Chương Trước/59Chương Sau

Tôi Chưa Từng Biết Yêu

Chương 56

Lâm Minh Vũ lấy thân cản giữa Giang Tục và Lâm Tây, một mặt bày ra trạng thái chính khí nghiêm nghị, giống như anh là người vô tội không biết gì

Lâm Tây đứng sau lưng anh, không nói gì, cũng mặc kệ Lâm Minh Vũ, chỉ lén liếc Giang Tục một cái

Phòng có máy sưởi, độ ấm thích hợp, anh mặc một chiếc áo sơ mi cotton, khoác một chiếc áo dệt màu xanh nhạt, mặc quần xám ống rộng, chân mang dép lê, đây là lần đầu tiên Lâm Tây thấy dáng vẻ anh mặc đồ ở nhà, cảm giác có vài phần vi diệu

Giang Tục tháo kính mắt, dáng vẻ lịch sự cũng biến mất, trên mặt không mang kính, đôi mắt nhàn nhạt nhìn Lâm Tây đứng sau Lâm Minh Vũ, tầm mắt trêu chọc như có như không, làm Lâm Tây nhịn không được cứng đơ người

Lâm Minh Vũ không chú ý đến ánh mắt Giang Tục, vẻ quả cảm, nói với Lâm Tây: “Lâm Tây, em ra ngoài trước, anh nói chuyện với Giang Tục một chút.”

Lâm Tây nhìn thoáng qua Lâm Minh Vũ, cảm thấy anh không có khả năng sẽ bày ra trò gì, bĩu môi, bất mãn nói: “Em cảm thấy hẳn là anh nên đưa em về nhà trước, em sẽ không ở lại đây, sao có thể ở chung một nhà với một người con trai không cùng huyết thống chứ, thật vớ vẩn.”

Nghe Lâm Tây nói vậy, Lâm Minh Vũ có chút chột dạ. Anh liếc nhìn Giang Tục, sau đó xoay lại nắm bả vai Lâm Tây, đẩy cô ra ngoài: “Việc này chút nữa lại bàn, em đi ra ngoài trước.”

“...” Lâm Tây muốn nói lại thôi, nhìn thoáng qua Lâm Minh Vũ và Giang Tục, cuối cùng nghe lời đi ra ngoài.

Lâm Minh Vũ đóng cửa lại, tức giận đi tới

Giang Tục cũng không nói gì thêm, ngồi trên ghế không nhúc nhích, chỉ im lặng nhìn Lâm Minh Vũ, biểu cảm lạnh nhạt. Tay vẫn đặt trên bàn, xoay xoay bút trên tay như đang thưởng thức

Lâm Minh Vũ đi đi lại lại, suy nghĩ toàn bộ sự việc, càng nghĩ càng giận, nhịn không được chỉ trích Giang Tục: “Giang Tục, mẹ nó, sao cậu lại âm hiểm đến vậy hả?”

Giang Tục bày ra dáng vẻ vô tội, hỏi lại Lâm Minh Vũ: “Tôi âm hiểm thế nào?”

“Cậu nói tìm công ty thực tập cho tôi và Lâm Tây, có thể thay thế học phần cho học kỳ sau, công ty xa như vậy, tôi tin, cũng kéo Lâm Tây đi cùng.” Lâm Minh Vũ càng nói càng kích động: “Cậu biết là ba mẹ cho tôi 4000 để tìm phòng, cậu nói phòng ở cứ để cậu giải quyết, nói tôi lấy tiền đó mua PS3, còn nói muốn cùng chơi trò “PES_Playstation” với nhau!”

Giang Tục giật giật ngón tay, đặt bút xuống, chậm rãi ngẩng đầu: “Hiện tại không thể cùng chơi “PES_Playstation” sao? Ngoài phòng khách không chơi được sao?”

“PES_Playstation’ có liên quan đến việc này sao? Cậu lừa tôi tiêu hết tiền thuê phòng, bây giờ mang theo em gái ăn nhờ ở đậu! Con bà nó, lúc cậu đưa chìa khóa cho tôi, cũng không nói cậu cũng đến ở!”

Giang Tục mím môi nhàn nhạt cười, giật giật bả vai: “Tôi là người thế nào, cậu còn không rõ hay sao?” Một mặt đứng đắn: “Yên tâm đi, anh.”

Một tiếng “Anh” này, làm Lâm Minh Vũ nổi da gà

“Làm trò.—“ Lâm Minh vũ hối hận lúc đầu không nên như vậy, lên án: “Cậu là người sao, hoàn toàn là mặt người dạ thú!”

“Haiz, người tốt khó làm.” Thấy Lâm Minh Vũ tức giận, Giang Tục thở dài: “Có ý tốt mượn phòng cho cậu, còn bị nói như vậy.”

“cmn - - tôi phải trả lại PS3, quyết không thể đẩy Lâm Tây vào miệng cọp!”

......

Cũng không biết Lâm Minh Vũ và Giang Tục nói chuyện gì. Anh tức giận đi ra ngoài, sau đó lấy cái hộp lớn trong hành lý đi ra cửa

Trước khi đi còn dặn Lâm Tây: “Em ngồi tạm ở đây trước, chờ anh về. Anh lập tức mang em đi.”

