loại fan của Túc Hàn Anh đều xông vào Weibo của cô bình phẩm từ đầu đến chân, âm dương quái khí, quả thực muốn bao nhiêu khó nghe liền có từng ấy!

Cô chưa từng phải chịu ủy khuất như thế này bao giờ, nếu biết trước hẹn hò với Thẩm Ương chưa được 2 tháng đã kéo theo những việc này, cô đã không bao giờ thổ lộ với Thẩm Ương.

Khi đó cô vẫn quá trẻ, không phân biệt rõ giữa thích và sùng bái, bị hình ảnh Thẩm Ương trên sân thi đấu chinh phục, hiểu nhầm đó chính là yêu, cho nên sau đó mới dễ dàng bị Ngụy Phong Miên tán đổ.

Thật ra lúc cô phát hiện ra mình động tâm với Ngụy Phong Miên đã muốn nói cho Thẩm Ương ngay, nhưng Ngụy Phong Miên không đồng ý, nói là sợ làm tổn thương Thẩm Ương, vì thế mà vẫn cứ kéo dài......

Cho đến khi cô trưởng thành, rốt cuộc mới tỉnh ngộ, nếu Ngụy Phong Miên thật sự lo cho Thẩm Ương, vì sao còn chủ động tiếp cận cô? Nhưng cô thật sự yêu Ngụy Phong Miên, mặc dù biết đối phương không hoàn mỹ như tưởng tượng, mặc dù đoán hành động lúc trước của Ngụy Phong Miên có mục đích khác, nhưng cô vẫn không khống chế được tình cảm, đành phải lựa chọn tự mình che dấu, mơ hồ bỏ qua.

Hứa Vận Dung lòng đầy chua xót, hít sâu một hơi nói: "Hiện tại cả giới đều mắng chiến đội, mắng anh và em, anh không định làm gì sao?"

Ngụy Phong Miên vẫn cố chấp hỏi lại: "Mắng cái gì?"

Hứa Vận Dung ngẩn người, "Anh không đọc Weibo sao?"

Ngụy Phong Miên hút một hơi thuốc, "Quản lý gỡ rồi."

Hứa Vận Dung nhíu mày, không tin Ngụy Phong Miên thật sự gỡ Weibo, nhưng cô cũng lười dây dưa vấn đề này, nói: "Nói em ngoại tình, nói anh là kẻ thứ ba ——"

Ngụy Phong Miên: "Không phải vậy sao?"

Hứa Vận Dung mở to hai mắt, nhất thời phản ứng không kịp.

Hai người im lặng một lát, Hứa Vận Dung nắm lấy cánh tay Ngụy Phong Miên đột nhiên dùng sức giật một cái, "Đầu anh bị nước vào đấy à?"

Ngụy Phong Miên dụi tàn thuốc, bộ dáng không thèm để ý, cũng không rút tay khỏi tay cô.

Hứa Vận Dung tức giận đến đỏ cả mắt, "Ngụy Phong Miên! Anh nghĩ cho rõ ràng, lúc trước chính anh lừa Thẩm Ương ——"

"Là tôi lừa Tiểu Ương theo đuổi cô, tôi biết, mấy năm nay cô cũng không ngừng nhắc lại, tôi không quên." Ngụy Phong Miên rốt cuộc cũng nhìn cô, "Sau đó thì sao?"

Hứa Vận Dung há miệng thở dốc, trước đây chỉ cần cô nhắc tới chuyện này, Ngụy Phong Miên đều sẽ lui một bước đến dỗ cô. Có lúc cô cũng cảm thấy thất vọng, bởi vì Ngụy Phong Miên làm vậy nghĩa là muốn trốn tránh, trước nay chưa từng mở lòng với cô, nhưng hôm nay Ngụy Phong Miên nói thẳng ra như vậy, cô lại không hề thấy nhẹ nhàng như mình tưởng, ngược lại còn cực kỳ bất an.

"Em không có ý đó......"

Hứa Vận Dung định hòa hoãn không khí một chút, nhưng Ngụy Phong Miên lại không cho cô cơ hội.

"Lúc đầu cô chỉ là theo bản năng mà tự thôi miên chính mình, đẩy tất cả trách nhiệm sang tôi để giấu đi áy náy đối với Tiểu Ương, lâu dần, cô thực sự tin mình vô tội." Ngụy Phong Miên không hề lưu tình chọc thủng suy nghĩ của Hứa Vận Dung, "Sau này cô phát hiện tôi không dám nhắc tới chuyện này, nhận ra tôi sợ Tiểu Ương biết chân tướng, cho nên cô theo thói quen lợi dụng nó để uy hiếp tôi."

