Chương Trước/145Chương Sau

Tôi Có Mắt Âm Dương

Chương 96

Edit: Ngân Nhi

Trong mấy ngày Diệp Tuệ bị hôn mê, dân mạng ngày nào cũng vào Weibo của Hoa Thụy hỏi thăm tình hình của cô.

Nhưng Diệp Tuệ hôn mê suốt mấy ngày, Hoa Thụy cũng chỉ biết nói lại với các fan như vậy, nhưng chính điều đó lại là một sự đả kích đối với bọn họ.

“Sao Diệp Tuệ vẫn chưa tỉnh lại vậy, nếu không phải tôi vẫn còn chút lý trí thì tôi thật sự muốn xông thẳng vào bệnh viện xem tình hình của Diệp Tuệ thế nào rồi.”

“đã bắt được kẻ gây tai nạn chưa thế? Tôi nghe người ta nói người đâm vào Diệp Tuệ bị say rượu, cho nên tuyệt đối đừng ai vừa uống rượu vừa lái xe nhé, hại người hại mình thôi.”

“Chị Diệp Tuệ nhất định phải tỉnh lại đấy, hồi trước em hắc chị nhiều lắm, em vẫn chưa có cơ hội bù đắp cho chị mà, từ nay về sau em thề sẽ đối xử với chị cực kỳ cực kỳ tốt luôn.”

Chủ đề liên quan đến Diệp Tuệ vẫn rất nóng, chỉ cần có tag liên quan đến cô là mọi người đều sẽ bấm vào xem.

Hôm nay Diệp Tuệ đã tỉnh lại, phía Hoa Thụy không thể kịp thời đăng tin tức mới nhất, dân mạng lại tiếp tục tràn vào Weibo của công ty để hỏi, sợ chậm một giây thôi là Diệp Tuệ sẽ có chuyện.

Hai tiếng sau, phía Hoa Thụy phát thông báo.

“Cảm ơn sự quan tâm của mọi người, hiện giờ Diệp Tuệ đã khôi phục ý thức rồi.”

Thông tin vừa được đăng tải ngay lập tức làm nổ tung phần bình luận.

“Lúc đọc được tin này tôi muốn bật khóc luôn, cô gái của tôi cuối cùng cũng tỉnh lại rồi!!!”

“Tôi khóc như chó rồi đây, người xung quanh còn tưởng tôi bị điên đây này.”

“Tuệ Tuệ cuối cùng cũng tỉnh lại, chị nhất định phải khỏe mạnh như trước nha, tất cả chúng em đều đang đợi chị comeback đấy.”

“…”

Các fan bình luận rất nhiều, cuối cùng cũng đợi được đến ngày Diệp Tuệ tỉnh lại, bọn họ có thể ngủ ngon rồi.

Trong bệnh viện, Nghiêm Lam mang cháo được nấu từ khách sạn đến, vì để tiện chăm sóc cho Diệp Tuệ nên bà đang ở một khách sạn ngay gần bệnh viện.

Diệp Tuệ dựa vào giường bệnh, trên cái bàn nhỏ trước mặt đặt một bát cháo.

Lúc này Thẩm Thuật không có ở đây, anh đã trông nom cô mấy ngày rồi, cho nên bị cô đuổi đi nghỉ ngơi, cô không muốn bệnh viện có thêm một bệnh nhân nữa đâu.

Nghiêm Lam sợ Diệp Tuệ khó nuốt nên nấu cháo lâu hơn bình thường, bà đưa thìa cho cô, ngồi bên cạnh nhìn cô ăn.

Diệp Tuệ chưa từng biết cảm giác được người nhà quan tâm là như thế nào, cô nhìn Nghiêm Lam, hai mắt cay xè, hơi cúi đầu xuống.

“Cẩn thận nóng, thổi một tí rồi hẵng ăn.” Nghiêm Lam không dám dời mắt khỏi Diệp Tuệ, chỉ sợ một giây sau là con gái lại quay về trạng thái như mấy ngày trước, vô hồn nằm trên giường bệnh, không có bất kì cử động nào, chỉ thở rất nhẹ.