Lâm Tây hơi không hiểu, đang chuẩn bị hỏi, Lâm Minh Vũ đã như cơn gió chạy vội khỏi cửa

“Rầm” một tiếng, cửa chính đóng lại, trong phòng cũng chỉ còn Lâm Tây và Giang Tục

Lâm Tây ngượng ngùng quay đầu nhìn về phía Giang Tục, lúc này, anh đang đứng dựa vào cửa phòng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô, như một con báo đang rình mồi

Lâm Tây ngồi ngay ngắn, hai tay khẩn trương đặt trên đầu gối, giải thích có chút cứng nhắc: “Không biết đã xảy ra vấn đề gì, sao Lâm Minh Vũ lại không cẩn thận thuê nhà của cậu.” Cô hơi dừng một chút: “Nhưng cậu yên tâm, chúng rôi sẽ đi ngay.”

“Ừm.” Giang Tục cũng không giữ lại, chỉ nhàn nhạt nhìn cô

Sau cuộc cãi vã đó, đây là lần đầu hai người gặp riêng, vẫn là một không gian tương đối kín _diedanlequydon_

Bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí có phần hơi vi diệu

“Cái kia, cậu đi làm việc của cậu đi, không cần để ý đến tôi.”

Giang Tục liếc nhìn cô, cũng không nói gì. Anh nhìn thoáng qua đồng hồ chậm rãi đi về phía phòng khách, từng bước đến cạnh Lâm Tây

Lâm Tây thấy anh càng đi càng gần, vội lấy tay che trước ngực: “Cậu muốn làm gì? Không được đến đây!”

Giang Tục đi tới, xoay người, cầm điều khiển trên bàn trà lên, ấn một cái, mở TV lên

“Xem bóng đá.” Anh giải thích ngắn gọn

Lâm Tây nhìn hai đội mặc đồng phục của đội nước ngoài đang chạy theo bóng trên màn hình, biết mình nghĩ nhiều, vội ngậm miệng lại, thẳng người ngồi vào trong góc, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Giang Tục

Giang Tục chuyên chú nhìn màn hình TV, gương mặt góc cạnh, môi không dày không mỏng, đầy vẻ nam tính. Anh hoàn toàn không chú ý đến Lâm Tây, một tay đặt trên lưng ghế sofa, cánh tay kéo dài đến phía sau lưng Lâm Tây

Cô không được tự nhiên, nhích người ra một bên, cố gắng duy trì khoảng cách với Giang Tục ddlqđ

Trên TV là tiếng của bình luận viên kích động tường thuật, đều là những từ ngữ Lâm Tây nghe không hiểu, cầu thủ cũng là những người Lâm Tây không biết

Môn thể thao kiểu gì, số người không đồng đều, đuổi theo một quả bóng, có gì đáng xem chứ? Lâm Tây cũng không hiểu mấy người con trai bọn họ

Lâm Tây ngồi ở sofa phòng khách, theo quan tính đánh giá quanh phòng

Nghĩ đến căn nhà cô mua ở đời trước, vì tiết kiệm chi phí giám sát sửa chữa, nên mọi thứ liên quan đến thiết kế đều là tự ba cô làm chủ, cuối cùng trang trí căn nhà đậm chất người già, cô cũng không dám chụp hình tự sướng

Theo khách quan mà nói, căn nhà này, cô khá thích. Thiết kế đơn giản, sáng sủa, nội thất bằng gỗ thô, làm người ta cảm thấy ấm áp

Bên cạnh tủ TV có hai bình hoa thủy tinh, bên trong cắm hai đóa hoa bi, làm căn phòng thêm vài phần hơi thở của cuộc sống

Đây là căn nhà trong mơ của cô

Sofa êm ái, sáng nay Lâm Tây dậy khá sớm, lúc này trong nhà thoải mái ấm áp như vậy, cơn buồn ngủ lại kéo đến

Trong phòng có một mùi hương, không biết là gì mà thơm đến vậy, phối hợp với tiếng bình luận viên Lâm Tây nghe không hiểu, đôi mắt cô nháy vài cái thì nhắm lại

Trận bóng vẫn còn tiếp tục, người bên cạnh đã ngủ say, mũi cao má hồng, đôi môi kiều diễm

Giang Tục từ từ cuối người về phía Lâm Tây, lẳng lặng ngắm nhìn cô

Tóc cô đã dài ra không ít, đã đến ngang vai, tóc cô hơi uốn xoăn tự nhiên, nhìn qua có vài phần như còn là học sinh

Ánh nắng ấm áp chiếu vào cửa sổ sát đất nơi ban công, vừa vặn dừng trên tóc cô. Dưới ánh nắng, tóc cô có màu nâu nhạt, càng làm nổi bật lên làn da trắng

Anh nâng tay, vén lọn tóc nơi khóe miệng của cô, có vẻ như là ngứa, cô nhíu mày gãi gãi, sau đó giống như con mèo dụi người về phía Giang Tục. Cả người anh cứng đờ, nửa ngày cũng không nhúc nhích