Hứa Vận Dung vội la lên: "Em không có ——"

"Cô nói không sai, dân mạng mắng cũng không sai, là tôi có lỗi với Tiểu Ương." Ngụy Phong Miên thu hồi tầm mắt, nhìn về phía một cái cây già trong vườn, "Tôi cướp bạn gái, cướp vị trí và tiền đồ của cậu ấy."

Hứa Vận Dung càng lúc càng sợ, cảm thấy có cái gì đó sắp chệch đường ray, cô bất đắc dĩ hạ giọng: "Em và Thẩm Ương...... Ngay từ đầu đã sai lầm, em hiểu nhầm mình thích anh ấy, anh ấy cũng mơ hồ tiếp nhận, nhưng em có thể cảm nhận được tình cảm anh ấy dành cho em không phải tình yêu nam nữ, kể cả không có anh, em và anh ấy cũng sẽ không lâu dài." Cô thấy Ngụy Phong Miên vẫn không nói gì, lại tiếp tục: "Hơn nữa chuyện Thẩm Ương bị thương chỉ là ngoài ý muốn, chúng ta......"

Ngụy Phong Miên: "Tôi cố ý không có cứu cậu ấy."

Hắn thích đánh chuyên nghiệp, có mục tiêu rất cao, không muốn vĩnh viễn chỉ là dự bị, càng không muốn bại bởi người "bạn thân" mà quá khứ không bằng mình ở mọi phương diện.

"Tôi đợi cậu ấy đánh trả, như vậy cậu ấy sẽ bị cấm thi đấu, tôi muốn thay thế cậu ấy dẫn đầu ra trận."

Hứa Vận Dung hoàn toàn choáng váng, cô cho rằng trên mạng chỉ là ác ý đoán bừa. Trong video dù Ngụy Phong Miên lùi một bước, nhưng chẳng lẽ không phải xuất phát từ bản năng khi đối mặt với nguy hiểm sao? Sau đó Ngụy Phong Miên cũng xông lên rồi đó thôi?

"Cho nên, không hoàn toàn là ngoài ý muốn."

Đáy mắt Ngụy Phong Miên rất bình tĩnh, lòng không gợn sóng.

Hắn đã không còn gì phải giấu diếm nữa, điều đáng sợ là —— tất cả ích kỷ và hèn nhát, đê tiện và đáng khinh, hiện giờ đều bị phơi bày dưới ánh sáng, phơi bày trước mắt muôn vàn dân mạng, cũng bóc trần trước mặt Thẩm Ương.

Quan hệ của hắn và Thẩm Ương, hoàn toàn chấm dứt.

Bởi vì không ai có thể tha thứ được cho hung thủ đã gần như bẻ gãy cánh chim của mình.

Từ khi Thẩm Ương chuyển đến Hacker đến bây giờ, đã 5 năm.

5 năm qua, hắn vẫn luôn rất nhớ Thẩm Ương.

Thật ra nếu hắn thực sự muốn gặp Thẩm Ương không hề khó, bởi vì bọn họ lớn lên bên nhau từ nhỏ, biết nhà của đối phương ở đâu, cũng biết rõ cha mẹ người thân của nhau. Chỉ là hắn không dám đối mặt, vậy nên chỉ có thể đứng im một chỗ từng giờ từng phút tự tra tấn chính mình.

Nhưng khi Thẩm Ương xuất hiện trong cuộc sống của hắn một lần nữa, hắn vẫn không nhịn được muốn tới gần, muốn thân thiết với đối phương như xưa.

Nội tâm Ngụy Phong Miên đầy mâu thuẫn, có đôi khi, chính hắn cũng không rõ mình rốt cuộc nghĩ gì? Kháng cự cái gì? Hy vọng nhận được điều gì?

Rõ ràng hắn mang theo ước mơ đến, nhưng hôm nay lại rất khó cảm nhận được niềm vui khi thi đấu —— dù thắng hay thua, không có ai để hắn chia sẻ cùng nữa.

Rõ ràng hắn ghen ghét với Thẩm Ương nên đoạt đi Hứa Vận Dung, nhưng khi đã đoạt được lại không hề vui sướng hay đắc ý như tưởng tượng, ngược lại không lúc nào là không hối hận.

Rõ ràng hắn muốn bước lên sân đấu đầu tiên nên mới do dự khi Thẩm Ương bị đẩy ngã, nhưng khi được toại nguyện lại giống như bị thuốc độc ăn mòn —— đau đớn lan tràn đến từng ngóc ngách trong cơ thể, mỗi lần nghĩ đến tim lại đập nhanh.