Diệp Tuệ nghe lời Nghiêm Lam, vừa thổi được một cái thì lại bị Nghiêm Lam ngăn lại.

Nghiêm Lam vội vàng luống cuống cầm lấy cái thìa trên tay Diệp Tuệ: “Miệng con có vết thương, để mẹ làm nguội bớt cháo cho rồi ăn.”

Diệp Tuệ dở khóc dở cười, chỉ biết nhìn Nghiêm Lam giật mất cái thìa, không cho cô đụng vào.

Nghiêm Lam lấy thêm một cái bát con xẻ ra ít một cho nhanh nguội rồi mới cho phép Diệp Tuệ nhận lại cái thìa, Diệp Tuệ không ngăn Nghiêm Lam lại, vì cô biết chỉ có như thế thì bà mới cảm thấy dễ chịu trong lòng hơn một chút.

“Mẹ, con xin lỗi đã để mẹ lo lắng, lần sau con thề sẽ không để chuyện như thế xảy ra nữa đâu.” Diệp Tuệ nhẹ nhàng nắm tay Nghiêm Lam.

Nghiêm Lam lắc đầu, hốc mắt đỏ hoe.

Lúc này có người gõ cửa phòng, người đi vào là Đới Chí: “Điện thoại đây, em chắc chắn với trạng thái này em có thể livestream chứ?”

Trước đó Diệp Tuệ đã nhờ cậy Đới Chí, cô muốn nói chuyện với fan mấy câu, họ đã lo lắng cho cô mấy ngày nay rồi, cô muốn livestream cho họ yên tâm.

Diệp Tuệ nhận lấy điện thoại: “Em khỏe lên nhiều rồi.”

cô đăng nhập vào app, ban đầu không có bao nhiêu người xem, nhưng chỉ không lâu sau số người vào xem đã lần lượt tăng lên.

Fan biết Diệp Tuệ livestream nên đồng loạt tới xem.

“thật ngại quá, để mọi người phải lo lắng rồi.” Diệp Tuệ cười với ống kính, cô vẫn chưa khỏe lại hoàn toàn, sắc mặt vẫn rất yếu, giọng nói cũng nhỏ nhẹ.

Với lại cô không hề trang điểm mà để mặt mộc, nên khí sắc nhìn qua cũng không được tốt lắm.

Các fan rối rít hết cả lên.

“Tuệ Tuệ vừa mới tỉnh lại đã nghĩ đến bọn em luôn rồi, hu hu hu cảm động quá đi, Tuệ Tuệ à chị cũng phải chú ý đến bản thân nữa nhé, chuyện quan trọng nhất lúc này là phải nghỉ ngơi cho thật tốt.”

“Chị đừng bao giờ bị thương nữa nhé, bọn em đau lòng lắm đấy.”

“Nhất định phải nhanh khỏe lại nha chị, bọn em còn đang đợi xem phim với show của chị đó.”

Diệp Tuệ vừa đọc bình luận vừa mỉm cười, có lúc vui quá nên cười không kiểm soát được, suýt thì làm rách miệng vết thương, cô lại bình tĩnh thu lại nụ cười, muốn lừa gạt mọi người là mình không đau.

Nhưng các fan ai cũng rất tinh mắt, phản ứng bị đau của Diệp Tuệ đã bị họ nhanh chóng bắt được, pha xử lý của cô khiến cho ai cũng thấy buồn cười.

“Tuệ Tuệ à chị đừng có mà giả bộ, vừa rồi động đến vết thương nên bị đau đúng không?”

“Thân thể còn chưa khỏe lại đâu chị à, kiềm chế chút đi, lúc này là không được cười đâu.”

“Nhìn thấy bọn em cũng đừng vui quá như vậy chứ, cười làm rách cả vết thương rồi.”

Diệp Tuệ không ngờ các fan của cô lại tinh mắt như thế, còn trêu cô nữa chứ, cô chỉ có thể nhận thua, cười nói: “Vậy mình tiếp tục nằm dưỡng bệnh đây, hẹn mọi người hôm khác nhé.”

