Chương Trước/233Chương Sau

Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 333: Có Gì Đó Không Ổn

- Lăng lão đệ! Ngươi đến!

Độc Cô tam huynh đệ cả buổi cứ mong ngóng nhìn về phía cổng ra vào, xem xem Lăng Huyền Phong đã đến chưa. Sự kiện lần này mà thiếu nhân vật chủ chốt thì không ổn. Chỉ đến khi thấy bóng dáng hai người chạy tới mới thở ra một hơi.

- Độc Cô huynh đệ, Thu cô nương!

Lăng Huyền Phong nhìn mọi người gật đầu, xem ra trạng thái tinh thần rất tốt.

- Xem ra ta không đến muộn, vừa hay bắt đầu.

Độc Cô Lãnh Phong gật đầu:

- Coi như là đến đúng giờ, chúng ta vừa tiến hành bốc thăm. Xem ra lần này số lượng thí sinh rất đông đảo.

- Có bao nhiêu?

- Lần này có 32 đội, chia thành từng vòng đấu. Đầu tiên là 16 đội, sau đó là 8 đội, tứ kết, bán kết và chung kết.

Nghe Độc Cô Lãnh Phong nói mà Lăng tam thiếu cảm tưởng như mình đang chuẩn bị tham gia Vòng Chung Kết World Cup vậy. Nhưng hắn cũng khá tự tin mình có thể chiến thắng, mục tiêu của hắn bây giờ là giành được vị trí quán quân, qua đó mới có tư cách được Quách Nguyên Soái để ý đến, từ đó mới có cơ hội được trò chuyện với lão.

- Chúng ta bắt được số bao nhiêu? Còn tứ đệ bọn hắn thì sao?

Độc Cô Lãnh Phong trả lời:

- Chúng ta là số 7, còn họ là số 15. Tuy nhiên vẫn chưa được xếp trận đấu, bây giờ mới là giờ xếp bảng đấu đây.

Vừa nói xong, quả nhiên phía sau lưng Quách Nguyên Soái có hai tên lính bê theo một cái bảng đen rất lớn, trên đó đã vẽ sẵn sơ đồ các vòng đấu, hiện tại chỉ chờ xếp trận nữa là xong.

- Hiện tại sẽ tiến hành bốc thăm xếp trận đấu, các lượt bốc thăm này đều sẽ là ngẫu nhiên và lão phu cam đoan về sự công bằng trong đó. Các thí sinh nên nhớ, quyết định của trọng tài là quyết định cuối cùng!

- Rõ!

- Rất tốt! Tiến hành bắt cặp đấu! Trận thứ nhất: Số 32 với số 3!

Vừa nói lão vừa giơ tờ giấy có đánh số lên cho mọi người cùng nhìn. Quả nhiên là hai tờ giấy trắng có đánh số 3 và 32. Thế là tên hai đội được viết lên bảng đấu thứ nhất.

- Trận thứ 2: Số 13 với 30!.....

- .....

Cứ như vậy các cặp lần lượt được xếp chung tổ đấu với nhau. Đội 7 của Lăng Huyền Phong vòng đầu tiên sẽ gặp đội thứ 20. Đây là tổ đội được đánh giá là một trong những đội có thực lực tổng thể yếu nhất, bởi vì họ chỉ là những tán tu, không môn phái, tự thành lập tổ đội với nhau mà tham gia. Kỳ Võ Vi lần này có ít nhất 10 đội là do tán tu tạo thành.

- Xem ra chúng ta gặp phải đối thủ có chút dễ thở. Bọn hắn là những tán tu không tên tuổi, tên dẫn đầu cũng là mạnh nhất chỉ có tu vi Võ Tôn tứ giai, còn lại đều có tu vi trong khoảng Võ Tông trở xuống. Tên đó giao cho Lăng huynh đệ

Lăng Huyền Phong lắc đầu:

- Cũng chưa hẳn, lần này ta cảm nhận được một vài khí tức mạnh mẽ từ những tổ đội tán tu, trong đó có vài người khả năng cũng là Võ Tôn, chúng ta không thể quá khinh địch được.

