Chương Trước/232Chương Sau

Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 229: Tung Tích Mục Uyển Thanh

Sáng sớm hôm sau...

- Đứng lại! Ngươi là ai? Không nhìn đường à? Có biết đây là nơi nào không?

Trước của Độc Cô gia, hai hộ vệ tiến lên chặn lại một gã ăn mày.

Tên ăn mày kia dáng người nhỏ thó, bộ dáng lem luốc bẩn thỉu, nhưng được cái ánh mắt rất tinh ranh. Thấy hộ vệ ngăn lại trước cửa, hắn cười hì hì:

- Hai vị huynh đài, thật có lỗi, thật có lỗi, tiểu đệ quên mất. Khụ khụ, phiền hai vị huynh đài vào bẩm báo với Lăng thiếu gia một chút, có Nhị Cẩu từ Cái Bang đến có tin khẩn muốn báo.

Hai hộ vệ nhìn nhau ngạc nhiên. Không ngờ lại là người của Cái Bang? Độc Cô gia tuy ít khi tới lui với các thế lực giang hồ, tuy nhiên một số thông tin cơ bản vẫn là phải có.

- Được, ngươi chờ ở đây.

Một hộ vệ ngay lập tức chạy vào nói với Lăng Huyền Phong. Lúc này hắn đang chuẩn bị để cùng mọi người đến Hoàng Cung, mọi việc đã được chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần tới giờ là khởi hành thôi, ngồi uống trà với hắn có Vu Thiên Tuyết, vợ chồng Dương Quá cùng với Lăng lão gia, Lăng lão phu nhân và Lăng tam gia.

- Báo! Bẩm Lăng tam thiếu, có một tên đệ tử Cái Bang đang đứng chờ ở ngoài, hắn nói mình tên Nhị Cẩu và có việc khẩn muốn báo.

Mọi người hơi ngạc nhiên, Lăng Huyền Phong cũng ngừng lại. Nhị Cẩu? Có việc gì mà gấp vậy?

- Ngươi đưa hắn vào đây.

- Vâng!

Nhị Cẩu được 1 hộ vệ đưa vào trong Nội viện. Nơi nào có hắn đi qua, người trong Phủ cũng hiếu kỳ nhìn hắn. Tại sao lại có 1 gã ăn mày đi vào đây? Sau khi hỏi được chuyện là người của Cái Bang, mọi người lại càng hiếu kỳ, bất quá đây không phải là việc của mình, tò mò cũng vô dụng, nên ai về việc nấy. Nhị Cẩu đi theo hộ vệ, một đường cứ liếc ngang liếc dọc, trong đầu tấm tắc thầm khen đại viện Độc Cô gia lớn thật, ước gì mình được sống ở đây.

- Vào đi, Lăng tam thiếu đang chờ bên trong.

- Đa tạ, đa tạ.

Nhị Cẩu liền mở cửa bước vào, nhìn thấy Lăng Huyền Phong đang ngồi uống trà, hắn quỳ xuống bái:

- Đệ tử Nhị Cẩu ra mắt Bang Chủ!

- Ừm, đứng lên đi. Hôm nay có việc gì mà ngươi gấp gáp đến đây vậy? Chẳng lẽ Tổng Đà xảy ra chuyện?

Nhị Cẩu thấy trong phòng có người, liền có vẻ hơi ngập ngừng:

- Không cần lo lắng, đều là người 1 nhà.

- Dạ. Bang chủ! Thuộc hạ muốn đến báo, rằng có thể là đã tìm ra tung tích của thiếu phu nhân!

Lăng Huyền Phong khựng lại.

- Sao? Nàng đang ở đâu?

Hắn vội vã hỏi. Thì ra là tung tích của Mục Uyển Thanh, mọi người đều chăm chú lắng nghe.

