Chương Trước/233Chương Sau

Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 231: Lăng Tam Thiếu Thu Đồ Đệ

- Bang Chủ, ngài muốn thuộc hạ làm cái gì?

Đến hậu viện, Lăng Huyền Phong sai hạ nhân chuẩn bị 3 thùng nước sạch.

- Cởi đồ ra!

- Cái gì?

- Ta bảo ngươi cởi đồ!

Nhị Cẩu ngay lập tức lấy hai tay che ngực:

- Bang chủ, ngươi... biến thái!

Nhị Cẩu hoảng sợ: Chẳng lẽ Bang Chủ, lại là cái dạng... gì kia? Ý niệm này dâng lên, sắc mặt hắnm nhất thời tái mét, hai người đều là nam nhân, cái này làm cho ta có chút không tiếp thụ được.

- Ặc! Bang Chủ, thuộc hạ chỉ thích nữ nhân... Nhưng mà... khụ khụ... nếu như Bang Chủ Bá Vương ngạnh thượng cung, thuộc hạ đành phải hi sinh một hồi.

Sau đó, xoát xoát một tiếng, Nhị Cẩu đã đem quần áo cởi ra, động tác cực rất nhanh, hắn nhắm mắt lại chẳng qua là mấy lần ngay cả quần cũng cởi, trần như nhộng!

Lăng Huyền Phong sắc mặt biến thành trái cà tím.

- Bang Chủ, đây là lần đầu tiên của thuộc hạ, ngài... nhẹ tay...

Lăng Huyền Phong trân trối nhìn Nhị Cẩu trần truồng trước mặt, như phát hiện một tên yêu quái, nhất thời sắc mặt hắn hiện lên vài đạo hắc tuyến:

- Mẹ kiếp, tiểu tử ngươi mặc quần vào cho lão tử! Ai kêu ngươi cởi hết?

Lăng Huyền Phong cứng lưỡi, nhìn xuống hạ thân người nào đó, không khỏi nôn khan vài tiếng.

- Ngài bảo ta cởi...

- Ta nói ngươi cởi áo, ai kêu ngươi cởi quần!

Lăng Huyền Phong sắc mặt càng lúc càng đen như đít nồi. Con mẹ nó, tiểu tử này trêu ta?

- Khụ.. Hóa ra là thế, làm thuộc hạ cứ tưởng ngài muốn...

Lăng tam thiếu lập tức nổi vài đạo hắc tuyến trên mặt.

- Câm mồm!

Nhị Cẩu lập tức câm như hến. Đúng lúc này hạ nhân đã đem tới 3 thùng nước lớn. Lăng Huyền Phong chỉ vào thùng đầu tiên nói:

- Ngâm mình vào trong này, sau đó phục dụng viên đan dược này.

Nói xong hắn đưa cho Nhị Cẩu một viên đan dược màu xanh lục, dược hương thơm ngát làm Nhị Cẩu thoải mái hít hà không thôi.

- Bang chủ, đây là...

- Đây là tạo hóa của ngươi, có nắm được hay không phải xem bản thân ngươi rồi, mau nhảy vào thùng nước, rồi vận công!

Nhị Cẩu làm theo lời, vừa mới bắt đầu vận công, Lăng Huyền Phong đã tống viên đan dược vào miệng hắn. Không sai, viên đan dược mà Lăng Huyền Phong cho Nhị Cẩu đó chính là Hỗn Nguyên Dịch Cân đan. Vốn còn muốn quan sát Nhị Cẩu một thời gian, nhưng hiện tại tình thế nguy cấp, hắn phải làm ra quyết định này.

Đan dược vào miệng lập tức tan ra, Nhị Cẩu lập tức cảm thấy một luồng khí nóng rực chạy vào trong người, hội tụ tại đan điền, sau đó tỏa ra khắp kỳ kinh bát mạch.

- Mau giúp hắn hấp thu dược lực! - Hệ thống quát.

Lăng Huyền Phong đặt tay lên lưng Nhị Cẩu, nội công Cửu Dương Chân Kinh ào ào tiến đến, nhất thời đẩy dược lực tràn ra khắp cơ thể. Nhị Cẩu lúc này cơ thể tràn ngập một loại chất dịch nhầy nhụa, đen bóng, lại có mùi thối kinh khủng. ĐƯợc một lúc, Lăng Huyền Phong bế hắn ném vào chậu nước thứ hai:

- Mau vận công, sử dụng Giáng Long Tâm Pháp hấp thu dược lực!