Mặc dù các fan lưu luyến không rời, nhưng họ vẫn khuyên Diệp Tuệ nghỉ ngơi sớm, nói tạm biệt với cô.

Diệp Tuệ không hề biết việc mình livestream đã được các fan gọi là một hành động cưng chiều fan, có một idol như vậy, bọn họ không yêu sao được?

cô cũng không biết rằng lúc cô hôn mê, số lượng fan của cô đã tăng vọt, có cả những người đã từng anti cô giờ cũng trở thành fan luôn rồi.

Lúc Diệp Tuệ ngủ trưa, Thẩm Thuật ngồi ở giường bên cạnh, yên lặng ngắm nhìn cô.

một lát sau y tá đi vào, vừa định nói thì Thẩm Thuật giơ tay lên, đặt ngón trỏ lên môi rồi lắc đầu với y tá, tỏ ý đừng đánh thức cô ấy.

Y tá hiểu ngay ý của anh, gật đầu rồi nhẹ nhàng đóng cửa rời đi.

Cửa được đóng lại, không gian lại quay về sự yên tĩnh, Thẩm Thuật quay đầu nhìn Diệp Tuệ, cô vẫn đang ngủ không biết gì cả.

Sau khi y tá rời đi, Thẩm Thuật bỗng đứng dậy, đi tới giường của Diệp Tuệ, nhìn cô chăm chú. anh khom lưng xuống, ghé lại gần cô, tạo thành một cái bóng phủ lên giường cô.

Tròng mắt đen nhánh của Thẩm Thuật nhìn chằm chằm Diệp Tuệ, anh tiếp tục cúi xuống, đến lúc chỉ cách cô một gang tay thì mới dừng lại.

Hô hấp của Diệp Tuệ rất nhẹ nhàng đều đặn, hơi thở cô khẽ phả lên mặt anh.

Thẩm Thuật nhìn cô, ánh mắt di chuyển từ dưới lên trên, bắt đầu từ đôi môi nhỏ xinh, lên đến sống mũi, đôi mắt…Dường như muốn khắc sâu từng đường nét trên gương mặt cô vào đáy mắt vậy.

Mắt anh bỗng lóe lên một tia sáng, cơ thể anh nghiêng về phía trước, in một nụ hôn dịu dàng lên trán cô, động tác rất nhẹ nhàng và cẩn thận.

Đúng lúc này Diệp Tuệ khẽ ưm một tiếng, cô mở mắt ra, gương mặt đẹp trai của Thẩm Thuật lọt vào mắt cô rất rõ ràng.

Khoảng cách giữa hai người quá gần, cô thậm chí có thể nhìn thấy hình bóng mình trong ánh mắt anh.

Diệp Tuệ ngẩn người không hiểu gì cả, mặt cô nóng bừng, mặc dù anh và cô đã thổ lộ tình cảm với nhau rồi, nhưng cô vẫn thấy ngượng ngùng khi thân mật như thế này.

Phản ứng của cô lọt hết vào mắt Thẩm Thuật, anh nhìn cô vài giây rồi nở nụ cười: “Dậy rồi à?”

Miệng anh nói vậy nhưng người thì lại không chịu rời đi, vẫn khom lưng nhìn cô như thế, ánh mắt nhìn cô chằm chằm, không có ý định tránh đi.

Hơi thở của anh phả vào mặt cô, da cô thì lạnh còn hơi thở anh lại ấm, làm cô cảm thấy mặt mình càng nóng hơn.

Thẩm Thuật hỏi: “trên người còn thấy chỗ nào không thoải mái không?”

Tim Diệp Tuệ đập loạn lên, cô không dám nhìn vào mắt Thẩm Thuật, ép buộc mình phải nhìn xuống cằm anh.

Tầm mắt cô không khỏi hướng lên đôi môi của anh, thoáng ngẩn người. Môi anh rất mỏng, nhưng viền môi rất rõ, nhìn thế nào cũng vẫn thấy đẹp.

cô lập tức vực lại tinh thần, khẽ véo mình một cái, lúc này rồi mà mày còn nghĩ linh tinh cái gì thế hả!!

cô chột dạ ho vài tiếng, nói: “Em khát nước.”