Ngụy Phong Miên biết mình đáng khinh, dối trá, đáng bị cười nhạo nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ bản thân ngu dốt, vậy mà sao lại tự biến cuộc sống của mình thành ra thế này?

Hắn chẳng nhận được gì, chỉ có mất đi.

Dù vậy, hắn vẫn không có dũng khí để sửa chữa, chỉ có thể ngơ ngác mà phóng túng bản thân.

"Phong Miên......"

Hứa Vận Dung buông lỏng bàn tay đang nắm chặt tay hắn, vô thức gọi tên hắn.

Ngụy Phong Miên dường như không nghe thấy, hắn nhìn chằm chằm vào chiếc lá cây úa vàng đang rụng xuống, thầm nghĩ, ít nhất có một chuyện hắn đã nghĩ thông sau khi Thẩm Ương rời đi —— ngày đó dưới ánh nến mờ ảo, khi Hứa Vận Dung cầm bánh kem nói thích Thẩm Ương, sự ghen tị của hắn lặng lẽ chia cho cả hai người.

Một cho Thẩm Ương, một cho Hứa Vận Dung.

"Vận Dung." Ngụy Phong Miên nói nhẹ nhàng nhưng lại rất chắc chắc, "Chúng ta dừng ở đây đi."

Cuộc nói chuyện "thẳng thắn" trong vườn hoa của GBG, là bí mật của Ngụy Phong Miên và Hứa Vận Dung.

Người ăn dưa vẫn đang yêu cầu sự thật, bám chặt GBG muốn họ xin lỗi Bumblebee.

Nhưng từ khi KK thả video theo dõi ra đến bây giờ, GBG vẫn giả chết, gồm các thành viên của đội 1 và đội 2, tất cả đều ăn ý không lên tiếng.

Lúc này, Thẩm Ương đang ngồi trên giường lướt Weibo.

Anh không quan tâm tới thái độ của GBG, mà đang đáp lại lời xin lỗi của hai người đồng đội cũ —— Brid và Sunshine đã xuất ngũ đều lên Weibo giải thích chuyện xảy ra ở quán bar hôm đó, cũng nói "thật xin lỗi" với anh.

Thực ra Thẩm Ương chưa từng trách họ, ngày trước Brid đã đăng bài giúp anh giải thích, đáng tiếc là vì có con dấu của phía Chính phủ nên không ai tin tưởng, mà Weibo của Brid chưa đến nửa giờ đã bị giám đốc cưỡng chế xóa bỏ, bây giờ lại thành chứng cứ GBG chột dạ; Sunshine tuy không tỏ thái độ gì nhưng vẫn rất quan tâm anh, trước đó không lâu cũng từng bảo vệ anh, Thẩm Ương rất cảm kích.

Rốt cuộc rất nhiều thời điểm, tình thế không khỏi người.

Sở dĩ lặng im không nói, là bởi vì bất lực.

Thẩm Ương trả lời đồng đội xong thì khóa di động, lo lắng hỏi: "Anh thấy rất nhiều bình luận dưới Weibo của Brid và Sunshine đều @ tổng cục, có thể sẽ gây rắc rối cho họ không?"

Anh nhìn ra trong đó có không ít antifan chỉ theo phong trào, một đám mắng Tổng cục cực kỳ khó nghe, yêu cầu Tổng cục phải xin lỗi anh. Nhưng với tình hình chính trị trong nước, đại diện Chính phủ đưa ra lời xin lỗi chính thức đến một cá nhân cực kỳ hiếm, ngược lại càng dây dưa kéo dài càng có khả năng gặp xui xẻo.

"Không sao, kệ họ đi." Túc Hàn Anh đang ngồi bên cạnh chơi trò ô chữ, đầu cũng không ngẩng lên, nói: "Nếu anh có thời gian để lo chuyện đó, không bằng tâm sự chuyện hồng hạnh xuất tường(1) với em đi."

(1) hồng hạnh xuất tường: ngoại tình

Thẩm Ương sửng sốt, "Xuất tường gì cơ?"

Túc Hàn Anh: "Không phải dân mạng đang nói anh hồng hạnh xuất tường đấy thôi?"