Nhị Cẩu nghe theo lời mà vận công. Nội lực trong người hắn gào thét, mạnh mẽ bứt phá trong kinh mạch, Lăng Huyền Phong nhanh chóng sử dụng nội công bảo vệ tâm mạch, tránh cho việc đột phá nhanh quá mà bị đứt gãy kinh mạch, như thế thì bao công sức sẽ đổ sông đổ biển hết.

Bành! Bành! Bành!

Cơ thể Nhị Cẩu vang lên từng hồi âm thanh như tiếng pháo, người hắn phát nhiệt đỏ lên như cục than nóng thùng nước thứ hai bắt đầu sôi lên sùng sục do nội công thoát ra ngoài, Lăng Huyền Phong lại ném hắn vào thùng nước thứ ba.

Sau một canh giờ, nhiệt độ cơ thể của Nhị Cẩu đã hạ xuống, nội lực tỏng người hắn không còn sôi sục nữa, mà bắt đầu nhẹ nhàng luân chuyển khắp các kinh mạch. Hắn mở mắt ra kinh ngạc hét:

- Ta... ta... đột phát rồi!

Lăng Huyền Phong ở một bên gật đầu tán thưởng. Tiểu tử này đột phá rất nhanh, không ngoài dự liệu.

- Nhị Cẩu, bây giờ thử xem ngươi đang ở trạng thái nào rồi?

Nhị Cẩu thu liễm lại vui mừng, bắt đầu vận thử công lực, hắn thốt lên:

- Vậy mà.. đã đạt đại thành Giáng Long Tâm Pháp?

Hắn nghệt mặt ra, không thể tin được kết quả này. Ăn một viên đan dược, vậy mà trực tiếp phá bỏ vô số trở ngại, tiến tới đại thành luôn sao? Chuyện này thật khó tin!

- Không tệ, đã đạt tới tầng 36 Giáng Long Tâm Pháp, thực lực đạt Đăng Phong Tạo Cực rồi, có thể cùng với Võ Tông Lục Phẩm đánh một trận.

- Thật sao? Ngài nói...

- Đúng thế, thực lực bây giờ của ngươi đã tương đương Võ Tông Ngũ Phẩm.

- Kháo! Không cần khoa trương thế chứ?

Nhị Cẩu có chút mộng. Thật ra hắn có mong ước chỉ cần có thể đánh lại Võ Vương, đã là cực kỳ thỏa mãn, bây giờ bản thân đã có thể so tài cùng Võ Tông? Đây là sự thật sao?

- Thật ra cũng không có gì kỳ quái. Tiểu tử ngươi có một thứ mà rất nhiều võ giả ước ao.

- Là gì?

- Ngươi có Thông Linh chi thể

- Thông Linh chi thể?

- Đúng thế. Thông linh chi thể trời sinh kinh mạch thông thoáng, chỉ cần không phải quá ngu đần hay lười nhác thì việc tu luyện sẽ là làm chơi ăn thật. Không biết tiểu tử ngươi vận may như thế nào nữa. Phàm những người có Thông Linh chi thể sau này thành tựu không thấp. Chăm chỉ tu luyện, sau này ắt có kết quả.

- Dạ! Xin nghe lời Bang Chủ!

Nhị Cẩu dập đầu, đối với hắn bây giờ, Lăng Huyền Phong chính là thần! Chỉ một viên đan dược thôi đã giúp mình trở thành cường giả, có trời mới biết Bang Chủ còn con át chủ bài nào nữa?

- Hơn nữa, hiện tại bản Bang Chủ đang thiếu 1 vị trí đệ tử thân truyền...

Nhị Cẩu hai mắt sáng lên, làm sao hắn còn không hiểu ý này là gì?

- Sư Phụ tại thượng, xin nhận đệ tử một lạy!

Lăng Huyền Phong gật đầu, ném cho Nhị Cẩu một quyển sách:

- Sau khi tỷ thí Võ Trạng Nguyên thì hãy học cái này, quyền pháp và Bổng pháp thông thường không còn phù hợp nữa.

Nhị Cẩu tay run run nhìn hàng chữ:

Hàng Long Chưởng Pháp!

Truyện convert hay : Danh Môn Thịnh Sủng: Quyền Thiếu Cực Hạn Liêu
Chương Trước/233Chương Sau

Theo Dõi