Thẩm Thuật nghe vậy liền đứng dậy ngay, hơi thở quen thuộc nhất thời tản đi mất, Diệp Tuệ thở phào nhẹ nhõm.

Thẩm Thuật đưa cốc nước cho cô, cô ngửa đầu uống mấy ngụm, dòng nước mát lạnh chảy xuống cổ họng, bấy giờ cô mới cảm thấy mặt đỡ nóng.

Uống xong, Thẩm Thuật lại đưa cho cô một cốc nước đầy khác, anh ân cần nói: “Em uống thêm chút nữa đi.”

Diệp Tuệ câm nín: “…” Đành phải nhận lấy thôi.

cô nhấp vài ngụm rồi để cốc nước sang một bên, bỗng nghĩ đến một chuyện, cô nhìn anh nói: “Bình thường em vốn không tin vào chuyện bói toán đâu.”

“Nhưng cái hôm em đi chợ hoa ý, em có gặp được một bà cụ xem bói, bà ấy nói muốn xem cho em một quẻ.”

Thẩm Thuật đã đoán được ý cô: “Có liên quan đến anh đúng không?”

Diệp Tuệ hít sâu một hơi, gật đầu nói: “Bà ấy nói anh có một kiếp nạn sắp tới, nếu vượt qua được thì cả đời sau sẽ bình an, còn nếu không vượt qua được thì…”

Lời còn lại Diệp Tuệ không nói tiếp, cô cũng không nói với anh là cách giải quyết chuyện này chính là lấy mạng đền mạng.

Thẩm Thuật cuối cùng cũng hiểu là tại sao hôm đó tinh thần cô lại bất an đến vậy, thì ra là có liên quan đến anh, anh nhìn cô nói: “May mắn là bây giờ cả hai chúng ta đều còn sống.”

Hai người bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều biết vụ tai nạn bất ngờ này suýt nữa đã khiến cho bọn họ âm dương cách biệt, nhưng cũng may là sự việc đã phát triển theo chiều hướng tốt, tạo cơ hội cho hai người biết được tâm ý của nhau.

Diệp Tuệ nói: “Em muốn đến gặp bà cụ để cảm ơn.” Nếu không có bà cụ nhắc nhở thì tử kiếp này e là sẽ không dễ dàng vượt qua như vậy.

Thẩm Thuật tất nhiên là đồng ý: “Em nói chỗ ở của bà ấy cho anh, anh sẽ tới tìm bà.”

Diệp Tuệ nói địa chỉ cho anh, sau đó hỏi: “Thẩm Thuật, anh có nghĩ bọn mình thật sự có kiếp trước không?”

anh hỏi ngược lại cô: “Thế em hy vọng bọn mình có kiếp trước không?”

Diệp Tuệ nhớ lại lời bà cụ nói: “Bà cụ nói kiếp trước bọn mình có một đoạn nghiệt duyên.”

Mặc dù đây là chuyện của kiếp trước, nhưng vì có cả Thẩm Thuật nên cô cực kỳ để ý, cô nhìn anh, nhấn mạnh từng chữ: “Bà ấy nói kiếp trước bọn mình cũng là vợ chồng, nhưng chuyện tình cảm gặp rất nhiều trắc trở.”

Thẩm Thuật im lặng vài giây, mắt nhìn Diệp Tuệ, sau đó nói: “Tuy là nghiệt duyên, nhưng đó đã là chuyện của kiếp trước rồi. Kiếp này như thế nào là hoàn toàn do chúng ta tự quyết định.”

Giọng anh vang lên rất rõ trong phòng, khiến Diệp Tuệ cảm thấy thông suốt hẳn, đúng vậy, mặc dù kiếp trước là nghiệt duyên, nhưng cũng chứng minh được là duyên phận giữa cô và anh rất sâu nặng.

Từ kiếp trước cho đến kiếp này đều là vợ chồng, thử hỏi có mấy ai may mắn được như anh và cô chứ.

Hơn nữa đời này còn rất dài, anh và cô có rất nhiều thời gian ở bên nhau, chỉ cần được ở cạnh nhau, dù phải gặp bao nhiêu khó khăn thì anh và cô cũng không ngại đâu.