Thẩm Ương nghẹn lời, từ khi tin hot toWTK xuất hiện, trên Weibo của anh liền xảy ra trận battle giữa hai nhóm người. Một nhóm không tin tin hot, nói anh rõ ràng thích đàn ông, hơn nữa Hứa Vận Dung nhìn xấu xí, thua kém Túc Hàn Anh quá nhiều, sao anh có thể nhìn trúng được? Một nhóm khác thì tin tuyệt đối, nói thời gian đầu biểu hiện của anh chắc chắn là thẳng nam, hồi trước hồng hạnh xuất tường cũng không có gì kỳ lạ, chỉ cần sau này Túc Hàn Anh nhốt kỹ trong nhà là được.

Ngoài ra còn có một đám anti chỉ trích anh tra gay lừa hôn......

exm(2)???

(2) exm = excuse me

Thẩm Ương thực sự cạn lời, giờ nghe Túc Hàn Anh nhắc tới, anh tức giận nói: "Không phải anh đã kể cho em chuyện có bạn gái từ trước rồi sao?"

"Nhưng em vẫn thấy tiếc." Túc Hàn Anh sâu kín thở dài, "Em không phải là mối tình đầu của anh."

Thẩm Ương chột dạ một tí xíu, ngụy biện: "Em là mối tình đầu mà! Anh chỉ thích mình em, hơn nữa nụ hôn đầu tiên và chuyện kia...... Khụ, đều là của em!"

Túc Hàn Anh cực kỳ sung sướng, ôm Thẩm Ương hỏi: "Chuyện kia là chuyện gì? Sao không nói rõ ràng?"

Thẩm Ương mất tự nhiên dịch dịch mông, nhỏ giọng nói: "Luyện, luyện chữ......"

Túc Hàn Anh buồn cười, đang định trêu bạn trai nhà mình tiếp thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng thông báo của WeChat.

Cậu liếc qua một cái, nói: "Anh đăng nhập lại Weibo đi."

Thẩm Ương khó hiểu: "Để làm gì?"

Túc Hàn Anh mỉm cười, dùng ánh mắt ra hiệu anh nhanh lên.

Vì thế 2 phút sau, Thẩm Ương thấy thông báo về xử phạt nhân sự trên Official Weibo của Tổng cục thể thao điện tử, đại ý là sa thải một quan chức nào đó học Hoàng.

Lúc đầu anh còn thấy khó hiểu không biết Túc Hàn Anh bảo mình xem cái này để làm gì, cân nhắc một lúc mới nhớ ra vị quan chức họ Hoàng này đúng là người lúc trước trả lời phỏng vấn của giới truyền thông, nói phải nghiêm túc truy cứu trách nhiệm của anh.

Dù thông báo xử phạt nhân sự không có một từ xin lỗi nào, cũng không nói rõ nguyên nhân vị quan chức họ Hoàng kia bị sa thải, chỉ dùng một câu mơ hồ "Sai phạm trong công tác", nhưng ra quyết định xử phạt vào thời điểm này không khỏi khiến mọi người suy nghĩ.

Dưới bình luận, các fan mở cờ trong bụng, các antifan thì như chết cha chết mẹ, còn cảm giác của Thẩm Ương thì không khác gì người qua đường ăn dưa, không thể tin nổi.

"Thật sự là vì việc của anh sao?" Thẩm Ương không chắc chắn hỏi lại.

"Không hoàn toàn là vậy, anh trai em nói phân bộ mới thành lập này vốn đã đấu đá nội bộ, họ Hoàng đắc tội người khác nên hiện tại bị đá ra làm lá chắn." Túc Hàn Anh thở dài nói: "Lúc ấy thể thao điện tử là một ngành ngoài lề, thái độ chung là bài xích và chèn ép, người ra quyết định xử phạt anh hẳn là không chỉ có một. Nhưng đề cập đến cơ quan có thẩm quyền, không thể nào bắt tất cả chịu trách nhiệm được...... thiệt thòi cho anh rồi."

Thẩm Ương làm gì còn thiệt thòi? Anh còn đang cảm thấy như bị 500 triệu xổ số đập vào mặt đây này, choáng váng rồi!

À cũng không đúng, bạn trai anh sao có thể so sánh với xổ số 500 triệu được? Không gì sánh được với bạn trai anh!

Thẩm Ương kích động nhào đến hôn Túc Hàn Anh một ngụm, "Rốt cuộc anh cũng được tẩy trắng rồi?"

Túc Hàn Anh khẽ cười, một lời hai nghĩa, nói: "Anh vốn rất trắng."

"Em trắng nhất." Thẩm Ương lại hôn Túc Hàn Anh một cái, khen bạn trai mình không cần nghĩ: "Ngày đầu tiên nhìn thấy em anh đã cảm thấy em trắng đến tỏa sáng, vũ trụ vô địch siêu cấp soái!"