Dứt lời, hắn đột nhiên cảm nhận được gì đó, quay đầu lại nhìn. Phía xa xa có một người mặc một bộ áo choàng màu đen, khuôn mặt bị che đi một nửa đang nhìn về phía mình. Lăng Huyền Phong cảnh giác, kẻ này tu vi không kém gì hắn, hơn nữa trên người hắn bao trùm một mảnh khí tức kỳ dị. Người mặc áo choàng đen nhìn về phía Lăng Huyền Phong một lúc, xong quay đi chỗ khác, lúc này Lăng HUyền Phong mới thu hồi ánh mắt. Đúng lúc này, hệ thống vang lên tiếng cảnh báo:

- Tình hình có vẻ gì đó không ổn, ta cảm giác được không khí có quỷ dị.

- Dị thường ở điểm nào?

- Ta không rõ, nhưng cảm giác như có một ai đó đang nhìn chằm chằm vào chúng ta. Nói chính xác hơn là đang nhìn chằm chằm vào tất cả mọi người ở đây.

- Có biến ư? - Lăng Huyền Phong sắc mặt khẽ biến.

- Có lẽ là vậy.

Nghe hệ thống cảnh báo, Lăng Huyền Phong căng thẳng, quay sang làm một thủ thế, ngay lập tức Lý Mục chạy đến.

- Thiếu gia! Ngài có gì phân phó?

- Ngay lập tức chạy đến chỗ của người nhà chúng ta, nhắc nhở mọi người một chút. Tình hình ta đoán sắp có biến.

Lý Mục sắc mặt thay đổi:

- Chuyện này...

- Suỵt! Coi như không có chuyện gì xảy ra, đừng để người khác phát hiện dị thường, đồng thời thông báo cho tam đệ một tiếng.

- Rõ!

Lý Mục ứng tiếng rồi ngay lập tức chạy về phía khán đài, lúc này Độc Cô gia cùng Lăng gia đang ngồi chung một chỗ.

- Lão gia! Lý Mục mang tin của tam thiếu gia, xin được cầu kiến!

Các đại lão hai nhà thầy Lý Mục có vẻ khẩn trương, lập tức gọi hắn tới. Sau khi nghe Lý Mục kể, Lăng lão gia tử nói:

- Độc Cô huynh, chuyện này có phải do Phong nhi hơi lo lắng quá rồi không?

Độc Cô gia chủ trầm ngâm:

- Tuy rằng ta cũng có chút khó tin, tuy nhiên đây là thời kỳ phi thường, có chút chuẩn bị cũng không phải là thừa thãi. Nếu như một lúc sau mà có biến, e rằng cả Đế Đô gặp tai ương. Người tới!

Một bóng đen xuất hiện, Độc Cô gia chủ thì thầm vào tai hắn, bóng đen cúi đầu chào một tiếng, sau đó phi thân biến mất. Lăng lão gia tử trầm ngân:

- Độc Cô huynh, nếu thực sự xảy ra chuyện, Độc Cô gia có kịp rời khỏi nơi này?

"Nơi này" theo ý của Lăng lão chính là đế đô, hiển nhiên lão đang nghĩ tới việc để lại một lối thoát.

- Hẳn là được, mặc dù bây giờ có chút gấp, tuy nhiên nếu như chúng ta nắm bắt thời gian mà nói, thì có thể giảm thiểu được thiệt hại, ít nhất cũng sẽ không dao động đến căn cơ.

- Có cần thông tri cho Thượng Quan gia?

- Chuyện này... cũng hợp lý.

Dứt lời, Độc Cô gia chủ đích thân tiến tới vị trí Thượng Quan gia đang ngồi để bàn bạc.

- Lý Mục, ngươi mau chóng thông tri cho Kiệt nhi và Tuyết nhi, báo bọn hắn đề phòng! - Lăng Phiêu lên tiếng.

- Rõ!

Truyện convert hay : Cực Phẩm Tới Cửa Con Rể
Chương Trước/233Chương Sau

Theo Dõi