Khúc mắc trong lòng Diệp Tuệ được tháo gỡ, cô nhìn Thẩm Thuật, khẽ mỉm cười.

Thẩm Thuật đứng dậy chuẩn bị rời đi: “anh đi tìm bà cụ đây, em nghỉ ngơi đi nhé.”

anh tự lái xe đi, một lúc sau, anh dừng xe lại, mở cửa xe ra ngoài, chậm rãi hướng phía trước mà đi.

Dựa theo lời Diệp Tuệ nói thì đi đến con đường này thì rẽ trái, dọc đường có mấy cửa hàng, đi thẳng đến cuối đường sẽ đến chỗ của bà cụ.

Lúc này Thẩm Thuật đang đứng tại đó, nhưng không thấy bóng dáng bà cụ đâu, chỗ này rất trống trải, đừng nói đến người qua lại, ngay cả mặt đất cũng sạch bong, không có chút dấu vết gì.

Gió lạnh lùa vào con phố yên tĩnh, càng khiến nơi đây trở nên quạnh vắng hơn, sạch sẽ như chưa hề có một thứ gì tồn tại vậy.

Thẩm Thuật nhướn mày, trí nhớ của anh rất tốt, bất kỳ là chuyện gì, chỉ cần nghe một lần là chắc chắn anh sẽ không nhớ nhầm.

anh lại cẩn thận nhớ lại lời Diệp Tuệ nói, rẽ trái, đi thẳng đến cuối…anh đảm bảo là mình nhớ đúng, nơi bà cụ ở chính là chỗ này, nhưng quả thực là không thấy bóng dáng bà ấy đâu cả.

Kỳ lạ thật.

Ánh mắt anh hiện lên sự ngờ vực, rốt cuộc là sai ở đâu nhỉ?

Lúc này, sau lưng Thẩm Thuật bất ngờ vang lên một giọng nói của người già: “Chàng trai, cháu tìm ai vậy?”

Thẩm Thuật quay đầu lại, người đứng sau anh là một cụ già, cụ đang nhìn anh, suy nghĩ một lúc, anh lễ phép hỏi: “Cho cháu hỏi, ở đây có chỗ nào xem bói không ạ?”

Cụ già lắc đầu nói: “Ở đây chưa từng có ai làm nghề xem bói cả.”

Thẩm Thuật ngẩn người, anh hỏi tiếp: “không có bà cụ nào mở quầy hàng ở chỗ này sao ạ?”

Cụ già lại lắc đầu: “Chỗ vắng vẻ này thì làm gì có ai mở hàng quán, tất cả cửa hàng đều tập trung ở con phố phía trước kia kìa.”

Thẩm Thuật trầm tư, Diệp Tuệ đúng là đã gặp được một bà cụ xem bói, bà ấy nói rất nhiều chuyện với cô, nếu không có ai từng nhìn thấy bà cụ thì có khả năng đó chính là…

Lúc này, cụ già kia căng thẳng nhìn xung quanh, thận trọng mở miệng: “Chàng trai, không phải cháu gặp ma đấy chứ?”

“Người mà cháu nói, ta thật sự chưa từng gặp, cháu có muốn đến miếu xin bùa không? Chuyện này quá kỳ lạ rồi…”

Thẩm Thuật nói cảm ơn rồi ra về. anh quay lại bệnh viện nói lại chuyện này với Diệp Tuệ, Diệp Tuệ cũng nghĩ bà cụ ấy không phải là người, nhưng cô vẫn muốn cảm ơn vì lời nhắc nhở của bà ấy.

Mấy ngày sau, bác sĩ nói tình trạng sức khỏe của Diệp Tuệ đã bình phục rất tốt, có thể về nhà điều dưỡng được rồi. Thẩm Thuật có bác sĩ riêng, sau khi về nhà vẫn có thể theo dõi tình trạng của cô được.