- Hồi Bang Chủ, ba ngày trước, thuộc hạ có dẫn một số huynh đệ phân công theo dõi các lộ nhân thủ giang hồ, cũng đặc biệt chú ý động tĩnh của Thanh Vân Các. Lần này Thanh Vân Các đến 20 người, dẫn đầu là Thánh Tử Lệ Vô Nhai. Sau khi bọn hắn vượt qua vòng sơ loại thì cũng hay đi qua lại tạo mối quan hệ với các quan viên trong triều. Hôm nay là ngày thi đấu nên có lẽ họ sẽ không tới, nhưng sau khi Võ Trạng Nguyên kết thúc thì mục tiêu là Độc Cô gia. Đội hình của họ 10 Đại Võ Sư, 6 Võ Tông, 2 Võ Tôn, còn người cuối cùng là một lão yêu bà lớn tuổi, thuộc hạ không tra ra được tu vi. 1 trong hai người Võ Tôn thì có 1 là Thánh Tử của Thanh Vân Các.

- Vậy còn Thanh nhi nàng là 1 trong 2 người Võ Tôn sao?

- Bẩm Bang Chủ, khả năng là vậy, bởi vì khi họ đi ra ngoài thì luôn lấy Thánh Tử dẫn đầu, nhưng hắn lại hay khách khí với 1 đệ tử che mặt trong đó. THanh Vân Các đệ tử thì mặc áo khoác rộng nên khó có thể phân biệt nam nữ. Bất quá theo đệ tử quan sát thì ngoài những người lộ mặt là nam ra thì có khoảng 5 người che mặt có vẻ là nữ. 1 vị Võ Tôn cũng che mặt. Nếu như đệ tử đoán không sai, thiếu phu nhân là 1 trong số 5 người kia, và có 8 thành là nữ nhân Võ Tôn đó. Vì đệ tử không tiện lộ mặt nên không quan sát được nhiều.

Lăng Huyền Phong gật đầu, nếu như theo Nhị Cẩu phỏng đoán, nữ nhân Võ Tôn kia chắc chắn là Mục Uyển Thanh. Câu hỏi đặt ra bây giờ là: Có nên cướp nàng về luôn không? Tuy nhiên làm hắn hơi đau đầu là lão yêu bà đi cùng đội kia, khả năng là một Võ Hoàng, làm thế nào để ngăn chặn lại được bà ta?

Lăng Tam Gia thấy nhi tử của mình đang vuốt trán, tỏ vẻ hiểu ý, liền nói:

- Nhi tử, con đang nghĩ làm sao để đưa nàng về đây đúng không? Chẳng phải Tuyết nhi hôm trước đã nói rồi sao? Tạm thời chưa đưa về vội, cứ để nàng ở lại đấy một thời gian.

- Con biết, nhưng chung quy rằng, để nàng ở lại với đám người kia con không yên tâm chút nào, còn có tên Thánh Tử kia nữa.

- Hóa ra là con đang ghen? - Lăng Phiêu cười.

Lăng Huyền Phong ngẩn người. Ghen? Có đúng hay không?

- Con...

- Ta nghĩ là do Nhị Cẩu nói về việc Thánh Tử kia suốt ngày ở gần Thanh Nhi, làm con khó chịu. Ha ha! Nhưng con nên nhớ rằng, hiện tại để Thanh Nhi ở lại Thanh Vân Các là có lợi nhất. Cho dù con có muốn đưa nàng về đây ngay, thì chúng ta làm gì có ai đi ngăn cản lại được đám yêu bà kia? Hơn nữa nếu tự tiện động thủ, chắc chắn sẽ đắc tội với Thanh Vân Các, chưa kể đồng minh của họ. Chuyện này tạm thời đè xuống đi, khi nào con có thực lực rồi thì có thể quang minh chính đại đưa nàng về.

Lăng Huyền Phong ảo não. Thực ra nếu như tấn cấp Võ Hoàng thì hắn làm được ngay, nhưng lại vướng phải nhiệm vụ không thể tấn cấp, đành phải thở dài cố gắng kìm nén ý định cứu người lại,

- Thanh Vân Các! Đừng để bản thiếu biết được các ngươi có ý đồ xấu với nàng! Hừ!

Hắn hừ lạnh trong lòng.

Truyện convert hay : Tuyệt Phẩm Tiểu Thần Y
Chương Trước/232Chương Sau

Theo Dõi