Túc Hàn Anh nhướng mày: "Mặt sau không đau nữa à?"

Thẩm Ương:?Túc Hàn Anh: "Đừng dụ dỗ em."

Thẩm Ương: "......"

Có lẽ nhờ phía Chính phủ tỏ thái độ, GBG cuối cùng không ngồi yên nữa.

Tối hôm đó, GBG Official Weibo đã post một bài dài, giải thích từ đầu đến cuối chuyện Bumblebee bị cấm thi đấu, nhưng trọng điểm ở chỗ GBG bất đắc dĩ ra sao, âm thầm gian khổ chạy đôn chạy đáo như thế nào, dù sao vẫn nhất quán dùng kịch bản bán thảm(3) quen thuộc.

(3) bán thảm: lợi dụng nỗi khổ của mình để lấy thiện cảm tử người khác

Thật ra cũng không tính là bọn họ nói dối, nhưng dân mạng chẳng ai thèm tin, vẫn tiếp tục mắng chửi.

Mà định luật "Càng bán càng thảm" có vẻ thật sự tồn tại, kể từ lúc đó trạng thái thi đấu của toàn đội GBG cực kỳ kém, thua cực kỳ chật vật, xếp hạng giải đấu mùa hè đã rơi xuống thứ 6, tổng điểm cũng bị PIN và KK lần lượt vượt qua, cơ bản đã vô duyên với chung kết thế giới.

Ngược lại, KK khí thế hừng hực, một đường hát vang xông lên, giành được kỷ lục toàn thắng.

Thẩm Ương được tẩy trắng càng như gió lốc hút fan, chỉ vài ngày ngắn ngủi, lượng fan Weibo đã vượt mốc 20 triệu, diễn đàn WTK cũng như trở lại năm đó, cùng hát vang ca ngợi Bumblebee.

Đảo mắt đã đến thứ 7, ồn ào náo nhiệt trên mạng đã dần ổn định lại, hầu hết fan của Thẩm Ương đã thoát khỏi cảm xúc phẫn nộ, lại đem sự chú ý hướng tới tập cuối cùng của 《 Rung động 28 ngày 》!

Show vừa phát sóng, web chim cánh cụt đã ghi nhận kỷ lục lượng người xem mới, nhóm kỹ thuật nghiêm túc chờ đợi, yên lặng cầu nguyện server đủ mạnh......

Mà trên màn hình, Túc Hàn Anh đang ngồi một mình trong quán cà phê, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Dân mạng đã quen thuộc với trình tự của ekip, biết hôm nay đến lượt Túc Hàn Anh thực hiện nhiệm vụ cá nhân tâm sự với bạn bè.

"Tôi cực kỳ tò mò Túc ca sẽ mời ai tới, có thể nào lại là một đại soái ca không?"

"Không cần là đại soái ca, tôi sợ sẽ không nhịn nổi mà gia nhập tà giáo."

"Thẩm muội còn chưa đủ cho cậu liếm nhan à?? Đại soái ca khác có thể mặc đồ nữ không? Có thể giả làm mèo không? Hơn nữa trong lòng Túc ca, Thẩm muội mới là đại soái ca đệ nhất thế giới!"

"Trước giờ chưa thấy bạn của Túc ca lộ mặt bao giờ, chẳng lẽ là người của chiến đội?"

"Không care là ai, chỉ muốn biết lát nữa Túc ca sẽ tao thế nào, Túc ca sao có thể bỏ lỡ cơ hội để tỏ tình với gián tiếp với Thẩm Ương như hôm nay được?"

"Đột nhiên đồng cảm với người sắp đến quá, chắc cũng sẽ bị Túc ca ném cẩu lương vào mặt, muội muội đã cầm sẵn bát chuẩn bị nhận lương đây rồi."

......

Đủ loại suy đoán bay qua màn hình, cho đến khi một tiếng chuông gió vang lên.

Trên màn hình, một người thanh niên hai mươi mấy tuổi bước vào quán cà phê, nhìn quen quen.

Làn đạn đột nhiên im lặng rồi đồng loạt bùng nổ sau 1 giây ——"woc! Chồng của em?!!!"

Tác giả có lời muốn nói: Ừm, anh ruột của Túc ca, ông chồng quốc dân Mộc Hàn Tuyển.

Truyện convert hay : Dị Giới Chi Ma Võ Lưu Manh
Chương Trước/76Chương Sau

Theo Dõi