Thẩm Thuật thu dọn hành lý, đến tối thì tụ tập với Nghiêm Lam và Tiểu Lưu, mọi người cùng nhau lên đường. Diệp Tuệ hỏi: “Thẩm Thuật, anh đặt mấy vé máy bay vậy?”

Thẩm Thuật không trả lời thẳng vấn đề mà nói: “Đến nơi em sẽ biết.”

Xe dừng lại, Diệp Tuệ đang định chống gậy đi xuống thì Thẩm Thuật lại đưa tay cầm cái gậy của cô đi, sau đó cúi người xuống bế bổng cô lên.

Diệp Tuệ nằm trong lòng anh, ngẩn cả người, mặt đỏ lên, lắp bắp nói: “Thẩm Thẩm…Thẩm Thuật.”

Thẩm Thuật chỉ nghiêng đầu nhìn cô, không nói gì.

Diệp Tuệ muốn nói là cô có thể tự đi được, nhưng nhìn ánh mắt của Thẩm Thuật, cô lại yên lặng cúi thấp đầu, vùi mặt vào ngực anh.

Môi Thẩm Thuật khẽ cong lên, anh bế Diệp Tuệ đi về phía trước, một lát sau, anh nói: “Đến nơi rồi.”

Diệp Tuệ ngẩng đầu, trước mắt cô là một cái máy bay khổng lồ, ở trong chỉ có phi công chứ không có hành khách nào khác, tức là máy bay này chỉ phục vụ riêng bọn họ thôi.

cô đờ đẫn nhìn máy bay, hỏi: “Đây là…” Ai có thể nói cho cô biết tình huống bây giờ là gì không?

không riêng gì Diệp Tuệ mà Nghiêm Lam và Tiểu Lưu cũng kinh ngạc không kém, chỉ có Vương Xuyên là biết sự thật, Thẩm tổng hẳn là muốn ngả bài với Diệp Tuệ rồi.

Thẩm Thuật liếc cái máy bay một cái rồi thản nhiên nói: “Đây là máy bay tư nhân của anh.”

Nghe xong, Diệp Tuệ không dám tin, cái gì cơ? Máy bay tư nhân của Thẩm Thuật?

cô lập tức hỏi: “Máy bay này là của anh sao?”

Thẩm Thuật nhận thấy sự kinh ngạc trong ánh mắt cô, khẽ mỉm cười, cuối cùng thì anh cũng tẩy trắng được cho mình cái chuyện “cần Diệp Tuệ nuôi” rồi.

anh muốn cho cô biết rằng, anh không chỉ không cần cô nuôi, mà dù cô có không đi làm thì tiền của anh cũng đủ cho hai vợ chồng tiêu mấy đời không hết rồi.

Sống lưng anh thẳng tắp, khóe miệng vẫn luôn cong lên, dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Diệp Tuệ, anh cực kỳ bình tĩnh mà gật đầu.

Sau khi nhận được sự khẳng định của Thẩm Thuật, Diệp Tuệ vẫn cảm thấy khó mà tin được, quả thật anh cũng đã từng nói với cô là anh đang đầu tư, nhưng cô vẫn luôn cho rằng anh chẳng qua cũng chỉ “đầu tư nhỏ” mà thôi, không ngờ là khoản đầu tư của anh lại hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của cô thế này.

Bây giờ anh lại còn nói với cô là anh có một chiếc máy bay tư nhân nữa chứ!

Xem ra, cô đã đánh giá quá thấp ông chồng của mình rồi.

- --

Nè nè các cô ơi, nếu bà cụ kia là ma thì cái đôi nam nữ lúc đầu xem bói cũng là ma hả? ) Ma mà cũng bồ bịch ngoại tình rồi còn âm mưu chiếm đoạt tài sản của người vợ luôn á? )) Hóa ra bà cụ ma kia làm nghề xem bói cho các con ma ư )

anh Thẩm ạ, gì mà người ta đang ngủ cũng nhìn chằm chằm không chớp mắt thế hả? Lúc vợ anh hôn mê anh nhìn chưa chán à? À mà thôi, u mê không đường về cmnr chấp làm gì

Truyện convert hay : Siêu Cấp Võ Thần
Chương Trước/145Chương Sau

Theo Dõi