Lẳng lặng ngồi như vậy một lúc, xác định cô đã ngủ say, anh mới chạm vào cô

Từ từ ôm cô từ sofa đứng lên, bước nhẹ từng bước đặt cô lên giường trong phòng ngủ chính

Trong phòng yên ắng, lúc này cũng chỉ còn hai người bọn họ. Trong không khí như thoảng thoảng mùi tóc Lâm Tây, nhàn nhạt, nhưng làm người ta không thể bỏ qua

Vừa tiếp xúc với giường lớn mềm mại, Lâm Tây lập tức lười nhác trở mình

Áo khoác ngắn bởi vì cô trở người, làm lộ ra một khoảng eo nhỏ, một vết sẹo cũng không có, làn da trắng sáng, trên da cũng không thấy lỗ chân lông, cảnh sắc mê người như vậy bất ngờ tiến vào tầm mắt Giang Tục, làm bụng dưới anh căng thẳng

Anh xoay người sang hướng khác, đi tới đi lui trong phòng, một lúc lâu sau, hô hấp mới dần ổn định

Nhiệt độ trong phòng khá cao, Giang Tục vừa bị như vậy, trong người cũng có chút nóng, cởi áo khoác len trên người xuống, nhưng vẫn còn cảm thấy nóng, lại cởi 2 nút áo sơ mi

Lúc xoay người, lại thấy Lâm Tây đổi tư thế

Một chân Giang Tục quỳ trên giường, run run cầm lấy chăn, chuẩn bị đắp lên người Lâm Tây, cánh tay vô ý, quét qua chóp mũi cô, bỗng chốc đánh thức Lâm Tây

....

Lâm Tây cũng không nhớ cô đã ngủ thiếp đi lúc nào, không thể không nói, cô là người đơn giản, cũng không có ý thức phòng vệ quá cao, có thể trong tiềm thức cô cảm thấy Giang Tục sẽ không hại cô, nhưng cô đã quên, nam nữ khác biệt

Cũng không nhớ rõ đã mơ thấy gì, dường như còn rất ấm áp. Chỉ là đột nhiên một con quái thú ở đâu xuất hiện, thình lình đánh vào mũi cô, bỗng chốc cô vì đau mà tỉnh lại

Theo quán tính xoa xoa mũi, trong mắt còn vương chút nước mắt vì bị đau, mông lung mở mắt, bỗng chốc đã bị một màn trước mắt làm tỉnh táo

Giang Tục quỳ trên giường, nửa người trên như sắp đè lên người cô, hai nút áo sơ mi của anh đã mở ra, loáng thoáng thấy cả cơ ngực

Mặt anh ngay trên mặt cô, há to miệng, vẻ mặt hoảng sợ: “Giang Tục, cậu tính làm gì?” Lâm Tây bị tư thế này dọa sợ, hai tay đặt lên ngực Giang Tục, tư thế như Đổng Tồn Thụy hy sinh cho nổ boongke

Miệng còn không ngừng khuyên bảo: “Giang Tục, cậu bình tĩnh lại! Cậu là một đại thần, không thể dùng cách này để bắt tôi theo cậu được.”

“Hả?” Trên tay Giang Tục còn cầm chăn, theo tầm mắt Lâm Tây, nhìn xuống, có thể hiểu được sự hoảng sợ trong mắt cô là vì cái gì. Khóe miệng nháy mắt gợi lên chút ý cười

Anh cố ý lạnh mặt nói: “Không còn cách nào khác, ai bảo cậu muốn nháo với tôi?” Giọng anh vốn rất dễ nghe, nhưng dưới tình cảnh này, mang theo chút mê hoặc: “Làm cách nào cũng không được, đành phải dùng hạ sách này thôi.”

Lâm Tây nghe tới đây, càng chắc chắn suy đoán trong lòng, vội cầu xin: “Đừng mà! Tôi không gây với cậu nữa là được rồi chứ?”

Giang Tục di chuyển người, hai tay chống hai bên tai cô, hơi thở triền miên, ngoài miệng vẫn quyết không tha: “Chứng minh là cậu không nháo như thế nào đây?”

Hai tay Lâm Tây gắng sức đẩy Giang Tục, nhưng với sức nặng cơ thể của anh, cô hoàn toàn không thể làm gì, anh thoáng nhấc tay liền hạ người xuống một tấc, làm Lâm Tây hoảng sợ, gấp đến độ muốn khóc ra tiếng: “Cậu muốn tôi chứng minh thế nào? Cậu muốn thế nào? Tôi nghe theo cậu hết được không?”

Trong mắt Giang Tục xẹt qua một tia gian kế đã đạt được, anh chống tay, bốn mắt nhìn nhau, nhẹ nhàng nhấc môi

“Nói, cậu sẽ không đi.”

Truyện convert hay : Một Thai Hai Bảo, Lão Bà Đại Nhân Đừng Nghĩ Trốn
Chương Trước/59Chương Sau

Theo Dõi